Chap 11: Cấm Bà Đụng Đến Vợ Chưa cưới của tôi, nếu bà dám! tôi liền cho chết.
Chap 11 : Cấm bà đụng đến vợ chưa cưới của tôi, nếu bà dám! Tôi liền cho bà sống không bằng chết.
- Bạch Hiền này, công tác xong chúng ta nhanh chóng kết hôn.
"Phụt" một lần nữa "vòi rồng" tái xuất phun hết cơm lên mặt của Văn Vũ, Bạch Dâu thấy thế liền chạy đi láy khăn giấy lau mặt cho hắn.
- Anh nói gì? Có cần nhanh như vậy không? Em sợ lỡ sớm quá sẽ bị nói a.
Bạch Hiền mặt gượng cười xoay qua nhìn Xán Liệt làm anh cau mày.
- Như vậy mà còn sớm sao? Nếu như vậy ai nói? Chúng ta kết hôn càng sớm càng tốt, anh lập tức muốn em là của anh.
Bạch Hiền đành mỉm cười gật đầu nhìn anh, thật ra con người này nhìn lạnh lùng cứng rắn vậy thôi chứ trong lòng mềm như đậu hũ với sự chiếm hũ trong lòng rất là cao nha.
- Vâng a, nhưng Xán Liệt này, chuyển công tác kéo dài bao lâu vậy anh?
Bạch Hiền đứng dậy chủ động ngồi lên đùi véo véo má Xán Liệt làm nũng.
- Chuyến công tác kéo dài 10 ngày ở Mỹ, nhưng áo quần cũng đem ít thôi, qua đó anh sẽ mua thêm áo quần cho em.
Nói xong hai người lại véo má nhau, tình tình ái ái trước mặt của hai con người kia ( ai thì mọi người cũng đã biết nhá). Hoàn toàn đem Bạch Dâu với cả Văn Vũ làm bóng đèn.
- Ya! Hai người quả là quá đáng nha, không coi hai chúng em ra cái gì hết a, còn Bạch Hiền cậu phun cơm lên mặt tôi cũng không nói một lời xin lỗi là sao? hửm? Quá đáng mà, nào Bạch Dâu tôi chở cô đi công viên giải trí, hai người này không cần phải đi.
Nói xong lập tức cầm láy tay của Bạch Dâu dắt đi ra khỏi nhà, nhưng Xán Liệt vẫn muốn trêu em trai mình một chút nữa.
- Văn Vũ, đứng lại cho anh, nghe anh nói.
Văn Vũ lập tức dừng chân, kéo Bạch Dâu vào lại ghế ngồi ( bị xoay như chóng chóng rồi nghen) rồi trừng mắt nhìn anh trai.
- Hửm?
Xán Liệt bật cười, rồi cốc nhẹ lên đầu hắn một phát nhẹ.
- Cái Thằng này, Bạch Hiền phun cơm lên mặt chú, em ấy không xin lỗi không lau cơm giúp thì đã có Bạch Dâu làm rồi còn gì? Chú không cho anh và Bạch Hiền đi cũng không sao, nhưng hãy nên chăm sóc Bạch Dâu cho tốt giúp anh, anh và Bạch Hiền phải chuẩn bị ra sân bay.
Văn Vũ nhăn mặt nhìn anh trai mình khó hiểu.
- Anh chỉ nói như vậy với em thôi sao? Xán Liệt à, anh thay đổi khá nhiều rồi đấy! hừm! Em sẽ chăm sóc tốt cho Bạch Dâu. Anh với Bạch Hiền đi vui vẻ a.
- Đi công tác là vì công việc, không phải đi chơi mà vui vẻ!
Xán Liệt bật cười nhìn em trai mình cùng Bạch Dâu ra khỏi cửa. Xong mới xoay qua nhìn cậu với ánh mắt nóng rực.
- Ya Bạch Hiền, em có thể mặt áo sơ mi mỏng như vậy xuống nhà sao? Cũng không mặt quần đùi vào nữa chứ. (Là mặc mỗi sơ mi với quần trong ý)
Bạch Hiền cậu cười gượng nhìn anh, giả vờ đúng dậy để chuẩn bị tư thế "Phản công" ( trốn chạy).
- Em xin lỗi a, mặc vậy đi xuống tìm anh ai dè xuống xong đến giờ cơm luôn. Haha... Xán Liệt là có sao đâu mà.
Anh cau mày nhìn con mèo nhỏ này, không chịu nhận lỗi mà còn dám nói với anh là không sao.
- Em nói còn là không sao hả? Tối mai em lập tức bị anh ăn sạch cho xem.
Bạch Hiền cậu định bỏ chạy thì... OMG là cậu biết bay sao? Là cậu đang ở trên khong trung sao? À mà cũng không đúng! Là Xán Liệt đang bế cậu.
- Đã sai không chịu nhận lỗi mà còn dám bỏ chạy sao? À! Không cần ngày mai nữa, bây giờ anh lập tức ăn sạch em.
Một giọng nói lạnh lùng thoang thoáng vang lên đi kèm với hành động "Mập mờ" như vậy thật làm con người ta sợ hãi mà.
- Xán Liệt à! Em sai rồi, lần sau không dám nữa đâu a.
Anh cúi xuống cau mày nhìn cậu.
- Còn có lần sau sao.
- À không, không có lần sau đâu a.
Anh bật cười ôm cậu vào lòng, trực tiếp ôm vào phòng, cẩn thận đặt con mèo nhỏ lên giường.
- Thay áo quần nhanh lên, chúng ta nhanh chóng đi mua sắm mua đồ dùng.
Bạch Hiền vui vẻ ngồi dậy chạy vào phòng tắm, dòng nước mát chạy dọc từ trên đầu xuống chân ( ><) khung cảnh này thật là quá ma mỵ và cuốn hút.
Cậu nhìn lui nhìn tới thì chả thấy áo quần mình đem vào ở đâu.
- Chết rồi, chả lẽ mình quên đem áo quần vào.
Mặt lập tức chuyển từ màu xanh sang đỏ. Chả lẽ phải nhờ anh láy giúp, không! Xấu hổ chết ik được a.
- Bạch Hiền à! Em tắm sao mà lâu vậy? Không cho anh tắm sao?
Cậu mở hé hé vừa rồi thò cáu đầu ra xấu hổ nhìn anh.
- Xán Liệt à! Em... Em.. E....m quên.. mang áo quần vào rồi. Anh láy giúp em .. được... Đ.. ược không?
Anh gật đầu nhìn cậu rồi tiến tới cái tủ áo quần a, không quên nói vọng lại.
- Em mau ra đây, chúng ta đều thấy hết của nhau rồi còn gì, cần gì phải xấu hổ? Hửm?
Cậu cúi nhẹ đầu, mặt lập tức phiếm hồng khi nhớ lại chuyện tối hôm qua.
- Không được đâu, em không có ra đâu, anh mang cho đi mà. Hoặc anh ra ngoài đi để em đi ra láy áo quần a.
Xán Liệt cau mày nhìn cậu, lập tức bước tới mở cánh cửa ra bế cậu trần truồng đặt ở giường.
- Thứ nhất: đây là phòng của anh, anh hông đi đâu cả. Thứ hai, tất cả của em anh đều thấy hết rồi. Thứ 3, chẳng phải chúng ta sắp kết hôn sao? Sớm hay muộn tất cả của em đều là của anh.
Mặt Bạch Hiền ngày càng đỏ hơn, đứng dậy láy cái chăn trắng quấn quanh người.
- Dù sao anh cũng đừng nhìn em như vậy a.
Xán Liệt không nói gì, chỉ đơn giản hôn lên chóp mũi của cậu rồi vào phòng tắm.
***
Đài loan 17:55.
Chiếc xe BMW màu đen dừng chân tại một khu thương mại nằm trong quyền sở hữu của Phác Gia. Từ trên xe, một người cao ráo với tướng tá đẹp trai hàn vạn người mê bước xuống, bên cạnh là một cậu con trai người mũm mĩm mặt khiến hồng nhìn rất dễ thương.
- Xán Liệt a, có cần phải vào chỗ lớn như vậy không anh? Không cần phung phí đâu a.
Xán Liệt mỉm cười hôn lên đôi môi đỏ mọng một cái.
- Em không cần lo, chỗ này là của anh nên cứ chọn thoãi mái.
Cậu lập tức sửng sốt, Phác Gia này có thể giàu đến thế sao? Đi đâu cũng là quyền sở hữu của họ.
Hai người bước vào đại sảnh, lập tức Bạch Hiền mặt sửng sốt lên, đó không phải là Bạch Dâu và Văn Vũ sao? Sỡ tay Xán Liệt ra, chạy tới chỗ hai người kia.
- Ya hai người cũng vào đây hả? Vào đây mua áo quần làm gì?
Văn Vũ nhìn Bạch Hiền một lượt rồi mỉm cười.
- Tiểu Bạch a, tôi và Bạch Dâu sẽ đi du lịch đó, ahahaha.
Cậu nhăn mặt nhìn Văn Vũ, lập tức phía sau truyền tới một giọng nói rất ư là đáng sợ.
- À thì ra hai anh em chúng mày ở đây quyến rũ mấy thằng nhà giàu. Mẹ ơi, tới đây mà xem.
Một bà gần khoảng 45 tuổi đi cùng một đứa con trai tướng tá không đến nỗi khoảng chừng 30 tuổi trực tiếp đi đến trước mặt Bạch Hiền.
- Bà và anh làm gì ở đây? Chúng tôi không có máu mủ gì với hai người cả nên làm ơn buông tha hai anh em tôi đi.
Bạch Dâu mặt trắng bệch nhưng vẫn cố gắng cứng người nói. Bà mẹ kế cười nửa miệng đứng trước mặt Bạch Hiền.
- Tao nuôi chúng mày không tốt sao mà dám bỏ nhà theo trai hả?
Nói xong bà vun tay tát vào mặt của Bạch Hiền thì bị một bàn tay khác nắm lại, đồng thời giọng nói lạnh băng vang lên.
- Cấm bà đụng đến vợ chưa cưới của tôi, nếu bà dám! Tôi liền cho bà sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip