Chương 6: Gió chưa kịp yên, sóng đã nổi - và tên hắn là Khúc Long Quân
Ngày thứ hai sau vụ “hứng bóng bằng mặt” của Harry Lu, lớp tôi lại rộ lên một tin động trời:
"Lớp mình sắp có học sinh chuyển trường. Nghe nói là dân chuyên Văn, đẹp trai ngầu lòi, từng là học sinh giỏi quốc gia đấy!"
Tôi nghĩ, ừ thì cũng bình thường thôi. Lớp mình có Trần Phong, có Harry Lu, thêm một người nữa chắc cũng không ảnh hưởng gì… đúng không?
Sai. Sai toàn tập.
Tiết Văn hôm ấy, thầy chủ nhiệm bước vào cùng một học sinh mặc áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng lẻo, dáng cao gầy, sống mũi thẳng, mắt đen sâu như đáy ly cà phê chưa khuấy đường. Tóc nâu rối nhẹ như gió sớm tháng tư. Miệng không cười nhưng mỗi lần nói lại khiến người ta cảm thấy... rất muốn cười lại với cậu ta.
“Chào các bạn. Tớ là Khúc Long Quân. Chuyển về từ trường Chuyên Thành phố. Mong được làm quen.”
Giọng trầm vừa đủ, mắt nhìn thẳng – không kiêu ngạo, cũng chẳng quá mềm mỏng.Tôi nghe tiếng bạn nữ phía sau rụng rơi như lá mùa thu.
Thầy giáo nói:
“Long Quân ngồi tạm… cạnh Mai Hân đi, bàn trống ngay đằng kia ấy.”
Tôi quay đầu… chết đứng."Sao ai cũng thích ngồi cạnh tôi thế?!?"
Buổi học trôi qua mà tôi chỉ ghi được 3 dòng vở, còn lại toàn là... tiếng tim mình.
Long Quân rất chăm chú học, nhưng thỉnh thoảng lại nghiêng người hỏi: “Mai Hân, cậu có bút đỏ không?”
“Cậu ghi bài sạch ghê. Có thể cho tớ chép mấy chỗ hồi nãy cô giảng không rõ không?”
“Sách cậu thơm nhỉ, mùi giấy mới à?”
Tôi đơ người.
Harry Lu, ngồi hàng bên kia, quay sang nghiến răng.
Trần Phong thì không nói gì, nhưng tai… hơi đỏ. Không biết là nắng, hay là…
"Ghen, chắc không. Trần Phong ghen á? Làm gì có chuyện đó… mà khoan, tai đỏ thì thường là…"
Ra chơi, lớp ồn như cái chợ Tết.
Harry lao đến, khoác vai tôi: “Cục cưng, tránh xa tân binh đi. Cái tên Quân gì đó nhìn là biết nguy hiểm."
Long Quân đứng ngay đó, cười nhẹ:
“Tôi tên là Quân, nhưng không đi đánh chiếm ai cả. Chỉ muốn làm bạn.”
Trần Phong từ phía sau bước tới, giọng trầm thấp:
“Muốn làm bạn thì nên giữ khoảng cách phù hợp.”
Không khí… đặc quánh.
Tôi ở giữa ba người – một Harry Lu vừa nhí nhố vừa cảnh giác, một Trần Phong như núi lửa chực phun và một Long Quân mỉm cười với đôi mắt không cười.
Tiết cuối, thầy giáo ra thông báo:“Lớp mình tuần sau có buổi cắm trại 2 ngày 1 đêm nhé. Các nhóm 4 người chuẩn bị kế hoạch đi nha.”
Tôi chưa kịp suy nghĩ gì thì Long Quân quay sang:
“Mai Hân, cậu đi cùng nhóm với tớ chứ?”
Harry chen vào: “Tất nhiên là nhóm anh có em rồi!”
Trần Phong cũng nhẹ nhàng đặt bút xuống, nhìn tôi:
“Nhóm tớ còn thiếu một người. Cậu tham gia nhé?”
Ba ánh mắt. Ba tông màu. Một câu hỏi đơn giản nhưng khiến tôi chẳng biết lối về.
Tôi chỉ muốn la lên: “Có thể cho tôi quay lại thời điểm tôi còn là học sinh vô hình được không?!?”
Tối hôm đó, tôi mở điện thoại.
Tin nhắn mới từ… Trần Phong."Cậu không cần chọn ai cả. Nhưng nếu cậu thấy khó xử, tớ có thể rút lui."
Tin nhắn tiếp theo đến từ Long Quân:
"Chúng ta chưa từng là gì, nhưng có thể bắt đầu bằng một buổi cắm trại, đúng không?"
Và sau cùng, từ Harry Lu: "Em là cục cưng, là kem dâu và là bài toán khó nhất đời anh."
Tôi thở dài. Mùa hạ này đúng là đầy nắng. Nhưng hình như… cả gió và sấm chớp cũng đang kéo về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip