Allens cùng sự thanh tẩy linh hồn của người tiếp nhận
Những tảng đá đặt dưới suối nguồn Allens cách nhau một khoảng xa, dưới màn bụi nước mịt mù sẽ không thấy rõ hành động, biểu cảm của người khác. Đối với Koo Bon Hyuk cùng Song Jae Won hoàn cảnh thế này khiến cả hai có chút chíu mày, một người thiếu cảm giác an toàn một người muốn nắm giữ mọi thứ một cách chắc chắn dù chỉ là ngọn cỏ bình thường nhất.
Sự trống rỗng mênh mang của sóng nước vô định làm lòng người bất an, nước là thứ không ai có thể níu giữ lại có chăng chỉ là sự mát lạnh vẫn còn lưu luyến.
Dù tâm trạng có thế nào đã đến nơi rồi chỉ có thể bước lên tảng đá đơn độc giữa mặt nước kia, dùng dòng chảy của nước an bình tâm hồn gần như bùng nổ hiện tại. Một chân đặt lên tảng đá, tất cả mọi người cảm nhận được bản thân vừa bước qua loại kết giới nào đó, vừa ngạc nhiên mà lại không ngạc nhiên. Nơi này là suối nguồn từ Evengus chảy đến, năng lượng ma pháp vừa đậm đặc thấm đẫm cả không khí, cỏ cây, từng ngóc ngách nơi đây. Điều này khiên cho việc hình thành kết giới tự nhiên hoặc bố trí chút kết giới không hề hiếm thấy.
So với bên ngoài thì bên trong khá yên tĩnh, nhìn từ bên ngoài nước đang đỏ vào tảng đá, thực chất bên trong vẫn khô ráo làm cho cả nhóm thắc mắc. Tuy vậy tất cả đồng loạt ngồi khoanh chân xuống, từ phía dưới tảng đá một nguồn lực khiến họ cố định tư thế, bàn tay không chịu khống chế đặt chéo trên lồng ngực.
Lúc này phía trên cao một khoảng không mở rộng dần ra, nước từ bên ngoài tràn vào tưới thẳng lên đỉnh đầu họ. Dòng nước tươi mát cứ trút xuống không ngớt, từ đỉnh đầu xuống vai, thấm vào lớp vải ngấm vào bên trong cơ thể. Những giọt nước dư thừa theo đường cong cơ thể chảy xuống đầu gối, lòng bàn chân rồi theo rìa đá chảy vào mặt nước bên dưới.
Hiệu quả của dòng suối dần dần hiện rõ, nhưng nó là thứ khiến tất cả những người ở đây chỉ muốn tặng vị Trưởng lão "từ ái" nào đó vài ma pháp trừ khử. Hình ảnh người mặc y phục trắng ngồi an tường khi nãy họ nhìn thấy chắc chắn là giả, cái dòng nước này mỗi lần xối lên người họ đều đau như ai cắt từng lớp da thịt đi, đau đớn thấu trời xanh lại bị cưỡng chế im lặng. Rõ ràng đây là sự tra tấn tàn ác chứ nào đâu phải sự gột rửa thanh tịnh, những vị được xem là con cưng sống trong nhung lụa vừa trải qua thử thách ăn ở hoang dã bần hàn, nay lại nếm thêm hương vị đau đớn này làm họ tự hoài nghi nhân sinh của chính mình.
Bản thân tất cả đều không nhận ra rằng, chính bản thân chỉ có tự hoài nghi mà không phải là sụp đổ hay tuyệt vọng không gắng gượng nổi, cũng không nghĩ đến cơn đau chính mình đang chịu đựng trong thời gian ngày càng dài hơn, và sức chịu đựng mỗi lúc mạnh hơn. So với lúc đầu, tính tình kiêu ngạo hiểm ác bị mài mòn đi, những góc cạnh tối sắc bén được rèn giũa, trau chuốt vững chải hơn, tâm hồn kiên định cùng sự vui vẻ, ấm áp đang ngập tràn trong trái tim những người thừa kế mới này. Chỉ sau vài ngày, những người này trưởng thành theo cách thức mà chính họ và cả gia tộc phía sau không ngờ đến. Tương lai mai sau, không ai nắm bắt được câu chuyện phát triển như thế nào!
So với đám người kia, nhóm của Lee Eui Woong lại càng thê thảm gấp ngàn lần, bởi so với những kẻ đó, sự bùng nổ cùng lệ khí của họ nhiều hơn không chỉ một chút. Mỗi một giọt nước chạm phải da thịt đều là cơn đau tận cùng của cái chết, lượng nước đổ xuống người nhiều như thế thì cơn đau mà họ trải qua khủng khiếp mà không ai dám nghĩ đến.
Mỗi một bệ đá tương ứng với một người là những cơn đau khác nhau, sự gột rửa cùng lượng nước hoàn toàn khác nhau. Sự khác biệt này phải kể đến nguồn gốc của suối nguồn Allens.
Tháp Evengus được tạo nên từ máu của thần Duệ Hoa cùng nham thạch dưới đáy biển Vô Vọng đúc thành, trải qua thời gian cả hai dần dung hợp lại và hình thành nên nhịp đập riêng của chính nó. Ngay cả Thần Duệ Hoa cũng không rõ từ lúc nào Evengus trở thành cá thể có suy nghĩ, sức sống và hơi thở của riêng mình. Khi cảm nhận được việc này, ông ấy đã ban một phần sức mạnh gửi vào trung tâm của Tòa tháp, phủ lên nó một loại ma pháp kì diệu tự vận hành theo cách riêng biệt. Từ trong trung tâm Tháp máu của Thần Duệ Hoa mang theo nguồn ma pháp khổng lồ tạo nên những viên ma pháp tinh thể trong suốt, chúng cứ chen nhau xuất hiện, ngưng tụ rồi rơi xuống đất, bị dung nham của biển Vô Vọng hòa tan thành nước.
Nói là nước thật ra chúng là tập hợp những tinh thể ma pháp siêu nhỏ, vì quá mức cô đặc nên nhìn tựa như chất lỏng sóng sánh. Theo thời gian chúng chất chồng lên nhau tạo thành một vũng nước nhỏ, rồi biến thành ao nước, tiếp tục thành hồ nhỏ và rồi biến thành một vùng hồ mênh mông ở Trung Tâm Tháp.
Lượng "nước" quá khổng lồ mang theo nguồn ma pháp khó ai tưởng tượng ngày một tràn đầy, bức tường của Evengus dần dần không chịu đựng nổi có nguy cơ bị phá hủy. Lúc ấy người sáng lập ra Học viện đã nghĩ ra cách dẫn dòng chảy đó về nơi này, tận dụng sức mạnh ẩn chứa bên trong nuôi dưỡng nhân tài cho tương lai, đồng thời sức mạnh sinh mệnh bên trong đó có tác dụng thanh tẩy ma khí, đồng thời nguồn ma pháp này có tác dụng xoa dịu tâm tính cực kỳ hiệu quả, có lẽ do một phần sức mạnh nằm trong dung nham của biển Vô Vọng. Thứ sức mạnh lạnh lẽo, đơn độc nhưng không kém phần yên bình ngủ say dưới đáy biển sâu.
Sự xung đột về đặc tính sức mạnh khi ma pháp thẩm thấu vào bên trong, cùng năng lượng sơ khai của dòng nước bên trong cơ thể khiến cho người tiếp nhận phải chịu đau đớn. Cơn đau càng lớn đại diện cho việc cơ thể chứa quá nhiều nguồn năng lượng xấu hay ma khí quá sâu , chính vì vậy thanh tẩy càng trở nên mạnh mẽ hơn.
Đám người Lee Eui Woong trong trận chiến với As tiếp nhận lượng lớn sát khí, ma khí trong cơ thể, thêm vào đó trong tận sâu linh hồn mỗi người đều có những vệt đen nhơ nhuốc dính chặt, nó như giòi bọ từng ngày gặm nhấm linh hồn, lấy khoảng lặng đen tối trong tim làm thức nuôi dưỡng, trả lại cho họ màu đen che lấp ánh sáng. Nếu cứ như thế, một ngày nào đó chính họ sẽ trở thành những thứ ghê tởm nhất.
Dòng nước nguồn Allens mát lạnh theo dòng chảy ma pháp tách đi dơ bẩn bên trong, mỗi một lần tách đi là những vết thương chảy máu đầm đìa, loang lổ khắp nơi. Không chỉ thế, dòng nước còn theo vào trong từng mảnh xương lóc hết những bụi bẩn ẩn giấu lâu ngày, trả lại vẹn nguyên ban đầu. Chỉ là vẹn nguyên này không phải sự trắng tinh ban đầu, chỉ có lớp vỏ rỗng tồn tại mà thôi, chất dinh dưỡng bên trong từ lâu đã bị rút sạch.
Linh hồn cũng từng chút được dòng nước nạo đi lớp giòi bọ nhơ nhuốc kia, cơn đau đớn về thể xác chưa hết thì linh hồn lại chịu đựng sự thanh tẩy đau đớn hơn. Mỗi một lớp bị bóc tách đi, linh hồn chịu đựng sự đau đớn mà gào thét trong câm lặng, khắp người tất cả đều là máu, không chỗ nào lành lặn.
Trong số họ Choi Byeong Seop, Koo Bon Hyuk cùng Song Jae Won là người khổ sở nhất, hứng chịu đến mức chỉ còn hơi thở thoi thóp. Những ký ức đau đớn năm xưa, sự gieo rắc từ gốc rễ bám chặt cùng lòng thù hận đến mức đen kịt cả linh hồn mới là thứ hành hạ bọn họ. Nó bén rễ sâu quá mức, dòng nước muốn bóc đi chỉ có mảnh linh hồn vỡ vụn kèm theo, nếu thật sự thanh tẩy tận cùng chờ đợi cả ba chính là cái chết tàn khốc cùng linh hồn vỡ nát.
Cả ba người họ sống vì hận thù, dùng hận thù nuôi dưỡng thể xác này khôn lớn. Chờ đợi một ngày dùng tất cả sự thù hận nhấn chìm kẻ thù trước mắt, lúc ấy may ra linh hồn mới thoát khỏi lớp màn đen này. Dòng nước đành từ bỏ, trả lại những mảnh vỡ linh hồn đã lấy đi, dùng sự dịu dàng vốn có an ủi ghép lại chúng với nhau. Những mảnh vỡ trong sạch nhờ thanh tẩy ghép nối cùng linh hồn u tối, may mắn chúng không bị ô nhiễm lần nữa mà trở thành nơi chứa đựng sự tinh khiết cùng ánh sáng cho họ.
Ngay cả Ahn Hyeong Seop, Kim Taerae cùng Lee Eui Woong vẫn có một mảnh linh hồn không thể thanh tẩy, màu sắc u ám đó như khối u ác tính chỉ chực chờ ngày bùng nổ. Trong cơn mê mang, dường như từ trong dòng nước có tiếng thở dài muộn phiền, xen lẫn lo lắng đầy bất lực.
Suối nguồn Allens thanh tẩy đã xong, nguồn sức mạnh từ tảng đá nâng tất cả vững vàng lần nữa, dòng nước mạnh bạo khi nãy vẫn không ngừng đổ xuống. Lần này cơ thể tinh khiết như không khí sau mưa, sạch sẽ cùng khao khát nguồn sống trỗi dậy. Những tế bào ma pháp từ dòng nước nhẹ trôi theo thành mạch ma pháp, thấm sâu hơn vào cơ thể chữa trị những vết thương loang lổ. Dần dần tất cả được sửa chửa thành công, mọi thứ dần quay về quỹ đạo vốn có.
Sự thoải mái tận sâu trong từng tế bào lẫn linh hồn đánh úp đến, cơn đau qua đi chỉ có sự yên bình cùng dễ chịu khiến cả đám không nhịn được rên rỉ vui sướng. Cơ thể lúc này sẵn sàng tiếp nhận nguồn năng lượng lớn hơn, mạch ma pháp cũng mở rộng hơn đón chờ sự khai mở của họ. Cánh cổng sức mạnh dần dần hé thêm một khoảng chào đón những đứa trẻ sắp đặt chân đén vùng đất mới, vùng đất của những kẻ mạnh chân chính bên kia đang không ngừng tiến về phía trước.
******
Bên này Pháp sư Koro từ khung cửa sổ ngắm nhìn tòa tháp cổ xưa, ánh mắt tang thương chậm rãi khép lại. Phía sau ông cánh cửa dần mở ra, bóng dáng vị Trưởng lão "hiền từ" quen thuộc xuất hiện. Khác hẳn với dáng vẻ đối diện với những ứng viên ngày đó, trước mặt vị Pháp sư vĩ đại nhất vùng đất này ông ấy hoàn toàn nghiêm trang, thành kính cuối người chào cùng sự tôn trọng từ trong tim.
Cúi chào xong, ông ấy bắt đầu đầu báo cáo về tình hình ứng viên, thành tích cùng những đánh giá chuyên sâu một cách nghiêm túc. Tất cả thông tin, dáng vẻ, kĩ năng từ khi bắt đầu rèn luyện đến hiện tại đều được ghi chép cẩn thận. Những chú ý từ lúc leo Thang Vọng Tâm cũng không bỏ sót, đáng chú ý là khung cảnh nhóm Koo Bon Hyuk chiến đấu cùng lũ As cũng được ghi chép tường tận.
Dáng vẻ này nào giống một vị Trưởng lão hay bỡn cợt đám học sinh thường ngày, sự sắc bén bên trong lời đánh giá, tỉ mỉ quan sát của ông ta khiến người khác khâm phục tận đáy lòng. Nếu có những học sinh khác ở đây, chắc chắn họ sẽ bị dáng vẻ này dọa cho chết đứng.
Pháp sư Koro không quan tâm dáng vẻ của ông ấy ra sao, đôi tay vuốt chòm râu nghiêm túc lắng nghe. Bản thân vị trưởng lão đã tự tay phác thảo nên dáng vẻ chân thực nhất về mỗi ứng viên, cánh tay của Pháp sư Koro vuốt ve đều đặn chòm râu của mình, chỉ là khi nghe đến đoạn của Asi thì đổi tay cầm pháp trượng. Riêng nhóm của Ahn Hyeong Seop thì ông xoay lưng lại, hai tay đặt trên viên ngọc ở đỉnh Pháp Trượng, đôi mắt sáng tỏ như vì sao trên trời.
Khi báo cáo đến đoạn của Ngô Ngọc Hưng ông ra hiệu dừng lại, bản thân trưởng lão cũng không hỏi quá nhiều mà dừng lại theo ý của ông ấy.
"Đưa ta đến nơi những đứa trẻ đang tiếp nhận thử thách."
Trưỡng lão gật đầu đã hiểu, dùng pháp thuật truyền tống cả hai đến suối nguồn Allens, chỉ thoáng chốc hai người họ đứng trên đỉnh Thác, từ trên cao quan sát quá trình tiếp nhận thanh tẩy của dòng nước.
Pháp sư nhìn thoáng qua vị trí của ba người Koo Bon Hyuk, Choi Byeong Seop cùng Song Jae Won nhíu mày thật sâu, ngay cả trưởng lão cũng nhận thấy được sự thật ẩn giấu trong lần thanh thanh tẩy này. Đáy mắt ông ta lóe lên những tia sáng tiếc nuối "Xem ra những đứa trẻ này sẽ chịu khổ trong Đại tế lễ rồi."
Nhóm của Lee Eui Woong, Ahn Hyeong Seop và Kim Taerae cũng nhanh chóng lọt vào ánh nhìn của hai người, Pháp sư Koro nhắm lại đôi mắt của mình, hơi thở cũng có chút nặng nề hơn so với khi nãy, Trưởng lão nhận ra việc này cũng không lên tiếng. Ông ta hiểu rõ có những thứ mặc định không thể bị loại bỏ bởi sức mạnh bên ngoài, chỉ có thể dựa vào chính mình lột đi lớp mảng bám này.
Trong lúc ông ta đang mải suy nghĩ, ánh mắt của Pháp sư Koro nhìn về một hướng, chỉ là cái nhìn thoáng qua nhanh như làn hơi nước bị ánh mặt trời hòa tan, lúc ông ta trở về sau mớ suy nghĩ thì pháp sư đang đưa lưng về phía ông ta.
Pháp sư Koro bước từng bước dài trên không, xem gió là giày, không khí như cầu thang nâng đỡ, bước chân nhanh nhẹn bước về một hướng, trưởng lão nhanh chóng đuổi theo sau. Khi nhìn lại cả hai đang ở nơi mà cậu bé người ngoại quốc Ngô Ngọc Hưng đang tiếp nhận thanh tẩy.
Pháp sư Koro bước vào bên trong kết giới của tảng đá, nước ngay lập tức ngừng chảy vào, bàn tay to xoa nhẹ lên mái tóc màu hoa anh đào ki. Trong đôi mắt ông ấy là sự dịu dàng hiếm thấy, ngay cả Trưởng Lão không nghĩ đến là vị pháp sư này lại tìm đến ứng viên này, thậm chí thân thiết xoa đầu cậu ấy.
Chưa dừng lại ở đó, ngay khi sự dịu dàng vừa chớm kia biến mất, ánh mắt của ông ấy trở nên sâu thẳm hơn. Bàn tay rời khỏi mái tóc của Ngô Ngọc Hưng, tự mình xoay người rời đi, để lại tiếng nước chậm rãi chảy tiếp và thanh tẩy tất cả.
Trên đường vị Trưởng lão chỉ nghe Pháp Sư Koro thì thầm" THóa ra là như thế! Không ngờ lại gặp được người sớm như thế. Đáng tiếc lại trở nên như thế này! Tương lai sau này chỉ e là bầu trời nhuộm đỏ Evengus này."
Bên phía Ngô Ngọc Hưng, cậu không như những người khác cơn đau của cậu ít nhất vẫn trong giới hạn chịu đựng. Nhưng thời gian cứ trôi đi, cơn đau không hề biến mất như kẻ khác ,nó cứ như giòi bọ găm chặt vào góc nào đó trong cơ thể, không cách nào thanh tẩy được. Nếu những người khác đang hưởng thụ thành quả thanh tẩy, thì cậu giống như bị trừng phạt, cơn đau cứ tiếp diễn vô tận, không hồi kết. Cho dù sau này cậu không tiết lộ việc này cho người khác biết, kể cả nhóm người Kim Taerae cũng như thế.
Một ngày nữa lại trôi qua, hôm sau chính là Đại lễ trăm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip