Chương 14
CHƯƠNG 14
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy, cô lười biếng vươn vai một cái thật dài,sau đó mới từ từ mở mắt. Cả người cô giật thót khi thấy Vương Sở Khâm đang ngồi ở đầu giường lặng lẽ nhìn cô.
Tôn Dĩnh Sa hai tay ôm lấy ngực nhỏ giọng trách móc: "Sao anh lại ngồi đây vậy. Làm em đứng tim!"
Vương Sở Khâm mỉm cười dịu dàng: "Ngắm em một chút không được à?"
"Ngày nào cũng nhìn thấy nhau mà anh không chán à?"
Vương Sở Khâm hơi cau mày: "Vậy em nhìn anh chán rồi à?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ chậc lưỡi, cô chống tay ngồi dậy rồi nhăn mặt nhìn Vương Sở Khâm: "Không chán nhưng không đến mức ngồi ngắm người khác ngủ như vậy!"
"Mỗi người 1 sở thích. Sở thích của anh là ngắm em. Lúc em ngủ em mới ngoan ngoãn thôi. Lúc em thức anh nói 1 câu thì em đã cãi xong 10 câu rồi!" Vừa nói Vương Sở Khâm vừa vươn hai tay nhéo má Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa cầm cổ tay của Vương Sở Khâm kéo xuống: "Mới sáng sớm mà anh cứ nhéo nhéo em!"
"Thôi được rồi, không nhéo em nữa. Mau đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn về phía bàn gỗ, thấy hộp cháo đặt trên bàn liền thắc mắc: "Anh mua cho em à?"
"Ừ. Lúc sáng thấy em ngủ say quá, anh không nỡ đánh thức!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Cảm ơn anh nhé. Lâu lắm rồi không được ngủ nướng!"
Vương Sở Khâm gật đầu, anh lật chăn sang 1 bên rồi kéo tay Tôn Dĩnh Sa thúc dục: "Mau lên, không lại thành ăn bữa trưa luôn bây giờ!"
Nhìn cánh cửa phòng vệ sinh đóng lại, nụ cười trên môi Vương Sở Khâm cũng dần nhạt đi. Những lời Vương Mạn Dục nói thật sự đã làm anh suy nghĩ nhiều hơn. Từ trước đến giờ anh chưa nghĩ đến việc Tôn Dĩnh Sa sẽ già đi, thậm chí là sẽ chết..
Anh chỉ muốn vui vẻ cùng cô trải qua những ngày tháng bình yên trước mắt, giống như bây giờ vậy, vô lo vô nghĩ. Anh chỉ muốn cùng cô trở về Thanh Đảo, hàng ngày cùng cô thức dậy làm những việc mà cô muốn làm, anh tưởng như vậy là đủ.
Nhưng sau này, như lời Vương Mạn Dục nói, Tôn Dĩnh Sa sẽ già đi, rồi sẽ chết. Lúc ấy anh không còn gì để có thể tìm cô ở kiếp sau... vậy anh sẽ sống tiếp kiểu gì đây... Nếu hiện tại anh quá hạnh phúc bên Tôn Dĩnh Sa thì làm sao anh có thể dễ dàng buông bỏ được cô ấy đây chứ.
Vương Sở Khâm khẽ thở hắt ra một hơi, anh không thể để cho Tôn Dĩnh Sa chết theo quy luật của con người được. Anh sẽ tìm cách làm cô sống thật lâu với anh, cùng anh trải qua hàng ngàn năm nữa. Chắc chắn sẽ phải có cách nào đó... Đúng vậy.. Chắc chắn có cách...
Tôn Dĩnh Sa ngồi ăn bữa sáng mà Vương Sở Khâm mua cho,vừa ăn cô vừa len lén quan sát Vương Sở Khâm thấy anh nhìn ra ngoài ban công, trên mặt rõ ràng khắc rõ hai chữ tâm trạng. Cô vừa khuấy cháo trong bát vừa nhỏ giọng dò hỏi: "Sở Khâm. Anh có chuyện gì đấy?"
Vương Sở Khâm nhìn sang Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Không có chuyện gì hết!"
"Anh có chuyện gì thì nói ra đi, nhẹ lòng hơn đấy! Đừng dấu trong người làm gì, vừa không giải quyết được mà vừa khó chịu!"
Vương Sở Khâm mím nhẹ môi, anh dịch người về gần phía Tôn Dĩnh Sa dò hỏi: "Sa Sa! Em nghĩ gì về việc bản thân bị già đi, rồi biến mất khỏi thế giới này?"
Tôn Dĩnh Sa phì cười: "Ai mà chẳng phải trải qua giai đoạn đó. Chết là hết. Có gì mà phải suy nghĩ!"
"Nhưng chết đi những người ở lại phải làm sao?"
"Thì phải sống thật tốt, coi như là sống thay người đã mất!"
"Nhưng em không sợ chết đi rồi, người ở lại không còn nhớ đến mình à?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô xúc một thìa cháo cho vào miệng rồi trả lời: "Nếu người còn sống quên đi người đã chết thì lỗi là do người đã chết sống không ra gì rồi. Còn nếu sống tốt thì khi chết đi người ở lại luôn luôn để người đã chết trong tim. Vậy là được rồi!"
Vương Sở Khâm khó hiểu: "Sa Sa! Tại sao em nghĩ đến chuyện đó nhẹ nhàng như vậy? Em không sợ chết à?"
"Sợ chứ. Nhưng quy luật làm sao có thể thay đổi được. Ai cũng phải chết mà Sở Khâm, khác nhau là sớm hay muộn thôi! Phải biết cách chấp nhận!"
Tôn Dĩnh Sa thấy khuôn mặt căng thẳng của Vương Sở Khâm nên lo lắng hỏi: "Sao vậy? Sao bỗng dưng anh lại nhắc đến chuyện sống chết. Có chuyện gì sao?"
Vương Sở Khâm dựa lưng vào ghế rồi lắc đầu: "Không. Anh xem một bộ phim nên thắc mắc 1 chút thôi!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười: "Anh sợ chết à?"
"Không. Nhưng anh lại sợ nhìn thấy người khác chết!"
Tôn Dĩnh Sa không muốn Vương Sở Khâm suy nghĩ tiêu cực nên bèn trêu trọc: "Nhìn người khác chết trước thì sau này anh chết đi, sẽ không thấy sợ nữa!"
Nghĩ thêm 1 chút, Tôn Dĩnh Sa đặt thìa xuống cốc cháo rồi nhỏ giọng nói: "Sở Khâm, đừng nghĩ đến chuyện chết chóc, chia xa một ai đó làm gì. Cứ sống thật tốt ở hiện tại đi, cùng những người thân yêu tạo nên những kí ức đẹp, sau này có chết đi cũng không bao giờ hối hận 1 giây phút từng sống nào cả."
Vương Sở Khâm mỉm cười, anh vươn tay xoa nhẹ má của Tôn Dĩnh Sa dịu dàng nói: "Đúng rồi, cứ sống tốt ở hiện tại đi đã, đúng không?"
"Đúng! Hiện tại không đẹp thì làm gì có tương lai sau này. Nên anh đừng suy nghĩ tiêu cực nữa nhé!"
"Ừ!" Vương Sở Khâm thở hắt ra một hơi sau đó anh thúc dục: "Em ăn đi, xong sang phòng chị quản lí bàn việc 1 chút nhé!"
"Vâng!" Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau đó tập trung giải quyết cốc cháo đang để trên bàn.
Sau khi họp xong, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm trốn người quản lí đến khu vui chơi Bắc Kinh.
Tôn Dĩnh Sa hào hứng nhìn ngó xung quanh, cô đang phân vân không biết nên chơi trò nào đầu tiên. Vương Sở Khâm đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai kín mít đứng bên cạnh Tôn Dĩnh Sa nói: "Chúng ta có nhiều thời gian mà. Chơi hết tất cả đi!"
"Em sợ không đủ sức mà chơi thôi!"
Vương Sở Khâm khoác vai Tôn Dĩnh Sa kéo đến trò tàu lượn siêu tốc: "Đây! Vậy chơi trò này trước đi!"
"Được! Nghe anh!" Nói xong Tôn Dĩnh Sa phấn khích kéo tay Vương Sở Khâm ngồi vào chỗ. Trước khi tàu khởi hành, Vương Sở Khâm nhướn mày nhắc nhở: " Nếu em sợ quá thì cứ cầm tay anh nhé!"
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Không biết ai mới là người sợ đâu!"
Lời vừa dứt, con tàu siêu tốc bắt đầu khởi hành. Vận tốc của tàu càng lúc càng nhanh, xen kẽ là khúc cua và lúc xuống dốc khiến Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vừa sợ vừa phấn khích liên tục hét lớn.
Tôn Dĩnh Sa bị gió tạt vào mặt đến mức cay xè mắt, cô hào hứng quay sang nhìn Vương Sở Khâm thấy anh đang nhắm chặt mắt lại nên buông lời trêu trọc: "Sao vậy? Nếu sợ quá thì nắm tay em nhé! Hahha!!"
Vương Sở Khâm ti hí mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi lại nhìn về phía mũi tàu đang chúi xuống dốc, anh bất lực hét lên: "Được rồi. Coi như trò này em thắng. Á Á Á!!!"
Khi bước xuống tàu, nhìn Vương Sở Khâm hai chân run rẩy , Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà cười lớn:" Lần sau thách em trò gì khó hơn đi nhé!"
Vương Sở Khâm khẽ lắc đầu, vốn định thể hiện một chút bản lĩnh đàn ông, nhưng không ngờ bản lĩnh không có mà còn bị cười vào mặt nữa.
Tiếp theo, cả hai chọn những trò chơi nhẹ nhàng hơn để chơi. Tôn Dĩnh Sa cả người tràn đầy năng lượng, cô kéo tay Vương Sở Khâm chơi hết trò này đến trò khác. Vương Sở Khâm dù mệt nhưng vẫn cùng Tôn Dĩnh Sa chơi hết những trò chơi mà cô thích. Thỉnh thoảng anh lại lấy điện thoại ra chụp một vài khoảnh khắc của Tôn Dĩnh Sa.
Được 1 lúc, vì quá nóng nên Vương Sở Khâm gỡ hết mũ và khẩu trang ra. Anh cũng nghĩ đơn giản, mọi người đến đây để chơi chứ ai hơi đâu mà đi soi mặt từng người một, nên chắc chắn anh sẽ không bị phát hiện.
Đến tối, khi cả hai đều đã thấm mệt, Vương Sở Khâm đang tính gọi xe để về khách sạn thì 1 người bảo vệ tiến đến nói: "Hai người định về sao?"
"Phải!" Vương Sở Khâm gật đầu, tay vẫn đang lướt vào ứng dụng gọi xe
"Mất công đến đây rồi, đợi thêm 30 phút nữa xem xong pháo hoa rồi về! Hôm nay kỉ niệm 5 năm thành lập khu vui chơi. Pháo hoa đẹp lắm!"
Nghe vậy Vương Sở Khâm nhìn sang Tôn Dĩnh Sa hỏi: "Ở lại xem nhé?"
Tôn Dĩnh Sa lập tức gật đầu lia lịa thay cho câu trả lời.
Vương Sở Khâm mỉm cười, anh cất điện thoại vào trong túi, rồi cầm lấy tay Tôn Dĩnh Sa quay lại vào trong khu vui chơi.
Tôn Dĩnh Sa sợ người khác nhìn thấy nên muốn rút tay ra, nhưng Vương Sở Khâm dùng sức giữ lại, anh nhỏ giọng nói: "Nắm tay anh không sẽ lạc đấy!"
"Chị quản lí dặn phải giữ hình ảnh cho anh mà. Anh không đeo khẩu trang, không đội mũ, cẩn thận người ta phát hiện ra!"
"Anh chẳng quan tâm, anh không định làm người nổi tiếng!" Vương Sở Khâm thản nhiên nói: "Tranh thủ đi chơi thật vui với em mới là mục tiêu lớn của anh!"
Cả hai đi được 1 đoạn ngắn thì có người nhận ra Vương Sở Khâm, tiếng hò hét vang lên ngày càng nhiều khiến Tôn Dĩnh Sa lo lắng mà rút khỏi tay của anh. Vương Sở Khâm bị làm phiền nên rất khó chịu, anh đảo mắt nhìn 1 vòng thấy vòng quay mặt trời trước mặt liền dứt khoát kéo tay của Tôn Dĩnh Sa chạy đi. Vừa kịp lúc hai người chạy vào cabin thì vòng quay mặt trời cũng bắt đầu chuyển động.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa ngồi mạnh xuống ghế thở dốc vì mệt. Tôn Dĩnh Sa nhìn nhóm người đang đứng phía dưới lo lắng nói: "Không biết họ có chụp được gì không. Nếu chị quản lí biết chắc chúng ta xong đời!"
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh vươn tay vuốt lại vài sợi tóc rối cho Tôn Dĩnh Sa: "Không sợ, cùng lắm là chúng ta về Thanh Đảo cào ngao. Không cần làm đại diện cho ai hết!"
Tôn Dĩnh Sa trề môi: " Về lại Thanh Đảo cào ngao, anh không tiếc những ngày vất vả tập luyện à?"
"Sao phải tiếc. Anh làm tất cả vì muốn thấy em vui mà. Em vui là anh đã thành công rồi!"
"Xuỳ. Đồ dẻo miệng!" Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt nhìn ra hướng khác lẩm bẩm.
Vương Sở Khâm nhìn đồng hồ trên tay, cũng sắp đến giờ bắn pháo hoa, anh muốn nhân cơ hội này tỏ tình chính thức với Tôn Dĩnh Sa và muốn nhận được cái gật đầu của cô.
Vương Sở Khâm dời khỏi ghế, anh ngồi thấp xuống dưới, đối diện với khuôn mặt nhỏ xinh của Tôn Dĩnh Sa. Nụ cười trên môi của anh dần biến mất, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc cùng ánh mắt chân thành xoáy sâu vào đôi mắt đen láy trước mặt.
Tôn Dĩnh Sa ngồi thẳng lưng im lặng nhìn Vương Sở Khâm. Cô cũng đã đoán được việc Vương Sở Khâm muốn làm, nhưng cô vẫn không tránh khỏi sự hồi hộp,căng thằng.
Vương Sở Khâm khẽ cầm nhẹ vào tay của Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng nói: "Sa Sa! Lần trước ở khu cắm trai, anh đã nói là anh rất thích em. Em còn nhớ chứ?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ gật đầu.
"Hôm đó, là vì anh ghen với Phàn Chấn Đông nên anh mới bộc phát nói ra tình cảm của mình trong lúc nóng giận. Hôm nay, nhân ngày đầu tiên chúng ta đi chơi cùng nhau, anh muốn nghiêm túc thổ lộ tình cảm của mình. Đó là Vương Sở Khâm anh rất thích Tôn Dĩnh Sa em. Em có thể đồng ý làm bạn gái của anh không?"
Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng hỏi lại: "Tính khí của em khá ngang ngạnh, cứng đầu, liệu anh có chịu nổi không? Bây giờ anh vẫn còn cơ hội để quay đầu đấy!"
"Thời gian anh ở cùng em cũng đâu có ngắn đâu Sa Sa. Anh thích em từ những điều đó đấy. Em cứng đầu, ngang ngạnh, có thù ắt báo, có ơn ắt trả, em dịu dàng, em ấm áp, em tốt bụng, anh đều nhìn rõ hết.. Quan trọng là trái tim anh chỉ có bóng dáng của em mà thôi. Anh muốn có danh phận để đường hoàng ở bên em, không phải ghen bóng ghen gió nữa. Được không Sa Sa?"
Tôn Dĩnh Sa hai mắt hơi ửng đỏ, cô đặt nhẹ tay lên má của Vương Sở Khâm vuốt nhẹ: "Em có nên tin anh không Sở Khâm?"
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên má của Tôn Dĩnh Sa rồi khẽ gật đầu: " Sa Sa, anh tin thời gian qua đã đủ để anh chứng minh tình cảm của mình rồi. Anh biết là em có cảm nhận được tình cảm của anh. Phải không?"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười: "Phải, em cảm nhận được nên trái tim em cũng sớm rung động với người con trai không rõ lai lịch như anh rồi!"
"Vậy thì.?."
"Vậy thì, Tôn Dĩnh Sa em đồng ý làm bạn gái của anh!"
Nói rồi Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu định hôn vào đôi môi mỏng trước mặt, nhưng tiếng pháo hoa bất ngờ nổ ra làm cô giật mình mà rụt đầu lại.
Vương Sở Khâm vừa mới cảm nhận được hơi thở của Tôn Dĩnh Sa, thấy cô định dừng lại bèn chủ động vươn người giữ chặt gáy của Tôn Dĩnh Sa rồi đặt vào môi cô một nụ hôn mạnh và sâu.
Tôn Dĩnh Sa chỉ kịp Ưm lên 1 tiếng, sau đó cả người đã bị Vương Sở Khâm ép vào cửa kính, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Dần dần bàn tay nhỏ của Tôn Dĩnh Sa cũng dần vươn nhẹ lên phía trước, 1 tay cô vuốt nhẹ vành tai của anh, còn một tay khẽ ôm vào cổ ghì nhẹ xuống. Nụ hôn của Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì mạnh bạo, khiến hơi thở của cả hai trở nên đứt đoạn, đê mê mãi không muốn dứt. Đến khi tiếng pháo hoa bên ngoài kết thúc, Vương Sở Khâm mới nuối tiếc mà buông cô ra, đôi môi anh còn kéo theo 1 sợi tơ bạc.
Vương Sở Khâm mang hơi thở nóng hổi nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của Tôn Dĩnh Sa khẽ hài lòng, anh hướng đôi mắt mờ đục nhìn lên phía trên, thấy hai má cô đỏ ửng anh không kìm được mà cúi đầu muốn tiếp tục nhưng bị Tôn Dĩnh Sa ngăn lại, giọng cô run rẩy ngăn cản: "Cabin dừng rồi Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm liếm nhẹ môi dưới đầy vẻ tiếc nuối. Suy nghĩ vài giây anh dứt khoát đội mũ và đeo khẩu trang lên, sau đó thúc dục: "Về khách sạn thôi!"
Khi cabin vừa mở cửa, Vương Sở Khâm nhanh chóng kéo Tôn Dĩnh Sa chạy khỏi đám đông và nhanh chóng trở về khách sạn.
Nhưng chưa kịp về phòng, cả hai đã bị người quản lí đang đứng ở sảnh khách sạn bắt tại trận. Người quản lí đi đến chất vấn: "Hai đứa không nghe lời chị đúng không. Đi chơi mà không biết lối đeo khẩu trang, đội cái mũ lên. Giờ bị tung ảnh lên mạng rồi mới đeo thì có ích gì!"
Nói rồi cô đưa ảnh Vương Sở Khâm cầm tay Tôn Dĩnh Sa chạy vào cabin của vòng quay mặt trời cho hai người xem. Vương Sở Khâm xem lướt qua rồi giải thích: "Bị bất ngờ, nên em không kịp đeo lại khẩu trang. Mà lỡ rồi không sao đâu chị!"
"Sao lại không sao. Sở Khâm, việc quảng bá cho Thanh Đảo chúng ta còn chưa làm, em nói không sao là không sao thế nào. Chị sẽ lên báo đính chính, Tôn Dĩnh Sa là em gái của em. Trong thời gian ở đây, 2 đứa đừng gây ra scandal nào nữa. Đợi về Thanh Đảo ổn thoả rồi thì hai đứa muốn sao cũng được."
Vương Sở Khâm lắc đầu: "Em không muốn. Sa Sa là người yêu em chứ không phải em gái. Muốn người khác biết đến Thanh Đảo thì có nhiều cách, đâu cần mang em ra làm mồi câu chứ!"
"Sở Khâm, vậy em nghĩ thời gian qua chúng ta cố gắng vì điều gì. Em định đổ công lao của mọi người xuống sông xuống biển à?"
Tôn Dĩnh Sa lần đầu thấy người quản lí tức giận nên vội vàng đứng ra giữa giảng hoà: " Chị ấy nói đúng đấy Sở Khâm. Chúng ta đã giúp là phải giúp đàng hoàng, không được nửa vời như vậy. Chị quản lí, bọn em cũng vì bất cẩn thôi. Trong vài ngày còn lại em xin hứa sẽ không có chuyện gì nữa đâu ạ!"
Người quản lí thở hắt ra 1 hơi rồi dịu giọng xuống: "Không phải chị muốn làm khó 2 đứa, nhưng thật sự chị cũng phải chịu áp lực từ nhiều phía, 2 đứa hãy hiểu cho chị nhé!"
Tôn Dĩnh Sa cầm tay của người quản lí vỗ nhẹ trấn an: "Em hiểu mà. Chị à. Em xin lỗi chị nhé. Bây giờ chị giải quyết chuyện kia thế nào cũng được. Miễn không ảnh hưởng đến Thanh Đảo là được ạ!"
"Hai đứa lên nghỉ sớm đi, ngày mai còn đi chụp ảnh tạp chí nữa!"
Vương Sở Khâm gật đầu sau đó định nắm lấy tay của Tôn Dĩnh Sa nhưng bị cô cự tuyệt. Tôn Dĩnh Sa nheo mày: "Đừng loạn nữa. Anh đi trước đi! Em ở lại với chị quản lí một chút rồi lên sau!"
Vương Sở Khâm không vui nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của Tôn Dĩnh Sa.
Khi anh tắm rửa thay đồ xong xuôi Tôn Dĩnh Sa mới trở về phòng. Tôn Dĩnh Sa vừa đóng cửa lại, Vương Sở Khâm đã đi tới ôm chặt lấy cô nũng nịu: "Em đi lâu vậy?"
"Em phải dỗ dành chị ấy 1 chút. Chị ấy cũng quá áp lực mà!" Tôn Dĩnh Sa vừa trả lời vừa cố thoát ra khỏi vòng tay của Vương Sở Khâm: "Nào, tránh ra cho em đi tắm, nóng quá rồi!"
Vương Sở Khâm cúi đầu hôn mạnh lên môi của Tôn Dĩnh Sa 1 cái kêu chụt rồi cưng chiều nói: "Nước anh pha sẵn rồi, em chỉ việc ngâm thư giãn thôi!"
"Được rồi. Cảm ơn anh nhé Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm nằm dài trên ghế đợi đồ ăn của khách sạn mang lên. Trong thời gian chờ đợi, anh nhàn nhã xem lại bức ảnh bị người hâm mộ chụp lúc tối rồi khẽ cười: "Hơi rung 1 chút nhưng đúng là đẹp đôi thật!"
Khi Tôn Dĩnh Sa tắm xong bước ra ngoài đã thấy trên bàn bày rất nhiều đồ ăn ngon. Tôn Dĩnh Sa vốn đang đói bụng liền ném khăn lau đầu sang một bên rồi ngồi xuống cạnh Vương Sở Khâm hào hứng hỏi: "Anh gọi từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc em còn dưới sảnh!" Vương Sở Khâm thấy tóc Tôn Dĩnh Sa vẫn ướt nên đứng dậy lấy máy sấy tóc sau đó nhẹ nhàng đứng sau lưng sấy tóc cho cô.
Tôn Dĩnh Sa đói bụng không chờ được nên chủ động ăn trước, thỉnh thoảng cô cũng gắp đồ ăn rồi đút cho Vương Sở Khâm. Sau khi sấy tóc xong, Vương Sở Khâm ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa, thấy cô ăn rất ngon miệng thì khẽ cười: "Đồ ăn ở Bắc Kinh có vẻ hợp vị với em nhỉ!"
"Hơi cay 1 chút, nhưng em chịu được. Anh mau ăn đi. Xong còn ngủ sớm!"
"Được. Ăn xong em ngủ cùng anh nhé?"
Mặt Tôn Dĩnh Sa lập tức cau lại: "Không được, mỗi người 1 giường. Anh đừng có tưởng làm bạn trai em là muốn làm gì cũng được đâu nhé!"
"Sa Sa! Em nghĩ anh lưu manh vậy sao. Chỉ ôm ngủ thôi. Anh thề là sẽ không làm gì!"
Tôn Dĩnh Sa vẫn rất cảnh giác, cô liên tục lắc đầu: "Thôi, em không tin mấy lời thề đó đâu. Lúc làm gì thật thì em xoay xở làm sao kịp!"
Vương Sở Khâm phì cười, anh dài giọng trêu trọc: "Yêu nhau là phải tin tưởng nhau chứ!"
"Xuỳ. Tin tưởng gì thì tin, nhưng riêng chuyện này thì không!"
"haha. Thôi được rồi. Tuỳ em vậy!" Vương Sở Khâm nhéo nhẹ má của Tôn Dĩnh Sa sau đó vui vẻ cùng cô ăn bữa tối muộn của hai người.
Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa, Vương Sở Khâm và người quản lí đến studio chụp ảnh. Vừa bước vào trong Tôn Dĩnh Sa đã nhìn thấy vị tiểu thư nhà giàu đợt nọ, cô ấy đang ngồi trang điểm ở bàn phía trong. Tôn Dĩnh Sa ghé sát tai người quản lí thì thầm: "Chị, Sở Khâm chụp ảnh cùng vị tiểu thư kia à?"
"Chị không biết chị chỉ nhận lời mời chụp ảnh thôi, chứ mẫu ảnh đi cùng thì chị chưa được biết!"
Chủ hãng thời trang thấy nhóm Vương Sở Khâm đến liền vội bước ra chào đón: "Cậu là Sở Khâm phải không. Mau vào trong đi, chúng ta trang điểm và thay trang phục cho kịp nhé!"
"Vâng!" Vương Sở Khâm gật đầu sau đó cùng thợ makeup đi vào trong để thay trang phục. Tôn Dĩnh Sa và người quản lí thì được mời đến ngồi ở hàng ghế chờ.
Tôn Dĩnh Sa lạ lẫm đảo mắt nhìn quanh căn phòng studio, bất chợt gặp ánh mắt của vị tiểu thư đang nhìn cô qua tấm gương trắng trước mặt. Tôn Dĩnh Sa lịch sự khẽ cúi chào vị tiểu thư, nhưng vị tiểu thư không phản ứng gì mà lạnh lùng hướng ánh mắt đi chỗ khác.
Một lúc sau Vương Sở Khâm đã trang điểm xong, anh ra ngoài chụp vài bộ ảnh đơn trước. Sau đó vị tiểu thư kia mới xuất hiện đi vào chụp chung cùng Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm ngạc nhiên: "Sao tôi không được báo là có chụp đôi với mẫu nữ thế ạ?"
Hãng thời trang cười trừ giải thích: "Trong hợp đồng có nói qua là có chụp cùng 1 model rồi mà. Chẳng qua lúc đó chúng tôi chưa chọn được mẫu nên không ghi rõ. Cậu cứ thoải mái đi, không phải ngại ngần gì cả!"
Rõ ràng Vương Sở Khâm không hài lòng, anh cau mày nhìn người quản lí như muốn trách móc, nhưng Tôn Dĩnh Sa lại mỉm cười động viên anh làm tốt công việc,: "Tập trung đi Sở Khâm, xong sớm về sớm!"
Không biết vô tình hay cố ý người thợ chụp ảnh hướng dẫn hai người tạo kiểu rất sát nhau, vị tiểu thư kia rất hợp tác, người chụp ảnh nói gì là cô lập tức làm ngay. Càng chụp với Vương Sở Khâm, đôi môi của vị tiểu thư càng lúc càng cong lên, rõ ràng là rất hài lòng với kiểu tiếp xúc gần này.
Vương Sở Khâm liên tục ngửa cao đầu lên trên tránh hơi thở của cô gái phả vào người, anh thật sự rất khó chịu với kiểu tiếp xúc này.
Hơn 1 tiếng sau, những bộ ảnh chụp đôi của Vương Sở Khâm và vị tiểu thư kia mới kết thúc.
Vị tiểu thư chủ động dơ tay về phía trước: "Hôm nay hợp tác tốt rồi, cảm ơn cậu nhé!"
Vương Sở Khâm lịch sự bắt tay lại: "Không có gì. Công việc thôi mà!"
"Tôi là Trần Ninh Ninh. Là người lần trước đến tặng hoa cho cậu, cậu còn nhớ không?"
Vương Sở Khâm thờ ơ cười nhạt trả lời: " Tôi có nhiều người tặng hoa quá nên cũng không nhớ cô là ai. Xin phép cô nhé Ninh Ninh!"
Dứt lời, Vương Sở Khâm đi thẳng về chỗ của Tôn Dĩnh Sa và người quản lí đang ngồi, lúc này trên môi của Vương Sở Khâm mới xuất hiện nụ cười tươn tắn.
Trần Ninh Ninh bị lạnh nhạt không những không tức giận mà cô càng cảm thấy có hứng thú với Vương Sở Khâm. Vốn cô là đại tiểu thư con ông trùm lớn ở Bắc Kinh, cô muốn cái gì đều có cái đó. Vương Sở Khâm là người đầu tiên dám lạnh nhạt, dám cự tuyệt cô nên cô vô cùng hứng thú. Cái gì khó đạt được càng làm cô quyết tâm dành lấy.
Trần Ninh Ninh khẽ cười, cô nhìn 1 người đàn em ở phía trong cánh gà. Người đàn em lập tức đi đến, nghe lời dặn dò của Trần Ninh Ninh liền lập tức dời đi. Trần Ninh Ninh nhếch môi nhìn Vương Sở Khâm thêm 1 lúc rồi cũng xách váy đi về phía phòng thay đồ.
Vương Sở Khâm thay đồ xong liền cùng Tôn Dĩnh Sa và người quản lí ra xe để trở về khách sạn. Vương Sở Khâm nhìn người quản lí hỏi: " Ở Bắc Kinh còn lịch trình gì không chị?"
Người quản lí mở sổ ra kiểm tra một lượt rồi nói: "Chiều nay đến gặp chủ tịch thành phố Bắc Kinh nữa. Nếu không có việc thì chúng ta sẽ về Thanh Đảo trong đêm nay luôn!"
Nghe sắp được về nhà, Tôn Dĩnh Sa phấn khích vỗ tay: "Vậy chiều nay Sở Khâm đi họp thì em sẽ tranh thủ đi mua quà cho mọi người mới được!"
Vương Sở Khâm lập tức cau mày: "Không được, em không được đi 1 mình. Đợi anh về rồi anh đưa em đi!"
"Ngay dưới khách sạn có cửa hàng mà Sở Khâm. Em tự đi được mà!"
"Anh nói không là không!" Vương Sở Khâm dứt khoát trả lời, anh lo Tôn Dĩnh Sa đi lạc là 1 phần, còn lại anh lo chị gái Vương Mạn Dục của anh lợi dụng lúc anh không có ở cạnh mà ra tay với Tôn Dĩnh Sa. Anh không thể chủ quan được, cuộc nói chuyện đợt nọ là anh đủ hiểu Vương Mạn Dục khó chịu về Tôn Dĩnh Sa như thế nào.
Người quản lí chậc lưỡi: "Vậy để chị đi với Sa Sa! Em bây giờ hạn chế ra ngoài với con bé đi. Tránh bị như lần trước!"
Vương Sở Khâm xịu mặt: "Nếu biết nổi tiếng rắc rối vậy thì em đã không làm!"
" Cố gắng. Về đến Thanh Đảo là hai đứa tự do! Cố lên!"
Vương Sở Khâm ấm ức nhìn Tôn Dĩnh Sa dặn dò: "Em nhớ đi cùng chị ấy đấy. Không được đi một mình nhớ chưa?"
Tôn Dĩnh Sa biết sự lo lắng của Vương Sở Khâm dành cho mình, nên cô cầm tay Vương Sở Khâm trấn an: "Em biết rồi, đừng lo cho em! Em cũng lớn rồi mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip