Chương 5: Tình yêu không phải cuộc thi chạy tiếp sức, nhưng nếu là vậy, tôi xin.

Tiết Thể dục – cái tiết học mà tôi luôn mong trời mưa bão sấm chớp lũ quét để khỏi phải ra sân. Nhưng đời không như phim, đặc biệt là khi Trần Phong hôm nay mặc áo thể thao trắng – đúng chuẩn combo “nam chính manga" khiến một nửa lớp nữ quên cả mang dép.
Tôi thì chẳng có thời gian mà mộng mơ. Vì bên cạnh tôi, Harry Lu – thanh niên có tài… nói chuyện không cần lấy hơi – đang sắp lâm vào tình trạng đuối toàn tập sau khi chạy mới... một vòng sân.
“Cục… cưng… chờ… anh… với…”
Tôi thở hồng hộc, đứng chống gối, mặt nhăn như bánh bao bị hấp lỗi. “Tôi… cũng… thở… không… ra… đây…”
Cô giáo Thể dục vừa thổi còi, vừa ghi tên các bạn hoàn thành đủ ba vòng sân. Trần Phong đã xong từ lâu, đang ngồi gác chân dưới tán cây, mặt không cảm xúc, uống nước khoáng như quảng cáo.
Harry vừa đặt mông xuống đất, vừa rên:
“Anh nghi là anh bị… tụt canxi, thiếu vitamin B và… tổn thương lòng tự trọng.”
Tôi lườm. “Ờ, chắc anh thiếu... năng lực sinh tồn.”
Cô giáo vỗ tay.
“Giờ các em chia nhóm ba người để chuẩn bị chơi bóng chuyền nhé. Nhóm nào không đủ thì ghép!”
Tôi quay sang tìm An Nhi – định cùng bạn thân với một bạn nữ khác lập nhóm. Nhưng chưa kịp cất tiếng thì:
“Mai Hân, vào nhóm anh với.” – Harry vẫy tay như đang ở concert.
“Cậu vào nhóm tụi tớ đi.” – Trần Phong bỗng dưng nói, từ phía sau lưng.
Khoảnh khắc đó, tôi thấy... thế giới như chậm lại 0.25 tốc độ.
Một bên là “Harry Lu – Vị Thần Bóng Đèn" đang toe toét.
Một bên là Trần Phong – khuôn mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt lại không hề vô cảm.
Còn tôi… đứng giữa như quả bóng chuẩn bị bị đập.
“Cậu cứ chọn đi.” – Trần Phong nói, giọng đều đều, không nhanh không chậm, “Tớ không ép.”
Còn Harry? Đơn giản. Hắn nhét chai nước vào tay tôi:
“Chọn anh đi, cục cưng. Đỡ phải ném bóng, vì anh sẽ… đỡ giùm trái tim em.”
Tôi suýt phun nước lên trời.
Cuối cùng, tôi quyết định chọn… người không đe dọa nhịp tim của tôi theo kiểu trào ngược dạ dày.
Tôi bước về phía Trần Phong.
Nhẹ nhàng. Nhưng chắc chắn.
Harry chớp mắt, xong cười gian:
“Ơ thế thì để anh vào nhóm… cho vui cửa vui nhà nhé?”
Tôi quay lại nhìn cô giáo cầu cứu, nhưng quá muộn.
Harry đã “tự nhiên như ruồi” nhập nhóm.
Thế là...
Nhóm tôi có ba người: Tôi, Trần Phong và Harry Lu.
---
Lượt chơi đầu tiên, tôi đứng giữa, Trần Phong ở trái, Harry ở phải.
Cô giáo phát bóng. Tôi chạy lên… hụt.
Harry lao đến, miệng hét: “Cục cưng tránh ra để anh đỡ cho!!!”
Bịch.
Harry... nằm dài trên sân. Bóng đập thẳng vào trán hắn và bật ra ngoài biên.
Cả lớp im lặng. Trần Phong thở dài.
“Anh đỡ kiểu gì kỳ vậy?” – tôi hét lên, lo ông anh quý hóa của mình có sao không.
Harry ngồi dậy, đầu đội vầng hào quang đỏ ửng, cười toe: “Anh đỡ bằng tình yêu, nhưng bóng thì không có trái tim.”
Tôi thở dài. Trần Phong thì lạnh lùng đưa khăn cho tôi:
“Chùi cát đi. Cậu ngã nhẹ mà đất dính đầy tay.”
Tôi ngẩng đầu, tim lỡ một nhịp.
---
Buổi chiều hôm đó, Harry bắt đầu nghiêm túc hơn lạ thường. Khi tan học, hắn đạp xe đi song song tôi, không nói đùa như mọi hôm.
Chỉ một câu: “Anh biết em thích cậu ta. Nhưng… Harry Lu này sẽ không thua đâu, cục cưng à.”
Tôi không trả lời. Gió chiều thổi qua, cuốn theo tiếng ve và cái gì đó rất… mơ hồ trong lồng ngực.
Và từ xa, Trần Phong đứng bên cổng trường, nhìn về phía tôi.
Mùa hạ ấy, tôi không biết thứ gì khiến lòng người dao động nhiều hơn – ánh nắng vàng như rót mật, hay ánh mắt người ta nhìn mình khi mình không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip