Chương 2 - Trẻ Hư Phác Xán Liệt
Núi Minh Nguyệt, nhà họ Phác.
"Hai trăm triệu, đổi lấy 1 đêm tình sao?" Phác Xán Liệt ngửa mặt lên trời cười to, "Tôi, Phác Xán Liệt, cũng không thiếu nữ nhân hay nam nhân để chơi đùa."
" Biện thiếu gia cũng đã nói, một đêm, hai trăm triệu, thành giao. Chúng tôi còn có thể nói cái gì?" Đương nhiên phải trả tiền chạy lấy người thôi! Tô Phi cùng Ngô Vân nhìn Phác Xán Liệt xán lạn tươi cười, nhưng trái gan tim của họ cũng hơi run rẩy.
"Nam nhân này cũng đánh giá quá cao vẻ ngoài của mình rồi!" Cười to biến thành ngoài cười nhưng trong không cười, khuôn mặt kia nhìn qua lại càng tuấn mĩ.
"Ách! Biện thiếu gia chưa nói mình đẹp, chỉ hỏi Phác thiếu ngài có phải là 1 ông già hay không?" Tô Phi sợ hãi nói.
"Cậu ta không biết tôi?" Hắn cứ cho là ở Thành phố A thành phố A này, Phác Xán Liệt là người không ai không biết, không ai không nghe danh.
"Hình như là vậy." Ngô Vân đưa ra 1 đáp án không xác định.
Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú đột nhiên biến mất, giọng nói trở nên trầm thấp: "Cậu ta không quan tâm đến điều kiện của tôi?"
Tô Phi và Ngô Vân nghe Phác Xán Liệt hỏi như thế, sắc mặt lập tức tái nhợt, bọn họ hoàn toàn không nói ra điều kiện của Phác thiếu, run run, "Chúng tôi không có hỏi."
"Ngu xuẩn!" Hắn cau mày, " Cút đi, chạy vòng quanh tòa nhà hai mươi vòng, buổi trưa không cho ăn cơm."
Trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, Tô Phi cùng Ngô Vân mặt nhăn lại khổ sở, "Vâng." Miễn cưỡng lĩnh mệnh mà đi.
Nhìn bóng dáng run rẩy của Tô Phi cùng Ngô Vân, Phác Xán Liệt nhíu mày, ánh mắt sáng ngời, bỗng nhiên khóe môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh.
Tuy là không thấy, Tô Phi và Ngô Vân lại có thể cảm thấy hơi thở nguy hiểm từ phía sau, bước chân liền trở nên hỗn độn mà nhanh chóng.
Vừa ra khỏi cửa, Ngô Vân liền bày ra vẻ mặt oán phụ, "Chúng ta làm việc giúp Phác thiếu, có phải cũng nên thêm một quy tắc nữa hay không!"
"Quy tắc gì?" Tô Phi không ôm hy vọng Ngô Vân có thể nói ra lời tiến bộ gì.
"Phác thiếu không thể dùng cách xử phạt về thể xác của thủ hạ." Chạy vòng quanh tòa nhà hai mươi vòng, ít nhất cũng phải mất ba bốn tiếng. Bọn họ nào còn có thời gian ăn cơm.
"Quy tắc này, cả đời cậu cũng đừng mơ sẽ có." Tô Phi ra vẻ rất khinh thường Ngô Vân.
"Chúng ta hại hắn, sao Phác thiếu chỉ phạt chúng ta chạy bộ." Nếu thay đổi thành trước kia nhất định sẽ hành bọn họ gần chết.
"Thì có gì mà tò mò, cậu không biết Phác thiếu luôn như vậy sao, vui buồn bất thường âm dương quái khí hay sao?" Tô Phi không cho là Ngô Vân đúng.
Ngô Vân ra vẻ đã hiểu, lại có chút đăm chiêu hỏi, "Cậu nói xem, tính cách vui buồn bất thường âm dương quái khí của Phác thiếu là trời sinh hay là luyện thành?"
"Ai mà biết là trời sinh hay không. Tổ tiên nhà họ Phác cũng đã đi đầu thai hết cả rồi." Cũng chỉ có mình Phác Xán Liệt còn sống.
"Đúng vậy, người tốt sống không lâu, tai họa thì lại để ngàn năm." Ngô Vân bỗng nhiên bi thảm than tiếc.
"Phác thiếu chính là tai họa, đừng nói ngàn năm, chỉ một năm thôi cũng có thể khiến Thành phố A hắc bạch lưỡng đạo của thành phố A này không thể yên lòng." Tô Phi nhớ đến khuôn mặt tươi cười tai họa kia, liền cảm thấy thật khẩn trương.
"Ai! Cũng không biết ai có thể thu phục tai họa này đây." Ngô Vân lại thở dài một hơi thật sâu.
Chỉ chốc lát, chợt nghe xung quanh Phác trạch vang lên khẩu hiệu 'Một, hai, ba, bốn'. Mấy chục người đến Biện gia cùng Tô Phi và Ngô Vân, được dẫn dắt cùng nhau ra sức chạy xung quanh Phác trạch.
"Bạch Hiền, cậu thật sự cùng với Phác thiếu gì đó trải qua một đêm tình sao?" Trương Đình Đình cả kinh la lớn vang vọng toàn bộ biệt thự Biện gia.
"Không đồng ý thì phải làm sao đây?" Biện Bạch Hiền cúi đầu tính toán sổ sách, miễn cưỡng hỏi.
"——" Xem như mình không hỏi đi, đúng vậy, không đồng ý, cậu ấy còn có thể thế nào, thật sự muốn Biện thị đóng cửa sao?
"Nhưng Phác thiếu kia là loại người nào, cậu biết không?" Trương Đình Đình đã vội muốn chết, phải biết rằng Phac thiếu là vua Thành phố A của thành phố A này, trước kia Biện thị mặc dù không tiếp xúc với xã hội đen, nhưng hàng năm Biện lão gia cũng tiến cống Phác thiếu không ít.
"Hắn là loại người nào?" Đúng là cậu thật sự không biết, nhẹ nhàng buông trương mục trong tay xuống , ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Trương Đình Đình.
Cậu trai này thật không biết thường ngày sống ra sao? Cả Phác Xán Liệtcũng không biết.
"Phác Xán Liệt ở thành phố A này là người không ai không biết, không ai không nghe danh. Hắn không chỉ chi phối Thành phố A việc kinh doanh của toàn bộ giới ngầm ở thành phố A, hơn nữa mạch máu kinh tế ở Thành phố A này gần như đều bị hắn nắm ở trong tay. Đừng nói Thành phố A, mỗi người ở , mà ngay cả một nửa giới ngầm của những thành phố lớn trên khắp cả nước, đều do hắn quản lý, chi phối. Nghe nói qua Núi Minh Nguyệt chưa?"
Biện Bạch Hiền lắc đầu, "Làm sao vậy?"
"Núi Minh Nguyệt cũng không phải là một ngọn núi nhỏ, có một trấn lớn như vậy, đương nhiên Phác Xán Liệt giành trước. Đó căn bản là chiếm núi xưng vương, mà chính phủ cũng đành cam chịu."
Cái gì? Cuộc đời còn có loại chuyện như thế này sao, không phải xã hội pháp chế sao? Sao lại đến trước mặt Phác Xán Liệt kia liền biến mất hết? Đối với sự thiếu hiểu biết của chính mình, Biện Bạch Hiền lần đầu tiên cảm thấy khó khăn.
"Lần trước hai người kia đến Biện gia chắc chắn là hai trợ thủ đắc lực của Phác Xán Liệt, Tô Phi cùng Ngô Vân." Trương Đình Đình thao thao bất tuyệt nói xong, tựa hồ thực hiểu biết cùng mọi việc của Phác Xán Liệt.
"Bạch đạo thì sao?" Tuy nói đối với chuyện của Phác Xán Liệt kia cậu có chút cảm thấy hứng thú, nhưng cậu vẫn luôn kiệm lời như vậy.
"Trợ thủ đắc lực bên Bạch đạo, đương nhiên chính là Kim Thành Vũ cùng Dịch Thiếu Kiệt." Cái này cũng không biết, cậu cũng đã uổng công mình ở Thành phố A này sinh hoạt hai mươi ba năm rồi. Trương Đình Đình dùng vẻ mặt như xem quái vật nhìn Biện Bạch Hiền, trước kia không phải cô đã luôn ở trước mặt Biện Bạch Hiền nhắc tới các nhân vật phong vân ở Thành phố A rồi sao? Xem ra những gì cô nói không phải đều vào tai của Biện đại thiếu gia.
"Tên hai người này hình như đã nghe qua." Biện Bạch Hiền thẳng thắn nói.
"Hình như đã nghe qua? Kim Thành Vũ là quản lý tập đoàn Kim vũ, là đứng đầu về thời trang và ẩm thực của Thành phố A. Mà Dịch Thiếu Kiệt là quản lý Dịch thị chuyên về bất động sản, cậu hẳn đã nghe qua chứ!"
Bất động sản của Dịch thị cậu đương nhiên nghe qua, là tập đoàn bất động sản lớn nhất Thành phố A, có chi nhánh khắp nơi trên cả nước. Có thể nói là tập đoàn bất động sản nhất nhì cả nước. Nhưng mà sản nghiệp của Dịch gia không phải là do tổ tông lưu lại sao? Làm sao có thể cùng Phác Xán Liệt kia có quan hệ? Thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng được.
"Nhìn dáng vẻ của cậu cũng biết là chẳng hiểu gì, chẳng qua tớ cũng không thể xác định được Dịch Thiếu Kiệt có thật sự là người của Phác Xán Liệt hay không, đều là tin bát quái, thật thật giả giả không thể phân rõ, nhưng mà Phác Xán Liệt này thật sự là người không thể chọc vào." Trương Đình Đình nhìn bộ dáng thanh tâm quả dụccủa cậu , ở trong lòng vô hạn cảm thán, cô nói nhiều như vậy, xem ra đều bị người nào đó đem ra biển cho cá mập ăn hết rồi
"Tiền cũng đã lấy lấp vào chỗ trống, hết rồi." Bạch Hiền thản nhiên bỏ ra một câu.
Trương Đình Đình thoáng dừng một chút mới hiểu được cậu vì sao lại đột nhiên còn nói đến tiền, đưa mắt nhìn về phía cậu trai trong trẻo nhưng lạnh lùng , "Cậu có thể nói rõ ràng suy nghĩ của bản thân ra được không." Hại cô thường thường cũng không biết cậu ấy đang nói cái gì.
Biện Bạch Hiền không cho là đúng liếc mắt nhìn Trương Đình Đình một cái, "Một đêm, hai trăm triệu, là đáng giá."
Phải không? Hình như thế, trên đời này chỉ sợ không mấy nam nhân một đêm có thể với tới giá trị này. Trương Đình Đình cũng không nói thêm nữa, "Mình đến công ty xem xét đây."
Biện Bạch Hiền không để ý đến, tiếp tục nhìn những trương mục của tập đoàn Biện thị .
Trương Đình Đình là con gái của má Trương. Trương ba ba chết sớm, má Trương mang theo Trương Đình Đình đến Biện gia làm công hai mươi năm. Biện Chí Hùng thấy hai mẹ con Trương gia đáng thương, cho Trương Đình Đình bước vào Biện gia làm bạn cùng Biện Bạch Hiền. Biện Chí Hùng đối đãi với Trương Đình Đình như con gái mình, từ nhỏ Biện Bạch Hiền học trường gì, Trương Đình Đình liền đi theo học trường đó. Từ nhỏ, Trương Đình Đình và Biện Bạch Hiền đã cùng nhau lớn lên, từ tiểu học đến đại học đều cùng lớp. Hai người vừa là bạn bè tốt, vừa là anh em tốt.
Trương Đình Đình từ nhỏ đã biết Biện gia giúp đỡ mẹ con mình, nên cố gắng học tập từ nhỏ, chỉ hy vọng dùng tài cán của bản thân giúp Biện gia và Biện Bạch Hiền làm việc. Nhớ lúc còn học đại học, cô vốn không muốn chọn Quản trị Kinh doanh , nhưng vì muốn giúp đỡ Biện gia, liền chọn môn Quản trị Kinh doanh giống như Bạch Hiền.
Trương Đình Đình và Biện Bạch Hiền cùng tuổi, đều đã hai mươi ba. Vì sau khi Trương Đình Đình tốt nghiệp đại học không có tiếp tục học lên, lại vào Biện thị đi làm, suốt hai năm nay, vẫn là trợ thủ đắc lực của Biện Chí Hùng. Bởi vậy đối với chuyện của Biệnthị cũng hiểu biết rõ ràng.
Vốn dĩ công ty có Trương Đình Đình giúp cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn, nhưng là nửa năm trước, Biện Chí Hùng bảo Trương Đình Đình xuất ngoại học tập, đào tạo chuyên sâu. Như vậy mới cho Biện Anh có cơ hội đem tài sản Biện thị chuyển đi. Nghe nói Biện gia đã xảy ra chuyện, Trương Đình Đình mới vội vàng chạy về nước, nhưng mà đều đã chậm rồi. Lúc cô về nước, Biện Chí Hùng đã qua đời. Hiện tại , sự vụ lớn nhỏ của tập đoàn Biện thị đều do Trương Đình Đình một lần nữa tiếp nhận. Nhưng công ty gặp phải phá sản, cô cũng không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Biện Bạch Hiền vì Biện thị hy sinh trong sạch. Nếu như có thể, cô tình nguyện đổi mình có thể đổi hai trăm triệu, mà không phải Biện Bạch Hiền.
Rời khỏi khu biệt thự của họ Biện, Trương Đình Đình nhìn bầu trời u ám, tâm tình cũng trở nên nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip