12.
Kể từ sau hôm đó, ngày nào Phác Xán Liệt cũng đến. Mỗi hôm lại là một phần ăn khác nhau, không trùng lặp bất kì món nào.
Biên Bá Hiền đối với những hành động này của hắn không bày ra bất cứ biểu cảm gì, không tức giận, không đuổi đi, cũng không tươi cười vui vẻ. Đối với hắn, cậu luôn bày ra một bộ mặt lạnh như tiền, lúc nào cũng chỉ trầm ngâm, hỏi thì gật mà không hỏi thì thôi.
Nhưng thật ra sâu thẳm trong thâm tâm Biên Bá Hiền, cậu cảm thấy rất ấm áp. Làm gì có ai mà không vui khi được người khác quan tâm cơ chứ, hơn nữa, đối phương lại còn là Phác Xán Liệt, là người mà cậu yêu. Vậy nên, cậu cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ là cậu không muốn biểu hiện ra mà thôi.
Cánh cửa phòng được mở, vẫn cái tác phong ấy, không gõ cửa. Người bên ngoài bước vào, bóng dáng cao lớn, gương mặt anh tuấn, giơ phần cơm trong tay lên mỉm cười và nói: "Anh đến rồi."
Bỏ hộp cơm ra, Phác Xán Liệt bày từng ngăn ra bàn, ba món mặn, một món canh. Biên Bá Hiền không ừ hử gì, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cậu cảm thấy, cơm hôm nay hình như có chút khác so với mọi hôm thì phải.
Phác Xán Liệt ngồi nhìn Biên Bá Hiền ăn, sau đó đầy mong chờ hỏi: "Thế nào? Em có cảm thấy bữa ăn hôm nay có khác mọi hôm không?"
Biên Bá Hiền thành thật gật đầu.
Hắn nói tiếp: "Là anh làm đó, dạo này anh đã bắt đầu học nấu ăn. Em nói xem, mùi vị thế nào?"
Biên Bá Hiền nghe xong thoáng sửng sốt, Phác Xán Liệt học nấu ăn? Hắn xuống bếp ư? Thật không thể tin được. Cậu cảm thấy cơm hôm nay khác, là bởi vì nó không được hoàn hảo bằng mọi hôm. Cũng không thể chê Phác Xán Liệt được, vì đây dù gì cũng là lần đầu hắn nấu ăn, với lại những hôm trước toàn là cơm của nhà hàng, hắn không bằng cũng là lẽ đương nhiên.
Biên Bá Hiền hướng đũa chỉ vào món sườn xào chua ngọt rồi nhìn hắn đánh giá: "Món này hơi nhạt."
Phác Xán Liệt nghe vậy liền có chút lúng túng: "Thật... Thật sao?"
Cậu gắp một miếng, đưa đến trước miệng hắn: "Không thì anh nếm thử xem."
Trái tim Phác Xán Liệt phút chốc loạn nhịp. Trời ơi tin được không?! Biên Bá Hiền chủ động đút cho hắn!!!
Tầm nhìn trước mắt Phác Xán Liệt nhanh chóng tràn ngập màu hồng, hắn vui vẻ há miệng ăn thử miếng sườn, sau đó liền im bặt.
Không phải hơi nhạt đâu, là quá nhạt ấy chứ.
Với một người tràn đầy nhiệt huyết và có tính hiếu thắng cao như Phác Xán Liệt thì thất bại ở một phương diện nào đó, hắn sẽ cảm thấy rất khó chịu, nhiều hơn nữa là ngại ngùng. Phác Xán Liệt im lặng cúi đầu, đôi tai to không giấu được thoáng nổi lên từng tầng hồng nhạt. Biên Bá Hiền chăm chú nhìn hắn, Phác Xán Liệt đây là đang ngại ngùng sao? Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ, hắn, có chút đáng yêu.
Một tiếng cười khẽ vang lên ở phía đối diện, Phác Xán Liệt ngẩng đầu, vừa hay bắt gặp nụ cười của Biên Bá Hiền. Ánh nắng vàng nhạt bên khung cửa sổ dường như cũng không sáng và ấm áp bằng nụ cười trên môi Biên Bá Hiền.
Lần này tim Phác Xán Liệt không phải là loạn nhịp nữa, mà hẫng mất một nhịp rồi như ngừng đập. Tại sao trước kia khi còn sống bên nhau, hắn lại không biết trân trọng người này cơ chứ?
Nhìn thấy nụ cười của Biên Bá Hiền, sự khó chịu và ngại ngùng trong lòng hắn thoáng chốc tan biến sạch. Hắn cảm thấy rất vui, cũng mỉm cười với cậu.
"Bá Hiền, em cười rồi."
Nghe Phác Xán Liệt nói, Biên Bá Hiền liền có chút sửng sốt. Cậu... cười à? Nhanh chóng thu lại nụ cười, Biên Bá Hiền quay đầu đi, lắp bắp nói: "Đâu... Đâu có." Chỉ là cậu cảm thấy Phác Xán Liệt đáng yêu mà thôi.
Phác Xán Liệt bỏ phần cơm ra, ghé sát lại, thử đưa tay đến muốn nắm lấy tay cậu, Biên Bá Hiền không né tránh cũng không đẩy ra, hắn liền nắm chặt đôi bàn tay nhỏ.
"Hôm nay, em đã chịu nói chuyện với anh, gắp thức ăn cho anh, hạnh phúc hơn là em còn mỉm cười nữa, thật sự, anh rất vui. Sau này em có thể cũng như vậy, nói chuyện với anh, rồi cười nhiều hơn nữa được không? Nụ cười của em, rất đẹp."
Giọng điệu nghiêm túc cùng ánh mắt đầy chân thành kia của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền thật sự là không thể lắc đầu hay mở miệng nói từ chối, cậu chỉ có thể mím môi gật đầu đồng ý với hắn.
***
Bước chân ra khỏi cửa công ty đã thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ trước đó, Biên Bá Hiền như thường lệ, im lặng mở cửa ghế phó lái ngồi vào.
Thấy Phác Xán Liệt không lái xe mà cứ ngồi im lặng suy nghĩ gì đó, Biên Bá Hiền khó hiểu nhìn hắn.
"Anh không đi à?"
Phác Xán Liệt vẫn im lặng, suy nghĩ xem nên mở lời với cậu thế nào. Hơn một tuần nay, hắn không chỉ đến mang cơm vào buổi trưa mà buổi tối còn đón Biên Bá Hiền tan làm nữa. Nhưng cũng chỉ là lái xe đưa cậu về thôi, sau đó cũng chẳng có gì xảy ra. Ngồi trên xe hai người không nói chuyện, đến nơi Biên Bá Hiền cũng chẳng mời hắn vào nhà.
Hôm nay thấy cậu cười với mình, hắn đã rất vui, vậy nên mới muốn bắt kịp cơ hội này mà tiến tới, muốn được cùng ăn tối với Biên Bá Hiền.
"Bá Hiền, cùng nhau đi ăn tối được không?"
Biên Bá Hiền nghe hắn nói, liền hơi cúi đầu, không nhìn hắn, im lặng. Phác Xán Liệt nói tiếp: "Một bữa thôi được không, anh đã đặt chỗ rồi."
Biên Bá Hiền vẫn là im lặng không đáp. Khi Phác Xán Liệt hết hi vọng đang định nói "thôi bỏ đi" không làm khó cậu nữa thì Biên Bá Hiền lại bất chợt ngẩng đầu lên nói: "Ừ, đi thôi."
Nét mặt Phác Xán Liệt nháy mắt liền thay đổi, đôi mắt hắn sáng rỡ hẳn lên, mỉm cười đầy vui vẻ khởi động xe, nhấn ga đi.
Nhà hàng mà Phác Xán Liệt đưa Biên Bá Hiền đến là một nơi sang trọng mang phong cách châu Âu lãng mạn, xen vào đó còn có một chút cổ điển tạo cảm giác yên bình.
Hai người đi theo phục vụ đến bàn mà Phác Xán Liệt đã đặt trước. Ngồi đây, có thể xuyên qua lớp cửa kính mỏng, ngắm nhìn những tòa nhà cao lớn, những ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc, những chiếc xe nối đuôi nhau nườm nượp đi lại và cuộc sống về đêm đầy náo nhiệt của Bắc Kinh.
Phục vụ mang từng món ra, Biên Bá Hiền làm việc mệt mỏi, bụng lúc này đã rất đói, nói với Phác Xán Liệt một câu sau đó liền cầm dĩa lên thưởng thức.
Biên Bá Hiền bây giờ đã mở lòng hơn với Phác Xán Liệt, cậu nghe lời hắn nói lúc sáng, không trầm mặc nữa, vui vẻ cùng hắn nói chuyện. Phác Xán Liệt rất vui, mỉm cười hạnh phúc, bóc tôm để vào bát cho Biên Bá Hiền.
Đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên Phác Xán Liệt vươn người qua bàn tiến tới làm Biên Bá Hiền sững người lại. Đến khi hắn ngồi lại ghế của mình cậu mới chợt nhận ra là bản thân hồ đồ rồi, nghĩ linh tinh gì vậy cơ chứ. Phác Xán Liệt chỉ là giúp cậu lau miệng thôi mà.
Bữa ăn lại tiếp tục, Phác Xán Liệt thì vẫn vui vẻ như trước, còn Biên Bá Hiền thì lại lúng túng không thôi.
***
Xe dừng trước cửa nhà Biên Bá Hiền, cậu bước xuống xe, mỉm cười với Phác Xán Liệt: "Anh về đi."
Sau đó xoay người định đi vào nhà, chân còn chưa bước, cánh tay đã bị một người nào đó giữ lại, kéo lấy. Sau đó là toàn thân rơi vào một cái ôm ấm áp. Phác Xán Liệt tựa lên vai Biên Bá Hiền, phả từng hơi thở nóng ấm lên cổ khiến cậu có chút nhột.
"Phác Xán Liệt, anh làm gì vậy?!"
Hắn không trả lời, vòng tay ôm cậu lại siết chặt hơn một chút. Biên Bá Hiền nghĩ nghĩ, tối nào hắn cũng đưa cậu về, vậy mà cậu lại chẳng thèm mời hắn vào nhà ngồi lấy một lần, kể ra thì cũng có hơi vô tâm đi.
"Anh có muốn vào nhà ngồi một chút không?"
Rốt cuộc thì Phác Xán Liệt cũng lên tiếng: "Muốn."
"Vậy thì..." Biên Bá Hiền tính lui ra khỏi vòng tay hắn nhưng lại bị hắn ôm trở lại.
"Rất muốn, nhưng hôm nay muộn rồi, em cần nghỉ ngơi để mai đi làm. Cho anh ôm một chút thôi."
Biên Bá Hiền im lặng chốc lát, sau đó cũng đưa tay lên, ôm lấy bả vai rộng lớn. Phác Xán Liệt không nán lại lâu, ôm chặt một lúc rồi sau đó cũng buông ra, xoa đầu cậu: "Em vào nhà đi."
Biên Bá Hiền mông lung gật đầu nghe theo lời hắn rồi đi vào nhà. Phác Xán Liệt nhìn cánh cửa lớn đóng lại rồi mới yên tâm ngồi lên xe, khởi động lái xe đi.
Biên Bá Hiền vào nhà, đóng cánh cửa lại, ngồi bệt xuống đất, vắt tay lên trán. Phác Xán Liệt đúng là đồ xấu xa, chỉ vài bữa ăn, một cái ôm cùng những cử chỉ nhẹ nhàng và lời nói ngon ngọt thôi, đã khiến cho cậu không thể làm chủ được bản thân, không thể... từ chối hắn. Bên ngoài thì tươi cười như không có gì, nhưng cậu cảm thấy, hắn chính là đang lợi dụng sự mềm lòng của cậu. Chỉ cần cậu có một chút sơ hở thôi, là hắn có thể lập tức làm lay động được cái quyết tâm của cậu, khiến cậu phải thay đổi suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip