Chương 2
Chàng trai đô con đuổi theo con gấu đang cố gắng chạy thoát, vô tình cách khoảng chục mét lại lấp ló thấy một cơ thể người, chẳng rõ sống chết thế nào. Hắn quăng con gấu cho người anh em đằng sau của mình rồi tiến tới phía trước
- Edward ! Cầm dùm anh con gấu !
Với cơ thể khoẻ mạnh vượt xa người thường cùng với tốc độ ngang ngửa báo hoa mai thế này, ắt hẳn chẳng phải người thường. Đúng rồi đấy, người đang lật cơ thể thiếu nữ ngất lịm trong rừng kia là Emmett Cullen, một ma cà rồng
- Có chuyện gì thế Emmett ?
- Có chuyện rồi Edward....về báo với Carlisle trước tiên đã
Emmett bế trên tay cô gái nhỏ, nhỏ tới mức đem ra so với Emmett còn chưa bằng một nửa cơ thể anh ấy. Edward nhìn người con gái lạ mặt trong tay Emmett với ánh mắt ghét bỏ, nhưng nơi này là địa phận của bọn họ, nếu có người chết ở đây thì thật không hay. Tộc người sói Quileute sẽ tới hỏi tội họ mất
Edward quay người chạy đi thật nhanh, Emmet cũng đi từng bước chân chậm rãi để tránh kinh động bất kì vết thương nào có thể xuất hiện. Anh chàng chưa hề kiểm tra xem có thương tích hay không nên cũng không dám manh động. Đi được một đoạn thì dừng lại rồi nhìn xuống đất, có gì đó từ người cô nàng này rơi ra nhỉ ?
- Trâm cài tóc hả trời ?
Emmett vụng về vừa bế cô nàng trên tay vừa cúi xuống nhặt "cái trâm" mà anh nhìn thấy. Không nghĩ rằng thời buổi này vẫn có người dùng thứ trang sức như trâm cài tóc. Sống còn cổ hơn ma cà rồng nữa, ít ra họ cũng biết bắt trend lối sống của con người dù tuổi đời đã già khụ rồi
Đi thêm chút nữa, Emmett lại dừng lại rồi tự cảm thán một mình
- Giờ thì hiểu vì sao tên Edward lại nhìn cô với vẻ mặt chán ghét kia rồi....mùi máu thơm quá, nhưng hơi nồng
Nếu so với những ma cà rồng săn người, mùi máu này sẽ rất tuyệt vời với chúng. Nhưng nhà Cullen ăn chay, tức là săn động vật....nghe mâu thuẫn thế nhỉ ? Nói chung là nhà Cullen bọn họ không uống máu người nên mùi máu thơm nồng này đối với bọn họ mà nói là thứ phải tránh xa
Cuối cùng cũng đến nơi, Carlisle còn trải sẵn thảm ra để xem xét tình hình người con gái lạ mặt mà Emmett thấy trong rừng
- Là kiệt sức nên ngất xỉu thôi, có lẽ là vì quá đói....ta nghĩ tạm thời nên mang con bé về nhà
- Carlisle ! Cô ta là con người !
Rosalie bên cạnh gắt lên khi nghe được quyết định này. Cùng lắm thì mang vào bệnh viện chứ sao lại mang về nhà ??
- Con cũng nghĩ như vậy, Carlisle
- Rosalie, Edward, đứa trẻ này là bị đói đến ngất, dù có mang vào bệnh viện thì cũng không ai cho con bé ăn cả đâu.....chỉ cần đợi đến khi con bé bình phục là được rồi. Alice ở nhà có lẽ cũng sẽ thấy được và bảo Esme nấu đồ ăn thôi....chúng ta về
Jasper đã ở trong xe từ trước chờ đợi Rosalie và Emmett, một phần là vì mùi máu của người kia thơm quá. Còn Edward sẽ cầm lái và để Carlisle cùng người con gái lạ mặt này ở phía sau. Tình thương của Carlisle và Esme thật cao cả, tới nỗi cứu một sinh vật nhỏ bé yếu ớt như con người
Được mang về và chăm bẵm cẩn thận, Sylvain ngay sau đó cũng tỉnh lại
- Đã tỉnh rồi sao ?
Carlisle cùng lúc mở cửa bước vào với một khay đồ ăn trên tay, mùi thức ăn thơm phức làm mắt của Eloise sáng lên thấy rõ, chiếc bụng cũng âm thầm réo lên đòi ăn rồi
- Đừng lo gì cả, là Emmett thấy cháu ở trong rừng nên đã mang cháu về....ta là Carlisle Cullen
-.....Sylvain Regan, cảm ơn vì đã cứu tôi....ngài Cullen
Sylvain nhận lấy đĩa thức ăn rồi ăn một mạch, tất nhiên ngay từ những cái chạm mắt với người đnag nhìn mình chằm chằm, nó đã nhận ra sự bất thường ngay từ vẻ ngoài. Gương mặt quá sức điển trai, làn da trắng bệch không có sức sống, nhiệt độ cơ thể lạnh đến mức đĩa thức ăn có vài chỗ nhiệt độ thấp bất thường như bị đông đá. Hơn hết chính là cặp mắt dị sắc kia, một màu vàng kim sáng loá không giống với màu sắc có thể thấy ở người bình thường
Thật không nghĩ rằng sẽ có ngày được chứng kiến sinh vật hắc ám thần bí hiếm thấy ở thế giới pháp thuật...ma cà rồng
Nhưng người này, và có thể có nhiều người nữa khi nhặt được Sylvain đã không uống máu nó, còn làm ra điệu bộ nhân từ thế này....có lẽ cũng không phải người xấu. Nhưng bản chất của Slytherin dù là thuần hay lai, đều sẽ luôn canh cánh trong lòng những nghi ngờ
Phải nói rằng máu của phù thuỷ, đặc biệt là thuần huyết đối với ma cà rồng chính là thức uống gây nghiện như thuốc phiện. Uống một lần chắc chắn sẽ không thể dừng lại được. Nhưng những thuần huyết ở thế giới pháp thuật thường được dạy dỗ rất cẩn thận để có thể phòng ngừa bọn hút máu này, nhất là các quý tộc. Hơn nữa cũng không có nguồn tin cho thấy chúng sống ở quanh quẩn London nên những quý tộc ở đây cũng cảm thấy nhẹ lòng
Việc không bị uống máu đến chết mà còn sống là may mắn lắm rồi. Tuy không phải thuần huyết nhưng sức hấp dẫn của hỗn huyết cũng thật khó để cưỡng lại...chắc đó là lí do vì sao họ lại sở hữu con ngươi dị sắc này. Thường thường ma cà rồng sẽ được bắt gặp với đôi mắt đỏ, chính là điểm nhận dạng dễ thấy nhất. Nhưng những người này lại mang màu vàng kim ở con mắt của họ
Nhưng cũng không thể chắc chắn họ "lành", biết đâu lại cưu mang về làm huyết bộc ?
- Hợp khẩu vị cả cháu chứ Regan ?
- Rất hợp ạ
Thật ra là không, món này rất mặn, và Sylvain thì ghét mặn
- Vậy là tốt rồi, cháu có cảm thấy bất tiện chỗ nào không ?
- Tất cả là nhờ chú nên hiện tại cả người đều cảm thấy rất ổn
Carlisle cười rồi lấy lại đĩa thức ăn trống trơn, đưa mắt nhìn Sylvain
- Nếu cháu đã hoàn toàn hồi phục, có muốn xuống nhà gặp gia đình ta không ?
Sylvain bỡ ngỡ trước lời đề nghị này, nếu không phải hiện đang không có đũa phép thì có bắt ép nó uống Liều thuốc của Tử Thần nó cũng không xuống đâu. Thà ngủ một giấc dài đằng đẵng còn hơn
-....Có lẽ cháu đã không còn lựa chọn nào nữa rồi
Sylvain cười nhạt, từ từ bước xuống giường với sự dìu dắt của Carlisle. Quả nhiên không sai, thân nhiệt lạnh như nuốn đóng băng người ta thế này...
Chỉ vừa mở cửa và bước xuống, đột nhiên Sylvain khựng lại. Cảm giác này chắc chắn không sai, có kẻ đang dùng Legilimens !!! Không lẽ ma cà rồng còn có thể sống chung với phù thuỷ ? Nhưng rồi nó cũng chỉ dám lặng lẽ dùng Occlumency chứ không dám lao vào hỏi thẳng. Sylvain Regan hiện đang mất tích chiếc đũa phép của mình, đâm ra mọi sự tự tin đều mất trắng
Từ từ bước xuống, đôi mắt mang sắc xanh trong veo của Peridot nhìn quanh, lướt qua từng gương mặt đang ngồi phía dưới. Đồng tử dãn ra với sự bất ngờ và khó hiểu, rõ ràng toàn là ma cà rồng, sao lại xuất hiện Legilimens được ? Không lẽ có người là con lai ? Cơ mà thế cũng lạ. Chẳng có tên ma cà rồng nào đủ lòng nhân ái cưới một phù thuỷ máu ngon như thế cả. Ngay cả với phù thuỷ gốc muggles thì máu của họ vẫn được coi là đặc biệt
- Nào mọi người ! Chúng ta nên giới thiệu một chút cho cô bé này nào
Carlisle khẽ vỗ vỗ xuống bên cạnh, Sylvain trong lòng thấp thỏm không thôi nhưng nó không muốn bị cắn chút nào đâu, nên ngay lập tức liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Từng hơi thở ra bên ngoài đều gấp gáp, bầu không khí này quá đáng sợ rồi !
- Tôi là Sylvain Regan, cảm ơn vì đã cứu tôi
Dù điều đó không cần thiết lắm vì họ là ma cà rồng, chẳng hiểu vì sao lại dây dưa với con người như nó, ý là phù thuỷ...
- Chào cháu Sylvain, ta gọi cháu như thế nhé ? Cứ gọi ta là Esme
Sylvain ngước lên nhìn, là một người phụ nữ có gương mặt bầu bĩnh trái tim, bao nhiêu phần phúc hậu dường như toát lên hết cả. Mái tóc màu caramel càng khiến bà trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Không thể ngờ trong hang ổ của ma cà rồng lại còn một kẻ có tấm lòng như thế này
- Được ạ...không vấn đề gì
- Còn tớ là Alice, anh ấy là Jasper, tớ gọi cậu là Sylvain nữa nhé ? Tên của cậu rất hợp với Forks đấy Sylvain
Người vừa rồi là một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt khả ái với mái tóc chỉa màu đen. Nhìn cô nàng lại làm nó liên tưởng tới mấy tinh linh trong sách sinh vật ở Thế giới Pháp thuật. Ngồi bên cạnh là anh chàng cũng "nhỏ nhắn" theo con mắt của đàn ông. Ý là anh ta gầy hơn so với những người còn lại, mái tóc xoăn màu mật ong và đôi mắt đen láy....anh ta đang kiềm chế. Sylvain biết chứ, máu của phù thuỷ không lí nào lại không thể tác động lên bọn ma cà rồng
Nhưng những người này chịu đựng cũng rất tốt, có lẽ không muốn cắn chết nó thật
- Anh là Emmett, là anh đã vác em về đấy và...đây, anh nhặt được cái trâm cài tóc của em này
Là người có thân hình đô con nhất nhà, cũng là người khiến Sylvain dè chừng vì nghĩ rằng anh ta chính là kẻ khát máu nhất. Ai mà ngờ được hoá ra lại cởi mở và vui vẻ thế kia chứ ? Cũng may anh ta không vứt cái đũa đi, chứ không mất công nó lại phải lặn lội vào rừng mất
- Cảm ơn anh....Emmett
Sylvain đưa tay ra nhận lại cái đũa phép, giờ thì không lo nữa rồi. Khiên chắn Protego của nó rất mạnh, ma cà rồng có khoẻ tới cỡ nào cũng chưa chắc phá được
Nhưng tốt nhất vẫn không nên động thủ
Còn hai người nữa mà Sylvain vẫn chưa biết tên. Nhưng nhìn ánh mắt như thanh kiếm sẵn sàng trảm nó bất cứ lúc nào, nó nghĩ là nên thôi đi. Dù sao cũng chẳng muốn dây dưa với ma cà rồng chút nào, nhất là với những kẻ không có thiện chí với mình
_______________________
funfact : "Sylvain Regan" nghĩa là chúa tể rừng xanh 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip