Chương 12: Làm vợ anh nhé?

Cuộc thi văn nghệ năm nay là một trong những sự kiện được mong chờ nhất. Học sinh toàn khối chen nhau đi sớm để giành chỗ đẹp. Ghế ngồi ken kín, ánh đèn sân khấu lấp lánh như đang thở.
Tôi – Mai Hân, được ba chiếc bóng đèn “tình nguyện” hộ tống: anh họ Harry Lu, và hai cô em họ Quỳnh Anh và Quỳnh Chi.
“Chị ơi chị, sắp tới tiết mục của cậu Phong rồi đó!” – Quỳnh Chi háo hức siết tay tôi.
“Hồi sáng em thấy cậu ấy ôn bài hát một mình ở góc thư viện á.” – Quỳnh Anh thì thầm, như thể đang giữ bí mật quốc gia.
“Cậu Phong bây giờ hot quá rồi, cục cưng mà không giữ kỹ là dễ mất lắm đó nha.” – Harry Lu nghiêng đầu nhìn tôi, nửa trêu nửa thật.
Tôi mím môi cười, lòng không khỏi xao động.
Ánh đèn chợt tắt. Cả hội trường lặng đi. Một giai điệu quen vang lên — “Làm vợ anh nhé”.
Phong bước ra giữa sân khấu.
Ánh sáng chiếu nghiêng, lấp lánh trên mái tóc màu nâu hạt dẻ. Áo sơ mi trắng càng làm cậu nổi bật giữa khung cảnh mộng mơ ấy. Giọng hát trầm ấm vang lên:
“Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng...”
“Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em...”
Tôi bỗng nín thở. Trong khoảnh khắc ấy, giữa hàng trăm con người, tôi chỉ nghe thấy một giọng hát — và một lời tỏ tình được ngân lên bằng âm nhạc.
Khi bài hát kết thúc, cả khán phòng như vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Và rồi… một bất ngờ xảy ra.
Một cô gái từ dãy ghế khối 12 đứng dậy. Váy trắng, mái tóc uốn nhẹ, tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực.
“Phong, tớ… tớ biết việc này có thể đường đột. Nhưng tớ thật sự rất thích cậu. Tớ… muốn tặng cậu bó hoa này.”
Cả hội trường nín thở.
Phong đứng đó. Không bối rối, chỉ hơi nghiêng đầu. Cậu cười nhẹ, nói:“Cảm ơn bạn. Hoa rất đẹp.”
Nhưng cậu không nhận.
Thay vào đó, cậu bước thẳng xuống sân khấu, đi dọc lối giữa — và dừng lại trước mặt tôi.
Cậu khẽ cúi người, luồn tay xuống dưới ghế — kéo ra một bó hoa.
Không phải hoa hồng.
Là hoa hướng dương vàng ấm, xen lẫn cẩm tú cầu xanh dịu.
Giấy gói màu trắng sữa, in chìm hình hoa anh đào như tan vào ánh đèn.
“Bó hoa kia không phải em chuẩn bị.”
“Còn bó hoa này... em đã chọn từng bông một, vì em biết chị thích hướng dương – nhưng cũng yêu cẩm tú cầu.”
“Làm bạn gái em nhé, chị Hân?”
Tôi bỗng thấy mắt mình nóng ran.
“CHỊ ƠI!!! CHỊ NHẬN ĐI CHỨ!!” – Quỳnh Chi như không chịu nổi nữa, bật ra tiếng hét khiến mọi ánh nhìn dồn về hàng ghế chúng tôi.
“Trời ơi, đẹp như phim Nhật,sến như ngôn tình Trung Quốc luôn á...” – Quỳnh Anh thì chắp tay, mắt ngân ngấn.
“Anh mà là cưng thì anh nhận lâu rồi đó.” – Harry Lu khẽ cười, vỗ vai tôi.
Tôi nhìn Phong. Không phải ánh mắt van nài, cũng không phải liều lĩnh — mà là một người đã sẵn sàng bước một bước về phía mình, chỉ chờ mình đưa tay.
Tôi gật đầu.
Phong nở nụ cười thật nhẹ, cầm bó hoa đặt vào tay tôi như trao một điều thiêng liêng.
“Không phải em trai mời nữa đâu, chị nhé. Là người yêu mời đó.”
---
Đêm hôm ấy, tôi vẫn giữ nguyên bó hoa trong lòng. Hướng dương – cẩm tú cầu – và hoa anh đào in chìm trên giấy gói, như chứa đựng cả bốn mùa trong một cái ôm dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip