11
"Nói thật là tao đang bệnh đấy, nhưng mà nhờ có em cái bệnh tao bay đi luôn rồi"-Xán
"Gớm hong, yêu vào cái là nịnh nọt vậy á hả? Nhớ hồi nào cũng chửi tao"-Bân
"Hồi đó khác, bây giờ khác nha"
Bân chả thèm đôi co, chỉ bĩu môi nhìn hướng khác.
"Thôi đi chơi hong nè em bé? Lâu ời hai đứa mình hỏng có đi chơi chung"
"Tự nhiên đổi cách xưng hô dị đa, nghe sợ ngang"
"Thì em cũng đổi đi chớ, xưng mày tao nghe chả thân thiết gì cả"
"Mày tao hong thân thiết còn gì, mày đài tao quá hà"
Xán không nói gì, chỉ kéo Bân đứng dậy rồi dẫn em đi chơi, lâu lắm ời mới được nắm tay ẻm á.
Vừa bước ra khỏi cửa phòng hai nhóc nhỏ liền thấy cha má Bân, ờ đúng òi, có cha má Xán nữa, tự nhiên bốn ông bà hội tụ lại dị đa.
"È hèm, có gì muốn nói với tụi tui hong? "
"Dạ? Nói gì? "
Xán đơ mặt ra trước câu hỏi của má mình.
"Chuyện quan trọng chứ còn gì, công khai lẹ cho tụi tui lo chuyện nữa"
Cả hai quay ra nhìn nhau.
"Khờ, hai đứa bây chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương rồi phải hong? "
"Dạ? Thì ờm, mới thành người yêu nhau chưa đầy mười phút hoi à má"
"Rồi ok, hai ông bà xuôi ơi, đi tính ngày cho hai đứa nó cưới nhau được rồi đó ha"
Bốn ông bà lên nhà trước ngồi, Xán với Bân chỉ biết xịt keo.
"À, ý là đồng ý về mối quan hệ hai đứa mình á, kệ đi, giờ đi chơi"
Hai người kéo nhau ra trước nhà, Xán chỉ cho em dàn bông anh tự trồng trước nhà, khỏi nói Bân thích lắm.
"Hé lô ông dà Xánnn-"
Mấy đứa kia đang la làng đột nhiên khựng người khi thấy Bân đứng đó, hai người còn đang cười nói làm chúng nó sốc bay hồn.
"Ủa anh Bân, sao về hỏng báo tiếng nào dị? "-Phúc
"Hihi muốn tạo miếng bất ngờ í mà"-Bân
"Còn cái này bất ngờ hơn nữa nà"-Xán nói xong liền quay sang hôn em Bân cái chóc
Báo hại Bân, làm em mắc cỡ mặt đỏ bừng bừng lên.
Tụi kia lần nữa sốc nổ não.
"V-vậy là... Hai người quen nhau rồi hả? "-Hạo
"Đúng gòi, nhớ hồi bữa thằng nào bảo là anh mày nhát cáy trốn luôn không thể hiện tình cảm với Bân í"
Hạo đảo mắt, lần đầu anh dự báo sai.
"Tụi mình ở đây vầy có phá đi sự lãng mạng của người ta hong? Đang tình tứ mà"-Dần
"Bình thường mò"-Bân
"Đúng rồi Bân nè, hồi lúc em đi á, mấy thằng này ghẹo anh miết luôn, phát cơm tró mà anh ăn no thay cơm luôn á"
"Ờ, kệ anh"-Bân phán câu xanh rờn
Hết mấy đứa kia sốc, giờ tới Xán, mấy đứa nhỏ thì hả dạ lắm.
"Em hết thương anh rồi.. "
"Bộ em có thương anh hả? "
Xán sốc đến muốn ngất đi, có phải đây là quả báo khi hồi đó anh hỏng nhận ra tình cảm của Bân hong, giờ bị em bé nhà tát cho cả gáo nước lạnh.
"Thôi em dỡn mà, hong thương anh thì thương ai"
Mấy đứa bên cạnh có vẻ hong vui, tự nhiên qua chơi cái bị cho ăn cơm tró, chắc là nghiệp quật tới.
Xán vòng tay qua eo Bân ôm vào.
Mấy đứa kia tuy hơi khó chịu với cái cảnh màu hồng này, nhưng tạm thời chấp nhận vì cái thuyền chúng nó đẩy bấy lâu nay cuối cùng cũng cập bến.
"Lảm gì mà bu đông dị đa? "
Lại là con Xí, bên cạnh là chị Hoa trong truyền thuyết của nó.
"Này để kể cho nghe"-Mẫn
"Gì?! Hai người hẹn hò á?! -nó chỉ về Xán và Bân
"Rồi đi báo cả làng mới được, thuyền mãi mới cập bến"-Hoa
Nói rồi hai đứa nó chạy đi, Xán và Bân chỉ biết bất lực nhìn theo, thật cũng đâu nghĩ hai đứa mình lại có sức ảnh hưởng đến vậy đâu.
Chúng nó cũng kệ rồi kéo nhau đi chơi.
Xán bây giờ bám Bân miết thôi, ai yêu nhau cũng dị hả đa.
Chơi đã đời thì mạnh ai nấy về, cũng sắp giờ cơm rồi.
"Có tình vào là hết bệnh ngay, đúng là sức mạnh của tình yêu ha hai"-Na
"Yêu vào đi rồi mày biết"-Xán
"Coi người mới có tình mấy tiếng đồng hồ tư vấn chuyện tình yêu kìa ông"-má
"Gớm không, hong nhận ra tình cảm mà đi chia sẻ cỡ đó"-cha
"Thôi mà, đừng ghẹo con nữaa"
Ông cũng chả buồn ghẹo tiếp, chỉ nhận lấy bát cơm từ bà rồi vào bữa.
Ăn xong Xán liền phi qua nhà Bân, rủ em quá ngủ cùng.
"Đi qua ngủ với anh"
Bân chần chừ, có chút lưỡng lự vì nhớ lại cái hôm ngủ cùng kia, chính em còn phải ôm và dỗ cái tên to xác kia ngủ nữa.
Nhưng làm sao làm lại cái sự lì lợm của Xán, anh cứ mè nheo làm em cũng buộc đồng ý.
Nhận được sự đồng ý, Xán vui đến nỗi muốn bế cả Bân về nhà cơ.
Bân đi lên nhà xin cha má rồi đi qua nhà Xán.
Xán lôi em vào phòng rồi nằm ôm em trên giường, Bân nhận được sự ấm áp từ người lớn hơn thì rút đầu vào ngực anh.
Xán xoa lưng rồi xoa tóc em. Hồi sau lại kéo mặt em lên rồi hôn má hôn môi hôn đủ chỗ hôn không chừa đường cho người ta bắt kịp theo luôn.
Hôn người ta cho đã rồi lại quay sang nựng má.
Bân thấy ghét nên đè ra hôn lại, nhưng em hôn hết mặt anh chừa môi ra, đúng là ghẹo cho anh tức chết mà.
"Nè hun ở đây nữaa"-Xán chỉ vào môi
"Hong"-Bân tiếp tục rút vào ngực anh
Xán tiếp tục xoa tóc Bân.
"Em ở trển có gì vui hong? "
"Cũng bình thường thôi hà, phụ giúp dì em cũng chả nhiều. Thế còn anh? "
"Ở đây anh nhớ em xĩu"
"Em có nghe Hoàng nó kể là anh được thằng Tuấn mắng, xong nhờ vậy mới biết là anh thích em, phải hong? "
"Nói ra mắc cỡ ghê, nhưng cũng nợ thằng Tuấn lời cảm ơn thật"
Cả hai tiếp tục nằm trò chuyện, đến cả gần nửa đêm mới nhớ ra nói chuyện hơi lâu, nên quyết định đi ngủ.
Bân lúc đầu nằng nặc đòi phụ Xán giăng mùng, nhưng anh hỏng chịu, bắt em ngồi yên còn anh làm hết.
"Nhớ hôm nào còn chửi người ta vì hong làm, giờ lại nằng nặc cấm hong cho làm, anh đúng là ngộ đời á Xán"
"Ngồi im nha, em càu nhàu một hồi nữa là anh đè em ra hôn chết đó"
"Em thách anh đấy, blè"
Bị Bân chọc, Xán nhanh chóng làm xong rồi đè em ra hôn, đúng là dám nói dám làm, về sau chắc Bân không dám thách anh nữa quá.
Xán tắt đèn rồi ôm Bân vào lòng, hôm trước quả là mất mặt khi để người ta ôm, giờ Xán ôm lại đền bù.
__________________
Đăng vội chap này rồi đi cày view cho mấy chồng.
Au lười kiểm lỗi chính tả nên có sai gì mấy bác thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip