Chương 11


CHƯƠNG 11

Trên chiếc giường đơn nhỏ, Vương Sở Khâm dần dần mở mắt, cảm nhận Tôn Dĩnh Sa không còn dãy dụa nữa anh mới từ từ xoay người lại.

Nhìn Tôn Dĩnh Sa ngủ trước mặt, anh khẽ nhở nhẹ ra 1 hơi, đây có lẽ là lần hiếm hoi anh được nhìn cô ở khoảng cách gần như thế này. Nhưng chỉ được nhìn cô thôi chứ không được chạm vào, ánh mắt anh bỗng ánh lên chút chua xót. Chần chừ vài giây anh vươn tay chạm nhẹ vào nốt ruồi lệ ở đuôi mắt của Tôn Dĩnh Sa, sau đó trượt nhẹ xuống gò má, rồi lướt nhẹ qua đôi môi nhỏ xinh phía dưới. Cảm thấy chưa đủ anh lại dùng ngón trỏ lướt chậm qua môi Tôn Dĩnh Sa thêm 1 lần nữa.

Sau đó bàn tay chậm dãi cầm lấy bàn tay nhỏ của Tôn Dĩnh Sa đang để cạnh rìa gối, anh lặng lẽ nghịch ngợm ngón tay của cô, suy nghĩ 1 lát anh lại ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào mu bàn tay của cô.

Anh giữ nguyên tư thế hôn đó 1 lúc, thấy Tôn Dĩnh Sa không phản ứng, anh mới nhẹ nhàng di chuyển đôi môi đến gần khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cô, anh khẽ nhuốt khan vì căng thẳng, ánh mắt anh sâu thằm nhìn khuôn mặt đang say giấc trước mặt sau đó anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ vào môi của Tôn Dĩnh Sa.

Hơi thở nóng bỏng Vương Sở Khâm phả nhẹ vào má khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy hơi nhộn mà nhăn mặt lại. Vương Sở Khâm vội thu người về, anh mím môi nằm im không dám nhúc nhích, đến khi Tôn Dĩnh Sa không còn cựa quậy nữa anh mới dám thở mạnh. Anh nghiêng đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa đã quay lưng lại với mình rồi khẽ cười, không ngờ anh cũng có 1 ngày phải lén lút vụng trộm như thế.

Anh xoay người về phía Tôn Dĩnh Sa, lẳng lặng nhìn tấm lưng nhỏ nhắn trước mặt. Đến khi nào anh mới được đường đường chính chính ôm cô vào lòng đây...
Vương Sở Khâm trằn trọc rất lâu mới khó khăn chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, Vương Sở Khâm vừa vượt qua vòng loại đầu tiên. Dù mới là vòng đầu tiên nhưng bên dưới sân khấu đã có rất nhiều người hâm mộ của các thí sinh đổ về. Tiếng hò hét cổ vũ, tiếng vỗ tay ồn ào đến mức Tôn Dĩnh Sa phải bịt tai lại.

Sau khi có kết quả, Tôn Dĩnh Sa và nhóm người Thanh Đảo hộ tống Vương Sở Khâm ra xe trở về khách sạn. Có 1 vài người hâm mộ chạy theo Vương Sở Khâm để xin chữ kí, người quản lí kéo nhẹ vạt áo của Vương Sở Khâm lại nói: "Em kí tên cho họ đi, sau này vào vòng chung kết sẽ tăng được lượng người bình chọn!"

Vương Sở Khâm nhìn người quản lí rồi lại nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, chờ đợi ý kiến của cô. Tôn Dĩnh Sa vội gật đầu: "Anh kí đi, có lợi mà!"

Vương Sở Khâm gật đầu, sau đó anh tiến đến kí tên cho người hâm mộ, sau khi kí xong, anh lại bị vây kín để chụp ảnh kỉ niệm. Vô tình người hâm mộ lại đưa điện thoại cho Tôn Dĩnh Sa nhờ cô chụp lại khoảnh khắc này.

Tôn Dĩnh Sa ngoài mặt thản nhiên như không có gì, nhưng nhìn trong điện thoại thấy anh bị mấy người con gái đó khoác tay, trong lòng cô vô cùng khó chịu, thậm chí còn có 1 chút ghen tức. Tôn Dĩnh Sa khẽ mím môi rồi ấn chụp liên tục vài bức cho họ. Xong xuôi cô cười nhạt nói: "Xong rồi đây. Mọi người xem xem được chưa!"
Trong khi người hâm mộ đang xem ảnh, Vương Sở Khâm lẳng lặng kéo tay Tôn Dĩnh Sa lên xe: "Đi thôi, vậy là được rồi!"

Khi mọi người đều đã ngồi lên xe, người quản lí vui vẻ nói: "Hôm nay coi như là khởi động thành công rồi. Chị nhìn BGK và khán giả phản ứng rất tốt với phần thi của em. Từ ngày mai chúng ta sẽ có 1 tuần để luyện tập bài hát mới cùng vũ đạo nên chị sẽ sắp xếp lịch cụ thể. Cố lên Sở Khâm nhé!"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Vâng. Mấy việc này chị giúp em nhé!"
"Được rồi. Đây là nhiệm vụ của chị mà. Em yên tâm! Nhưng chị nói trước là chúng ta sẽ quay các video nhỏ trong ngày để kéo tên tuổi nên vẫn phải để ý trang phục nhé!"

"Cái này Sa Sa sẽ hỗ trợ em. Chị yên tâm!"

Những ngày sau đó, Vương Sở Khâm dành toàn bộ thời gian cho việc tập hát và tập vũ đạo. Tôn Dĩnh Sa vẫn luôn theo sát anh, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại quay lại 1 vài khoảnh khắc trong ngày của anh.
Biết được sự vất vả của Vương Sở Khâm, nên Tôn Dĩnh Sa cũng rất cố gắng hỗ trợ cho anh. Thời gian dài bên cạnh nhau, Tôn Dĩnh Sa đã hiểu anh đến mức chỉ cần anh nhìn là cô hiểu ngay anh muốn gì và lập tức làm theo yêu cầu của anh.

Khi Vương Sở Khâm ngồi nghỉ, Tôn Dĩnh Sa mở chai nước đưa cho Vương Sở Khâm rồi tự hào nói: "Anh thấy em giỏi không. Anh không cần nói gì mà em cũng hiểu anh muốn gì!"
Vương Sở Khâm gật đầu thay cho câu trả lời, anh ngửa đầu uống chai nước khoáng, ánh mắt lại khẽ nhìn Tôn Dĩnh Sa ngốc nghếch trước mặt. Cô cứ tự hào vì hiểu anh muốn gì, cần gì, nhưng sao cô lại không hiểu tình cảm của anh dành cho cô chứ.

Tôn Dĩnh Sa mở túi xách lấy ra vài tờ giấy khô rồi tự nhiên lau mồ hôi trên mặt cho anh. Bàn tay nhỏ khẽ len qua tóc mái giúp anh tạo kiểu lại, sau đó lại khéo léo lau mồ hôi còn đọng trên trán. Cô tập trung chăm sóc cho Vương Sở Khâm mà không để ý đến đôi mắt màu hổ phách của anh vẫn luôn dán chặt vào cô từ lúc nghỉ ngơi đến giờ.

Khi đã giúp Vương Sở Khâm chỉnh trang lại đầu tóc xong, Tôn Dĩnh Sa hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình rồi nói: "Anh cứ tiếp tục uống nước đi, giờ em sẽ quay 1 đoạn video nhỏ để chị quản lí đăng lên mạng nhé!"

Nói xong cô rút điện thoại ra, rồi nhanh chóng lùi lại phía sau để quay được góc quay rộng. Vì mải chú ý vào chiếc điện thoại trước mặt, nên khi lùi về phía sau, vô tình cô va vào 1 nhóm người đang định đi ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa bị loạng choạng suýt ngã, nhưng 1 cánh tay rắn chắc dang ra đỡ lấy cô. Cả cơ thể cô ngã ngửa ra sau, đôi mắt lập tức mở tròn nhìn người con trai trước mặt, là Phàn Chấn Đông.

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác vài giây rồi nhanh chóng xoay người đứng thẳng người dậy, cô vội chỉnh lại tóc rồi ấp úng: "Xin lỗi anh, em không để ý! Xin lỗi anh!"

Phàn Chấn Đông cười nhẹ: "Không sao!"  Trả lời xong Phàn Chấn Đông liền rời đi cùng vài người bạn. Tôn Dĩnh Sa lần đầu được đứng gần Phàn Chấn Đông như vậy nên kích động đến mức ngẩn ngơ. Không ngờ ngoài giọng hát ngọt ngào, thì giọng nói của anh cũng quá đỗi dịu dàng. Đúng là biệt danh chàng trai kẹo ngọt mà cõi mạng đặt cho anh quả thật không sai.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, sau đó cô cầm điện thoại lên rồi hướng về phía Vương Sở Khâm định tiếp tục quay hoạt động của anh, nhưng trên màn hình điện thoại là khuôn mặt xám xịt đầy tức giận của Vương Sở Khâm.

Tôn Dĩnh Sa hạ điện thoại xuống, ngơ ngác nhìn Vương Sở Khâm: "Anh sao vậy?"

Vương Sở Khâm cuộn lưỡi trong miệng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi nhanh chóng hướng về phía khác. Dù biết là không may va vào Phàn Chấn Đông, nhưng có nhất thiết Tôn Dĩnh Sa phải nhìn anh ta đến mức ngẩn ngơ như vậy không. Anh thật sự rất khó chịu. Vương Sở Khâm thở mạnh ra một hơi. Chai nước uống dở đang nằm trong tay Vương Sở Khâm cũng bị anh lạnh lùng xoay vài vòng trên không rồi đáng thương rơi mạnh xuống đất.

Tôn Dĩnh Sa lo lắng xiết chặt chiếc điện thoại trong tay, nhìn khuôn mặt tức giận của Vương Sở Khâm cô không dám đến gần để hỏi anh lí do. Chỉ có 1 vài giây cô không chú ý đến anh thôi mà anh tâm trạng của anh đã tụt xuống đến mức đó, thật không hiểu nổi tính khí của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm đội lại chiếc mũ lưỡi chai rồi đi về phía vũ đoàn tiếp tục tập nhảy. Tôn Dĩnh Sa lúng túng bám tay vào vạt áo dè dặt đi về phía ghế để đồ của Vương Sở Khâm, suy nghĩ một hồi Tôn Dĩnh Sa mới nhận ra lí do Vương Sở Khâm tức giận. Chắc do cô nhìn theo Phàn Chấn Đông khi nãy.

Tôn Dĩnh Sa gãi nhẹ cánh mũi nhìn Vương Sở Khâm đang tập nhảy trước mặt, có mắt mà không được nhìn cảnh đẹp thì không phải quá tiếc sao, chẳng lẽ Vương Sở Khâm lại chưa bao giờ nhìn gái đẹp à. Nhưng biết sao bây giờ, vẫn phải đặt tâm trạng của Vương Sở Khâm lên đầu thôi, phải nghĩ cách dỗ dành anh mới được.

Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm một lúc, sau đó cô cầm túi xách chạy thẳng ra ngoài. Vương Sở Khâm đang tập nhảy,ánh mắt anh hơi hoảng loạn khi thấy cô dời đi, ở Bắc Kinh có có rành đường đâu mà tự ý rời đi như vậy chứ.

Một lúc sau Tôn Dĩnh Sa trở về phòng tập, cô thấy Vương Sở Khâm thấp thỏm đứng lên ngồi xuống trước cửa ra vào. Vừa nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa từ xa, Vương Sở Khâm tức giận đi thẳng về phía cô trách móc: "Tôn Dĩnh Sa! Em đi đâu vậy?"

Tôn Dĩnh Sa cười trừ: "Em đi mua gà rán cho anh! Sợ anh đói!"

Vương Sở Khâm cau mày nhìn xuống túi đồ trên tay của Tôn Dĩnh Sa rồi lại hướng mắt lên nhìn cô chất vấn: "Em không biết đường đi ở Bắc Kinh, đi nhỡ lạc thì sao. Em biết anh lo thế nào không?"

"Em biết. Em biết anh lo nên đã cố đi nhanh nhất có thể rồi!" Tôn Dĩnh Sa vừa nhỏ giọng trấn an Vương Sở Khâm vừa đi về phía ghế ngồi bày gà ra ngoài. Xong xuôi cô lại kéo tay Vương Sở Khâm ngồi xuống: "Em mua để bồi bổ cho anh đấy! Mau ăn đi, chiều còn tập tiếp!"

Thấy Vương Sở Khâm vẫn ngồi im, Tôn Dĩnh Sa chủ động nhét một miếng đùi gà vào tay anh rồi thúc dục: "Ăn đi Sở Khâm!"

Lông mày của Vương Sở Khâm lúc này mới dãn ra 1 chút, anh cũng lấy một miếng gà đưa cho Tôn Dĩnh Sa: " Em cũng ăn đi!"

Tôn Dĩnh Sa nhận lấy miếng gà rồi lén cười. Vương Sở Khâm cứ như 1 đứa trẻ vậy, thật dễ dỗ.

Vương Sở Khâm ăn vài miếng gà rồi lại hướng mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, thấy cô vẫn thản nhiên như thường nên hơi thất vọng. Rõ ràng lúc nãy trong lúc anh tập nhảy, Tôn Dĩnh Sa đã nhìn anh rất lâu. Chắc chắn cô phải biết anh giận cô vì cô nhìn Phàn Chấn Đông rồi chứ, tại sao giờ vẫn không chịu dỗ dành anh.

Vương Sở Khâm mím môi, chần chừ một lúc, anh mở lời trước: "Sa Sa, em thích Phàn Chấn Đông à?"

Tôn Dĩnh Sa tròn mắt nhìn Vương Sở Khâm: "Ai nói em thích anh ấy?"

"Thế tại sao em lại nhìn cậu ta với ánh mắt đó!"

"Ánh mắt đó là ánh mắt gì!" Tôn Dĩnh Sa cười trừ: "Dù gì anh ấy cũng là ca sĩ mạng nổi tiếng, em được gặp ngoài đời thì tất nhiên em phải tranh thủ chiêm ngưỡng một chút chứ!"

"Vậy là em hâm mộ cậu ta hay em thích cậu ta?"

"Sở Khâm. Em chỉ là vì thấy anh ấy đẹp nên nhìn nhiều thêm 1 chút thôi. Chứ không có gì cả. Đến nói chuyện em còn chưa nói bao giờ, thì thích kiểu gì!"

Lúc này gương mặt của Vương Sở Khâm cũng sáng lên một chút, khoé môi anh khẽ cong lên: "Được rồi! Vậy anh tin em lần này!"

Tôn Dĩnh Sa phì cười: "Mẹ em có nhờ anh trông em thật nhưng không đến mức kiểm soát như thế đâu nhé!"

Vương Sở Khâm tươi cười, anh trông Tôn Dĩnh Sa tất nhiên không phải chỉ vì bà Tôn nhờ vả. Tất cả đều vì bản thân của anh mà thôi.

Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đang tập trung ăn gà thì một người con gái nhẹ nhàng bước tới. Vương Sở Khâm đang cúi đầu ăn mì ý, nhìn thấy dưới sàn có 1 đôi giày da xuất hiện thì mới từ từ ngẩng đầu lên.
Người con gái nhìn Vương Sở Khâm đang trợn tròn mắt ngồi dưới ghế khẽ cười: "Chào em! Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm vội bỏ bát mì xuống dưới ghế, anh đứng lên lắp bắp: "Chị Mạn Dục! Tại sao chị tìm được đến đây?"

Vương Mạn Dục quan sát đồ ăn trên ghế rồi lại nhìn Tôn Dĩnh Sa đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì: "Sở Khâm. Tưởng em đi tìm bạn, mà sao giờ lại đi thi hát thế này!"

Vương Sở Khâm sợ bị lộ chuyện thân phận, anh sốt sắng nói với Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Đây là chị gái của anh. Vương Mạn Dục! Anh và chị gái ra ngoài nói chuyện 1 chút. Em cứ ăn đi. Đừng đợi anh!"

Tôn Dĩnh Sa vội đứng dậy cúi đầu về phía Vương Mạn Dục: "Em chào chị ạ!"
Vương Mạn Dục không trả lời, cô lạnh lùng nhìn Tôn Dĩnh Sa từ trên xuống 1 lượt rồi cũng Vương Sở Khâm rời khỏi phòng.

Khi đến 1 nơi vắng vẻ, Vương Sở Khâm lo lắng hỏi nhỏ: "Sao chị lên đất liền làm gì?"

"Tất nhiên là đi tìm em chứ làm gì. Sở Khâm, sao em lại làm bạn với con người. Em không tìm Đô Đô nữa sao?"

"Em đã tìm thấy rồi, là cô gái mà chị vừa gặp đấy!"

"Đô đô chuyển kiếp thành con người à?"

"Phải, nhưng cô ấy chưa biết em là người cá đâu. Cô ấy cũng không nhớ kiếp trước!"

Vương Mạn Dục cau mày: "Vậy em tìm ra cô ấy kiểu gì? Không sợ nhận sai người sao?"

"Không. Chính là cô ấy đấy, em kiểm chứng rồi. Viên ngọc trai tím của cô ấy cũng đã nhận chủ!"

Vương Mạn Dục thấy rõ sự phấn khích trong lời nói của Vương Sở Khâm, cô lắc đầu ngao ngán: "Sở Khâm, em quên mất 1 điều à?"

"Quên điều gì ạ!"

"Con người không hề sống lâu như chúng ta. Cùng lắm sống được đến 70-80 tuổi, chưa kể còn bệnh tật, tai nạn. Đô Đô chuyển kiếp làm con người thì cũng không thể cùng em trường sinh bất tử được!"

Nụ cười trên môi của Vương Sở Khâm chợt tắt. Đúng là anh chưa nghĩ đến việc này, anh vẫn luôn bận rộn tìm cách để làm Tôn Dĩnh Sa yêu lại anh, chứ chưa hề nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng này.

Vương Mạn Dục xỏ tay vào túi áo nhẹ giọng khuyên nhủ: "Sở Khâm, đằng nào Đô Đô cũng không nhớ ra em, hai đứa bây giờ cũng chưa có gì, tốt nhất em cùng chị trở về nhà đi. Yêu và lấy một cô người cá khác! Đừng cố làm những điều không thể nữa. Em đã đau khổ về cái chết của Đô Đô suốt mấy trăm năm. Giờ em định cứng đầu yêu 1 con người chỉ sống được một thời gian ngắn rồi lại định dằn vặt thêm mấy trăm năm thậm chí cả nghìn năm sao?"
Vương Sở Khâm dựa lưng vào tường, anh cúi đầu buồn bã nói nhỏ: "Mạn Dục, em chỉ muốn sống với tình yêu của mình thôi, đến đâu hay đến đó!"

"Sở Khâm. Em đừng như vậy. Phụ vương và Mẫu hậu ở nhà rất lo lắng cho em. Em theo chị về đi!"

Vương Sở Khâm lắc đầu: "Không. Em không về đâu. Em đã đi rất lâu mới tìm được cô ấy. Cô ấy ở kiếp này em cũng sớm động lòng rồi. Em đã mất cô ấy 1 lần rồi, em không muốn mất cô ấy lần nữa. Em không muốn sống trong hối hận!"

Vương Mạn Dục thấy Vương Sở Khâm cứng đầu không nghe lời, cô cau mày: "Đô Đô là con người thì chắc chắn cô ấy sẽ không trẻ mãi như bây giờ đâu Sở Khâm. Cô ấy sẽ già nua, xấu xí, con người không như chúng ta!"

Vương Sở Khâm đứng thẳng người dậy, anh thúc dục Vương Mạn Dục: "Chị về đi, cùng phụ vương tiếp quản vương quốc. Em sẽ ở đây với Đô Đô, em sẽ ở đây đến khi nào cô ấy nói không cần em thì thôi!"
"Sở Khâm! Em vì 1 người con gái mà vất bỏ gia đình mình sao?"

"Kìa Mạn Dục, chị đừng nói như thế. Em ở cùng mọi người bao lâu nay rồi. Hãy để em sống cuộc sống của mình để em không cảm thấy hối hận. Có được không?"

Vương Mạn Dục mím môi, rốt cuộc loài người đã cho Vương Sở Khâm ăn thứ gì khiến anh lại như người mất trí như vậy chứ. Vương Mạn Dục khoanh tay trước ngực nghiêm túc hỏi: "Em không về cùng chị đúng không?"

"Đúng. Em không về đâu. Em sẽ ở lại với Sa Sa! Đến khi cô ấy không cần em nữa thì thôi!"

Vương Mạn Dục khẽ gật đầu: "Được rồi! Chị tôn trọng quyết định của em. Là em tự chọn con đường này đấy!"

Nói xong Vương Mạn Dục quay đầu bỏ đi. Vương Sở Khâm buồn bã nhìn theo bóng lưng của Vương Mạn Dục rồi khẽ thở dài, vì sao Vương Mạn Dục lại dễ dàng tìm thấy anh như vậy .Tại sao chỉ nói vài câu qua loa, cô ấy đã bỏ cuộc mà bỏ đi luôn như thế?

Với tính cách của Vương Mạn Dục nếu cô ấy đã quyết tâm chuyện gì thì chắc chắn sẽ làm đến cùng, hay cô ấy đang có 1 kế hoạch nào khác?? Có lẽ anh phải để ý đến Tôn Dĩnh Sa nhiều hơn mới được.

Ngày công diễn đã đến, Vương Sở Khâm sau khi thay trang phục xong, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa dặn dò: "Sa Sa! Trong khi anh biểu diễn em phải đứng im ở đây đợi anh nhớ chưa? Không được dời đi đâu hết, ai nói gì cũng không được đi. Nhớ chưa?"

Tôn Dĩnh Sa chỉnh lại trang phục cho Vương Sở Khâm, cô gật gù: "Được rồi. Anh đã dặn em không biết bao nhiêu lần rồi đấy! Anh tập trung  diễn thật tốt đi!"

Vương Sở Khâm gật đầu, sau lời mời của MC, Vương Sở Khâm nở 1 nụ cười tươi rồi tiến lên trên sân khấu bắt đầu biểu diễn bài hát của mình. Với phong thái tự tin, cùng tiếng hát mê lực, Vương Sở Khâm đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cả khán phòng đều như muốn bùng nổ trong tiếng hát của anh.

Vương Mạn Dục đứng hoà vào trong đám đông, cô nhìn Vương Sở Khâm qua lớp kính đen, thấy anh đứng trên sân khấu cất tiếng hát làm trò mua vui cho loài người thì khẽ cười nhếch môi. Rốt cuộc Đô Đô ở kiếp này đối xử với anh tốt thế nào để anh bán rẻ hình ảnh của mình như thế. Phụ vương và mẫu hậu ở nhà mà nhìn thấy cảnh này, không biết họ sẽ phản ứng ra sao.

Nếu không phải cô được bầy cá heo báo tin nghe được tiếng hát của Vương Sở Khâm ở Thanh Đảo thì có lẽ cô cũng khó có thể tìm thấy Vương Sở Khâm trong thời gian ngắn như vậy.
Tính khí của Vương Sở Khâm cô cũng nắm rất rõ, anh muốn gì thì sẽ làm đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc. Vậy nếu muốn tách Vương Sở Khâm ra khỏi Tôn Dĩnh Sa thì có lẽ cô nên bắt đầu từ phía Tôn Dĩnh Sa.
Ánh mắt của Vương Mạn Dục dần hướng về Phàn Chấn Đông đang chụp ảnh cùng người hâm mộ phía dưới sân khấu.

Cô đã nghe cuộc nói chuyện giữa Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, có vẻ Tôn Dĩnh Sa rất hâm mộ người này, vậy cô sẽ tạo 1 ít chất xúc tác để làm Tôn Dĩnh Sa không thể nảy sinh tình cảm với Vương Sở Khâm.
Phàn Chấn Đông sau khi giao lưu với người hâm mộ xong thì di chuyển vào phòng vệ sinh để giải quyết cá nhân. Sau khi ấn nút xả nước, anh từ tốn đi ra bồn rửa để rửa tay, vì thấy nóng anh cúi người tạt nước vào mặt vài lần cho mát mẻ. Đến khi rửa xong ngẩng mặt lên nhìn vào gương thì thấy Vương Mạn Dục đứng ngay sau lưng, lạnh lùng nhìn Phàn Chấn Đông qua gương.
Phàn Chấn Đông bị giật mình, anh sợ hãi hét lên rồi vội vàng lùi lại vài bước.
Nhưng Vương Mạn Dục mặt lạnh tanh không cảm xúc cô tiến lên vài bước, khi đứng trước mặt Phàn Chấn Đông, đôi mắt cô liền chuyển sang màu xanh dương huyền bí, cô nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của Phàn Chấn Đông, cô thôi miên Phàn Chấn Đông liên tục rót vào tai anh mệnh lệnh: "Phàn Chấn Đông! Cậu thích Tôn Dĩnh Sa. Cậu muốn Tôn Dĩnh Sa! Hãy làm mọi cách để Tôn Dĩnh Sa yêu cậu!"

Đôi mắt Phàn Chấn Đông dần trở nên mơ hồ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh dương trước mặt, sau khi nghe được mệnh lệnh, anh khẽ gật đầu rồi lững thững đi ra ngoài.

Vương Mạn Dục xoay người nhìn theo bóng lưng của Phàn Chấn Đông, khi người vừa đi khuất, mũi của Vương Mạn Dục lại chảy ra 1 dòng máu đỏ. Vương Mạn Dục lạnh lùng dùng tay lau sạch sau đó hoà vào dòng người đông đúc ngoài sân khấu mà biến mất không dấu vết.

Sau buổi công diễn, chỉ còn 5 đại diện của 5 thành phố được vào vòng trong, Vương Sở Khâm cũng nằm trong 5 đại diện đó. Người quản lí vui vẻ vỗ vai Vương Sở Khâm: "Sở Khâm. Em đang rất nổi trên mạng đấy, người hâm mộ cũng đã tăng lên rất nhiều. Thời gian tới, chúng ta cố gắng tăng tương tác trên mạng  để kiếm thêm fan, như vậy ở trận chung kết chúng ta sẽ nhận được nhiều phiếu bầu hơn!"
Vương Sở Khâm đang ngồi dựa trên ghế để Tôn Dĩnh Sa tẩy trang cho mình. Nghe chị quản lí nói vậy, anh cũng rất vui: " Vậy có quảng cáo được chút nào cho Thanh Đảo không chị?"

"Có chứ! Mọi người ai cũng hỏi về Thanh Đảo trông như thế nào. Sau này thi xong về lại Thanh Đảo chị sẽ giúp em sẽ quay 1 video giới thiệu cảnh đẹp ở Thanh Đảo nữa thì tuyệt vời!"

"Được! Chị cứ sắp xếp đi! Báo em trước là được!"

Người quản lí gật đầu, cô ngồi xuống ghế lặng lẽ check mail công việc: " Ồ. Chương trình vừa gửi 1 mail. Họ mời 5 đại diện và toàn bộ ekip đi cắm trại, vừa để nghỉ ngơi vừa để quay chương trình thực tế!"

Tôn Dĩnh Sa nghe lịch trình xong liền cau mày cằn nhằn: "Đã tập luyện mệt rồi còn đi cắm trại nữa! Đúng là biết khai thác người khác."
Người quản lí mỉm cười: "Chúng ta có lợi là họ sẽ khai thác 1 cách triệt để. Với lại đây cũng là cách để thu hút thêm fan. Chịu khó 1 chút!"
Vương Sở Khâm mở mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa, anh nhẹ giọng nói: "Không phải em chưa được đi chơi chỗ nào sao. Coi như lần cắm trại này là tổ chức cho em đi"

Tôn Dĩnh Sa thấy cũng có lí, cô bật cười: "Vậy chắc em phải cảm ơn chương trình quá tâm lí rồi!"

Vương Sở Khâm cười theo Tôn Dĩnh Sa, có cô ở bên cạnh như thế này, trong lòng anh cảm thấy rất nhẹ nhõm và yên bình. Dù biết những lời khuyên của Vương Mạn Dục trước đây hoàn toàn là muốn tốt cho anh, nhưng cô ấy không phải là anh nên không thể hiểu cảm giác yêu đương này được. Bây giờ anh chỉ muốn sống thật hạnh phúc ở hiện tại, còn tương lai thì hãy tính sau đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: