~2~
Chanyeol thấy vẻ mặt này, trong đầu oanh một tiếng, biết mình thua rồi. Không chờ Baekhyun nói, Chanyeol thầm thở dài, lên tiếng trước:
- Đợt này quán em còn khuyến mại cho người thân của nhân viên không?
- Gì cơ? Ah...Còn còn. Tới đi.
Baekhyun chớp chớp đôi mắt to, vội vàng đáp.
- Từ mai anh sẽ đến. Kỳ này đăng ký nhiều môn, học căng cả đầu. Phải tìm chỗ nào thoải mái ngồi đọc sách.
Mọi chuyện lại trở về quỹ đạo vốn có.
Chanyeol ngày nào cũng đến quán, thu hút một lượng khách hàng kiêm fan cuồng đông đảo khiến chị chủ cười không khép miệng lại được.
Quả thực, Chanyeol anh tuấn, thanh lịch. Ngồi bên cửa sổ nâng chén uống cà phê làm các em gái đảo điên.
Một lần Baekhyun vô tình liếc mắt sang, thấy ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính, lấp lánh trên tóc Chanyeol. Người kia như tắm trong một vầng hào quang dịu dàng mà sáng lạn. Tim cậu chợt lỗi nhịp, vội vàng quay đi.
***
Thời sinh viên tươi đẹp nhanh chóng trôi đi.
Chanyeol vì học nhanh hơn nên ra trường trước Baekhyun một năm, trở thành huyền thoại trong trường.
Baekhyun đã quen với sự tỏa sáng của hắn, thậm chí không thèm bĩu môi, chỉ khinh bỉ lôi cái kính râm ra đeo lên mắt cho đỡ chói.
- Anh sẽ đi Mỹ học tiếp.
- Hả? Khi nào? Bao lâu?
Baekhyun nghe vậy, lòng chợt dâng nên nỗi trống vắng quạnh hiu. Cậu đã quen với sự có mặt của người kia, bỗng dưng xa nhau, lòng người nào phải đá, nói không buồn là nói dối.
- Học thì khoảng 1 năm. Nhưng anh dự định ở lại làm việc một thời gian để tích lũy. Anh muốn là một người chồng tốt của em.
Chanyeol cụng trán vào trán Baekhyun, dịu dàng nói.
- Đừng buồn. Anh sẽ về thăm nhà mà.
Chanyeol cúi xuống hôn Baekhyun, còn Baekhyun gục mặt vào vai Chanyeol khóc nức nở.
Làm gì có chuyện.
Baekhyun đứng phắt dậy, quay lưng bỏ đi rất có phong cách: "Ông đây không buồn. Đi sớm nha."
Chanyeol nhìn bóng lưng cậu, bất đắc dĩ lắc đầu. Còn Baekhyun, quả thực về đến phòng, ngăn không được mình rơi nước mắt.
***
Chanyeol đi 1 năm 4 tháng chưa về thăm nhà lần nào, cũng hầu như không thư từ liên lạc. Hắn lao đầu vừa học vừa làm như điên, đạt thành tích xuất sắc, vừa phỏng vấn trúng vào làm việc tại một công ty hàng đầu của Mỹ, áp lực công việc không nhỏ.
Baekhyun cắm đầu học nốt năm cuối, không để mình có thời gian nhung nhớ người kia.
***
Một ngày nọ, tuyết rơi trắng xóa không gian. Chanyeol đi làm về, bắt gặp một bóng dáng thân quen ngồi trước cổng nhà trọ.
Vừa lúc ấy, Baekhyun ngẩng đầu lên, mắt hai người giao nhau. Thế gian chợt tối tăm và im bặt vô thanh, chỉ còn lại nụ cười và tiếng cậu nói: "Anh đã về".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip