Chương 10
Phác Xán Liệt lập tức mở túi ra, nhanh chóng nhìn xem nội dung bên trong, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhất thời không khí chung quanh lạnh đến muốn đóng băng.
Bạch Hiền bưng trái cây từ trong phòng bếp đi ra liền nhìn thấy sắc mặt Phác Xán Liệt hết sức khó coi, cậu lo lắng ngồi xuống bên cạnh anh, theo tầm mắt của anh, nhìn thoáng qua tài liệu trong tay anh.
"Anh điều tra bố em?" Ảnh chụp của bố đập vào tầm mắt, cậu ngạc nhiên hỏi.
"Em nói cái gì? Ông ta là bố em?" Tin tức càng thêm rung động nhất thời làm cho Phác Xán Liệt ngu ngốc, run rẩy hỏi lại: "Ông ta thật sự là bố em?"
"Đúng vậy, đây chính là bố em." Bạch Hiền không hiểu nhìn anh, chẳng biết tại sao sắc mặt anh lại càng thêm khó coi.
"Tiểu Hiền, Biện Khải thật sự là bố em?" Ngô Thế Huân cũng thật cẩn thận hỏi lại một lần.
Bạch Hiền gật đầu với hắn "Đúng vậy, làm sao vậy?"
Đầu óc Phác Xán Liệt trống rỗng, căn bản không thể tự hỏi bất cứ chuyện gì, anh sợ hãi chính mình vừa mở miệng sẽ nói ra lời làm tổn thương cậu, cho nên anh vội vàng đứng dậy, chạy lên lầu, giam mình trong phòng.
" Xán Liệt..." Nhìn hành động khác thường của Phác Xán Liệt, Bạch Hiền cảm thấy sợ hãi không hiểu.
"Em có quyền biết mọi chuyện." Nói xong, Ngô Thế Huân đem tập tài liệu đưa cho Bạch Hiền.
Xem xong hết tài liệu, mặt Bạch Hiền nhất thời trở nên tái nhợt, không tin lắc đầu "Không...Không có khả năng."
"Anh nghĩ so với em, Phác Xán Liệt cũng không muốn tin đây là sự thật." Ngô Thế Huân nhìn thấy bộ dáng phờ phạc của cậu, cảm thấy không đành lòng "Qua nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn muốn biết công ty của bố mình vì sao lại phá sản, em biết không, khi cậu ta mười tuổi, cậu ta đã phải bắt đầu gánh trách nhiệm chăm sóc ba đứa em, gian khổ này không phải người thường có thể tưởng tượng được."
"Hu hu, đây không phải sự thật...." Nước mắt của Bạch Hiền tích tụ trong tròng mắt "Làm sao bố em có thể làm ra việc này? Ông không có khả năng làm ra việc này, không có khả năng."
"Tiểu Hiền, mặc kệ em có tin hay không, sự thật cuối cùng vẫn là sự thật, không có cách nào thay đổi, Phác Xán Liệt đã quá cực khổ, hy vọng em có thể dùng tình yêu của em để đền bù cho cậu ta." Hắn không hy vọng bạn tốt tiếp tục sống trong thế giới không có tình yêu.
"Anh ấy còn có thể yêu em sao....." Bạch Hiền hồn bay phách lạc lẩm bẩm "Bố em đã làm ra chuyện hèn hạ với nhà họ Phác, anh ấy còn có thể yêu con trai của hung thủ này sao?"
"Phải, chỉ cần em không dễ dàng buông tay cậu ta, cậu ta sẽ yêu em." Ngô Thế Huân tin tưởng chỉ có Bạch Hiền mới có thể hóa giải tất cả, dù sao chuyện cũ đã qua, người còn sống là quan trọng nhất.
Trong lòng Bạch Hiền loạn, không biết làm thế nào mới tốt.
"Đi lên tìm cậu ta đi." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vỗ bả vai cô, sau đó đứng dậy rời đi. Rất lâu sau, Bạch Hiền mới chậm chạp đi lên lầu, xoay tay nắm cửa mở cửa đi vào, từng bước một đến gần anh, sau đó đứng ở bên cạnh anh một lúc lâu cũng không nói chuyện.
"Em không có gì muốn nói với anh sao?" Giọng nói lạnh nhạt từ trong miệng anh truyền ra.
"Thực xin lỗi, ngoài câu nói này em không biết nói gì với anh." Hốc mắt Bạch Hiền trở nên ướt át, "Thực sự rất xin lỗi."
Giống như không nghe thấy cậu nói chuyện, anh lẩm bẩm một mình "Nhà của anh từng hết sức náo nhiệt, mỗi khi đến Chủ Nhật, bố anh luôn mời bạn bè trên thương trường đến nhà nói chuyện phiếm, mẹ anh chuẩn bị rất nhiều món ăn tiếp đãi bạn bè của bố, để bọn họ coi như đang ở nhà mình." Nói đến đây, Phác Xán Liệt liếc mắt nhìn Bạch Hiền một cái "Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều bị hủy trong tay bố em, ông ta đem vật liệu kém chất lượng bán cho bố anh, để cho công ty của bố anh không thể đền bù tổn thất, cuối cùng phá sản, bố anh chịu không nổi việc công ty do một tay ông nội sáng lập bị hủy trong tay ông, ôm nổi hận nhảy lầu tự tử...."
"Không...." Nước mắt Bạch Hiền rơi như mưa. "Em biết không? Mẹ anh đã nằm ở vườn hoa kia đi theo bước chân cha anh mà chết, bà luôn nói.....nhớ nhung rất đau khổ." Phác Xán Liệt giống như ác ma đến từ địa ngục chậm rãi giày vò Bạch Hiền "Còn nhớ rõ không? Anh đã từng nói với em ngôn ngữ của hoa tường vi là nhớ nhung, chính là nhớ nhung rất khổ, cho nên mẹ anh đã lựa chọn cái chết."
Bạch Hiền khóc thành tiếng, nước mắt làm mờ hai mắt, khiến cậu không còn thấy rõ ràng thế giới này. "Oa.......Thực xin lỗi, thực xin lỗi......" Vô số câu 'thực xin lỗi' từ trong miệng Bạch Hiền nói ra.
"Haha...." Phác Xán Liệt lớn tiếng cười "Vì sao lại như vậy chứ?" Anh điên cuồng liều mình dùng quyền nện lên vách tường, cho đến khi máu chảy ra.
"Không cần như vậy." Ôm lấy thắt lưng của anh, ngăn không cho anh tổn hại chính mình, cậu khóc cầu xin: "Xin anh đừng làm bản thân bị thương."
"Hu hu......" Giọng nói của Bạch Hiền rất khó nghe, cậu ôm chặt lấy anh, không buông tay. Phác Xán Liệt im lặng, tùy ý để cậu ôm lấy chính mình, thân thể của cậu vẫn mềm mại như vậy, ấm áp như vậy, làm cho người ta lưu luyến không thôi.
Vì sao, ông trời lại muốn trêu đùa anh như vậy, vì sao???????
Trong lòng Phác Xán Liệt thống khổ kêu gào..... Anh chậm rãi xoay người, nâng chiếc cằm khéo léo của cậu lên, dừng ở khuôn mặt loang lổ nước mắt của cậu, cảm thấy đau đớn và không đành lòng.
Rốt cục, nhìn thấy nước mắt cậu không ngừng rơi xuống thì anh đau lòng cúi người che đôi môi anh đào đang run rẩy của cậu lại. Anh giống như người tuyệt vọng, dùng sức cắn đôi môi non mềm của cậu, bàn tay gắt gao đè đầu cậu lại, hơi thở mùi đàn hương từ trong miệng toả ra, đầu lưỡi ngang ngược mãnh liệt cạy mở hút lấy ngọt ngào từ cái miệng nhỏ, giống như muốn hút đi linh hồn của cậu, muốn cậu hòa tan vào trong xương cốt của mình.
Bạch Hiền khẩn thiết đáp lại anh, đầu lưỡi vươn ra, cùng anh quấn quanh cùng một chỗ, nụ hôn kích thích khiến hơi thở của Bạch Hiền hỗn loạn, cái miệng nhỏ nhắn điên cuồng mở ra cắn môi dưới của anh.
------------.-------------.--------------
Kích tình qua đi, còn lại một mảnh hờ hững yên tĩnh.....
"Em đi đi, tất cả mọi chuyện đã xảy ra, anh sẽ không truy cứu." Hai mắt Phác Xán Liệt đờ đẫn "Từ nay về sau, chúng ta không sẽ gặp lại, coi như tất cả chỉ là một giấc mộng."
Hai mắt Bạch Hiền sưng đỏ đã không thể chảy ra nước mắt, tuyệt vọng chăm chú nhìn anh, hi vọng tất cả mọi chuyện thật sự chỉ là một giấc mộng, đáng tiếc nó không phải....
Bạch Hiền đứng dậy mặc quần áo tử tế, sau đó đi về phía cửa, mà Phác Xán Liệt vẫn đứng ở cửa phòng, vẫn nhìn cậu, vẫn.....
Bạch Hiền mất hồn đi vào nhà, vợ chồng họ Biện nhìn bộ dáng của con gái, tất cả đều sợ hãi.
"Tiểu Hiền, con làm sao vậy? Đừng dọa mẹ." Mẹ Biện thở dốc vì kinh ngạc, vội vàng cầm khăn mặt giúp con trai lau mặt sạch sẽ. Bộ dáng ngơ ngác của con trai khiến mẹ Biện sợ tới mức gần như muốn ngất đi, gấp đến độ chảy nước mắt, "Tiểu Hiền, con nói gì đó đi, được không?"
Bạch Hiền giống như không nghe thấy gì, hai mắt vô thần nhìn thẳng về phía trước, giống như búp bê không có sinh mệnh, rách nát không chịu nổi.
"Tiểu Hiền, bố đây, là bố đây." Bố Biện sốt ruột giẫm chân "Con nhìn bố đi."
Lúc này rốt cục Bạch Hiền có phản ứng "Bố?"
"Tiểu Hiền, bố ở đây." Bố Biện bắt lấy bàn tay con trai, vội vàng trấn an cậu. Giống như hoàn hồn, ánh mắt Bạch Hiền càng ngày càng sáng rực, đầu óc cũng trở nên rõ ràng.
"Bố, bố có biết công ty kiến trúc nhà họ Phác không?" Cậu gắt gao nhìn chòng chọc bố mình. Nhất thời sắc mặt bố Biện chuyển xanh.
"Con.....Làm sao con biết công ty này?" Công ty nhà họ Phác đã phá sản hai mươi năm trước, vì sao Tiểu Hiền lại biết tên công ty này?
Ánh mắt hoảng sợ đã nói rõ tất cả, Bạch Hiền thống khổ nhắm mắt lại, nước mắt dọc theo khóe mắt chảy xuống.
"Tiểu Hiền, làm sao con biết được công ty kiến trúc nhà họ Phác ?" Mẹ Biện thấy con trai rơi nước mắt, vẻ mặt chồng thì khác thường, nghi hoặc không thôi, quay đầu lại hỏi chồng "Ông xã, rốt cuộc là thế này? Công ty kiến trúc nhà họ Phác không phải đã phá sản từ rất lâu rồi sao?"
"Bố, năm đó nhà họ Phác phá sản có quan hệ với bố hay không?" Bạch Hiền mở to mắt, lạnh như băng hỏi. Trong mắt con trai lạnh lẽo, làm cho bố Biện lảo đảo vài bước, ngã ngồi trên ghế sô pha "Bố....."
"Bố, bố nói cho con biết, có quan hệ hay không?" Cắn chặt hàm răng, Bạch Hiền gằn từng tiếng trong miệng hỏi.
"Con....Làm sao con có thể biết công ty kiến trúc nhà họ Phác?" Hai tay nhịn không được run rẩy, bố Biện không dám nhìn thẳng vào ánh sáng trong mắt con trai.
"Bố, người yêu của con tên là Phác Xán Liệt." Mặt Bạch Hiền không chút thay đổi nói "Nhưng mà, chúng con đã chia tay."
"Cái gì?" Mặt bố Biện cắt không còn chút máu, phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn bị đánh tan "Tại sao lại có thể như vậy, tại sao lại có thể như vậy......."
"Bố, cho tới bây giờ, bố còn không nói sự thật cho con biết sao?" Bạch Hiền kích động đứng lên la to: "Con chỉ muốn nghe chính miệng bố nói cho con biết chân tướng sự thật."
"Báo ứng, thật là báo ứng." Bố Biện thống khổ la lớn, hai tay che mặt, giọt nước mặt hối hận chảy xuốn g "Nhưng cũng không nên báo ứng lên người con trai tôi."
"Ông xã, sao lại thế này, nhà họ Phác phá sản thật sự có liên quan đến ông sao? Trời ạ, đây rốt cục là sao lại thế này?" Mẹ Biện nắm ống tay áo chồng, la lên nói.
Nước mắt Bạch Hiền ào ào tuôn xuống, cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng "Bố, bố nói cho con biết đi."
"Được, bố nói." Vẻ mặt bố Biện hối hận, giọng nói êm tai kể lại cho cậu "Hai mươi năm trước, công ty của bố quy mô còn rất nhỏ, kinh doanh rất vất vả, ở một lần cơ duyên ngẫu nhiên đến, may mắn quen biết chủ tịch kiến trúc nhà họ Phác, từ đó về sau trở thành một trong các nhà cung ứng vật liệu cho công ty kiến trúc nhà họ Phác, công ty mới có thể phát triển."
"Vậy tại sao bố phải làm ra chuyện ăn cháo đá bát như vậy?" Bạch Hiền rưng rưng chỉ trích ông.
"Lúc ấy công ty nhà họ Phác đang xây dựng một công trình kế hoạch lớn, cần một lượng lớn vật liệu cung ứng, vì muốn nuốt cái bánh lớn này, bố đem toàn bộ tài chính của công ty đặt vào kế hoạch vật liệu này, căn bản bố không biết vật liệu buôn bán là hàng kém chất lượng, lúc trước bộ phận kiểm tra nói tất cả đều đủ tiêu chuẩn, ai ngờ lần cuối cùng bộ phận kiểm tra lại phát hiện vấn đề...."
"Nhưng mà, khi đó đã không còn kịp rồi, vật liệu đều được đưa vào công trường, nếu bố chuyện này nói ra, công ty sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn có thể mang nợ nần trên lưng, cho nên bố....." Bố Biện che mặt, coi khinh mình vô cùng.
"Cho nên bố giấu diếm không báo, phải không?" Bạch Hiền lạnh lùng cười "Bố, sự ích kỷ của bố đã hại chết bao nhiêu người, bố biết không?"
"Bố cũng không muốn, bố không nghĩ chuyện này sẽ làm nhà họ Phác phá sản." Nước mắt bố Biện yên lặng rơi xuống "Bố không cố ý, không cố ý."
"Bố cung ứng vật liệu kém chất lượng có lẽ không phải là cố ý, nhưng sau này bố lại tiêu hủy tài liệu buôn bán thì đó chính là cố ý." Bạch Hiền không nghĩ người bố mà chính mình luôn tôn kính lại làm chuyện hèn hạ như vậy "Thậm chí bố vì muốn thoát khỏi hiềm nghi, đã tạo tài liệu giả để bộ phận kiểm tra xem xét."
"Lúc ấy thật sự bố rất sợ, nếu bị phát hiện số vật liệu kia là do bố cung ứng, như vậy bố sẽ ngồi tù, Tiểu Hiền, bố không thể ngồi tù, nếu ngồi tù, con và mẹ phải làm sao bây giờ?" Bố Biện biện minh cho chính mình, ý muốn được con trai thông cảm.
"Người bố mà con luôn tôn kính không ngờ lại là người bỉ ổi như vậy...." Vẻ mặt Bạch Hiền thống khổ, đột nhiên cô cười to "Sai lầm của bố đã hủy đi tất cả mọi thứ của nhà họ Phác, bố có biết không?"
"Tiểu Hiền, thực xin lỗi, thực xin lỗi....." Bố Biện cầm lấy tay con trai cầu xin nói: "Tha thứ cho bố, tha thứ cho bố....."
Đứng ở một bên, mẹ Biện đã sớm rơi lệ, theo chồng cùng nhau cầm tay con gái "Tiểu Hiền, con đừng như vậy."
"Bố, người bố nên cầu xin tha thứ không phải là con, mà là Phác Xán Liệt, là anh em nhà họ Phác." Bạch Hiền giãy tay ra khỏi tay ba mẹ, "Con không thể tha thứ cho bố." Nói xong, cậu giống một cái xác không hồn trở lại phòng của chính mình. Bạch Hiền nhìn mô hình phòng ốc bày biện trên bàn, nước mắt giống như hạt trân châu bị đứt không ngừng tuông rơi, đem đem mô hình gắt gao ôm vào trong lòng.
"Anh Tiểu Vũ, thực xin lỗi, thực xin lỗi......" Khóc mệt cậu ôm mô hình cuộn mình ở góc giường mà ngủ, trong lúc mơ màng ngủ, cậu không ngừng nói lời vô nghĩa: "Phác Xán Liệt.....không cần rời bỏ em.......Không cần đi....."
Cứ như vậy, Bạch Hiền tự giam mình ở trong phòng chưa từng đi ra một lần, bất kể vợ chồng họ Biện cầu xin như thế nào cậu cũng không mở cửa phòng, cũng không đi ra ăn cơm, chỉ trong vài ngày nay, vợ chồng họ Biện tiều tụy không ít.
"Tiểu Hiền, bố van xin con mau ra đây đi." Bố Biện gõ cửa phòng của con trai, "Bố bằng lòng đi tự thú, bằng lòng đi cầu xin nhà họ Phác tha thứ, chỉ cần con đi ra, bố bằng lòng làm bất cứ chuyện gì."
"Tiểu Hiền, mẹ cũng van xin con, con ra đây đi." Bạch Hiền nhốt mình ở bên trong không ăn không uống đã rất lâu, còn như vậy nữa thì sẽ.....
"Két" một tiếng, cửa mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không còn chút máu đập vào mắt hai vợ chồng bọn họ, nhìn thấy cậu ôm thật chặt một vật gì đó trong lòng, mặt không chút thay đổi nào đứng ở cửa. Sau đó thân mình suy yếu của Bạch Hiền chậm rãi lướt qua bọn họ, đi ra phía ngoài phòng.
"Tiểu Hiền, con muốn đi đâu?" Bộ dáng yếu ớt của con gái khiến lòng mẹ Biện đau đớn "Mẹ nấu cháo hải sản con thích nhất, con ăn một chút, được không?" Bạch Hiền ngoảnh mặt làm ngơ, kéo thân mình đi về phía cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip