23.
Biên Bá Hiền ngồi trước màn hình máy tính, nhíu mày chăm chú nhìn hai bóng dáng hiển thị trong đó, cảm thấy có chút đau đầu. Trên màn hình, là hình ảnh của hai người đã tố cáo Phác Xán Liệt. Mặc dù khi nãy ở bệnh viện cậu lên giọng là vậy, nhưng thật ra công cuộc điều tra của cậu đang gặp phải một chút vấn đề.
Đoạn đường hôm đó không có camera an ninh, hộp đen của xe Phác Xán Liệt cũng hỏng, vậy nên hiện tại vẫn là không có bằng chứng để minh oan giúp Phác Xán Liệt. Lí do cậu đã điều tra kĩ càng mà vẫn không lên tiếng, tất cả cũng chỉ vì điều này.
Biên Bá Hiền cũng đã cố gắng đi nhờ rất nhiều chuyên gia, nhưng đối với tình trạng hỏng nặng của hộp đen, bọn họ đều lắc đầu từ chối, nói rằng không thể nào phục hồi được.
Vụ lừa đảo kia thì cậu sẽ dễ dàng giải quyết được, vì đơn giản kiểu tội mà cô gái kia nói không hề tồn tại, Phác Xán Liệt chẳng lừa mất gì của họ cả. Nhưng vấn đề quan trọng và khó khăn nhất, vẫn là về vụ tai nạn này. Thật sự là quá khó rồi, đến một chút manh mối cũng không hề có. Biên Bá Hiền biết làm thế nào để bào chữa cho Phác Xán Liệt đây?
"Bá Hiền!"
Phía ngoài bất chợt vang lên tiếng gọi, Biên Bá Hiền nhanh chóng đóng laptop lại. Vừa quay người ra đã thấy Phác Xán Liệt mở cửa đi vào, cậu liền tiến đến bên hắn.
"Thế nào? Họ đã nói với anh những gì?"
Phác Xán Liệt không muốn Biên Bá Hiền lo lắng, kéo cậu ngồi xuống ghế, chỉ nói ra một vài điều.
"Đừng lo, họ chỉ hỏi những gì liên quan đến vụ tai nạn thôi, anh cũng đã trả lời rất thành thật rồi. Bây giờ mọi chuyện không còn gì phải lo lắng hết."
Trước những lời nói của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền đương nhiên không tin. Một người am hiểu sâu sắc về luật pháp như cậu biết rõ một điều rằng, không thể có chuyện một vụ kiện sau vài lời khai và tự bào chữa của bị can là liền cứ thế khép lại, coi như không có chuyện gì xảy ra được. Nguyên nhân Phác Xán Liệt may mắn không bị tạm giam lại, chắc chắn là do họ chưa có đủ cơ sở để bắt giữ mà thôi.
Nghĩ đến đây, Biên Bá Hiền siết chặt nắm tay lại, cậu cần phải nhanh chóng tìm cách để giải oan cho Phác Xán Liệt, càng sớm càng tốt. Cậu không muốn người mình yêu có một vết nhơ nào trong cuộc đời, đặc biệt là dính phải trách nhiệm hình sự hay là bị bắt giam.
Cậu nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, nghiêm giọng: "Anh nói cho em nghe về sự việc xảy ra hôm đó đi, cả mối quan hệ giữa anh và cô gái kia nữa. Đây là mệnh lệnh."
Phác Xán Liệt thoáng sửng sốt trước câu nói của cậu. Bình thường khi nói chuyện với hắn, Biên Bá Hiền sẽ dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà hỏi han, nếu hắn im lặng, cậu sẽ lại cười cười rồi nói không cần trả lời cũng được. Nhưng giờ khắc này, nét mặt nghiêm túc cùng giọng điệu có một chút nghiêm khắc như đang tra hỏi kia, thật là khiến cho hắn có chút sợ hãi. Không phải sợ hãi vì bản thân có tội, bởi vốn dĩ hắn chẳng hề làm gì sai. Mà hắn sợ là vì, hắn lo lắng Biên Bá Hiền sẽ tức giận hắn.
"Anh sẽ nói. Nhưng em phải hứa sẽ không vì sự việc lần này mà phải mệt mỏi, cũng đừng làm gì cả, anh không muốn em phải đau đầu."
"Anh cứ nói đi." Biên Bá Hiền không đồng ý với những lời Phác Xán Liệt nói, chỉ trầm giọng đáp lại hắn.
Phác Xán Liệt sau đó cũng không cố gắng ép cậu nữa, thành thật mà nói ra hết tất cả sự thật cho Biên Bá Hiền nghe.
Nghe xong, Biên Bá Hiền cúi đầu trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu lên, lại nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt, nghiêm túc nói.
"Thứ nhất, anh là chồng của em, vậy nên sẽ không thể có chuyện em cứ vậy mà mặc kệ, không để tâm đến việc anh bị vu oan.
Thứ hai, hai người đó đã bắt tay nhau gây ra vụ tai nạn khiến anh bị thương, hôn mê suốt một tuần. Những tổn thương đó, em sẽ mãi không quên.
Thứ ba, với tư cách là một luật sư, em sẽ không để yên cho những trường hợp như vậy. Tội vu khống, họ nhất định sẽ phải trả giá."
"Còn một điều nữa..." Nói đến đây, hai mắt Biên Bá Hiền bỗng trở nên dịu dàng hơn hẳn, vẻ mặt của cậu giờ khắc này cũng không còn khắt khe nữa: "...Em yêu anh, nên nhất định sẽ không bỏ qua cho những ai động đến người em yêu."
Biên Bá Hiền vừa dứt lời, Phác Xán Liệt đã ôm chầm lấy cậu. Không nhìn biểu cảm, nhưng giọng nói của hắn cũng đủ để cậu biết được rằng hắn đang hạnh phúc cùng vui sướng đến nhường nào.
"Bá Hiền à... cảm ơn em. Tại sao con người em... lại tốt đẹp đến như vậy? Kiếp trước chắc hẳn anh phải tích đức dữ lắm, nên kiếp này mới có thể có cơ hội được gặp một người tuyệt vời như em."
Biên Bá Hiền khẽ mỉm cười, vỗ nhẹ lưng Phác Xán Liệt: "Vậy thì từ giờ khắc này, anh phải luôn luôn thành thật, đừng nên giấu em bất kì chuyện gì nữa. Vấn đề này, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết, được không?"
"Được, tất cả đều sẽ nghe theo em hết."
***
Biên Bá Hiền sau đó vẫn điều tra thêm về vụ tai nạn, cố gắng hết sức mình để có thể minh oan cho Phác Xán Liệt. Nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu, thì kết quả cũng chỉ có vậy mà thôi. Một chút manh mối nhỏ, cũng chẳng hề có.
Sau nhiều ngày tìm kiếm vô ích, Biên Bá Hiền có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế, gác một tay lên trán, nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi đầy bất lực.
Điện thoại để trên bàn bỗng reo lên phá vỡ sự im lặng, Biên Bá Hiền cầm lên nhìn, là số lạ. Chần chừ giây lát, cậu vẫn là ấn nhận, để điện thoại bên tai, hắng giọng: "Alo?"
Đầu giây bên kia ban đầu im lặng, một lát sau mới truyền đến thanh âm trong trẻo của phụ nữ, [Biên Bá Hiền đúng chứ?]
Biên Bá Hiền nhíu mày, nghi hoặc đáp: "Đúng vậy. Xin hỏi cô là ai?"
Người kia không trả lời, chỉ hỏi ngược lại, [Ngày mai là ra tòa rồi cậu nhớ chứ?]
Nghe câu hỏi này, Biên Bá Hiền cũng đã đoán ra được người ở đầu dây bên kia là ai rồi. Còn không phải cô gái đã kiện Phác Xán Liệt hay sao?
"Cô muốn nói gì?"
[Những gì Phác Xán Liệt đã làm với tôi, tôi sẽ bắt anh ta phải trả giá.]
"Nói chuyện qua điện thoại rất bất tiện, có thể gặp nhau được không? Tôi có một chút chuyện muốn nói với cô."
Người kia nghe Biên Bá Hiền nói vậy thì liền trầm mặc một lúc lâu, lâu đến nỗi Biên Bá Hiền tưởng rằng cô ta đã tắt máy rồi. Bỏ điện thoại rời khỏi tai muốn kiểm tra lại, đầu dây bên kia lại bất chợt truyền đến tiếng nói.
[Được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.]
Biên Bá Hiền theo địa chỉ mà người phụ nữ kia gửi bắt xe tìm đến một quán cà phê. Mở cửa quán bước vào, đánh mắt nhìn quanh quán một vòng, bắt gặp thân ảnh người nọ liền nhanh chóng tiến đến, ngồi xuống đối diện.
"Cuối cùng cũng có cơ hội được gặp, Trịnh Thất Thất."
Trịnh Thất Thất nghe Biên Bá Hiền gọi tên mình không khỏi có chút ngạc nhiên: "Cậu biết tên tôi?"
"Người vu oan cho chồng tôi, sao tôi có thể không biết?" Biên Bá Hiền nhàn nhạt đáp lại.
Trịnh Thất Thất không nhìn Biên Bá Hiền, khuấy nhẹ ly cà phê, bình tĩnh hỏi: "Cậu muốn nói chuyện gì với tôi?"
"Cô hận Phác Xán Liệt đến thế à?"
Nghe câu hỏi này, động tác trên tay cô ta chợt dừng, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Biên Bá Hiền: "Lừa đảo tôi rồi lại còn muốn giết tôi, tôi sao có thể không hận?"
"Lừa đảo?" Biên Bá Hiền nhướn một bên lông mày: "Vậy xin cho tôi hỏi, Phác Xán Liệt đã lừa mất cái gì của cô? Tiền tài? Nhà cửa?"
Trịnh Thất Thất bỗng dưng cứng miệng trước câu hỏi này của Biên Bá Hiền, nhưng sau đó cô ta rất nhanh đã nghĩ ra câu trả lời, mở miệng đáp lại: "Rõ ràng đã có gia đình, vậy mà còn ra ngoài ăn chơi, dụ dỗ nói lời ngon ngọt hứa hẹn đủ kiểu với tôi. Sau đó khiến tôi có thai thì đùng một cái bỏ đi mất tăm, như vậy không phải lừa đảo thì còn là gì. Nếu tính thêm, anh ta có lẽ còn mắc tội ngoại tình."
Biên Bá Hiền cười nhạt một tiếng: "Ngoại tình? Một nửa của anh ấy là tôi còn chưa thèm nói gì, vậy thì một kẻ thứ ba như cô làm gì có tư cách để đứng lên tố cáo? Còn về cái thai, cô có dám cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa không? Xem thử trong bụng cô rốt cuộc có tồn tại một sinh mạng hay không? Hay bức ảnh thai nhi cô đưa cho cảnh sát chỉ là giả?"
Trường hợp tố cáo về vấn đề giữa nam nữ rồi lấy lí do có thai, Biên Bá Hiền gặp nhiều rồi. Cái danh luật sư tài giỏi luôn được mọi người trọng dụng của cậu cũng không phải chỉ dùng để trưng.
Lần này Trịnh Thất Thất tiếp tục cứng miệng trước những lời chất vấn của Biên Bá Hiền, cô ta cũng chẳng thể mở miệng ăn nói linh tinh thêm được nữa, im lặng để cho Biên Bá Hiền nói tiếp.
"Không biết chút gì về luật pháp thì cô đừng có ăn nói bậy bạ, cô có biết tội vu khống sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào không?!"
Thấy người trước mặt im lặng không biết phải đáp lại ra sao, khóe miệng Biên Bá Hiền liền vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Thời cơ đây rồi.
"Khi nãy vẫn còn mạnh miệng lắm cơ mà, sao bây giờ lại im lặng không nói được gì hết vậy? Hay là nghe những lời tôi nói, cô liền bắt đầu cảm thấy sợ hãi vì những gì mà mình đã gây ra rồi?"
"Không phải!" Trịnh Thất Thất quát lên một tiếng: "Tên Phác Xán Liệt đó đã lừa tôi, rồi còn muốn giết tôi, dù cậu có nói gì đi nữa thì sự thật vẫn không thể thay đổi!"
"Sự thật?" Biên Bá Hiền để một chiếc USB xuống trước mặt cô ta: "Trong đây là đoạn clip quay lại cảnh cô lái xe cố ý đâm vào Phác Xán Liệt ngày hôm đó, tôi đã tìm được camera an ninh rồi."
Nét mặt Trịnh Thất Thất nháy mắt trở nên hoảng hốt, mở lớn mắt kinh ngạc: "Sao có thể, rõ ràng đoạn đường đó không có camera mà."
"Sao cô lại nói như vậy? Nếu Phác Xán Liệt cố ý giết cô, thì không phải đây sẽ là một bằng chứng nữa giúp cho cô hay sao?"
Trịnh Thất Thất vội vàng giật lấy chiếc USB trên bàn, nắm chặt vào tay mình: "Không phải! Nó là của tôi! Cậu sẽ không bao giờ có thể lấy lại được!"
Biên Bá Hiền vẫn bình tĩnh, để thêm một chiếc USB nữa xuống bàn: "Đây là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô và người đang nằm trong bệnh viện, toàn bộ kế hoạch của cô, tôi cũng biết hết rồi." Nói xong còn đắc ý mỉm cười, không quên tặng cho Trịnh Thất Thất một cái nháy mắt.
Cô ta nghe xong thì càng hoảng loạn hơn, tiếp tục lấy đi chiếc USB thứ hai trên bàn: "Cậu! Rõ ràng là xâm phạm quyền riêng tư của người khác! Tôi sẽ kiện thêm cả cậu!"
"Kiện tôi?" Biên Bá Hiền ghé sát lại gần, nhìn xoáy vào đôi con ngươi đang tràn ngập hoảng sợ của Trịnh Thất Thất: "Trước khi làm được điều đó, tôi sẽ tống cổ cô vào tù vì tội dám khiến cho Phác Xán Liệt bị thương."
Khi bình thường thì Biên Bá Hiền luôn luôn mang một bộ dáng lãnh đạm, trầm ổn, thậm chí là còn có chút hiền lành khiến cho người ta muốn bắt nạt. Nhưng một khi đã bắt đầu vào công việc, đeo lên sống mũi chiếc kính mắt, Biên Bá Hiền lại như thể biến thành một người khác. Thông minh, khôn khéo, sắc sảo, tràn đầy tự tin và cực kì nghiêm túc với những gì mà mình đang làm.
Ánh mắt của Biên Bá Hiền lúc này, sắc bén đến lạ thường, như một con dao sắc nhọn, trực tiếp đâm thẳng vào tim đen khiến cho Trịnh Thất Thất sợ hãi. Cô ta bất ngờ đứng bật dậy, hoảng loạn tuôn ra một vài câu nói sau đó liền vội vã bỏ đi.
Biên Bá Hiền dõi mắt theo bóng dáng hớt hải kia đến khi cô ta rời khỏi quán, sau đó mới lấy chiếc bút trong túi áo trước ngực của mình ra, tắt chế độ quay. Kiểm tra một lượt những gì vừa gặt hái được, cậu thỏa mãn nở một nụ cười hài lòng. Sao bao nhiêu ngày vất vả vì rơi vào bế tắc, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng đã có được thứ mình muốn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip