12

Sáng ra, Xán dậy trước, nhưng anh chưa vội rời giường mà nán lại ngắm Bân.

"Ăn cái gì mà dễ thương thế hỏng biết. Lỡ dễ thương quá bị người ta cướp mất hong đa? Phải giữ bồ cho kĩ hoi"

Xán chọc má Bân, không khỏi thích thú khi lâu lâu em lại chu chu môi ra, nhìn cưng lắm, Xán chịu hỏng nỗi, hỏng lẽ giờ ngất luôn vì vẻ dễ thương này đi đa.

Xán không chịu được chồm lên hôn cái chóc vào cái môi đang chu kia, hỏng biết Bân biết vụ này có cho Xán một đấm hong nữa, nhưng may là ẻm ngủ say nên hỏng có biết.

Mãi hồi sau, Bân mới cựa quậy.

"Cưng dị đa, dậy nè em bé cụa anh oi"

Bân ngồi dậy, vươn vai đón nắng từ cửa sổ, sau đó em quay qua Xán.

"Ngày mới tốt lành, anh yêu"

Trái tim Xán muốn tan chảy khi nghe mấy lời mật ngọt từ Bân, sáng nay quá là tuyệt rồi.

"Em mà chúc vậy thì chắc chắn cả ngày hôm nay của anh sẽ vô cùng tốt đẹp òi"

Xán chồm sang hôn nhẹ lên má em như lời chào buổi sáng, làm em thích mê mà cười khúc khích.

Sau đó cả hai rời giường, đi vệ sinh cá nhân.

Ngày hôm qua tụi nhỏ nói là sẽ cho hai người một này bình yên, không qua quấy họ nữa, nên cả hai quyết định dùng cả ngày để hẹn hò, dù mọi ngày với hai người chả khác gì buổi hẹn hò thật.

Xán lôi chiếc xe đạp ra, cũng lâu òi anh hong chạy xe đạp, nói về trình chạy xe là trong xóm này hong ai làm lại anh hết.

"Không chê anh nghèo lên xe anh đèo"

"Chê"

Xán đứng hình.

Bân nhìn anh mà mắc cười, trêu chút cũng vui ha. Nói vậy chứ em vẫn lên xe anh ngồi mò.

Xán đạp xe chở Bân trên con đường làng, cả hai cùng nhau luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.

"Nay bé muốn ăn gì? "

"Ăn gì cũng được"

Xán chỉ biết bất lực, rõ là ăn gì cũng được này vốn không phải vậy.

"Ăn bánh canh nha? "

"Thui, hôm qua em mới ăn"

"Vậy cơm sườn? "

"Cơm ngày nào chả ăn, ngán lắm"

"Hmm vậy cháo lòng thì sao? "

"Ăn riết ngán tận cổ rồi, xem có hôm nào tụi mình đi chơi mà hong ghé quán cháo ông bảy đâu"

"Ăn bánh cuốn nha em? Món đó cũng không tồi"

"Nó không tồi nhưng anh tồi á, em hong thích món đó"

"Vậy bánh mì nha? "

"Hoi khô lắm"

"Hủ tiếu? "

"Thuii"

Sau một hồi rất lâu, cuối cùng Bân quyết định ăn phở nhà cô Thái Anh.

"Cô ơi, cho hai tô ạ"

Bân vào trước gọi món, Xán vẫn đang cậm cụi đá cái tó, vì lâu rồi không xài nên có chút trục trặc.

"Ối, Xán và Bân hả? Nghe bảo hai đứa bây yêu nhau rồi nên là hôm nay cô lấy bây ít tiền, nhưng cho thêm nhiều thịt"

"Ôi sao nay cô tốt dữ vậy? "

"Hai bây otp của tao, thành đôi rồi tao vui, cho nhiều cũng ý kiến à? "

"Ơ con nào dám.. "

"Thế thì ăn nhiều vào có sức mà yêu thương thằng Xán đi, ờ tao không chỉ nói Bân, Xán cũng vậy nhá"

"Vâng~"

Hồi sau, cô Thái Anh mang ra hai tô phở to tổ chảng, mấy khách bàn bên thấy có chút ghen tị, nhưng chủ nhân hai tô đó là Xán với Bân hong hiểu sao lại vui lạ thường.

Từ cái ngày hai đứa xác nhận yêu nhau, cả cái làng như vừa được ban cho cái gì đó tốt đẹp, ai ai cũng vui vẻ lạ thường, đến con chó cọc nhất xóm, mỗi khi thấy đám thằng Hạo đi ngang đều bị nó rượt xúc cái quần mà nay còn thấy vui mà. Hèn gì mấy nay chả thấy tụi kia than vì bị chó dí.

Hai đứa ăn xong, tính tiền rồi lại lên con xe chạy vòng vòng chơi.

Cả hai dừng lại bên một gốc cây nhỏ.

"Ôm quài hà, anh hỏng thấy nóng hả? "

"Anh yêu em nhất trên đời"

Nó chả liên quan.

"Ừ em- mày còn yêu con nào nhất dưới đời à? "

Ô, yêu vào có thể biến con người ta trở nên vô lí như dị hả đa.

Xán chỉ biết xịt keo.

"Ờm, nhất trên đời, nhất dưới đời đều là em mò"

"Vậy còn con nào nhất ngang đời? Phải không? "

Xán chính thức thua trước sự vô lí của Bân.

Nhưng mà yêu nhất đời là Bân rồi, trên dưới ngang gì cũng là Bân, chỉ có yêu Bân nhất.

Cả hai ngồi dưới bóng râm hóng mát, hít khí oxygen là sản phẩm từ cây sau quá trình quang hợp sau khi cây đã lấy vào  khí carbon mà cả hai thải ra, trong đó còn có một ít hơi nước nên rất mát mẻ.

Bân tựa lên vai Xán, gió hiu hiu làm em buồn ngủ, nên cứ thế đi vào giấc nồng.

Xán quay sang thì thấy Bân đã ngủ, chỉ cười dịu dàng nhìn em, trông em bây giờ rất yên bình, chả có gì quấy phá em cả, gió làm bay mái tóc Bân là nó rối lên, Xán nhẹ nhàng chỉnh lại tránh làm em thức.

Bân cựa quậy nhẹ, Xán liền xoa lưng mong em chóng ngủ tiếp, anh không nỡ để bé con mình tỉnh dậy đột ngột khi em đang có giấc mộng đẹp.

Yên bình là vậy.

Bân ngủ, Xán thì ngắm Bân, ngắm cái vì tinh tú của đời anh. Anh lại cười, một nụ cười rất ôn nhu.

Hồi sau Bân cũng dậy, chào đón em sau một giấc ngủ là một nụ hôn của anh lớn.

"Anh hôn em mãi thế"

"Tại em thơm"

"Nghe như biến thái í"

"Biến thái với mỗi em"

"Ê?! Gì vậy hai?! "

Xán cười ngốc nhìn Bân, trưng ra cái bộ mặt làm như mình khống có tội. Bân chỉ khinh bỉ nhìn anh.

Xán kéo Bân dậy, lôi em ra con chiến mã, tiếp tục đèo em đi chơi.

"Chạy xe cho đàng hoàng đi, anh nghĩ sao anh nhắm mắt chạy xe vậy? Thần ha gì? "

"Em hơi bị xem thường anh, anh thả tay chạy còn được nữa đó"

Dân chơi nói là làm, Xán bỏ cả hai tay ra cho em xem, làm Bân một phát tím tái mặt mày.

"Này!!! "

Rầm

Thì chuyện gì tới nó cũng sẽ tới, xe nó lao xuống cái ruộng bên cạnh, may là Bân biết trước nên lao xuống xe rồi.

"Đauuuu"

"Cho chừa, ai biểu ngựa? "

"Em chạ thương anh"

"Ờ, chạ thương mà bây giờ xem vết thương cho anh này"

Bân cầm tay anh lên xem vết trầy, hai má phím hồng phồng nhẹ lên khiến Xán chịu không nỗi véo nhẹ em.

"Trầy một đường rồi, xót chết mất. Mai mốt không có cái kiểu ra dẻ đó nghe chưa? "

"Vâng, vợ nói là anh nghe tất"

Bân chỉ biết cười.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip