Chương 2
Cả buổi ăn Kim Chung Đại không tài nào nuốt trôi miếng trứng, cứ mỗi lần ngẩng lên gắp đồ ăn là lại nhìn thấy cái bản mặt cười tủm tỉm của Phác Xán Liệt liền đặt lại đồ ăn mà mình vừa gắp lên.
Cái bàn nhỏ nên khoảng cách ngồi giữa Phác Xán Liệt và Chung Đại cũng không quá xa, cậu dùng chân đạp một phát thật mạnh vào chỗ giữa của Phác Xán Liệt. Gương mặt đang cười chợt tắt hẳn từ màu đỏ chuyển thành màu tím tái rồi trắng bệch, thực sự không thể thốn hơn.
Ba mẹ Kim Chung Đại nhìn Phác Xán Liệt khó hiểu xong không nhịn được liền hỏi.
"Con không sao chứ?"
"Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không?"
"Dạ.. Ng..on..lắ..m..ạ!"
Hắn đanh mắt lại nhìn về phía Kim Chung Đại cố gắng kiềm nén cơn đau nơi hạ bộ, suýt chút nữa là hắn đã hét lên rồi.
Kim Chung Đại dùng bữa xong liền mang chén đũa đặt ngay ngắn vào bồn rửa chén, xoay người bước lên phòng. Ba Kim cũng có việc phải ra ngoài, chỉ còn Kim Tại Hưởng và mẹ Kim. Hắn liền hỏi sơ về con người Kim Chung Đại.
"Dì Tuyên, con muốn hỏi một chút về con trai dì.. Chỉ là ở cùng phòng nên con muốn hiểu rõ hơn, tránh làm cậu ấy nổi giận như lúc chiều."
"À, thằng nhóc đó tính vốn rất ưa sạch sẽ. Chỉ cần trong phòng có một chút mùi hay tí bụi cũng khiến nó bực bội, huống hồ lúc sáng con chưa tắm đã leo lên giường của nó ngủ.. Mà con nhớ là đừng tùy tiện động vào đồ đạc của nó, có tò mò cũng giữ trong lòng. Có tính kỹ càng nên mấy cái đồ đó nó cất rất đúng nơi đúng chỗ, dịch chuyển liền phát hiện ra. Đến lúc đó chỉ sợ cô có cản nó cũng đánh chết con."
Phác Xán Liệt nghe xong liền 'ực' một cái, dọn chén đũa phụ dì Tuyên rồi chạy về phòng của Kim Chung Đại.
"Chung Đại... "
"Im lặng ngày mai tôi có bài kiểm tra. Rửa chân sạch sẽ rồi mới leo lên giường."
"Được rồi, cậu cứ cằn nhằn mãi, thật giống ông lão"
Kim Chung Đại nghe mấy lời của Phác Xán Liệt xong liền quay sang liếc hắn một cái rồi tiếp tục ôm cuốn sổ đi lên giường học bài.
Phác Xán Liệt rửa chân sạch sẽ xong quay lại nhảy lên giường nằm bên cạnh Kim Chung Đại, cậu chau mày nhích người vào trong. Bản thân cố gắng ghi nhớ những con chữ trong sách xong lại bị ánh nhìn chăm chăm của Phác Xán Liệt làm cho phân tâm.
"Nhìn cái gì?"
"Không có, cậu cứ học tiếp đi!"
"Cậu cứ nhìn như vậy thì sao tôi học được?"
"Cậu ngại ngùng cái gì? Có phải lần đầu tiên tiếp xúc với người đẹp trai như tôi không?"
"Tự luyến!"
Kim Chung Đại ngồi bật dậy nhìn đồng hồ rồi mang quyển sách cất vào ngăn tủ. Cũng tối rồi không học nữa, điểm thấp thì điểm thấp không quan tâm nữa. Phác Xán Liệt nằm trên giường cầm con gấu nhỏ ở đầu giường chọi vào sau gáy cậu, Kim Chung Đại vừa xoay người lại hắn liền bật dậy chạy ra ngoài.
Không nhanh không chậm Kim Chung Đại liền đuổi theo, vừa chạy vừa mắng.
"Hỗn đản, mau đứng lại. Tốt nhất đừng để tôi bắt được cậu, nếu không cậu sẽ thê thảm."
"Có điên mới dừng chân!"
Hắn mãi lo chạy mà không hề để ý phía trước đâm sầm vào Ki lão gia, Kim Chung Đại vì chạy nhanh mà không kịp thắng lại kết quả Kim lão gia vô tội phải ôm cả hai cơ thể cao lớn, cái thân già cũng vì đó mà kêu lên thất thanh.
"AAA, CÁI LƯNG CỦA TÔI!"
.
.
.
"Ba không sao chứ?"
"Hai đứa làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế hả? Để tôi pha cho ông tách trà."
"Cháu xin lỗi chú ạ!"
"Được rồi, về phòng đi!"
Kim Chung Đại cúi đầu một cái xoay người liền bỏ về phòng tức giận đóng sầm cửa, Phác Xán Liệt đứng bên cạnh tim suýt chút nữa đã rơi ra ngoài. Hắn như biến thành một con cún nhỏ, hai tai cụp xuống, môi bĩu ra, hai tay chắp lại đứng trước mặt Kim Chung Đại giương đôi mắt long lanh nhìn cậu.
"Xin lỗi.."
"Gì đây? Ha, còn bày ra cái bộ dạng này.. "
Nhịn không được cậu liền nở nụ cười, đưa tay xoa xoa đầu đứa trẻ to xác trước mắt mình nói.
"Ngoan, rửa chân rồi đi ngủ!"
"Cậu thật sự xem tôi là đứa con nít 3 tuổi hay sao?"
"Ở bộ dạng 3 tuổi đó chắn chắc đáng yêu hơn bây giờ."
"Quân phũ phàng."
Kim Chung Đại leo lên giường chui vô trong cái chăn ấm rồi chìm vào giấc ngủ, đến lúc Phác Xán Liệt quay trở ra đã nhìn thấy một điệu bộ khi ngủ vô cùng đáng yêu của Kim Chung Đại. Nằm xuống bên cạnh khẽ đưa tay ôm nhẹ lấy cậu kéo cậu ôm vào lòng mình, tay vuốt vuốt mái tóc mềm.
"Vẫn là lúc ngủ em đáng yêu hơn nhiều, dù vậy anh ẫn rất thích cái dáng vẻ xù lông của em. Hảo đáng yêu!"
Hắn ôm con mèo nhỏ đó vào trong lòng thầm cười rồi cũng ngủ thiếp đi. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, lạnh buốt nhưng bên trong căn phòng nhỏ hai con người đang nằm trên giường lại vô cùng ấm áp. Chính là ấm từ trong tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip