Phố Phan Đình Phùng
Là một người Hà Nội, hay là một người say mê với mùa thu nơi đây,nếu chưa từng thả bước mình trên phố Phan Đình Phùng những ngày thu, nghe lá vàng bay xào xạc, nghe gió lao xao kể cho hàng sấu già về cuộc hành trình xa xôi, nghe lời thì thầm quyến rũ từ vườn hoa ở hai đầu phố thì quả là một điều tiếc nuối.
Sáng đầu tiên của ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, em dậy thật sớm, chọn một bộ đồ thoải mái và đứng trước cổng chờ anh qua.
Đường đông quá nhỉ?
Dòng xe hối hả ngược xuôi đi khắp đất thủ đô, vi vu về những miền quê ngày một rực rỡ những ngày tết Độc Lập. Vẫn là chiếc Cub xanh quen thuộc ấy, một nụ cười tươi hơn nắng mai chào em. Bàn tay dịu dàng đội mũ cho em. Đó là đôi bàn tay dịu dàng với em hết thảy, đôi tay tinh tế hành động vì em, đôi tay của anh.
Dãy phố giăng đèn kết hoa, không khí tưng bừng của Hà Nội ngày giải phóng. Lá cờ đỏ sao vàng tươi rói treo trước cửa mỗi nhà, một hàng lửa tươi rói cháy rực lên dưới nắng vàng.
Hai đứa đi thật vừa, ngắm phố phường, ngắm Hà Nội buổi sớm xinh đẹp, bình yên mình hằng yêu quý. Điểm dừng chân của ngày hôm nay là dãy phố Phan Đình Phùng, nơi được mùa thu Hà Nội ưu ái tặng cho những tinh hoa tốt đẹp nhất.
Gửi nhờ xe ở một quán ăn gần đó, hai đứa theo dòng người đông đúc hòa mình vào hàng sấu cao lớn. Gió, gió khẽ vuốt ve lấy tóc em, nhè nhẹ thổi vào cái nắng hơi chói chang đầu thu chút hương hoa sữa nồng đậm, gửi ngàn nụ hôn đến những gánh hàng trong như chở cả mùa thu chốn Hà thành.
Mùi của thu Hà Nội đấy.
Phan Đình Phùng cũng là sợi tơ hồng của em.
Những kí ức ngày thơ bé ùa về, khoảng thập niên đầu tiên của thế kỉ mới. Hà Nội ngày ấy đang náo nức chuẩn bị cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long, kẻ giàu và xe ô tô nhiều hơn nhưng phân biệt tầng lớp dường như lại rõ rệt hơn. Ngày ấy, nhà em còn khó khăn, sống chật vật một ngôi nhà nhỏ ở phố Hoàng Diệu. Bố em đi buôn xa, lâu lâu mới về một lần. Ở nhà chỉ còn mẹ con Chương Bình, sống khá vất vả vào đồng lương giáo viên.
Thuở ấy, mang danh là con giáo viên nhưng Chương Bình học lại chẳng tốt chút nào. Những ngày thơ ấu của em luôn là những ngày trèo tuốt lên cây hái sấu trên phố Phan Đình Phùng, hay la cà đá bóng trên vỉa hè.
Rồi cũng có một ngày, con phố ấy vào mùa thay lá. Chương Bình vẫn đem theo thằng Trí Thành hàng xóm đi hái sấu. em trèo lên cây, tìm cái tán lúc lỉu sấu, mừng thầm chiều nay sẽ có nước sấu đây.
"Thành, tao ném xuống đây, bắt đi."
Thành đứng dưới gốc cây, lơ ngơ chìa tay ra.
"Ném từ từ anh ơi."
Bụp.
Thành bắt được phân nửa, nửa còn lại rơi vào đầu một anh trai.
Em vội tụt xuống nhanh để xem xét tình hình.
"Ôi anh ơi, anh có sao không?"
"Hơi đau thôi."
Ôi anh đẹp trai, anh ăn gì mà đẹp trai quá thế?
Anh đẹp trai có mái tóc xoăn xoăn, đôi mắt trong như trời thu, và hơn hết là nụ cười ấm hơn nắng khiến trái tim của một đứa nhóc mới chỉ mười mấy tuổi như hẫng lại một nhịp.
"Anh có muốn uống nước sấu không?"
"Có"
Và, có một em bé ngày nào cũng chờ anh lớn đi ngang qua đưa nước sấu.
Anh tâm sự với Chương Bình nhiều thứ lắm, anh muốn thi vào trường Phan, nhưng điểm chuẩn cao quá, anh phải cố gắng rất nhiều.
"Anh cố gắng ôn để thi nhé, mốt em thi vào với anh."
Rồi một ngày cuối thu, anh đi mất, không nhắn cho em một lời giã từ. Em cũng vì lời hứa ấy mà em đã cố gắng để ghi tên mình lên ngôi trường nọ, nhưng vân không tìm thấy cái tên Chí Bằng ấy ở đâu.
Chuyến xe định mệnh của nhiều năm ấy, em đã lờ mờ gặp lại anh. Anh chẳng khác chút gì cả.
Đến khi trở thành một nửa của nhau, anh mới kể về ngày ấy.
Cái ngày ấy, anh phải theo gia đình vào nam, muốn tìm em lắm nhưng chẳng thể. Gần mười năm trong Sài Gòn, anh luôn canh cánh nỗi tiếc nuối, cả nhớ nhung cậu bé trên cây sấu, nhớ cái vị nước sấu chua mát rất Hà Nội ở đầu kia đất nước.
Nhưng giờ anh đã là của em rồi. Mình có nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip