[5]
"Grừ... Grừ..."
Những âm thanh khàn đục vang lên xung quanh.
Changbin đứng chết trân tại chỗ.
Một đám zombie.
Chúng lừ lừ tiến đến, ánh mắt đục ngầu đầy khát máu.
Từ lúc nào, chúng đã bao vây em mất rồi.
Em nuốt khan.
Tay nắm chặt vạt áo, rồi thả lỏng.
Chẳng có gì cả.
Em thậm chí còn không có một thứ vũ khí nào trong tay.
Em trốn khỏi nhà trong cơn giận dỗi, không nghĩ gì đến an toàn của mình.
Thật ngốc.
Changbin bật cười tự giễu.
Chắc em sẽ chết ở đây thôi.
Nếu em chết đi…
Chan có thương xót em không?
Changbin cười khẽ.
Tiếng cười vỡ vụn trong cổ họng, như thể ngay cả việc đó cũng khó khăn.
Lũ zombie đang tiến lại gần.
Ánh mắt chúng vô hồn, miệng há ra như thể sẵn sàng lao đến cắn xé em bất cứ lúc nào.
Em sắp chết thật rồi.
Tự nhiên… em lại nghĩ về Chan.
Chan sẽ đau lòng không?
Hay hắn sẽ chỉ nhún vai như chẳng có gì xảy ra?
Em muốn biết.
Nhưng chắc… không kịp nữa rồi.
ẦM!!!
Đột nhiên, một bóng đen lao đến.
Nhanh như chớp, một nắm đấm giáng thẳng vào đầu con zombie gần nhất.
“Biến. Hết. Đi.”
Giọng nói khàn đặc, lạnh lẽo, đầy sát khí.
Là Chan.
Hắn đứng chắn trước mặt em, lưng rộng che chắn em khỏi lũ quái vật kia.
Hai tay hắn đẫm máu, ánh mắt sắc bén, hơi thở nặng nề như dã thú.
Hắn điên tiết thật rồi.
Changbin sững lại.
Em chưa bao giờ thấy Chan như thế này.
Bình thường, hắn dịu dàng lắm.
Lúc nào cũng lặng lẽ chăm sóc em, lặng lẽ cười mỗi khi em huyên thuyên đủ thứ chuyện.
Nhưng bây giờ…
Chan giận dữ.
Hắn thở nặng nề, bả vai run lên.
Bàn tay to lớn siết chặt lại đến mức gân xanh hằn lên.
Ánh mắt đỏ ngầu, nhìn lũ zombie bằng ánh nhìn chết chóc.
Changbin không hiểu vì sao.
Rõ ràng hắn cũng là một zombie.
Nhưng lúc này, hắn không khác gì một con quái vật thực thụ.
Một con quái vật… sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ em.
“Binnie.”
Giọng hắn vẫn trầm thấp, nhưng xen lẫn một chút run rẩy.
“Đứng yên đó.”
“Anh sẽ bảo vệ em.”
Chan thật sự sợ hãi.
Hắn không nghĩ nhiều.
Khoảnh khắc nhìn thấy Changbin bị bao vây.
Một nỗi hoảng loạn trào dâng trong lòng.
Hắn sợ.
Sợ Changbin bị thương.
Sợ em bị cắn.
Sợ mất em.
Chan không cho phép điều đó xảy ra.
Hắn lao đến, chẳng kịp suy nghĩ gì.
BỐP!
Một cú đấm giáng mạnh vào con zombie gần nhất, đập nát sọ nó ngay lập tức.
Chan đánh tay không, một mình chống lại cả một đám quái vật.
Lũ zombie gầm gừ, nhưng mỗi con vừa lao đến đều bị hắn xé xác ngay tức khắc.
Mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở dồn dập.
Hắn không để ai động vào Changbin.
Dù có phải đánh với cả thế giới này, hắn cũng không quan tâm.
Chan thở hổn hển.
Mồ hôi chảy dọc thái dương, nhưng hắn không quan tâm.
Lũ zombie đã bị hạ gục hết.
Không gian lại trở về yên lặng.
Chan quay đầu nhìn Changbin.
Em đứng đó, ánh mắt hơi run rẩy.
Chan bước đến.
Hắn vội vàng lau tay vào vạt áo, như sợ bàn tay mình còn vấy máu sẽ làm em sợ.
Rồi hắn nhẹ nhàng chạm vào mặt em.
Ngón tay hắn ấm áp, dịu dàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên gò má em.
Changbin ngẩn người.
“Anh xin lỗi.”
Chan nói rất khẽ.
Rồi hắn chậm rãi ôm em vào lòng.
Rất chặt.
Như thể chỉ cần buông ra, em sẽ tan biến mất.
Changbin nức nở.
Ban đầu, em còn cố kìm nén, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ Chan, em không nhịn nổi nữa.
Tất cả ấm ức trong lòng như vỡ òa.
“Anh không quan tâm em nữa…”
“Anh toàn ở bên Felix…”
“Anh chẳng còn chăm em như trước…”
“Em ghét lắm…”
Giọng Changbin méo đi, nước mắt cứ thế thấm ướt vai áo Chan.
Chan sững người.
Hắn không nghĩ…
Changbin đã tủi thân đến mức này.
“Anh xin lỗi.”
Giọng Chan khàn khàn.
Hắn siết chặt vòng tay, dịu dàng vuốt lưng em.
“Anh chưa từng không quan tâm em.”
“Anh chỉ nghĩ…”
“Có thêm người, em sẽ vui hơn.”
Chan khẽ thở dài, tự trách bản thân.
“Nhưng anh sai rồi.”
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng chạm trán vào trán Changbin.
“Em là quan trọng nhất.”
Changbin sụt sịt.
Mắt em đỏ hoe, nhưng vẫn bướng bỉnh trừng Chan.
"Em ghét anh lắm!"
Chan giật mình.
Ánh mắt hắn thoáng vẻ tổn thương.
Nhưng ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng cười.
Cái kiểu miệng nói ghét nhưng vẫn ôm hắn không chịu buông này…
Changbin ghét thật sao?
Hay là…
"Em ghen à?"
Chan hạ giọng trầm thấp, ghé sát hơn.
Changbin cứng đờ.
"Hừ, không có!"
"Vậy sao em khóc?"
Chan dịu dàng lau nước mắt cho em.
Changbin cắn môi, quay ngoắt đi.
Tim em đập loạn xạ.
"Ghét."
Changbin lẩm bẩm lần nữa.
Chan cười khẽ, ghé sát tai em.
"Anh không tin."
Rồi hắn chậm rãi ôm em chặt hơn.
"Nhưng mà…"
Giọng hắn rất khẽ, như một lời thì thầm.
"Nếu em ghen, anh thấy vui lắm."
Chan nói rất khẽ.
Changbin đỏ mặt.
Em đẩy nhẹ hắn ra, nhưng Chan không chịu buông.
Hắn vẫn ôm em rất chặt.
"Ai ghen chứ?! Em chỉ ấm ức thôi!"
Changbin lúng túng cãi lại.
"Ừm."
Chan gật gù, cười cười.
"Vậy tại sao em bỏ đi?"
"..."
Changbin nghẹn lời.
Một lát sau, em khẽ lí nhí.
"Tại anh để Felix ôm suốt."
Chan sững lại.
Hắn không nghĩ Changbin lại để ý như vậy.
Tim hắn nhói lên một chút, nhưng cũng có gì đó thật ngọt ngào.
Chan cười nhẹ.
Hắn vươn tay xoa đầu em.
"Vậy từ giờ anh không cho ai ôm nữa."
Changbin ngước lên.
"Chỉ có em mới được ôm anh."
"!!!"
Tim Changbin đập loạn xạ.
Hừ, thật đáng ghét!
Nhưng mà…
Changbin cũng không ghét chút nào.
Chan và Changbin vừa bước vào căn cứ.
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra.
Cảnh tượng trước mắt khiến cả hai khựng lại.
Felix đang ngủ ngon lành.
Mà quan trọng là…
Cậu đang ngủ trong vòng tay của Hyunjin!
Hyunjin ngả người trên ghế sô pha, một tay ôm chặt Felix.
Felix thì rúc vào ngực hắn, hơi thở đều đặn.
Nhìn kiểu này… có vẻ ôm nhau ngủ lâu lắm rồi.
Changbin tròn mắt.
Chan ngạc nhiên.
Cả hai liếc nhau.
Rồi lặng lẽ đóng cửa lại.
"Tụi mình… cứ coi như không thấy gì đi ha..."
Chan thì thầm.
Changbin khẽ gật đầu.
Nhưng trước khi bước đi, em quay lại nhìn Hyunjin một cái.
Không biết Hyunjin có từng ghen như em không nhỉ?
Hyunjin không vui.
Bên ngoài, hắn trông có vẻ thờ ơ.
Felix ôm ai, thân thiết với ai, hắn chưa bao giờ cấm cản.
Nhưng… trong lòng thì khó chịu lắm.
Hyunjin lẳng lặng ra ngoài sân.
Hắn không nói một lời nào.
Chỉ cầm một cái que gỗ, chọc chọc xuống nền đất.
Chọc.
Chọc.
Chọc.
Càng nghĩ, hắn càng chọc mạnh hơn.
Cho đến khi…
Một cái hố nhỏ xuất hiện.
"Hyunjin à… cậu đang đào giếng đấy à?"
Một giọng nói vang lên.
Hyunjin giật mình ngẩng đầu.
Felix đứng đó, nghiêng đầu nhìn hắn.
Mái tóc vàng mềm mại xõa xuống, đôi mắt to tròn đầy tò mò.
Hyunjin lập tức ném que gỗ đi.
Hắn tỏ vẻ bình tĩnh.
"Không có gì. Chỉ là… chán quá nên nghịch thôi."
Felix chớp mắt.
Rồi cậu cười rộ lên.
"Vậy tụi mình chơi oẳn tù tì đi! Ai thua phải… để người kia ôm mười phút!"
Hyunjin cạn lời.
Nhưng mà…
Thắng hay thua cũng không quan trọng lắm.
Chỉ cần Felix muốn ôm hắn, là được rồi.
Oẳn tù tì?
Ai thua phải để người kia ôm mười phút?
Hyunjin không phản đối.
Hắn đưa tay ra.
Felix háo hức đặt tay lên tay hắn.
"Oẳn tù tì!"
Felix ra kéo.
Hyunjin ra bao.
"A! Tớ thắng rồi!"
Felix mắt sáng rỡ, nhảy cẫng lên.
Hyunjin mỉm cười nhạt.
Hắn định nói "được thôi", nhưng chưa kịp lên tiếng…
Felix đã nhào tới.
Cậu ôm chặt lấy hắn.
Đầu nhỏ rúc vào ngực hắn, khẽ dụi dụi.
Hơi thở ấm áp phả vào cổ.
Hyunjin đứng sững.
Cảm giác này…
Tốt hơn hắn tưởng rất nhiều.
Một phút.
Năm phút.
Mười phút.
Hyunjin không nhắc nhở.
Felix cũng không buông ra.
Hắn khẽ cong môi.
Nếu Felix không nhớ…
Hắn cũng không nhắc đâu.
Mười phút trôi qua.
Mười lăm phút trôi qua.
Hai mươi phút…
Felix vẫn chưa buông.
Hyunjin cúi đầu nhìn xuống.
"Này."
Felix vẫn rúc trong ngực hắn, hơi thở đều đều.
Hyunjin ngạc nhiên.
… Felix ngủ rồi sao?
Trong lúc ôm hắn mà ngủ luôn sao?
Hyunjin cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười.
"Lixie, dậy đi."
Hắn khẽ lay người trong lòng.
Felix ưm một tiếng, rồi dụi mặt vào áo hắn.
"Ưm… cho tớ ôm thêm chút nữa…"
Giọng nói mơ màng, như mèo con làm nũng.
Hắn thở dài… Nhưng cũng chẳng nỡ đẩy Felix ra.
Được rồi.
Muốn ôm bao lâu cũng được.
Nhưng mà…
Lần sau đừng ôm người khác nữa.
Chỉ được ôm hắn thôi.
Lần đầu tiên gặp Felix.
Hyunjin vẫn còn chưa quen với việc mình là một zombie.
Cảm giác lạnh lẽo, cô độc, lạc lõng.
Hắn cứ lang thang vô định trong thành phố hoang tàn, không biết mình nên đi đâu.
Rồi bất ngờ—
"A!!"
Một thân ảnh đâm sầm vào người hắn.
Hyunjin bật lùi về sau một bước.
Felix cũng loạng choạng ngã xuống đất.
Hắn sững sờ.
Cậu trước mặt hắn, là một zombie.
Nhưng… khác với những kẻ khác.
Felix ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu lấp lánh.
"Xin lỗi nha!"
Cậu cười.
Nụ cười đẹp như nắng, dải tàn nhang trên má cậu tựa như dải ngân hà đang phát sáng.
Giây phút đó...
Tim hắn...đã bị thiên sứ ấy đánh cắp mất rồi.
Hyunjin không biết một con zombie thì còn trái tim để mà rung động không.
Nhưng ngay khoảnh khắc Felix ngẩng lên và cười với hắn—
Hắn biết mình xong đời rồi.
Một zombie đâu cần thở.
Nhưng ngay giây phút ấy, hắn lại cảm thấy nghẹt thở.
Felix đưa tay phủi phủi quần, rồi nhìn hắn chăm chú.
"Cậu cũng có ý thức à?"
Hyunjin vẫn chưa hoàn hồn.
"Cậu cũng thế…?"
Felix gật đầu, rồi đột nhiên bật cười.
"Tuyệt quá! Tớ tưởng chỉ có một mình tớ thôi!"
Hyunjin im lặng.
Hắn không biết phản ứng thế nào trước một zombie… vui vẻ như thế.
Felix vươn tay ra.
"Tên tớ là Lee Felix! Còn cậu?"
Hyunjin nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giơ trước mặt mình.
Rồi, hắn cũng từ từ đưa tay ra nắm lấy.
"… Hwang Hyunjin."
Bàn tay của Felix ấm hơn hắn nghĩ.
Và có lẽ...
Hắn không còn cô độc nữa.
Từ đó, Hyunjin theo Felix.
Là Felix kéo hắn đi khắp nơi.
Là Felix ríu rít nói đủ chuyện.
Là Felix khiến hắn quên mất mình đã từng lạc lõng đến thế nào.
"Hyunjin, nhìn kìa! Lại có một cái siêu thị bỏ hoang!"
"Hyunjin, tớ tìm thấy một bộ quần áo hợp với cậu nè!"
"Hyunjin, có phải da cậu trắng hơn không? Hay là do tớ nhìn nhầm nhỉ?"
Hyunjin chưa từng có ai bên cạnh lâu như vậy.
Hắn đã quen một mình.
Nhưng bây giờ, lại có một cậu nhóc tóc vàng cứ thế kéo hắn đi, kéo hắn ra khỏi sự cô độc.
Hyunjin không nhớ mình bắt đầu thích Felix từ lúc nào.
Có lẽ là từ lần đầu gặp.
Có lẽ là từ lúc Felix cười với hắn.
Có lẽ là từ khi Felix không sợ hắn.
Mà có lẽ…
Là từ lúc Felix nắm lấy tay hắn.
Hyunjin không chắc nữa.
Chỉ là, hắn đã thích rồi.
Lâu thật lâu rồi.
Felix không biết.
Không biết rằng mỗi lần cậu cười với hắn.
Tim hắn lại lỡ nhịp.
Không biết rằng mỗi lần cậu vô tư ôm người khác, hắn lại âm thầm khó chịu.
Không biết rằng mỗi lần cậu nắm tay hắn kéo đi.
Hắn lại muốn giữ lấy bàn tay ấy mãi.
Hyunjin thích Felix.
Rất thích.
Nhưng hắn không dám nói.
Hắn sợ…
Sợ nếu nói ra, Felix sẽ không cười với hắn như trước nữa.
Sợ nếu nói ra, Felix sẽ lùi bước.
Sợ nếu nói ra, Felix…
Sẽ rời đi.
Hyunjin chỉ có thể đứng từ xa nhìn Felix ôm ấp Chan, mè nheo với Changbin.
Bực mình thật đấy.
Felix rõ ràng thích ôm ấp như vậy, thế mà lại chẳng bao giờ chủ động ôm mình.
Cái tên ngốc này…
Hyunjin chống cằm thở dài.
Hắn chẳng biết mình nên làm gì nữa.
“Hyunjin, cậu đang làm gì đó?”
Hắn giật mình.
Felix đã đứng đó từ bao giờ.
Felix nhíu mày.
Cậu nhìn hắn.
Nhìn rất lâu.
Rồi bỗng dưng, cậu cười tươi, vòng tay ôm chầm lấy hắn.
“Hyunjin à, có phải cậu đang ghen không?”
Hả???
Hyunjin đóng băng.
Felix vẫn đang ôm hắn.
Thật sự đang ôm hắn.
Cậu không buông.
Không chỉ ôm, Felix còn rướn người ghé sát vào mặt hắn, đôi mắt nâu lấp lánh thích thú.
“Hyunjinie, có phải cậu ghen không? Có phải cậu đang giận vì tớ ôm Chan hyung không?”
Đừng có nói mấy câu nguy hiểm như vậy với gương mặt đáng yêu như thế chứ!!
Tim tôi sắp nổ tung rồi đây này!!!
Hyunjin húng hắng ho.
Tốt nhất là không được để lộ.
Không được để Felix biết hắn thích cậu.
Không được để cậu phát hiện hắn đã rung động từ lâu lắm rồi.
Hắn vờ quay mặt đi, giả bộ bình tĩnh đáp.
“Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
Felix nghiêng đầu.
“Thật không?”
Felix nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt như đang phân tích từng biểu cảm một.
Rồi bất chợt, cậu siết chặt vòng tay, dụi đầu vào vai hắn.
“Nhưng tớ vẫn thích ôm Hyunjin hơn.”
Đậu má.
Tôi chết đây.
Hyunjin đông cứng tại chỗ.
Felix vẫn ôm hắn.
Không chỉ ôm, cậu còn dụi dụi đầu vào vai hắn, giọng nói mang theo chút nũng nịu.
“Hyunjinie, tớ thích ôm cậu hơn.”
Hyunjin: !!!
Đừng có tấn công tôi như vậy!!
Hắn cảm thấy toàn thân mình như sắp bốc cháy.
Làm ơn đi.
Felix à.
Đừng nói mấy câu như vậy với gương mặt thiên thần đó.
Tim tôi không chịu nổi đâu!!!
Hyunjin húng hắng ho, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Hắn muốn nói gì đó thật ngầu, kiểu như:
“Tớ đâu có quan tâm cậu thích ôm ai.”
Hoặc: “Tớ không phải gối ôm của cậu đâu.”
Nhưng chết tiệt, miệng hắn lại thốt ra một câu hoàn toàn khác.
“…Ừ.”
Felix cười khúc khích.
Cậu dịu dàng vỗ vỗ lưng Hyunjin, cứ như đang dỗ dành một chú mèo đang xù lông.
“Vậy từ giờ tớ chỉ ôm Hyunjin thôi, chịu không?”
Hyunjin cảm giác mình đang bị bỏ bùa.
Hắn không nhớ mình đã gật đầu khi nào.
Chỉ biết, sau câu nói đó của Felix, tim hắn đập rầm rầm, mặt cũng nóng đến mức có thể luộc chín một quả trứng.
Felix nhìn hắn cười hiền khô, hai tay còn vỗ vỗ lên má hắn một cách cực kỳ tự nhiên.
“Hyunjinie đỏ mặt kìa!”
Hyunjin cứng người.
Hắn muốn chui xuống đất trốn ngay lập tức.
Tại sao tên này lại vô tư như vậy?!
Cậu không thấy mấy lời đó có sức sát thương cao lắm sao?!
Felix vẫn bình thản bĩu môi, xong lại tựa đầu lên vai hắn, như thể làm vậy mới ngủ ngon hơn.
“Ừm… cậu ấm áp thật đấy.”
Tôi không phải lò sưởi đâu!!!
Nhưng mà…
…Nếu là Felix, thì có lẽ cũng không sao.
Hyunjin cứng người mất mấy giây.
Ấm áp?!
Felix thực sự đang nói về hắn sao?!
Hyunjin biết mình là zombie, thân nhiệt vốn dĩ không thể ấm áp như con người.
Nhưng mà… Felix vẫn tựa lên vai hắn, còn nói như thế, chẳng phải giống như một lời khen sao?!
Hyunjin lúng túng, ánh mắt cứ lén lút nhìn xuống.
Felix ngủ ngoan thật, còn có cả lông mi cong dài, khuôn mặt đẹp như thiên thần.
Hắn nuốt khan.
Hắn phải làm gì bây giờ?!
…Có nên vòng tay ôm cậu một chút không nhỉ?!
Nhưng mà như vậy có lộ liễu quá không?!
Hyunjin đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng… hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nâng tay lên.
Hắn cẩn thận, sợ làm Felix tỉnh giấc.
Chỉ là… khi bàn tay hắn còn chưa kịp chạm vào, Felix đã đột ngột mở mắt.
Cả hai chạm mắt nhau trong vài giây.
Hắn hoảng loạn rụt tay lại, giả vờ ho khan.
“Tôi— Tôi không có ý gì đâu, chỉ là—”
Felix cười tủm tỉm, nhích lại gần hơn, ôm lấy cánh tay hắn.
“Cậu muốn ôm tớ à? Được thôi.”
Hắn đơ người, má đỏ đến tận mang tai.
Felix cười nhẹ.
“Hyunjinie, cậu đáng yêu thật đấy.”
BÙM.
Hyunjin cảm giác mình sắp bốc cháy.
Chan bị Changbin kéo ra sau tấm rèm.
Cả hai đứng rình phía sau sofa, ánh mắt dán chặt vào Hyunjin và Felix đang ngồi trước sân.
Changbin nhỏ giọng thì thầm.
“Anh nhìn xem, em nói mà! Hyunjin thích Felix chắc luôn!”
Chan chớp mắt, nhìn cảnh tượng trước mặt— Hyunjin đang đỏ bừng mặt trong khi Felix thì thoải mái tựa lên vai hắn.
…Ừ, rõ ràng là có gian tình.
Nhưng mà… sao hai người phải lén lút thế này?!
Chan bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng.
“Changbin à, làm vậy không hay đâu—”
Changbin quay phắt lại, hai mắt lấp lánh.
“Sao lại không hay? Anh có thấy cái mặt Hyunjin đỏ cỡ nào không?! Cậu ta sắp nổ tung luôn rồi kìa!”
“…Anh thấy rồi.”
“Vậy thì anh im lặng mà xem tiếp đi!”
…Sao tự nhiên hắn cũng bị kéo vào làm đồng phạm thế này?!
Nhưng mà…
Nhìn biểu cảm bối rối đến đáng yêu của Hyunjin, cùng nụ cười tinh nghịch của Felix, Chan bỗng cảm thấy… chuyện này cũng không tệ lắm.
Thế là hắn bất giác ngồi xuống, cùng Changbin tiếp tục rình xem diễn biến.
Changbin khoanh tay, ánh mắt sáng rực như vừa nảy ra một kế hoạch vĩ đại.
"Anh Chan, em có một ý tưởng!"
Chan chớp mắt, nhìn em bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Lại gì nữa đây?"
Changbin cười gian, khoác vai Chan, ghé sát thì thầm.
"Em quyết định rồi! Chúng ta phải đẩy thuyền Hyunlix! Thế thì Felix sẽ có người để ôm, và sẽ không ôm anh nữa!"
Chan: "...."
…Nãy giờ mấu chốt nằm ở đây à?!
Changbin gật gù, ánh mắt đầy tự tin.
"Anh nhìn mà xem, Hyunjin thích Felix chắc luôn! Chúng ta chỉ cần giúp một chút, đẩy nhẹ một cái là thành đôi ngay!"
Chan vẫn còn bàng hoàng với cái lý do đơn giản đến mức… vô lý của Changbin.
Nhưng nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm của em, hắn cũng không nỡ phá đám.
"...Em tính làm gì?"
Changbin mỉm cười đầy ẩn ý, giơ lên một tờ giấy ghi bốn chữ to đùng.
“Nhiệm vụ: Ghép Đôi”
"...Anh thấy hơi lo rồi đó."
----------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip