Chap 3 :Văn Vũ yêu Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đi công tác xong hủy
Bạch Hiền ngượng đến đỏ cả mặt ngồi vào bàn sau đó nhẹ nhàn nói với Xán Liệt.
- À Anh ơi, tôi... tôi... tôi không có đồ mặc nên.... nên... nên tôi đã láy cái áo sơ mi ở trong tủ phòng đó....
Xán Liệt nghe xong chỉ gật đầu còn Văn Vũ lại trầm trồ nhìn cậu rồi cười cười hỏi lại mà không quên véo chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh của Bạch Hiền.
- A! Áo này là của tôi nha, nhưng không sao đâu, có phải cậu ngủ phòng tôi phải không?
Cậu ngượng ngùng gật đầu làm hắn a một cái rồi cười cười như tên điên a ( Văn Vũ à em xin lỗi ><).
- um vậy được a, tối nay tôi với cậu ngủ chung nha.
Xán Liệt chỉ giả vờ ho một cái rồi nghiêm khắc nói một câu làm cả hai con người kia phải im lặng ăn cơm.
- khụ.... Ăn cơm đi, nói nhiều quá rồi Văn Vũ.
Bữa cơm trôi qua vô cùng tẻ nhạc vì chả ai dám nói tiếng nào ngoài khi Văn Vũ cứ nhìn Bạch Hiền xong lại cười cười rồi tiếp tục ăn cơm. Chu kỳ của bữa cơm này là vậy.
Ăn xong Văn Vũ lại kéo kéo tay nhỏ của cậu rồi cố ý đan xen 10 ngón tay vào nhau, cùng nhau lên trên phòng ngủ.
- Này! Tại sao cậu lại ở nhà tôi á Hiền Hiền, Cậu cũng vừa về nhà tôi hôm nay sao?
Bạch Hiền cậu chỉ dám gật đầu nhẹ chứ không biết phải ứng xử như thế nào cả mà để yên cho Văn Vũ kéo tay mình. Xong thì cả hai đều ngồi ở giường, anh thì cười cười nhìn cậu, Bạch Hiền một lúc sau lại ngượng ngùng nói
- Cậu Phác tôi... tôi xuống sofa ngủ được rồi.
Cậu ngước mặt lên nhìn anh thì chỉ nhận được cái lắc đầu. Văn Vũ cười cười lại nhéo nhẹ cái mũi của cậu.
- Cậu cứ ngủ ở đây đi, lo gì.
Vừa nói xong thì đột nhiên ở ngoài có tiếng gõ cửa, Văn Vũ chạy tới mở ra thì vẻ mặt anh trai phóng đại trước mặt mình.
- Văn Vũ, chú qua phòng ngủ với anh, cứ để Bạch Hiền cậu ta ngủ đó.
Chưa đợi Anh gật đầu hắn đã kéo anh bay qua phòng bên kia. Văn Vũ bất lực leo lên giường nằm than thở.
- Anh hai à! Anh thật là, em đây muốn gần gũi với Hiền Hiền một chút, cậu ấy thật dễ thương nha, em đây sau này có lẽ sẽ cưới cậu ấy a.
Xán Liệt trứng mắt với anh sau đó cũng nằm bên cạnh giọng nhẹ nhàn khuyên giải.
- Anh không biết là Chú có thích cậu ta hay không? Quan trọng là quyết định của bố, không phải của anh.
Văn Vũ xụ mặt nằm xoay lưng với anh trai chìm vào giấc ngủ. Còn Xán Liệt lại ngồi dậy vào phòng làm việc xử lí đống tài liệu lẫn văn kiện.
Sáng hôm sau...
Xán Liệt vẫn đang còn ngồi xử lí đống văn kính thì điện thoại reo, anh chau mày sau đó bắt máy.
- Alo Thưa Chủ Tịch, hôm nay có một hợp đồng quan trọng với công Ty Ngô Thị chi nhánh bên Mỹ.
Anh nhìn lại lịch làm việc của mình rồi gật đầu nói với thư ký riêng .
- Được, sắp xếp cho tôi chuyến bay vào sáng nay lúc 8h, tôi sẽ qua bên đó hai ngày để ký hợp đồng.
- Vâng ạ.
Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, anh vào phòng ngủ vẫn thấy Văn Vũ ngủ say xưa không có dấu hiệu thức dậy liền xuống sofa, đứng trên lầu anh nghe một giọng hát vô cùng trong trẻo, thân hình nhỏ nhắn không ngừng cho cá ăn.
- Cá ơi mày mau lớn a, sau này có thai sinh con ta lại nuôi con mày lớn như mày....
Môi của anh hơi cong sau đó lại trở lại với gương mặt lành lùng xuống sofa, cậu nghe có tiếng động liền nhìn lên thấy anh thì kêu a một tiếng chạy đến trước mặt Xán Liệt.
- Tôi đã nấu bữa sáng cho anh và Văn Vũ rồi nên anh vào bàn ăn đi để tôi lên kêu Văn Vũ xuống ăn sáng a.
Xán Liệt gật nhẹ đầu rồi bước vào bàn ăn ngồi đợi em trai cùng cậu nhóc Bạch Hiền. Cậu chạy lon ton lên đẩy đẩy người Văn Vũ.
- Văn Vũ a dậy ăn sáng đi trễ rồi.
Cậu lay lay người hắn rồi gọi tên hắn, người khác nhìn vào lại tưởng là vợ gọi chồng a.
- Tôi muốn ngủ chút nữa.
Giọng ngái ngủ.
- Ya Văn Vũ nhanh lên anh của anh đang đợi dưới bàn ăn kìa.
Văn Vũ bây giờ hắn mới mở mắt ra thấy cậu liền mừng rỡ ngồi dậy véo véo má cậu cười hi ha.
- Đợi tôi một chút.
Bạch Hiền đỏ mặt xuống dưới đó trước liền thấy Xán Liệt vẫn đang ngồi đó chờ. Cậu nhẹ nhàn đi tớ ngồi ghế đối diện với anh.
- Tôi... tôi kêu Văn Vũ rồi cậu ấy đang bận vệ sinh cá nhân, cậu ấy xuống liền a.
Vừa dứt lời đã thấy Văn Vũ hắn vừa chạy xuống vừa cười toe toét kéo ghế gồi ngay bên cạnh Bạch Hiền sau đó cười cười nhéo cái mũi bé bé của cậu.
- Hai người đợi em có lâu không?
Bạch Hiền xoay mặt đối diện với hắn cười.
- Không lâu a.
Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
- Thôi Trễ rồi, anh không ăn, hôm nay anh đi công tác hai ngày.
Nói xong Xán Liệt vội vàng mặc áo vest đi vào trong chiếc xe BMW chạy thẳng đến công ty.
Phác Văn Vũ nhìn Bạch Hiền cười cười rồi lại béo hai bầu má của cậu.
- Bạch Hiền sau này gả cho tôi đi.
______________________________________
Gay cấn a, Xán Bạch sắp phaỉ gặp trắc trở với Văn Vũ đẹp trai rồi. Đừng bơ Dâu mà, Dâu biết là Dâu lúc trước không có tâm nên hậu cung cho Dâu xin lỗi hứa là Chap sau dài hơn mò. Nhận xét đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip