02.
changbin yêu gã là thật, nên em đau cũng là thật.
chẳng dễ gì để từ bỏ tình cảm 4 năm dễ dàng như thế. em biết, nên cũng chẳng ép bản thân mình phải quên nó đi ngay.
thứ em cần là thời gian để thích nghi với cuộc sống không có gã, để làm quen với cuộc sống một mình một lần nữa.
em xoá hết mọi bức ảnh của em và gã, xoá cả mọi tấm hình của gã mà em chụp trong máy. em gom tất cả món đồ của gã mua tặng, đồ của chung rồi đem cất vào kho, vì có cho cũng chẳng ai lấy, bán đi thì chẳng có giá trị gì, lại càng trông giống như em giận dỗi gã.
ngày nhận nhà, changbin dành cả một ngày của mình để dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa.
đồ của em chẳng có gì nhiều, có chăng cũng chỉ là đống nội thất em mua để lấp vào cho đỡ trống trãi thôi.
căn nhà này đối với em không quá rộng, nhưng trông nó trống trãi đến mức hơi cô đơn vì em chỉ ở có một mình.
xong xuôi, em mới tắm rửa rồi bắt tay vào nấu ăn. mọi khi là gã nấu, hoặc cả hai sẽ ra ngoài ăn.
changbin chẳng rành mấy thứ bếp núc này đâu. nhưng em sẽ học, vì cuộc sống của em chẳng còn ai lo cho từng bữa ăn nữa.
changbin đã mất đi ba mẹ mình từ khi còn bé tí. họ bị tai nạn mà bỏ em lại, em sống cùng chị gái mình từ đó. cũng may ba mẹ em có cơ ngơi sự nghiệp đồ sộ, hai chị em mới không chịu cảnh vất vả mưu sinh khi không còn họ trong cuộc sống.
chính vì họ mất sớm, changbin mới không cảm thấy buồn, càng không cảm nhận được hơi ấm tình cảm gia đình là gì. mặc dù vậy, chị hai rất thương em, cố gắng cho em có một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy nhất có thể.
và từ khi gã bước vào cuộc đời em, changbin mới thấy được dáng hình của tình yêu. gã dịu dàng, đối xử với em rất tốt, luôn nói lời yêu thương với em. em biết ơn gã vì điều đó, vì cảm xúc chân thật em nhận được 4 năm qua.
nhưng cũng chính gã, người đã đâm em một nhát, đạp đổ thứ tình cảm ấy, cho em lần nữa nếm trải cảm giác mất đi người mình yêu thương.
đúng là đời, làm gì có ai biết trước được chữ ngờ.
nghĩ đến là thấy phiền lòng.
thôi. kiếm gì lấp bụng để quên đi nỗi đau vậy.
thật tình mà nói, gã ta là tình đầu của changbin nên cái cái cảm giác thất tình đau đớn này cũng là lần đầu em trải qua.
mà đối với seo changbin thì, không nỗi buồn nào mà chẳng giải quyết được bằng đồ ăn cả. nỗi buồn thất tình cũng thế.
tuy đồ em nấu chẳng xịn xò hay ngon miệng, đầy đủ màu sắc, dinh dưỡng như những món trước kia gã nấu cho em, nhưng ít nhất nó không quá tệ, có cái để lắp đầy bụng là tốt rồi.
cứ tưởng thất tình buồn bã thì em chẳng viết được nổi lời ca nào, cơ mà chẳng hiểu sao năng suất em tăng vọt. ý tưởng dạt dào, cứ đặt bút vào là có lời, rồi viết liền mấy bài như thế.
toàn là về tình yêu đổ vỡ, tất cả đều là cảm xúc của em hiện tại. và changbin thừa nhận, cái thứ cảm xúc chết tiệt đó ảnh hưởng đến em ghê gớm.
tình ca buồn vốn chẳng phải sở trường của em, thi thoảng em chỉ viết một hai bài. nhưng mấy ngày nay các bản demo của em toàn viết về mấy câu chuyện thất tình sướt mướt, nghe đến là đau lòng.
changbin thầm nghĩ, thế thì phải cảm ơn gã ta vì đã phản bội chứ nhỉ? năng suất tăng cao hơn hẳn mọi khi thế cơ mà.
chợt, điện thoại em đổ chuông.
có người gọi tới.
"chan hyung"
"yo changbinie, đang làm gì đó? sao giọng nghe ỉu xìu vậy?"
em im lặng một chút, suy nghĩ có nên kể cho chan nghe chuyện của mình hay không. sau cùng vẫn chọn không nên nói.
em không muốn người anh già này phải lo lắng cho mình.
"em không sao, em ổn. có chuyện gì sao hyung?" - changbin không kìm được tiếng thở dài trước khi lên tiếng trả lời.
"bin, em không ổn. em biết là em có thể tâm sự với anh mọi lúc mà. em gặp chuyện gì hả?" - đầu dây bên kia bắt đầu lo lắng, và changbin cảm nhận được điều đó.
bộ ông anh này có giác quan thứ sau hả?
"ừm... thật ra là có. em... chia tay người yêu rồi. anh ta cắm sừng em"
"gosh... vậy giờ em sao rồi? cần anh qua đấm cho nó một trận không?"
"em ổn rồi hyung, thật đó. em đá anh ta ra khỏi cuộc đời mình rồi, chỉ là hơi buồn chút thôi"
changbin bật cười, bắt đầu trấn an người nọ mặc dù người cần được trấn an là em.
"... anh mong là em ổn. à, anh gọi em là do tụi nhỏ có rủ đi kara đó. nếu em không được thì để anh hẹn lúc khác ha"
"không sao, em đi được. dù gì cũng chẳng có việc gì làm, đi cho đỡ buồn"
"vậy anh qua đón em, đang sẵn trên xe luôn đây"
"để em gửi anh địa chỉ, em chuyển nhà mới rồi"
cúp máy sau cuộc trò chuyện, trong lúc đợi tin nhắn từ em, bangchan mới từ từ suy nghĩ lại vấn đề.
chuyện em chia tay người yêu, có lẽ changbin chưa kể cho ai nghe ngoài anh. và điều đó cũng là nghiêm túc khi em đã dọn ra ngoài ở luôn rồi.
bangchan biết, changbin là một người mạnh mẽ, lại càng là một kẻ yêu bản thân. em sẽ không để một thứ độc hại như kẻ phản bội kia làm tổn hại đến cuộc sống của em.
nhưng anh cũng biết, cảm xúc của changbin rất mỏng manh, em luôn nhạy cảm. huống gì em còn rất yêu gã ta, thật sự đã làm tất cả để cái tình yêu 4 năm đó được trọn vẹn.
chan nhớ rất rõ, cái ngày changbin thông báo với cả nhóm về việc em đang trong một mối quan hệ, em đã hạnh phúc biết nhường nào. khi ấy, anh có thể thấy cả bầu trời sao trong đôi mắt lấp lánh ấy, từ trước đến nay changbin rất ít khi vui vẻ như thế.
rồi cách đây không lâu, em còn nói với anh về kế hoạch cầu hôn của mình nữa.
thế mà bây giờ, khi đổ vỡ em cũng chỉ ôm nó cho mỗi em, một mình đau khổ với thứ tình cảm em luôn trân trọng.
cái gã bạn trai mà anh chưa bao giờ gặp mặt chính thức kia lại dám làm tổn thương đến changbin.
đúng là càng nghĩ càng tức.
*ting*
changbin vừa gửi tin nhắn địa chỉ nhà mới qua, bang chan mở lên và nhấn chỉ đường.
chỗ em ở nằm giữa studio công ty và nhà anh, mà chan thì đang đỗ xe cạnh quán cafe gần studio nên chạy qua rất gần.
đến nơi, anh đã thấy changbin đứng đợi mình trước cổng nhà rồi.
changbin có lối sống khá đơn giản, thường ngày cũng chỉ quanh quẩn ở studio, nhà và phòng gym. sự đơn giản đó hiện diện trong cả tính cách, và cả cách em thể hiện nó ra ngoài.
changbin như mọi khi vẫn là áo phông đen, lớp vải ôm vào cánh tay và cơ ngực săn chắc cùng với quần thể thao. giao diện quen thuộc được changbin áp dụng rộng rãi ngay cả khi đi làm, đi tập, đi ăn và cả khi đi chơi như bây giờ.
"em đợi lâu không?"
chan dừng xe trước cổng nhà em, mở khoá và đợi em ngồi vào ghế phụ.
"em mới xuống thôi. giờ mình đi ăn trước hay sao?" - changbin đáp trong khi thắt dây an toàn.
"mình tới chỗ tụi nhỏ luôn, ở đó cũng có đồ ăn đó. em đói rồi hả?"
chan kéo cần gạc, chiếc xe chầm chầm lăn bánh về phía trước.
"em đói muốn xỉu luôn rồi nè" - changbin bĩu môi trả lời, tay còn xoa xoa cái bụng rỗng đáng thương.
"rồi rồi ông tướng, để anh chở đến đó ăn" - chan phì cười vì thái độ mè nheo kia.
ít nhất, nó cho anh biết được changbin bây giờ có lẽ không còn quá đau buồn vì chia tay nữa. vì em còn có sức để nhõng nhẽo cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip