Chương 5
CHƯƠNG 5
Buổi tối, sau khi đã dọn dẹp và tắm rửa xong, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Vương Sở Khâm cảm thấy có lỗi chuyện cháy bếp nên lặng lẽ đi theo phía sau Tôn Dĩnh Sa nói: " Tôn Dĩnh Sa! Chuyện hồi chiều không phải là tôi cố ý đâu!"
"Thì ai nói cậu cố ý chứ! Tôi đang nghĩ xem có cách nào để giúp ba mẹ tôi có thêm tiền để xây lại nhà bếp không!"
"Cần nhiều tiền không?"
"Cũng không biết nữa. Nhưng càng nhiều càng tốt chứ sao!"
"Vậy muốn kiếm tiền thì kiếm kiểu gì!"
Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm hỏi câu ngớ ngẩn như vậy thì bực mình. Cô dừng chân rồi quay đầu lại nhìn Vương Sở Khâm hỏi ngược lại: "Sở Khâm, cậu ngốc thật hay đùa vậy. Muốn kiếm tiền thì phải có việc làm chứ sao!"
Vương Sở Khâm nhún vai thản nhiên trả lời: "Ừ. Vậy đi làm thôi!"
Tôn Dĩnh Sa nhếch môi: "Quan trọng là ai nhận và làm công việc gì trong thời gian ngắn để kiếm được tiền!"
Vương Sở Khâm mím môi, cái này anh cũng không biết nữa, ở thế giới người cá của anh không phải đi làm kiếm tiền nên anh cũng không biết tiền ở thế giới loài người quan trọng như thế nào. Anh xỏ tay vào túi quần rồi bước đến đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng nói: "Cô có cách gì không? Cái này tôi sẽ nghe theo cô sắp xếp, tôi cũng muốn giúp cô!"
Tôn Dĩnh Sa xỏ tay vào túi áo ngờ vực hỏi: " Thật không? Cậu có thật lòng không?"
"Thật!" Vương Sở Khâm quả quyết trả lời: "Lỗi là do tôi, nên tôi phải có trách nhiệm chứ!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Được rồi! Tôi tin cậu lần này vậy!"
Vương Sở Khâm cũng cười theo Tôn Dĩnh Sa, sau đó hai người đi sánh ngang với nhau, cùng nhau đi qua vài con phố tấp nập khách du lịch. Đang vui vẻ nói chuyện, Vương Sở Khâm nhìn thấy cảnh sát Mã đang lúi húi treo biển hiệu gì đó, nên hai người đi đến hỏi: "Chú Mã, chú làm gì vậy?"
Cảnh sát Mã đang đứng trên ghế, thấy có người hỏi mình nên quay đầu lại nhìn: "Sa Sa! Sở Khâm! Hai đứa đi đâu vậy?"
"Cháu đi dạo thôi ạ! Chú đang làm gì vậy?"
"Chú đang treo biển phát động cuộc thi hát do đảo tổ chức. Lần này vào đúng đợt khách du lịch nên giải thưởng cũng lớn!"
Tôn Dĩnh Sa tò mò nhìn vào tờ biển hiệu trên tay ông Mã, thấy giải thưởng lên đến 20000. Mắt cô lập tức sáng rực: " Năm nay chơi lớn vậy sao chú Mã, tận 20000??"
"Ừ. Năm nay bắt đầu có khách du lịch mà. Cũng coi như là chương trình kéo khách!"
Tôn Dĩnh Sa phấn khích vỗ tay, nhưng nụ cười trên môi cô dần tắt, cô chợt nhớ ra bản thân không hề biết hát, làm sao có thể đi thi được chứ. Tôn Dĩnh Sa tiếc nuối nhìn biển hiệu được treo trên cao.
Vương Sở Khâm quan sát thái độ vui buồn thất thường của Tôn Dĩnh Sa bèn thắc mắc: "Tôn Dĩnh Sa, sao vậy?"
"Tôi đang tiếc, cuộc thi hát này giải thưởng rất cao, nếu tôi hát được thì tôi sẽ đăng kí ngay!"
Vương Sở Khâm ngạc nhiên: "Chỉ cần hát là được tiền à?"
"Ừ. Hát hay chiến thắng đối thủ là được tiền. Tận 20000 đấy!" Tôn Dĩnh Sa nhấn mạnh số tiền nhận được nếu chiến thắng, sau đó lại tiếc nuối mà khẽ chậc lưỡi 1 cái.
"Tôi biết hát. Để tôi hát cho!" Vương Sở Khâm tự tin nhìn Tôn Dĩnh Sa nói.
"Thật không? Cậu có đủ tự tin đứng trên sân khấu hát không?"
Vương Sở Khâm khẽ cười, anh từng đứng trước bao nhiêu người cá để hát mừng năm mới rồi, loài người thì cũng khác gì đâu chứ. Anh khoanh tay trước ngực tự tin nhắc lại: "Tôi hát được! Để đó tôi lấy tiền về cho cô!"
Tôn Dĩnh Sa hơi bĩu môi, dù Vương Sở Khâm có đẹp trai thật nhưng chắc gì đã hát hay, để kiểm chứng cô kéo Vương Sở Khâm chạy ra đồi hoa cải vàng, thấy đã yên tĩnh, cô ngồi lên rào chắn rồi yêu cầu: "Cậu hát cho tôi nghe thử đi!"
"Bài nào cũng được à?"
"Ừ. Biết bài nào thì hát bài ấy!"
Vương Sở Khâm gật đầu, sau đó anh xoay người về phía vườn hoa cải rồi bắt đầu cất giọng hát. Lúc đầu Tôn Dĩnh Sa còn ngờ vực về giọng hát của anh, nhưng khi anh cất giọng,đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa dần mở tròn, cô không ngờ giọng ca của Vương Sở Khâm có thể cao vút, mạnh mẽ như thế. Tôn Dĩnh Sa ngỡ ngàng đến mức miệng há hốc, ánh mắt dính chặt vào người Vương Sở Khâm, cô không ngờ giọng anh lại hay và cuốn hút như thế.
Vương Sở Khâm hát xong, anh quay người nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa, thấy cô đang ngỡ ngàng há hốc mồm thì bật cười: "Sao hả! Được không?"
Tôn Dĩnh Sa lúc này mới có phản ứng, cô vội khép miệng lại rồi nhảy xuống khỏi rào chắn, cô lắp bắp: "Sở Khâm, không ngờ cậu lại hát hay như vậy! Giọng hát của cậu rất khác so với các giọng hát tôi được nghe trên điện thoại! Nó có cái gì đó rất cuốn hút!"
"Vậy có đủ điều kiện để thi không?"
"Tất nhiên là có rồi!" Tôn Dĩnh Sa phấn khích, hai mắt cô sáng rực như sao: "Với giọng hát này của anh, thì tiền chắc chắn nằm trong tay chúng ta!"
"Được! Vậy đi thi luôn nào!" Vương Sở Khâm cũng trở nên phấn khích, anh cầm tay Tôn Dĩnh Sa định kéo về khu phố vừa nãy, nhưng bị cô kéo lại:
"Bình tĩnh đi Sở Khâm! Bây giờ chưa thi, tôi vừa xem rồi, còn nửa tháng nữa cuộc thi mới diễn ra. Chúng ta vẫn phải đợi!"
"Vậy nhà bếp thì sao?"
"Trước tiên cứ xây trước đã, rồi trả sau. Trong thời gian đợi cuộc thi diễn ra tôi sẽ đưa điện thoại của tôi cho cậu nghe nhạc, sau đó cậu tập luyện dần đi. Trong lúc đó, tôi sẽ tự kiếm việc làm thêm!"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Được! Vậy cái này cô sắp xếp đi nhé. Lần này tôi nghe theo cô!"
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, nghe tiếng hát của Vương Sở Khâm xong cô thấy có hy vọng nhiều hơn, cuối cùng cũng thấy chút ánh sáng rồi. Cô vui vẻ đưa tay ra phía trước hào hứng nói: "Hợp tác vui vẻ, Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm nhìn bàn tay nhỏ phía trước, anh dè dặt đưa bàn tay phải của mình lên nhưng bị cô nhắc nhở: "Tay bên kia!"
Vương Sở Khâm vội thu tay phải về rồi dơ bàn tay trái của mình, nắm lấy bàn tay phải của cô: "Hợp tác vui vẻ, Tôn Dĩnh Sa!"
Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm vui vẻ nói: "Từ nay gọi tôi là Sa Sa!"
Ánh mắt Vương Sở Khâm nhẹ nhàng như mặt biển, anh nhìn Tôn Dĩnh Sa khẽ cười nói: "Hợp tác vui vẻ, Sa Sa!"
Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa nhận được công việc đi giao sữa vào sáng sớm. Cô vốn là người rất có trách nhiệm nên khi nhận công việc, cô rất nghiêm túc thực hiện. Khi ông Tôn đi làm về đã không thấy xe đạp cùng Tôn Dĩnh Sa đâu cả. Ông tiến đến cạnh bà Tôn hỏi: "Đô Đô đi đâu từ sớm vậy?"
"Con bé nói đi làm thêm, muốn phụ tiền xây lại bếp!" Bà Tôn vừa khâu áo vừa trả lời
Ông Tôn mỉm cười: "Con bé này thật là.. Có bắt nó phải đi đâu chứ!"
"Ông kệ nó đi. Nó lớn rồi. Tự quyết định cuộc đời được rồi"
Tôn Dĩnh Sa đạp xe quanh các con phố trên Thanh Đảo, cô giao sữa với nụ cười luôn nở trên môi, nên ai nhận sữa từ tay cô cũng đều được truyền đến năng lượng tích cực buổi sáng.
Sau khi nhận được 100 tệ đầu tiên, Tôn Dĩnh Sa lau mồ hôi trên trán rồi vui vẻ đạp xe về nhà.
Lúc này Vương Sở Khâm cũng đã dậy, anh ngồi ngoài hiên chơi đùa cùng chú mèo tam thể, thấy Tôn Dĩnh Sa đã về, anh vội đứng lên đi về phía cô: "Sa Sa! Đi về rồi sao. Công việc thế nào?"
"Ổn!" Tôn Dĩnh Sa dựng xe đạp vào góc rồi vui vẻ dơ tờ 100 tệ trước mặt Vương Sở Khâm: "Xem này! Đồng lương đầu tiên của tôi!"
Vương Sở Khâm vươn tay cầm lấy tờ tiền lật ngang lật dọc quan sát, hoá ra đây là tiền của loài người, anh mỉm cười hỏi: "Có tờ tiền này là xây được nhà à!"
Tôn Dĩnh Sa cầm lại tờ tiền rồi nhẹ giọng nói: "Phải cần rất nhiều tờ này thì mới có thể xây được!"
Vương Sở Khâm gật gù: "Được, vậy tôi sẽ cố kiếm thật nhiều tờ tiền này, rồi đưa hết cho cô!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười vui vẻ: "Được! Tôi đợi cậu!"
Buổi chiều, Tôn Dĩnh Sa vốn định đạp xe đến nhà Khoái Mạn chơi nhưng bị Vương Sở Khâm giữ đít xe lại. Tôn Dĩnh Sa chống chân xuống đất,quay đầu nhìn Sở Khâm thắc mắc: "Sao vậy?"
"Cô đi đâu vậy?"
"Tôi đi sang nhà Khoái Mạn xem con bé thi xong chưa!"
"Tôi đi nữa. Ở nhà cũng không làm gì!"
Tôn Dĩnh Sa im lặng 1 lúc rồi gật đầu: " Được. Nhưng đừng quá khích mà ôm con bé đấy nhé. Ba mẹ con bé về rồi!"
Vương Sở Khâm gật đầu: "Tôi biết rồi!"
Trong đầu Vương Sở Khâm nghĩ lời dặn dò của Tôn Dĩnh Sa thật thừa thãi. Lúc trước vì nghĩ Khoái Mạn là Đô Đô nên anh mới có hành động như thế, giờ biết cô ấy không phải rồi, anh sẽ không bao giờ động vào người cô ấy chứ đừng nói là ôm.
Nghĩ rồi anh định ngồi xuống yên sau xe, nhưng lại thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi chễm chệ ở đó, anh thắc mắc: "Sao cô lại ngồi đây?"
Tôn Dĩnh Sa tròn mắt: "Cậu là con trai thì cậu phải đèo tôi chứ!"
Sau khi nói xong thấy khuôn mặt ngắn tũn của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa nheo mày dò hỏi: "Này, đừng nói với tôi là cậu không biết đạp xe đấy nhé!"
Vương Sở Khâm gãi đầu, anh ngại ngùng nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi dè dặt trả lời: "Ừ. Không biết đi!"
Tôn Dĩnh Sa như sét đánh ngang tai, Vương Sở Khâm sao cái gì cũng không biết vậy chứ. Cô nhắm mắt rồi thở mạnh ra 1 hơi để điều chỉnh cảm xúc, sau đó tự giác ngồi lên phía trên. Vương Sở Khâm thấy yên sau đã trống nên vui vẻ ngồi vào.
"Bám chắc vào, tôi đi đây!"
"Tôi bám rồi!" Vương Sở Khâm trả lời sau đó bám chặt tay vào yên xe.
Tôn Dĩnh Sa cong chân đạp xe dời khỏi nhà. Nếu con đường toàn thả dốc thì không sao, nhưng đoạn đường đên nhà Khoái Mạn lại toàn dốc đứng. Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng bừng vì xe quá nặng. Cô nghiêng đầu nhắc nhở Vương Sở Khâm: "Cậu cho chân xuống đẩy đi nhanh lên!"
Vương Sở Khâm cũng nghe theo, anh đưa chân xuống đẩy trợ lực cho Tôn Dĩnh Sa. Nhưng sức người có hạn, Tôn Dĩnh Sa mệt bở hơi tai, cô dừng xe ở ven đường rồi đứng thở.
Vương Sở Khâm nhìn khuôn mặt phúng phính toàn mồ hôi của Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, nhìn mặt cô giống một quả bóng bay nhúng nước vậy. Tôn Dĩnh Sa chống tay vào hông thở dốc, cô nhăn mặt nhìn Vương Sở Khâm chất vấn: "Thấy tôi mệt vậy cậu vui lắm à!"
"Không! Thấy cô giống quả bóng bay nên tôi cười!" Vương Sở Khâm ngồi ở yên sau, hai chân chống dưới đất, hai tay đặt ở yên xe trước rồi trả lời
Bất chợt đón được cơn gió mát, Tôn Dĩnh Sa vội xoay mặt lại để đón nhận. Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa lúc đó, cảm giác có 1 chút thân quen, nhưng anh nghĩ chắc do gần đây hay ở cùng Tôn Dĩnh Sa nên mới có cảm giác đó.
Sau khi đã hết mệt, Tôn Dĩnh Sa chống tay vào hông quan sát Vương Sở Khâm từ trên xuống dưới rồi yêu cầu: "Sở Khâm, cậu tập đạp xe đi. Lần sau chở tôi!"
"Tập kiểu gì?"
Nghe câu hỏi của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa chậc lưỡi đi lại gần anh. Cô dùng ngón trỏ ra hiệu anh đứng dậy, sau đó vỗ tay vào yên trước rồi nói: "Ngồi lên đây!"
Vương Sở Khâm cũng ngoan ngoãn làm theo, Tôn Dĩnh Sa kiên nhẫn dạy anh cách để chân lên bàn đạp, chỉ cho anh phanh tay, cách điều khiển tay lái. Sau đó cô giữ chặt yên sau rồi động viên: "Đạp đi Sở Khâm! Có tôi đằng sau giữ cho rồi!"
Vương Sở Khâm gật đầu, sau đó đầu anh nhìn thẳng về phía trước và bắt đầu đạp. Lúc đầu chiếc xe loạng choạng không thể thăng bằng nổi, Tôn Dĩnh Sa ở phía sau giữ xe cũng mệt đến nỗi xù hết tóc lên. Nhưng Tôn Dĩnh Sa không kêu ca, cô liên tục cổ vũ Vương Sở Khâm: "Giỏi lắm Sở Khâm! Đạp đi, nhìn thẳng đường mà đi!"
"Tôi vẫn đang giữ xe, không sợ ngã! Mạnh bạo lên!"
"Giỏi lắm! Ổn rồi đấy! Cố lên nào!"
Vương Sở Khâm vui vẻ đạp xe về phía trước, không ngờ Tôn Dĩnh Sa lại khoẻ như vậy, đỡ xe cho anh không bị ngã. Nhưng dần anh chợt nhận ra, tiếng cổ vũ của Tôn Dĩnh Sa càng ngày càng xe, anh vội quay đầu lại, không thấy Tôn Dĩnh Sa giữ đuôi xe nữa, mà cô đang đứng ở tít phía xa vỗ tay cổ vũ cho anh.
Vương Sở Khâm hơi bất ngờ nên chiếc xe lại loạng choạng rồi đổ ập xuống đường. May đôi chân dài của anh kịp phản ứng nên không bị ngã theo xe đạp.
Anh chống tay vào hông nhìn Tôn Dĩnh Sa định trách cô dám bỏ xe ra để anh bị ngã, nhưng thấy nụ cười tươi rói của Tôn Dĩnh Sa, anh lại không kìm được mà mỉm cười với cô.
Nhìn nụ cười đó, anh lại nhớ đến Đô Đô của anh, khi anh đến đón cô đi ngắm mặt trời cô luôn đứng đợi anh với nụ cười tươi tắn như thế. Bây giờ anh rất muốn đi tìm Đô Đô, nhưng vụ việc anh vừa gây ra cho nhà Tôn Dĩnh Sa anh còn chưa khắc phục được. Nên việc đi tìm Đô Đô anh phải tạm gác lại thôi, đợi xong việc này, anh sẽ đi tìm cô ấy tiếp.
Vương Sở Khâm thở hắt ra 1 hơi rồi cúi người dựng chiếc xe đạp lên, sau đó dũng cảm tự đạp về phía Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa thấy Vương Sở Khâm đã đạp được thì rất vui, khi anh đã đi lại gần, cô liên tục vỗ tay: "Được đấy Sở Khâm! Học nhanh lắm!"
Vương Sở Khâm được khen lập tức phổng mũi, anh chống 1 chân xuống đất rồi hất mặt ra phía sau: "Lên đi! Tôi đèo cô!"
Tôn Dĩnh Sa khẽ bĩu môi: "Có được không?"
"Được! Lên đi!"
Tôn Dĩnh Sa tuy vẫn nghi ngờ nhưng cũng im lặng làm theo, cô ngồi lên yên sau, hai tay bám nhẹ vào eo của Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm nghiêng đầu thấy cô đã ngồi ổn định nên cong chân đạp đi.
Mới đầu chiếc xe còn loạng choạng 1 chút nhưng dần dần Vương Sở Khâm đã quen mà điều khiển xe đi tốt hơn, hai người vui vẻ đạp dọc con đường hoa cải vàng. Tôn Dĩnh Sa dơ hai tay ra đón gió sảng khoái nói lớn: "Thấy tuyệt vời không Sở Khâm!"
Vương Sở Khâm nở nụ cười rơi rói: "Không tồi!"
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đạp xe đến tận tối mới về nhà. Khi mở cổng bước vào nhà, trên khuôn mặt cả hai vẫn còn hiện rõ nụ cười tươi tắn, tóc mái của hai người còn dựng hết lên vì gió biển. Bà Tôn đang sắp cơm ra hiên nhìn thấy bộ dạng của cả hai cũng phải bật cười: "Hai đứa đi đâu mà tóc dựng hết lên thế?"
Vương Sở Khâm dựng chân chống xuống vui vẻ giải thích: "Sa Sa đưa cháu đi tập xe đạp ạ!"
"Vậy sao? Thế đã đi được chưa?"
"Rồi ạ!"
Vương Sở Khâm đi lẽo đẽo sau lưng Tôn Dĩnh Sa, cả hai đồng loạt ngó vào mâm cơm, thấy có món trứng cuộn yêu thích, bụng Vương Sở khâm lập tức kêu lên. Bà Tôn bật cười nhắc nhở: "Hai đứa tắm rửa đi, ba cũng chuẩn bị về rồi!"
"Dạ!" Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đồng thanh sau đó khẽ liếc nhìn đối phương , thấy đối phương đang cảnh giác mình, họ đều hiểu đối phương đang muốn tranh phòng tắm trước. Sau khi bước 1- 2 bước để lấy đà, cả hai cùng lúc chạy về phía cửa tắm, sau đó đứng đó tranh giành xem ai vào trước. Tôn Dĩnh Sa bám vào tay nắm cửa hét lớn: "Tôi tắm trước!"
"Tôi tắm nhanh. Để tôi vào trước!"
"Tôi chạm vào cửa phòng tắm trước. Tránh ra!"
"Nhưng tôi nóng lắm rồi.!"
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm không ai chịu nhường ai, cứ chen lấn xô đẩy, cãi nhau trước cửa phòng tắm. Bà Tôn vốn đã quen với sự chí choé của hai người nên không quan tâm, bà vẫn từ tốn sắp đồ ăn ra ngoài hiên.
Đến khi cơm đã sắp xong mà Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vẫn chưa dành nhau xong, bà Tôn mới lên tiếng: "Oẳn tù tì đi. Nhanh lên! Không ba về lại bắt ba đợi hả!"
Hai người đang dằng co nhau nghe bà Tôn nói thế mới chịu dừng tay lại, sau đó hai người oẳn tù tì theo ý bà Tôn, sau 3 ván Tôn Dĩnh Sa chiến thắng. Cô phấn khích nhảy lên: " Yeah!" Sau đó cô dùng ngón trỏ đẩy mạnh vào vai Vương Sở Khâm ra lệnh: "Ra kia cho bổn cô nương tắm trước!"
Vương Sở Khâm ấm ức đi ra phía ngoài hiên rồi ngồi dựa vào cột nhà. Khi cánh cửa nhà tắm đóng lại, khuôn mặt ấm ức của Vương Sở Khâm lại lén nở ra 1 nụ cười vui vẻ. Anh hướng ánh mắt dịu dàng nhìn lên bầu trời đầy sao, rồi khẽ thở hắt ra 1 hơi, thời gian qua thật sự anh cảm thấy rất vui, cảm thấy cuộc sống bỗng trở nên có ý nghĩa 1 chút.
Anh cũng có cái nhìn khác về thế giới loài người, từ khi anh lên đất liền, anh may mắn luôn gặp được những người tốt, họ cũng giống như anh, lúc đầu vì không quen biết nên lúc nào cũng cảnh giác đề phòng, nhưng khi quen rồi lại rất thân thiện, hoà đồng, ví dụ như Tôn Dĩnh Sa, anh đã nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của cô ấy, cô ấy không hề đáng ghét như anh từng nghĩ.
Nghĩ đến Tôn Dĩnh Sa, bất giác nụ cười của Vương Sở Khâm lại rạng rỡ hơn, khi nhìn thấy nụ cười và sự nhiệt huyết của cô, anh lại nhớ đến Đô Đô. Cô ấy năm đó cũng căng tràn sức sống và rực rỡ y như Tôn Dĩnh Sa vậy. Không biết bây giờ Đô Đô đang ở đâu trên Thanh Đảo, không biết cô ấy đang làm gì, đang sống thế nào nhỉ.
Vương Sở Khâm đang mải trầm ngâm trong suy nghĩ của mình thì bị Tôn Dĩnh Sa bước đến phá vỡ, cô dùng chân đá nhẹ vào đùi anh nói: "Tôi xong rồi!"
Vương Sở Khâm đưa ánh mắt nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa đang đứng trước mặt, cô đang trùm một chiếc khăn tắm màu trắng trên đầu để lau tóc. Thấy Vương Sở Khâm vẫn còn ngồi ngơ ngác, cô lại dùng chân đá nhẹ vào đùi anh : "Này! Cậu bị sao đấy?"
"Không sao!" Vương Sở Khâm chống tay đứng dậy. Lúc này chiều hướng lại thay đổi, Vương Sở Khâm cụp mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa thấp tẹt bên dưới trêu trọc: "Chút nữa ăn nhiều cơm vào cho nhanh lớn! Trông cậu cứ như cây nấm lùn vậy!"
Nói xong, Vương Sở Khâm xỏ tay vào túi quần khoan thai bước vào phòng tắm. Tôn Dĩnh Sa bị chọc tức, cô bực bội cầm khăn lau đánh mạnh vào lưng của Vương Sở Khâm: "Cậu lại ăn phải bả à! Không chọc điên tôi cậu không chịu được à!"
Vương Sở Khâm nghe tiếng mắng lanh lảnh của Tôn Dĩnh Sa qua cánh cửa phòng tắm lại lén bật cười. Anh cảm thấy rất thích trêu Tôn Dĩnh Sa, nhìn cô tức giận anh càng cảm thấy thích thú, thậm chí còn có cảm giác thành tựu nữa.
Vương Sở Khâm vui vẻ cười lớn, sau đó anh xả nước và bắt đầu tắm rửa.
Tôn Dĩnh Sa ở bên ngoài nghe tiếng cười của Vương Sở Khâm nên tức giận mím chặt môi: "Đúng là cái tên điên!"
Vài ngày sau đó, Vương Sở Khâm vẫn theo thói quen nằm dài ngoài hiên chơi đùa với chú mèo tam thể để đợi Tôn Dĩnh Sa đi giao sữa về. Nhưng hôm nay Tôn Dĩnh Sa lại về muộn hơn mọi ngày, khi dắt xe đạp vào cổng, chân cô còn đi khập khiễng.
Vương Sở Khâm nhận ra sự khác lạ của Tôn Dĩnh Sa, anh đứng dậy tiến thẳng ra chỗ cô hỏi: "Sao vậy? Ngã xe à?"
"Không!" Tôn Dĩnh Sa lạnh giọng trả lời, nhưng khuôn mặt cô rõ ràng đang rất ấm ức. Vương Sở Khâm sốt ruột kéo tay cô lại hỏi: "Cô sao vậy?Nhìn mặt như sắp khóc đến nơi rồi mà còn nói không sao?"
Tôn Dĩnh Sa hướng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Vương Sở Khâm, ấm ức nói: "Tôi đi giao sữa bị mấy tên cấp 3 trêu trọc. Lúc về chúng còn lấy que chọc vào bánh xe làm tôi đã trầy cả đầu gối đây này!"
Vương Sở Khâm lo lắng nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi lại cúi xuống nhìn vết trầy qua lớp quần bị rách của Tôn Dĩnh Sa.
Thấy cô bật khóc như 1 đứa trẻ, Vương Sở Khâm bỗng trở nên luống cuống không biết phải làm gì. Cuối cùng, anh kéo tay Tôn Dĩnh Sa ngồi xuống tấm phản gỗ, sau đó anh để chân cô gác lên đùi mình rồi kéo cao ống quần lên quan sát vết thương. Thấy vết trầy khá sâu, anh bỗng cảm thấy hơi xót xa, anh nhăn mặt nhìn Tôn Dĩnh Sa động viên: "Đừng khóc nữa, để tôi xử lí vết thương cho cô!"
Tôn Dĩnh Sa sụt sùi, vươn bàn tay đầy vết xước lên lau nước mắt. Vương Sở Khâm nhìn thấy vết thương trên tay Tôn Dĩnh Sa thì càng xót xa, anh khẽ chậc lưỡi rồi vội vàng vào phòng khách tìm hộp y tế.
Anh đã từng nhìn bà Tôn xử lí vết thương do đứt tay một lần nên anh khá tự tin có thể giúp Tôn Dĩnh Sa.
Lần này, Vương Sở Khâm thật sự rất cẩn thận, anh nghiêm túc vệ sinh vết thương rồi sát khuẩn rồi bôi thuốc liền sẹo cho Tôn Dĩnh Sa. Thỉnh thoảng anh lại hướng ánh mắt lo lắng nhìn Tôn Dĩnh Sa đang dựa lưng vào cột nhà trước mặt, thấy cô không khó chịu mới yên tâm bôi nốt thuốc.
Sau khi xử lí vết thương xong xuôi, Vương Sở Khâm đưa cho Tôn Dĩnh Sa một chiếc bánh rán đường rồi nói: "Không sao rồi! Ngày mai tôi sẽ xử lí bọn chúng. Trả thù cho cậu!"
Tôn Dĩnh Sa nhận lấy bánh rồi nghi hoặc hỏi lại: "Trả thù? Tại sao?"
Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa 1 lúc rồi mới trả lời: "Vì chúng dám trêu cô!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip