Nhìn thấy hi vọng
Trong không gian mọi thứ đều chìm dần vào sự im ắng, hơi thở của tất cả đều trở nên nhẹ hơn mức bình thường khiến Choi Byeong Seop khá kinh ngạc. Thì ra trong lúc cậu không chú ý mọi người đều tiến bộ theo cách của riêng mình, còn cậu vẫn dặm chân tại chỗ thậm chí sợ bước qua khỏi lằn ranh giới mà bản thân tự xây nên. Cậu sợ hãi thứ sức mạnh mà mình đang nắm giữ, nhìn và đôi găng tay bao bọc lấy bàn tay mình ánh mắt cậu run rẩy đầy sợ hãi dù rằng ban nãy cậu quyết tâm sẽ dùng nó để chiến đấu với kẻ thù. Nhưng bức tường tâm lý là thứ mà không phải muốn là có thể đập vỡ nó để vượt qua dễ dàng, Choi Byeong Seop biết rằng chính cậu đã lựa chọn thì không thể rút lại ngay lúc này, cậu phải dũng cảm đối mặt với chính mình.
Siết chặt nắm tay thêm lần nữa, nghĩ đến người đang nằm gọn trong lòng, nghĩ đến đồng bạn suýt gặp nguy hiểm bị xé xác khi bị lũ As ghê tởm truy sát, nghĩ đến thù hận của quá khứ tất cả đều nén thành ngọn lửa manh nha rực cháy bên dưới lòng hồ sâu thẳm. Lý trí của Choi Byeong Seop mách bảo cậu phải thật tỉnh táo cùng kiên định thì mới điều khiển được thứ sức mạnh được ban tặng này. => ( Choi Byeong Seop ơi cậu quên cái gì phải không? '-'|||/ iE và Hannies lúc này " - " )
Qua một lúc lâu Koo Bon Hyuk đã hồi phục phân nửa sức mạnh trong cơ thể, dòng chảy ma pháp sau trận chiến đã ổn định hơn rất nhiều, phần sức mạnh mới cũng đã thẩm thấu hòa mình vào năng lượng của chính cậu, đôi mắt điên cuồng đã rút bớt đi để lại vẻ lãnh đạm bình thường. Cậu nhìn về hướng Choi Byeong Seop đang đấu tranh tư tưởng có chút lo lắng "Liệu tên ngốc này đang tính làm gì đây?"
Cậu có một dự cảm không lành về quyết định mà tên ngốc này sắp nói ra, hơn nữa ánh nhìn của cậu hướng xuống cái người đang ngất vì cạn kiệt ma pháp kia có chút bối rối. Bọn họ đang rơi vào tình huống không tốt chút nào, liệu bọn họ có thể bảo vệ được thiên thần này không? Koo Bon Hyuk dường như không nhận ra bản thân đang có những cảm xúc kì lạ len lỏi vào sự lạnh giá của mùa đông. Nhìn xung quanh những người khác vẫn đang cố gắng phục hồi lại khả năng chiến đấu nhanh hết mức có thể, lúc này ánh nhìn của Koo Bon Hyuk bắt gặp ánh mắt Ahn Hyeong Seop đang nhìn về phía Choi Byeong Seop giống cậu, hai người họ nhìn nhau từ trong ánh mắt của đối phương cả hai hiểu rằng họ có chung suy nghĩ. Một cái gật đầu nhẹ như tín hiệu chờ đợi xem câu chuyện này sẽ đi đến bước nào đây?
Vận mệnh là thứ họ không thể thay đổi ít nhất là ngay lúc này, khép hàng mi dài che đi ánh mắt nhạt nhòa lo lắng, tất cả chỉ đành để sau đó bây giờ phải hồi phục ma pháp chuẩn bị trận ác chiến tiếp theo.
Trong không gian yên bình là thế nhưng ngoài lũ As đánh hơi liên tục quanh khu vực họ biến mất, số lượng chúng đông đảo đến mức dù tách ra vẫn lúc nhúc đen ngòm. Trung tâm là lũ As mạnh cùng tên Ans đang tức tối đến điên lên vì đánh mất con mồi, móng vuốt không kiêng dè đưa ra bóp nát đầu một tên As đứng gần đó thành bãi nước nhưng cơn giận của nó vẫn chưa thể nguôi. Ánh mắt ác độc láo liên nhìn xung quanh, bàn tay rạch vài đường trong không khí làm những tên As khác sợ hãi mà lùi một bước, chúng sắp tiến hóa thành Ans nên việc bị bóp chết như thế này là điều không hề dễ chịu chút nào, hiện tại phải ẫn nhẫn khi nào bước qua cánh cửa tiến hóa hoàn toàn chúng sẽ nuốt chửng tên Ans hiện tại nhằm trả lại mối thù hôm nay. Mũi của tên Ans đánh hơi một vòng, từ không khí hắn nghe được một chút dư vị khác lạ so với mùi của lũ con mồi, lưỡi dài không ngừng liếm mép, hơi thở ồ ồ nặng nề hơn " Có vẻ con mồi vẫn còn ở đây!". Tên Ans gào lên một tiếng to, từng vòng từng vòng As siết chặt tìm kiếm hơn nữa những tên As khổng lồ không ngừng chia ra gia nhập vào, còn hắn không ngừng dùng đuôi gõ lên mặt đất làm nó nứt vỡ thành từng mảnh bụi bay tứ tung. Bàn tay xoa xoa cầm đi lại trong khu vực nhất định, hắn đang chờ đợi con mồi xuất hiện ngay lập tức sẽ há mồm to cắn phập vào cổ chúng, dòng máu nóng hổi bay tung tóe chảy vào huyết quản khô cằn vì khát, cơ thể khô quát được máu tươi tưới ướt đẫm nhơ nhớp mùi sinh mệnh, cảm giác thỏa mãn bệnh hoạn khiến cả cơ thể hắn không ngừng phấn khích.
*****-----*****
Thời gian duy trì không gian không còn nhiều, hầu như mọi người đều tỉnh lại từ trong tu luyện, tuy không thể hồi phục ma pháp đầy đủ trong trạng thái tốt nhất nhưng ít nhất sự mỏi mệt của cơ bắp cùng năng lượng ma pháp đạt trạng thái ổn định để chiến đấu tiếp. Song Jae Won đi đến chỗ của Choi Byeong Seop, dùng gương mặt tuy lãnh đạm không để ý hỏi cậu ta nhưng ánh mắt lo lắng không che giấu nổi
" Byeong Seop cậu đang có ý định gì mau mau nói cho chúng tớ biết nhanh nào!"
Nghe giọng nói của Song Jae Won cậu ta từ từ ngẩng đầu dậy, đôi mắt vươn chút tơ máu khiến gương mặt bụ bẫm đáng yêu thường ngày trở nên có chút trầm mặc đáng sợ. Mọi người nhìn dáng vẻ này có chút ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu, bình thường Choi Byeong Seop cũng im lặng lại có chút ngốc ngốc dễ thương khiến bọn họ chỉ muốn che chở cho cậu ta như người em trai trong nhà. Dù biết rằng những đứa bé sinh ra từ các đại gia tộc không thể nào bình thường như những đứa trẻ khác nhưng dáng vẻ này vẫn khiến họ có chút xa lạ, nhưng tình cảm họ dành cho cậu ta không có gì thay đổi Choi Byeong Seop mãi là mảnh ghép không thể tách rời của họ.
Nhìn ánh mắt của mọi người Choi Byeong Seop biết rằng dáng vẻ này của mình làm cho mọi người có chút không quen nhưng trong ánh mắt của họ vẫn là sự lo lắng ấm áp như cũ, nó như dòng nước ấm áp chảy theo mạch máu vào tận sâu thẳm trái tim sưởi ấm nó, những ưu phiền căng thẳng bị cơn gió mùa thổi bay lên như cánh hoa bồ công anh trôi theo chiều gió. Nụ cười bình yên nở trên môi, vậy cậu lại có thêm lý do để giải phóng sức mạnh của chính mình rồi.
Kim Tae Rae không chịu nổi cái tên kia phút trước còn trưng cái mặt lầm lì rồi bí xị như ai thiếu nợ cậu ta cuối cùng chuyển sang cười ngu như ngày thường, cậu không hiểu tên ngốc này lại suy nghĩ cái gì mà tâm trạng biến hóa liên tục như thời tiết giao mùa lúc nắng lúc mưa như thế. Gương mặt quạu quọ cả lên nhưng cố kìm nén không được tức giận đánh vào cái mặt đó, giọng nói rít qua hai kẽ răng "nhẹ nhàng tình cảm thắm thiết"
" Này cậu mau nói nhanh là có việc gì mà kéo cả nhóm vào đây thế?"
Choi Byeong Seop cảm thấy má mình hơi đau đau dù chẳng ai làm gì, nghe giọng nói tình cảm từ Kim Tae Rae thì cậu hiểu cơn đau đó từ đâu đến rồi, nếu cậu không nói rõ ràng sợ là phải nhận thêm vài cái ôm yêu thương từ tên đó mất thôi.
" Các cậu này tớ có một kế hoạch như thế này nên tớ mong các cậu thực hiện cùng tớ!"
"Kế hoạch đó có liên quan đến sức mạnh của cậu phải không?" Ahn Hyeong Seop nói, bởi vì cậu nhận ra tên ngốc này có những biểu hiện rất lạ, đôi lúc vẻ mặt căng thẳng rồi kiên định nhưng lại quay về sợ hãi, nó như vòng lặp từ lúc bắt đầu bước chân vào không gian này.
Ánh mắt cậu nhìn về phía Hyeong Seop không khỏi tán thưởng quả nhiên là người nắm giữ tri thức thông tuệ cùng cái nhìn sắc bén của nhóm họ.
"Phải, nó có liên hệ với sức mạnh của bản thân tớ!"
"Vậy cậu định làm gì với nó và kế hoạch đó sẽ như thế nào?" Lee Eui Woong lên tiếng.
Choi Byeong Seop im lặng một lúc sau đó cậu mới trả lời câu hỏi của Lee Eui Woong " Tớ sẽ dùng năng lực này dụ lũ As đuổi theo tớ, nhân lúc đó các cậu có thể chạy đến bờ đầm lầy. Chúng ta..."
"Không thể được như vậy quá nguy hiểm, một mình cậu không thể nào đối phó nổi với số lượng As đông như thế! Chúng tớ không thể để cậu một mình chịu nguy hiểm như vậy!" Kim Taerae không đồng ý cắt ngang câu nói của Byeong Seop, gương mặt vừa lo lắng vừa tức giận khi bạn mình nói ra những lời nguy hiểm như vậy.
Song Jae Won tiến lên ôm lấy cậu ta ngay khi sắp nhảy đến chỗ của Choi Byeong Seop để gõ đầu tên đó một cái, Jae Won kiềm hai cánh tay của tên nhóc này lại, xoa xoa đầu để cậu ta bình tĩnh lại " Taerae này bình tĩnh chút nào! Để Byeong Seop nói hết nào!"
Choi Byeong Seop nhìn hai người gật nhẹ đầu một cái, cậu ta mỉm cười đầy tự tin nói
"Các cậu cũng biết tin đồn về dì Ponzi của tớ đúng chứ?"
"Ừ chuyện này tớ có nghe từ các trưởng bối trong nhà nhắc đến!" Những người khác cũng gật đầu tỏ vẻ bản thân họ đều biết đến người dì này của cậu.
"Dì ấy là một người cực kì mạnh mẽ chuyên đi săn lùng hang ổ của As trên khắp thế giới vậy nên đôi lúc dì ấy cũng hướng dẫn và tặng cho tớ vài món đồ để dùng đối phó bọn chúng khi cần thiết. Cộng thêm năng lực vốn có của gia tộc tớ có thể đối phó với bọn chúng trong thời gian dài và có thể thoát thân an toàn. Hơn thế nữa so với các cậu lúc này lượng ma pháp của tớ vẫn chưa sử dụng nhiều nên việc này không ai có thể tranh với tớ được!"
"Nhưng..." Taerae vãn muốn nói gì đó bị Koo Bon Hyuk cản lại, cậu nhìn Choi Byeong Seop một lúc, cái nhìn đầy khó hiẻu, tìm tòi sâu xa " Đúng là tình hình hiện tại không ai trong chúng tớ đủ sức để chống chọi với lượng As lớn như thế nên cậu ấy nói cũng hợp lý. Lúc này Choi Byeong đúng là người phù hợp nhất để dụ lũ As ra khỏi nơi này. Nhưng nếu như vậy cậu mang theo Ngô Ngọc Hưng đang ngất xỉu sẽ không tiện để hành động, vậy hãy để bọn tớ đem theo cậu ấy chạy về hướng bờ đầm lầy sẽ ổn thỏa hơn!"
"Không được các cậu vẫn chưa hồi phục đủ năn lượng, dù tớ có dụ lũ As đi thì không chắc rằng tên Ans ngoài kia sẽ để các cậu chạy thoát. Hắn sẽ để một bộ phận đuổi theo các cậu, lúc này các cậu không đủ sức vừa chiến đấu vừa trong nom cậu ấy. Riêng tớ có các loại phòng thân của dì Ponzi phòng thân sẽ tiện bảo vệ cậu ấy nhiều hơn. Hơn nữa tớ cũng chỉ dụ bọn chúng đi xa khỏi nơi các cậu trốn thoát vậy nên sẽ không quá nguy hiểm, nếu thấy không ổn tớ sẽ trốn vào không gian như thế này chắc chắn bọn chúng sẽ không tìm ra được."
Ahn Hyeong Seop vẫn im lặng không nói gì, cậu vẫn cảm thấy lời của Choi Byeong Seop có chỗ nào không đúng nhưng vẫn không thể tìm ra chỗ không đúng đó ngay được. Cậu và Koo Bon Hyuk nhìn nhau xem ra bọn họ không còn lựa chọn nào tốt hơn việc này. Cả hai nhìn ba người còn lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tình hình như thế này tất cả chỉ còn cách tin vào năng lực của Choi Byeong Seop mà thôi.
Choi Byeong Seop ôm chặt Ngô Ngọc Hưng vào lòng bằng một tay, tay còn lại buông thõng vô định, cậu đứng dậy nhìn tất cả mọi người một lần nữa "Khi tớ bắt đầu bước ra khỏi không gian này sẽ dùng năng lực kéo bọn chúng đi. Sau năm phút không gian sẽ tự sụp đổ lúc đó các cậu phải nhanh chóng che giấu hơi thở của mình rồi chạy nhanh ra phía đầm lầy. Lũ Ngạc Ma bên dưới có vẻ e ngại lũ As nên chúng sẽ không dám ngoi lên, lúc này các cậu chỉ cần dùng năng lượng vượt ra giữa đầm lầy ra khỏi kết giới nhất định sẽ an toàn, Lũ As dù mạnh nhưng chúng không thể phá vỡ kết giới này."
Tất cả gật đầu đã hiểu, giây phút cận kè nguy hiểm căng thẳng này lại níu chặt thêm tình bạn giữa họ lại với nhau. Lee Eui Woong gọi Choi Byeong Seop lúc cậu quay lưng chuẩn bị bước ra ngoài " Tên ngốc nhớ mau quay lại đấy, chúng tớ chờ cậu."
Song Jae Won không nhìn cậu ta nói " Này đừng có chết đấy tên ngốc!"
"Ừ" Choi Byeong Seop vừa mỉm cười vừa trả lời.
******
Choi Byeong Seop mở một lỗ không gian vừa đủ để bước ra sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nhảy vào giữa bầy As cách tên Ans một khoảng cách vừa đủ. Tên Ans giật mình nhìn con mồi đột nhiên xuất hiện gần mình ánh mắt lóe len vẻ nham hiểm "Rốt cuộc tên này từ đâu xuất hiện? Làm sao hắn có thể thoát khỏi khứu giác nhạy bén của lũ As canh gác cùng tìm kiếm dày đặc bên ngoài?"
Nhưng nó chưa kịp tự hỏi xong đã bị mùi thơm từ con mồi hấp dẫn, mùi vị này còn mạnh mẽ nồng nàn hơn lúc trước khiến kẻ săn mồi không thể dời mắt mà thèm thuồng ham muốn một phát cắn chặt vào yết hầu hút lấy dòng máu tươi nóng hổi bên dưới lớp da trắng mềm đó. Tên Ans liếm liếm khóe môi vứt bỏ mớ suy nghĩ lộn xộn vừa nãy qua một bên, con mồi ngay trước mắt dù chỉ ít ỏi nhưng vẫn đủ để bọn chúng thỏa mãn cơn thèm khát. Còn lũ còn lại chúng từ từ săn sau cũng không muộn, việc quan trọng là bắt được mồi ngon trước mắt đã.
Nhìn ánh mắt thèm thuồng của lũ As cùng tên Ans khiến Choi Byeong Seop buồn nôn, máu trong người cậu sục sôi kêu gào phải giết sạch lũ gớm ghiếc này tế thần V.X siêu độ cho những linh hồn bị chúng nuốt chửng trong suốt nhiều năm. Dẫu vậy lí trí cậu vẫn kịp ngăn chặn sự thèm khát giết chóc này vì có thứ quan trọng hơn cần bảo vệ, là người trong lòng cùng những người bạn phía sau tin tưởng cậu.
Choi Byeong Seop đưa cánh tay còn lại lên miệng, dùng răng kéo chiếc găng tay màu đen khỏi bàn tay xinh đẹp, bao tay hóa thành những tàn tro vụn bay trước mặt rồi hóa thành vòng xoáy nhỏ lượn vòng quanh trước mặt. Sau đó chúng bay đến tai trái hóa thành một chiếc khuyên tai màu đen xinh xắn, hoa tai nằm im lìm lóe lên chút ánh sáng lạnh lẽo biểu hiện cái chết chuẩn bị bắt đầu. Đôi mắt cậu dần dần tối lại, con ngươi biến mất chỉ để lại tròng đen tối màu u ám, khóe miệng nhếch lên một chút rồi hạ xuống, màu môi không còn hồng hào khỏe mạnh mà trắng bệch dị dạng làm kẻ đối diện không dám cử động.
Ngay lúc này tên Ans cùng lũ As dâng lên nỗi sợ hãi mà chính chúng cũng không hiểu vì sao, lần đầu tiên những kẻ săn mồi nếm trải cảm giác rợn người lạnh lẽo của địa ngục dâng trào. Xung quanh cậu lũ As bỗng nhiên lùi lại tạo thành vòng tròn rỗng chính giữa, những tên As đang ở xa chạy về cũng không dám tiến lên. Nhìn người dù cô độc đứng đó nhưng cảm giác cậu ta mang theo cả dòng sông địa ngục chờ bọn chúng tiến lên rồi kéo chúng vào đó nhấn chìm đến chết ngộp.
Tên Ans tự tán mình vài cái để tỉnh táo lại, hắn gầm lên một tiếng thật to cảnh cáo lũ As không được sợ hãi tên đó chỉ đang hù dọa bọn chúng thôi, hắn ra lệnh tất cả cùng tấn công cậu. Choi Byeong Seop dùng cánh tay vẫn đeo găng ôm thật chặt ánh sáng của cậu vì người ấy là kẻ duy nhất sẽ dẫn lối cho lý trí cậu quay về mỗi khi lạc đường hay lỡ bước quá xa. Tâm trí nói với trái tim của chính mình " Choi Byeong Seop đừng đánh mất cậu ấy. Cậu ấy là trái tim của mày phải bảo vệ bằng mọi giá dù là mạng sống của mày đi chăng nữa!"
Cậu từ từ ngồi xuống nhìn lũ As như đàn kiến thấy mật ngọt mà bâu lại đen kịt xung quanh đầy lạnh lùng, bàn tay xinh đẹp chạm nhẹ lên mặt đất. Lấy cậu làm tâm từ vị trí bàn tay cậu ngọn lửa đen lan tỏa ra xung quanh, ngọn lửa đi đến đâu lũ As như giấy thấm dầu phừng cháy đến đó. Có con chưa kịp kêu gào đã hóa thành bụi mịn hòa vào gió, những tên khác bị cháy vài bộ phận đau đớn không ngừng lăn lộn xuống mặt đất bị ngọn lửa nuốt chửng cũng hóa thành tro. Số khác té vào đám As phía sau ngọn lửa trên người chúng như bắt được mồi dẫn lây lan sang những tên đó và tất cả cùng nhau chịu những cơn đau rồ tiếp tục lan rộng ra hơn. Số lượng As cũng giảm mạnh, những tên As to lớn hơn cũng có vài tên không thoát khỏi mồi lửa hóa thành nắm tro tàn nằm một góc nào đó. Dẫu vậy có những tên thông minh hơn hoặc lấy đồng bọn làm lá chắn hoặc dùng mòng vuốt chặt đứt chỗ bị cháy để thoát nạn.
Tên Ans gầm lớn nhìn lượng sát thương mà tên cậu gây ra làm hắn hoảng sợ rồi, nhưng con mồi càng mạnh mẽ như vậy máu thịt càng thơm ngon, lượng ma pháp càng lớn sẽ giúp hắn tăng trưởng sức mạnh và lên cấp nhanh chóng hơn. Đôi mắt càng tham lam thèm thuồng nhìn cậu, liếm liếm môi nó lệnh cho lũ As càng tấn công dữ dội hơn nữa. Nhưng với sức tấn công như vậy ắt hẳn lượng ma pháp tiêu hao không ít, mà con người không thể nào có nguồn ma pháp vô tận nên với số lượng của chúng chắc chắn sẽ mài mòn hết năng lượng của cậu nhanh thôi. Nghĩ như vậy nó không khỏi cười khà khà đê tiện, con mồi này nhất định phải ăn được, đợi bắt được cậu rồi nó phải cắn chặt yết hầu hút cạn máu trong người nhưng phải chừa một hơi thở để cậu tận mắt nhìn bọn chúng đem từng miếng thịt trên người bị xé ra gặm nhắm, sau đó nhìn xưng cốt bị răng nanh cùng móng vuốt của bọn chúng bẻ gãy hoặc cắn vỡ nát ra cuối cùng đem tủy não của cậu hút cạn sạch sẽ.
Nhìn tình hình có vẻ không ổn lắm tên Ans quyết định thêm chút gia vị vào, hắn há to miệng nhắm vào Choi Byeong Seop, từ miệng nó một quả cầu đen to hình thành rồi phóng thẳng về phía cậu bất chấp quả cầu này đập nát đầu hay vài bộ phận của những tên As chắn phía trước. Nhìn quả cầu bay đi hắn vô cùng hài lòng, trong đầu nghĩ đến vô số cảnh con mồi bị đánh trúng vài bộ phận nào đó máu tươi bắn khắp nơi. Nhưng khác với tưởng tượng ngay vị trí lúc nãy Choi Byeong Seop biến mất, cậu ta xuất hiện ở phía khác bàn tay nắm chặt đầu một tên As bóp chặt máu bắn ra chưa kịp văng vào người đã bị thiêu rụi, thân xác tên As vừa nãy cũng thành tro tàn trên đất.
Cậu vừa di chuyển vừa điều khiển ngọn lửa càn quét qua những nơi tập trung nhiều lũ As nhất rồi thiêu cháy bọn chúng, đồng thời giống như lúc đầu khi sử dụng chiêu này cậu cố gắng hạn chế hoặc tránh né vị trí của bọn Koo Bon Hyuk. Năng lực này dùng thì dễ nhưng điều khiển và khống chế nó theo ý muốn không hề dễ dàng, cậu mất rất nhiều sức để khiến nó hoạt động theo ý mình muốn. Cứ tiếp tục thế này cũng không tốt cho cậu chút nào, hơn nữa mục đích ban đầu là dụ lũ As rời khỏi nơi này tạo cơ hội cho nhóm của Lee Eui Woong chạy đến đầm lầy nên câụ cũng không tham chiến quá mức.
Dù máu huyết kêu gào đến mức sắp bùng nổ, mạch máu ẩn hiện dưới lớp da chằng chịt xanh đỏ chạy khắp cơ thể đến nóng bừng nhưng cậu không thể mất kiểm soát vì dục vọng của bản thân ngay lúc này. Nhảy đến vị trí đông As thêm một lần nữa khởi động ngọn lửa hủy diệt hoá kiếp thêm số lượng lớn kẻ thù, sau đó cậu nửa quỳ xuống nhún người nhảy thật ra hướng ngược lại với đầm lầy. Lúc này cậu chạy thật nhanh tiến về hướng trung tâm của hòn đảo.
Lũ As cùng tên Ans thấy vậy ngay lập tức đuổi theo, nhưng vì để cẩn thận tên Ans vẫn để lại một nhóm As canh chừng cùng tìm kiếm lũ con mồi còn lại. Hắn ra lệnh xong thì nối đuôi đuổi theo nhóm As phía trước. Gương mặt không tức giận mà cảm thấy tràn đầy thú vị.
Nhóm của Song Jae Won bên trong không gian vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài nhưng sức nóng của ngọn lửa lan tận vào bên trong khiến họ cũng choáng ngộp cùng lo lắng, năng lực của Choi Byeong Seop họ không nắm rõ nhưng tin đồn về cậu năm ấy ít nhiều cũng có nghe qua. Vậy nên dù có thắc mắc nhưng tất cả vẫn chọn im lặng không ai nhắc đến, cả bọn kiên trì đợi hết năm phút.
Thời gian trôi qua không nhanh không chậm, không gian đến giới hạn tự sụp đổ thành những mảnh nhỏ rồi tan biến trong không khí, bên ngoài mùi cháy khét của xác As cùng cây cối đất đai xông thẳng vào mũi khiến tất cả cùng ho khan vài tiếng. Nhìn cảnh chiến trường thế vậy là tên ngốc kia chiến đấu kịch liệt để dụ lũ ghê tởm kia khỏi đây rồi, dù lo lắng hay đau lòng đến mấy họ chọn cách để trong lòng cùng ghi nhớ thật sâu đậm ngày hôm nay về cậu ấy.
Không chần chờ thêm cả bọn che giấu hơi thở rồi hướng phía đầm lầy chạy thật mau, trên đường có bị cây cối quẹt phải hay gặp vài con ma thú cũng không tránh né mà xông thẳng về phía trước, máu tươi lần nữa bết dính khắp người nhưng lần này là máu từ vết thương của họ cùng máu của lũ ma thú. Năm người như kẻ điên chạy không ngừng nhưng không may vẫn bị lũ As còn ở lại phát hiện.
Chúng kêu gào rồi đuổi theo không buông, tất cả phải vừa chạy vừa sắp xếp đội hình chiến đấu, may mắn số lượng không quá nhiều bọn họ vẫn đủ sức chống trả lại.
Kim Taerae cùng Ahn Hyeong Seop chia hai bên xử lý những con hai bên hông hoặc những con bị thương vì ngọn lửa. Lee Eui Woong cùng Song Jae Won đánh trực tiếp vào những con đi đầu phía trước. Koo Bon Hyuk bọc lót phía sau cản lại con cầm đầu mạnh nhất.
Taerae cùng Hyeong Seop một người dùng dao một người dùng kiếm mạnh mẽ chẻ đôi hay cắt yết hầu của kẻ địch, hai người thay phiên đổi chỗ cho nhau cũng bổ sung khuyết điểm hay sai sót của người còn lại.
Lee Eui Woong cung Song Jae Won một xa một gần đánh trực diện. Kẻ ting người hứng nhịp ngàng bẫy chết bóp nát những tên As đi đầu. Cả hai tự điều chỉnh nhịp đánh, tốc độ lẫn hơi thở của mình hoà hợp với lối đánh của đối phương sao cho hiệu quả nhất. Một người tung lưới giật tê cơ thể một người bước đến dùng cơ thể đập vụn chúng ra như bóp vỡ quả trứng gà.
Koo Bon Hyuk dùng âm thanh đan thành sợi dây dài quấn tên cầm đầu lại sẵn tay trói thêm vài tên As khác gần đó. Bàn tay siết chặt dây thế là vài tên As đầu lìa khỏi cổ hay thân thể đứt lìa, máu chảy lênh láng. Tinh linh âm thanh cũng góp vui khi tạo những tần sóng âm đáng sợ chỉ lũ As nghe thấy đến mức nứt toạc cả đầu. Còn têm cầm đầu cực kì mạnh mẽ, hắn sắp bung dây trói ra thì cậu dùng móng vuốt ghim sâu cơ thể hắn móc từng miếng thịt trên người ra rồi bện thêm một lớp dây trói chặt lại. Hành hạ thêm vài lần rồi băm hắn thành mảnh vụn sau đó tiếp tục đi.
Họ liên tục gặp vài nhóm As như thế trên đường nhưng không mấy khó khăn đee giải quyết. Sau trận chiến lúc trước sự phối hợp, vận dụng ma pháp ngày càng thông thạo, chuẩn xác hơn. Cách đưa lượng ma pháp vào rồi sử dụng chúng hiệu quả hơn rất nhiều không còn lãng phí như trước. Họ lại trưởng thành thêm một bước trên con đường trở thành kẻ nắm giữ sức mạnh của Phụ Thần.
Thừa kế dòng máu của Phụ Thần, mang sức mạnh được ban tặng, học hỏi sự khiêm tốn trong chiến đấu, tất cả bước gần hơn lên bậc thang thừa kế Đại Tế Tư.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip