Hiện tại và quá khứ
Trên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố New York, Mĩ...
Chanyeol ngồi đó nghĩ về cuộc đời mình và về một người....
Cuộc sống này còn có gì để mình luyến tiếc không?
Tôi là con một trong gia đình. Bạn nghĩ nhà tôi khá giả? Không đâu, nhà tôi nghèo. Bố mẹ tôi đi công tác triền miên nên hiện tại đang ở nơi nào đó trên trái đất để kiếm tiền để mong có một cuộc sống tốt hơn.
Trong thời gian bố mẹ tôi đi công tác, tôi có về Hàn Quốc để học đại học. Cũng chính trong thời gian đó, tôi đã gặp một người tên là Byun Baekhyun. Cậu ấy thân thiện. Và đặc biệt có một nụ cười giống hệt ánh mặt trời .Tôi và cậu con trai ấy nói chuyện rất hợp. Và cậu ấy cũng không khinh miệt vì nhà tôi nghèo khó. Tình yêu của chúng tôi nảy nở ngay sau đó. Tình yêu ngày một lớn dần lên...
Nhưng...Ở đời đâu ai biết được chữ ngờ! Sau khi hoàn thành xong chương trình đại học tôi phải về Mĩ. Và Baekhyun nói ngay sau khi tôi vừa thông báo rằng tôi phải về Mĩ. Cậu ấy nói thật bình tĩnh và cũng thật vô tình:
- Vậy thì kết thúc đi!
Rồi cậu ấy quay lưng bước đi thật nhanh vì sợ tôi bắt gặp những giọt nước mắt đang lăn dài trên khoé mắt.
Em có biết tôi cảm thấy thế nào không? Đau? Phải, rất đau nữa là đằng khác. Và tôi phải về Mĩ trong tình trạng trái tim như bị ai đó cào nát. Em có biết không??
Tôi biết em nhớ cái ngày đó, ngày em nói em cần rời khỏi tôi. Vì đó là bắt đầu của chuỗi ngày khó, thế nhưng....Hôm nay em vẫn chưa thay đổi.
- Dù cho bệnh tật, ốm, no , hay gầy gò. Dù cho ta lại ở giữa dòng đời tấp nập, dòng đời vẫn trôi...
Chúng ta vẫn chưa hoàn thành được vế sau của câu nói đó. Em có khi nào nghĩ về câu nói đó chưa, Baekhyun ?
Tôi có rất nhiều thứ mà mọi người có, nhưng thứ tôi giữ kĩ nhất là những lời nói.
-Con người vẫn luôn tìm kiếm, nhưng hoàn hảo là gì?_ Em đố tôi.
Hôm nay tôi biết, hoàn hảo là con tim hoà cùng một nhịp đánh tan con phố vắng....
Tôi biết...Vì số tôi của tôi là số đen. Có lẽ cả đời này tôi không thành người giàu có. Như nhiều năm trở về con phố quen. Thế nhưng...bao hàng cây xanh, có ai đã đào nó. Chỉ biết dặn con tim ta cố lên, chỉ cần mắt em thấy tôi, đừng lo ngã nào khó... Đằng sau chúng ta là hố đen,không sao, ta cùng ngã vào đó... Ta đi dù Nam-Bắc cho đến Đông- Tây, dù đời giam chặt ta vẫn không lay.
Một ngày nào đó rồi tôi sẽ trưởng thành? Tôi không dám chắc, nhưng nếu có em trong tay... ta hãy đi xa khỏi chốn thị phi, vì ta thoải mái với sự yên ắng hay bay thật xa để cách duy nhất họ thấy được chúng ta là qua kính thiên văn. Nhưng.... em có tin anh???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip