Chương 5

Tới tận khi ánh sáng lọt hẳn qua khe cửa sổ, len vào trong màn, tôi mới bị đánh thức. Tiếng sột soạt quen thuộc của cái mền cũ đang được bà nội gấp lại, cùng âm thanh kẽo kẹt từ khung giường gỗ. Giường hơi rung, và đôi bàn tay sậm đồi mồi của bà khẽ kéo màn ra, ánh sáng rọi thẳng vào chỗ tôi nằm.

Tôi hé mắt, chớp chớp vài cái để tầm nhìn bớt chói loá. Thứ đầu tiên lọt vào mắt là cái Tivi hộp đặt trên tấm nhựa, màn hình chập chờn, lúc hiện rõ mặt người dẫn chương trình An ninh, lúc lại đầy muỗi bay lốm đốm trắng xóa. Ông nội tôi ngồi sát đó, dáng lưng còng mà vẫn ngay ngắn, mắt chăm chú dõi theo bản tin. Bên cạnh, anh trai tôi ngồi xếp mấy mảnh nhựa xanh đỏ, cái mô hình anh tháo tung ra từ hôm trước.

Bà nội vừa thu dọn vừa liếc mắt về phía tôi, bắt gặp tôi đã tỉnh, bà liền quỳ xuống ngay mép giường, đầu gối chạm lên mặt chiếu đã nhuốm màu năm tháng. Một mùi ngai ngái của vải mốc thoảng qua, nặng hơn cả mùi vải phơi lâu ngoài trời lạnh.

"Để bà lau mặt cho con tỉnh táo nhé?" Bà nói, giọng rất nhẹ, chẳng kịp để tôi gật hay lắc, bà đã vụt bước ra hiên.

Tôi dụi mắt, ngồi dậy miễn cưỡng. Trong lòng hơi bực vì lẽ ra nếu ở nhà, mẹ sẽ xoa lưng, vỗ về, khẽ hứa cho tôi ngủ thêm. Ở đây, ông bà thì dường như đợi tôi tỉnh đã lâu. Tôi nhìn đồng hồ treo tường, kim mới chạm sáu giờ.

Bà trở lại, tay cầm cái khăn mặt sờn đến mức những sợi chỉ bung ra như rễ cỏ. Bà chẳng đắn đo, nhúng nước rồi áp vào mặt tôi. Tấm khăn lạnh, cứng và mùi hơi rêu ẩm khiến tôi rùng mình. Da mặt tôi mỏng, động tác của bà hơi mạnh, tôi càng thấy mình nhớ mẹ quay quắt, bỗng òa khóc.

Bà cuống quýt, tưởng mình làm cháu đau, liền vội vàng dỗ dành.

"Bà xin lỗi, bà xin lỗi con." Giọng bà trượt đi, run rẩy và chân thành, khiến tôi càng thổn thức.

Anh trai tôi ngẩng lên, thấy tôi khóc không dứt, liền bỏ dở mô hình, chạy lại phía tôi và bà. Anh chống hai tay lên giường, ghé mặt sát vào tôi, mắt sáng lên một cách háo hức như nảy ra suy nghĩ gì đó.

"Nhàn nín đi, anh dắt Nhàn sang nhà bác Quynh chơi he?"

Tôi chẳng biết bác Quynh là ai. Cái tên nghe lạ, nhưng khi anh thì thầm rằng ở đó có tivi chiếu phim hoạt hình, tôi liền lau nước mắt, gật đầu cái rụp. Tôi thoáng thấy ánh mắt buồn của bà, cũng chẳng mấy để tâm mà đi theo anh.

Ra khỏi cổng, đi xuôi xuống con dốc nhỏ, chỉ vài bước chân là tới một ngôi nhà. Bức hàng rào đá dựng tấm bảng sắt kẽm cũ kỹ, chữ trắng bong tróc: Cắt tóc nam. Khoảng thời gian khi mà một số nhà ở không có điều kiện để bảo toàn an ninh chặt chẽ, muốn ngăn trộm, thường thì mấy hàng rào thấp như này đều được gắn thêm cả mảnh sành, mảnh thuỷ tinh trên chốc mặt bám của hàng rào.

Cánh cửa sắt phía trước hé mở sẵn, trông chẳng khác mấy quán sửa xe đầu ngõ.

Anh Chương thản nhiên đẩy cổng, bộ tịch của một khách quen.

Tôi bám tay anh, ngập ngừng bước vào. Hiên nhà rộng và phía trước bày một cái ghế nệm cao su nứt chằng chịt, tấm gương dựng trên tường loang lổ những vệt mờ, quầy gỗ nhỏ chất kéo, lược, dao cạo...toàn thứ cũ nát. Không giống một tiệm tóc cho lắm, chỉ là một góc để ai đó bày biện thêm việc.

Tôi còn đang mải đưa mắt nhìn quanh cái hiên rộng, rồi đâu đó có bóng người hiện trước mặt tôi, một người phụ nữ trung niên, dáng hơi còng, mái tóc chải gọn sau gáy. Trên môi bác nổi bật một cái nốt ruồi to đến mức tôi không nhìn đi chỗ khác được. Bọng mắt bác trễ xuống, kéo theo cả khóe mắt, khiến gương mặt có vẻ mệt mỏi như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Cái dáng lưng gù của bác khiến tôi bất giác co người lại. Trong trí tưởng tượng trẻ con của tôi, lưng gù thường đi liền với những con ngáo ộp mẹ vẫn đem ra nạt cái thói biếng ăn của tôi. Cái hình ảnh ấy từ lâu đã in sâu, và giờ bỗng ùa về khiến tôi thấy lạ lẫm, hơi sợ.

Nhưng cảm giác ấy biến mất ngay khi bác quay sang. Nụ cười của bác nở ra, giọng bác không gắt, gần giống giọng ai đó trong ký ức xa mờ mà.

"Con bé này chẳng nhớ bác gì cả." Bác nói, đôi mắt híp lại đầy thân tình. Tôi vẫn chưa nghe rõ, chỉ mải nhìn khuôn mặt bác. "Vào đây đi, hai anh em, chơi với thằng Phách nhà bác."

Tôi nghe thấy cái tên ấy, Phách, trí óc non nớt của tôi chợt mở ra hàng loạt hình dung. Tôi tưởng tượng ra một cậu bé to con, mặt đỏ gay, hoặc có thể nhỏ nhắn mà nghịch ngợm, đang chờ tôi ở đâu đó trong căn nhà rộng này.

Tôi để mặc cho bàn tay anh Chương nắm, hai anh em tôi bước qua ngưỡng cửa gian phòng khách, quả nhiên có một bóng người đang ngồi bệt xuống mặt sàn lạnh, đầu ngửa lên hướng thẳng về phía màn hình tivi, đang chiếu bộ phim hoạt hình "Những chú cừu" mà tôi rất thích.

Tôi đứng khựng lại giữa gian nhà, trong đầu giằng co không biết nên đi về phía cái tivi đang chớp sáng ngoài góc hay tiến lại gần thằng bé tên Phách kia. Nghĩ một hồi, tôi chợt thấy, phim thì lúc nào cũng có, còn cái cậu Phách này thì chẳng phải ngày nào cũng gặp. Thế là tôi nắm chặt tay anh Chương, kéo anh đi theo về phía cậu ta.

Tiếng bước chân làm Phách quay lại. Đôi mắt cậu tròn xoe, đen thẫm, đã vậy miệng còn không chịu ngậm. Trên thân hình gầy guộc, cậu mặc độc một chiếc áo ba lỗ màu cam đã bạc màu và cái quần ngố lùng thùng. Cái dáng khẳng khiu ốm yếu ấy, không hiểu sao khiến tôi thấy bực mắt ngay cả khi chưa kịp nói chuyện.

"Đấy, chơi với bạn đi Nhàn." Giọng bác Quynh vọng vào từ ngoài hiên, hóa ra bác vẫn để ý chúng tôi từ đầu. Tôi còn chưa kịp đáp thì chợt phát hiện thêm một bóng dáng khác: một người đàn ông nằm xoài trên chiếc giường gỗ kê sát vách, một cánh tay vắt lên trán, hơi thở đều đặn và tiếng ngáy khò khò lấp đầy cả gian nhà.

Tôi khẽ níu tay áo anh Chương, ghé sát hỏi.

"Anh ơi...mình có được ngồi đây xem tivi không?"

"Được chứ, Nhàn ngồi xuống đi, anh ngồi cạnh." Anh mỉm cười, mắt vẫn ánh lên hứng khởi.

Tôi chậm rãi ngồi xuống nền gạch, chưa kịp yên chỗ, tôi lại bắt gặp ánh mắt kia của Phách. Cậu đang nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn lạc lõng, khờ khạo đến khó hiểu.

"Ch...chào bạn." Tôi lấy hết can đảm lên tiếng trước.

Phách đáp lại bằng một tiếng "hê hê" nhởn nhơ, giọng ngắn cụt, nghe lạ tai. Tôi vội quay phắt về phía màn hình tivi, cố gắng sao nhãng cảm xúc bối rối của mình.

"Thằng Phách nó dở hơi đấy, Nhàn đừng để ý." Anh Chương thì thầm bên tai, vừa dứt lời thì một ngón tay gầy nhẳng đã thọc thẳng vào bắp tay tôi.

"Úi!" Tôi giật mình kêu to, xoay người lại, vừa hoang mang vừa tức tưởi, chẳng biết nên khóc hay nên lườm cái cậu Phách này.
Bác Quynh chống tay vào hông, cất giọng nửa trách nửa cười.
"Nó có biết gì đâu. Thằng Phách chưa từng gặp con gái bao giờ, thấy lạ thì nó nhìn thôi."

Nghe thế, tôi vẫn không nuốt nổi cục tức trong người. Tôi lấy hai tay đẩy mạnh Phách ra. Cái thân gầy nhẳng của cậu đập vào thành giường gỗ, phát ra một tiếng "bịch".
"Á!" Phách kêu toáng lên, làm tôi chột dạ nhưng vẫn ngồi lì, ôm gối, mặt hằm hằm.

"Nhàn! Em làm gì vậy?!" Anh Chương lập tức quay phắt lại, đôi mắt mở to, ngạc nhiên lẫn giận dữ. "Anh đã dặn thế nào, sao em còn đánh bạn?"

Tôi cắn môi, thấy ngực nặng trĩu. Giọng lí nhí bật ra.

"Bạn Phách...cứ trêu em."

Anh Chương thở dài, cái cau mày vẫn chưa dãn ra. Tôi thì ngồi chết trân, cổ họng nghẹn lại mà không biết phải nhìn vào đâu.
Rồi bất ngờ, bàn tay gầy gò  kia lại đặt lên vai tôi từ phía sau. Tôi giật nảy xoay đầu lại. Gương mặt Phách ghé sát, miệng mấp máy, phát âm từng chữ chậm chạp, cứng đờ.

"Xin lỗi...bạn Nhàn."

Âm điệu vụng về, kéo dài từng tiếng, chẳng khác gì những âm thanh được học thuộc mà không hiểu nghĩa. Cái giọng khàn khàn ấy chạm vào tai tôi chẳng khác nào nhát ma người ta. Tôi hất vai, lùi ra, khó chịu đến mức chẳng nói thêm được lời nào. Trong đầu tôi lơ lửng một ý nghĩ: cậu ta xin lỗi, nhưng sao tôi chẳng thấy dễ chịu hơn chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip