Chương 57
Tất cả mọi người đều lần lượt bước xuống xe, cung kính đứng sau lưng Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt với dáng người cao lớn uy nghiêm đứng đút hai tay vào túi quần tây của mình, ánh mặt trời giữa trưa chiếu thẳng xuống dáng người mạnh mẽ của anh, tạo ra cái bóng dài thường thược dưới mặt đất càng tôn lên khí thế oai hùng trên người anh.
Phác Xán Liệt với khuôn mặt vô cảm xúc ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời mênh mông, giống như đang chờ đợi thứ gì đó chuẩn bị từ trên trời dán xuống. Bạch Hiền đứng bên cạnh nhìn theo hướng ánh mắt của chồng, cặp mắt hơi nheo lại vì không thích nghi với ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mắt cậu.
Tay cậu bất giác đưa ra trước mặt để che lại ánh sáng mặt trời, lúc này tuy cậu không nhìn rõ tình hình phía trước nhưng những tiếng động lớn phát ra từ hàng loạt chiếc máy bay quân sự càng lúc càng tiến đến gần bọn họ hơn.
Lúc này, những cây sồi bên cây đột nhiên lung lay chuyển động một cách điên cuồng, vì bị ảnh hưởng bởi mấy cánh quạt đang xoay chuyển với tốc độ khiếp người của bốn chiếc máy bay quân sự. Luồng gió mạnh xoáy tung lên cát bụi dưới mặt đất cùng tiếng vù vù của gió tạo thành bởi cánh hoạt làm thân thể mảnh mai của Bạch Hiền muốn cuốn theo cơn gió.
Một thân hình cao lớn vạm vỡ không biết từ lúc nào đã áp sát vào người cậu, bảo bọc cậu trong vòng tay cường tráng. Phác Xán Liệt ôm cậu thật chặt, chặt đến nỗi cậu không thể nào cử động được.
Sau khi máy bay đã an toàn đáp xuống khu đất trống trước mặt bọn họ, không gian chung quanh lập tức trở lại sự bình lặng của vừa rồi. Lúc này Bạch Hiền mới nhìn kỹ những người lần lượt bước xuống mấy chiếc máy bay quân sự vĩ đại đó.
Bạch Tử Long và Phi Dạ cùng với mười mấy tên thuộc hạ bước xuống từ bốn chiếc máy bay.
Họ thành thạo đem những dụng cụ quân đội đặt xuống mặt đất, đối với những người bình thường khi nhìn thấy mấy thứ này họ chắc chắn không biết đó là gì. Nhưng chỉ cần Bạch Hiền nhìn sơ qua một cái, cậu liền biết ngay những thứ đó là gì, nào là lều vải, lương thực được chế biến đặc biệt để dùng trong thời gian dài cho binh lính khi xuất trận, nào là máy mốc kiểm tra vi-rút, nào là vũ khí tối tân nhất đều được thuộc hạ của Phác Xán Liệt cẩn thận chuyển xuống từ mấy chiếc máy bay
Trong lòng Bạch Hiền hơi sửng sốt với sự chuẩn bị của Phác Xán Liệt. Anh đã toan tính mọi việc trước khi đến Hy Lạp lần này.
"Chẳng lẽ mục đích thật sự của chuyến đi Hy Lạp này không phải vì lô hàng của Bang Bạch Hổ mà là vì vi-rút Anthrax 001 sao?"
Trong lúc Bạch Hiền ngẫm nghĩ về chuyện này, thuộc hạ của Bạch Tử Long và Phi Dạ đã thành thạo lấp ráp xông mấy cái liều và chuẩn bị đem dụng cụ cần thiết đặt vào bên trong. Bạch Tử Long và Phi Dạ bước tới trước mặt của Phác Xán Liệt và Bạch Hiền cung kính chào hỏi.
"Phác Lão Đại, toàn bộ dụng cụ cần thiết đã chuyển hết đến đây."
Vì chuyện lần này không đơn giản nên Chung Nhân đã cho Thế Huân và Mân Thạc biết về kế hoạch của Phác Xán Liệt. Thế Huân liền phái Bạch Tử Long và Phi Dạ sang Hy Lạp để giúp Phác Xán Liệt một tay. Dù sao hai người cũng đã được huấn luyện để sinh tồn và chiến đấu trong những khu rừng rùng rờn như thế này.
Thế Huân đã liên lạc với Phác Xán Liệt bảo anh xem Bạch Tử Long và Phi Dạ như thuộc hạ của mình, dù có chết họ cũng sẽ phục thùng mệnh lệnh của anh. Bạch Hiền hơi ngây người, cậu nghi ngờ chẳng lẽ không chỉ Phác Xán Liệt, ngay cả Mân Thạc, Thế Huân và Chung Nhân cũng muốn cướp lấy vi-rút Anthrex 001 này.
"Lần này thật khó đối phó "
Bạch Hiền vươn tay dây dây huyệt thái dương của mình, trong lòng đang rối beng lên. Cục diện bây giờ càng lúc càng lộn xộn hơn, cậu đứng ngay chính giữa một bên đối phó với đám người của Santos và Nga, bên còn lại là Phác Xán Liệt, Thế Huân, Chung Nhân và Mân Thạc, chưa nói đến tên nội gián của quốc gia.
Trong lúc Bạch Hiền đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình, đột nhiên giọng nói lạnh như băng của Phác Xán Liệt vang lên.
"Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi tại đây, sáng sớm ngày mai chúng ta bắt đầu tiến vào phạm vi của Santos."
Phác Xán Liệt với khuôn mặt lạnh lùng nhìn thuộc hạ đưa ra mệnh lệnh, bây giờ trời đã sụp tối họ không thể mạo hiểm tiến vào khu rừng không rõ địa hình, để cho an toàn sáng ngày mai sẽ là thời điểm thích hợp nhất. Đừng nói chi đến bọn người của Santos, chỉ cần nghĩ đến những con dã thú đang ẩn mình trong bóng đêm chờ thời cơ để vồ lấy con mồi của mình cũng đã đủ khiến người nghe rùng mình sởn gáy.
Nói xong Phác Xán Liệt thản nhiên ôm eo của Bạch Hiền bước vào trong túp lều vải đầu tiên. Bước vào lều, Bạch Hiền hơi ngỡ ngàng với cảnh trước mắt. Cậu không ngờ Bạch Tử Long và Phi Dạ lại tỉ mỉ như vậy, ngay chính liều đặt một cái bàn xếp, hai cái ghế bên cạnh là một cái giường đôi.
Thật ra những thứ này đều do đích thân Phác Xán Liệt cho người chuẩn bị. Lúc trước khi anh đi xa hành động, Trần Linh Giang là người lo lắng mọi thứ cho anh, nào là y phục, thức ăn cho đến nơi nghỉ ngơi đều do đích thân Trần Linh Giang chuẩn bị, nhưng lúc trước Phác Xán Liệt chỉ căn dặn cô sắp xếp qua lo, không giống lần này cầu kỳ như vậy.
Bạch Hiền ở trong lồng ngực ấm áp của Phác Xán Liệt, ngước mặt lên nhìn anh nói với giọng khó tin.
"Anh đi đến đây nghỉ mát hay sao, lại mang theo nhiều thứ đến như vậy?"
Mỗi khi cậu ra ngoài hành động, nếu gặp trường hợp giống như hôm nay, cậu sẽ tìm đại một gốc cây lớn ngồi dựa lưng đợi trời sáng, chứ không giống như anh chuẩn bị nơi nghỉ ngơi tử tế như thế này. Phác Xán Liệt nhếch môi lên cười nhẹ, anh cúi xuống hôn lên trán cậu đáp.
"Là vì em"
Ba chữ thật đơn giản nhưng lại làm trái tim Bạch Hiền náo nức.
"Anh cho người chuẩn bị những thứ này là vì cậu?"
Bạch Hiền ngây người trong giây lát, đầu còn đang tiêu hoá lời nói của anh, không ngờ lúc này Phác Xán Liệt đã đứng trước mặt cậu.
"Em đã mệt mau thay đồ chuẩn bị dùng buổi tối."
Vừa nói Phác Xán Liệt vừa đưa ra trước mặt của Bạch Hiền một bộ đồ mới. Bạch Hiền kinh ngạc nhìn xuống bộ đồ trên tay anh, rồi lập tức ngước mặt lên nhìn thẳng vào ánh mắt thâm sâu của Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, con ngươi đen nhánh bất giác hiện lên ý cười, bàn tay nâng lên xoa đầu cậu một cách dịu dàng.
"Ngoan thay đồ đi."
Nhìn thấy ánh mắt thúc giục của anh, Bạch Hiền vươn tay ngoan ngoãn cầm lấy bộ đồ đi về phía sau. Cậu đảo mắt nhìn một vòng chung quanh căn phòng, cậu không tìm ra một chỗ khuất để thay y phục.
Phác Xán Liệt nhìn thấy cậu với nét mặt băn khoăn đứng yên tại chỗ.
"Sao em không thay đồ?."
Bạch Hiền đỏ bừng cả mặt, cụp mắt nhìn xuống mặt đất, giọng nói khe khẽ vang lên.
"Anh ở đây làm sao em thay đồ được?"
Cho dù hai người đã có quan hệ với nhau, nhưng cậu vẫn chưa quen với việc thay đồ trước mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip