Chap2: Because of you

Kể từ ngày đó, Seungkwan chính thức sống chung với Chan luôn. Cậu muốn mua cho anh nhiều đồ mới nhưng anh bảo vài bộ ra đường là được còn ở nhà anh mặc mấy cái áo cũ của Chan cũng được. Khi cậu nhất quyết không chịu để anh mặc đồ cũ thì anh lại ngọt giọng bảo:

- Nhưng anh thích mặc đồ của Chan cơ.

Thế là ai kia được một phen cười đến không thấy mặt trời và vẫn mua một đống đồ kèm lí do: - Để cho anh mặc chung với em mà.

Ngày ngày Chan vẫn đi tập , đi dạy nhảy như bình thường, chỉ khác là giờ về nhà đã có người dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, cơm nước sẵn sàng và đặc biệt "anh Seungkwan của Chan" luôn đứng trước cửa canh giờ cậu về, thấy cửa mở là anh chạy lại ôm chầm lấy cậu thủ thỉ.

- Mừng em về nhà Chanie!

- Ngày nào cũng đợi em như vậy anh có phiền không? Cậu xoa đầu anh, dịu dàng cười hỏi anh.

- Không phiền, ở nhà không có em rất chán ah. Chỉ chờ em về thôi đó.

- Aigooo Seungkwan hiong dễ thương quá đi. Nay em mua quýt cho anh này.

- Thật á?!!! Cảm ơn em nhiều nhiều. Lên tắm đi anh dọn sẵn cơm chờ em.

- Vâng, cảm ơn anh.

Nhìn 2 người như cặp vợ chồng mới cưới ý, tuy không phải cuộc sống giàu sang gì nhưng rất ấm cúng, Chan nuôi anh như thế cậu cũng thấy không vấn đề gì dù nhiều lần Seungkwan ngỏ ý bảo cho anh đi xin việc làm được không, anh làm gì cũng được mà nhưng toàn bị cậu bắt ở nhà. Vì trước khi gặp cậu anh đã phải khổ như thế nào rồi, dạo này mới chỉ có da có thịt thêm một chút, không được. Phải bao giờ anh mũm mĩm đáng yêu, nhiều thịt một chút thì may ra cậu mới để anh đi làm nhẹ nhẹ việc gì đó. Nói chứ Chan nhà ta là đã đem lòng yêu họ Boo rồi nhưng khổ nỗi chả dám nói sợ anh dỗi hoặc rời xa cậu. Cứ tới tối chờ anh ngủ say là cậu lại lén lút hôn vào môi anh một cái. Nói chuyện với anh mỗi ngày, môi xinh xinh của anh mỗi lần dỗi cậu cứ chu chu ra trông yêu cực, nhìn chỉ muốn đè anh ra mà hôn nhưng mà Chan làm gì có cái dũng khí đó.

Yên bình chưa được bao lâu thì sóng gió ập tới với anh bé của Chan. Khi cả hai cùng đi dạo thì bắt gặp bố của Seungkwan, trên tay vẫn cầm chai rượu , vừa thấy Seungkwan liền vồ tới nhưng cậu đã nhanh tay ôm anh vào lòng né đi.

- Này chú kia! Sao tự nhiên tấn công người khác vậy?

- Mày là thằng nhãi nào?! Boo Seungkwan!!! Tao nuôi mày lớn để mày bỏ nhà đi làm trai bao hả?!! Đồ thứ con mất nết, dơ bẩn.

- Này chú ăn nói cho cẩn thận, chú có quyền gì mà nói xằng bậy như vậy?!!

- Tao là bố cái đứa lăng loàn kia đấy, chính vì mày mà nó bỏ nhà đi, không kiếm tiền cho tao.

- Ra là bố của anh ấy. Chú như vậy có tư cách gì dạy dỗ Seungkwan chứ!! Anh ấy tốt đẹp biết bao nhiêu mà chú lại chửi mắng anh ấy như thế.

- Chan à....thôi..em....

- Anh đừng sợ, có em đây rồi..nha.

Cậu sau khi trấn an anh thì quay ra lôi từ túi áo một bao thư trong đó là cả một cục tiền dày, đó là lương của cậu mấy tháng này, tính dùng nó để mời anh đi ăn thật ngon mà giờ lại gặp phải cảnh này.
Ông ta khi thấy tiền mắt lập tức sáng lên, không làm loạn nữa.

- Ái chà, xem ra mày cũng biết chọn người để phục vụ chứ nhở.

- Ba...con không....

- Chú tốt nhất cầm tiền rồi rời khỏi mắt chúng tôi đi. Từ giờ đừng tìm Seungkwan nữa, chú không xứng đáng làm cha anh ấy, đừng đem đau khổ tới anh ấy nữa.

- Mày nghĩ nhiêu đây mà đòi đem nó đi hả!!! Nó....còn phải kiếm được gấp 10 lần thế này nếu bán cho tên thiếu gia công tử nào đó chứ không vừa.

- Chú..!!!!! Cậu muốn lao tới nhưng bị anh cản lại, anh khóc mất rồi, anh muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, không bao giờ anh muốn thấy mặt người cha không ra cha như thế nữa.

- Mày.....chừng nào nó còn giá trị thì tao sẽ không để nó yên đâu.

Nói xong ông ta chân vấp chân vững đi luôn. Seungkwan ngồi sụp xuống khóc nức nở. Chan ôm lấy anh vỗ về khi anh bảo sao mọi chuyện này lại xảy ra với anh, anh làm gì sai sao? Cậu ôm anh nức nở trong lòng mà tim đau nhói. Người con trai cậu yêu đau khổ như thế thì cậu cũng không khá khẩm gì. Với cậu hiện tại không thể chắc chắn chuyện này sẽ không lặp lại, anh của cậu xứng đáng những điều tốt đẹp hơn thế. Suy nghĩ về ba mẹ thoáng lên trong đầu Chan. Nếu cậu chịu nghe lời ba mẹ thừa kế công ty chắc chắn sẽ bảo vệ được anh. Ước mơ của cậu và anh, cậu buộc chọn một , nhìn anh khóc tới đỏ cả mắt, ôm chặt lấy cậu như tia hi vọng cuối của đời anh mà cậu biết giờ mình phải làm gì rồi.

Cậu đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh, nhìn anh một chút , ánh mặt dịu dàng tràn đầy yêu thương của cậu khiến anh thấy rất yên tâm. Bỗng cậu đưa tay ra sau giữ gáy anh kéo lại, cúi xuống đặt nhẹ mổ nụ hôn lên đôi môi xinh kia. Anh mở to hai mắt nhìn cậu hôn mình, không hề chán ghét, tim đập hẫng một nhịp, tay tự động vòng qua ôm lấy cậu. Tới khi anh níu áo cậu chặt cậu mới chịu ngưng.

- Seungkwan à.....Yêu em được không.....?

- Hả.......

- Em yêu anh lắm. anh.....yêu em được không anh?

- Chan à....anh....

- Em thương anh lắm Seungkwan à. Anh không cần trả lời em vội đâu, em chờ được mà. Chỉ cần....đừng tránh mặt em, đừng rời khỏi em được không anh.. Em....

Cậu lúc này run hơn bao giờ hết, ôm chặt anh mà cả người không ngừng run như sợ anh sẽ vùng ra khỏi vòng tay cậu mà chạy đi. Anh định lên tiếng thì cậu đã chặn lại.

- Nghe....nghe em nói trước được không anh? Em yêu anh từ lúc nào em cũng không hay, em muốn bảo vệ anh, yêu thương anh, muốn đem tới cho anh những điều tốt đẹp nhất mà Seungkwan của em xứng đáng có được. Em biết anh sẽ khó mà chấp nhận được nhưng tin em được không anh...em thật sự yêu anh.

- Chanie à....em....không ngại thân thế anh sao? Em rất tốt, em xứng đáng với những người tốt hơn anh. Anh....không có gì hết...anh...

- Nhìn em này Seungkwan! Anh chỉ cần là anh đã quá tuyệt rồi. Em yêu chính bản thân anh, yêu sự nhẹ nhàng dành riêng cho em, yêu sự quan tâm và sự đáng yêu của anh. Em yêu cách anh chịu dựa vào em chết đi được ấy nên là anh không được nói mình không xứng đáng. Seungkwan của em hát rất hay, anh an ủi em mỗi khi em buồn, ủng hộ mọi việc em làm, tin tưởng em tới giờ . Em mới gọi là rất may mắn khi gặp anh. Đồng ý yêu em nhé?

- Anh.....anh đồng ý. Anh cũng yêu em lắm Chanie...

Cậu nghe anh nói cũng yêu mình, hạnh phúc tới không thể tả, bế anh lên xoay vòng vòng làm anh ngượng chỉ biết giấu mặt vào lồng ngực ấm áp kia.

- Chan à bỏ anh xuống.

- Em xin lỗi. Em vui quá! Cảm ơn anh nhiều lắm Boo của em.

- Mình về thôi em.

- Dạ Boo của em.

Tối hôm đó khi Seungkwan đã ngủ say, Chan ra ngoài gọi điện cho một người. Giọng người trong đó trầm trầm vang lên mang theo một chút khó chịu nhưng sau câu nói của cậu người đó đã thầm cười.

- Ba! Con đồng ý về tiếp quản công ty.

- Điều gì đã khiến con thay đổi sự ương bướng của mình vậy?

- Ánh sáng của con thưa ba.

- Lee Chan....mai ta sẽ cho người tới đón con về.

- Dạ con cảm ơn ba. Ba ngủ ngon.

Kết thúc cuộc gọi, cậu xoay mình nhìn người đang ngủ ngon trên giường kia miệng vô thức mỉm cười. Cậu tiến tới xoa đầu anh của cậu thủ thỉ.

- Em sẽ không để ai tổn thương anh nữa, Boo của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip