Chương 7


CHƯƠNG 7

Ngày diễn ra vòng chung kết. Tại quảng trường, mọi người đến xem rất đông, Tôn Dĩnh Sa cầm một bó hoa hướng dương chật vật chen lấn mãi mới tìm được 1 chỗ đứng. Khoái Mạn lau mồ hôi nhăn nhó nói: "Đúng lễ hội hoa anh đào, khách du lịch đông quá!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu thay cho câu trả lời, cô muốn tìm một chỗ gần sân khấu hơn, cô muốn tặng hoa cho Vương Sở Khâm sau khi anh thi xong. Nhưng vì quá đông nên cô bị chèn chật kín ở giữa không thể nhúc nhích.

Vương Sở Khâm ở trong cánh gà sau khi trang điểm, thay trang phục biểu diễn xong, anh lấp ló phía sau sân khấu nhìn ra ngoài, nhưng trong biển người anh không thể nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa ở đâu, anh cũng không biết cô đã đến quảng trường hay chưa. Vương Sở Khâm hơi xịu môi, Tôn Dĩnh Sa đã hứa sẽ đứng ở vị trí dễ nhìn nhất, nhưng giờ sắp đến giờ rồi vẫn không thấy cô ở đâu cả.

Chương trình bắt đầu diễn ra, thứ tự tiết mục biểu diễn được người MC đứng trên sân khấu dõng dạc đọc lớn. Khoái Mạn háo hức nghến chân lên cao nói: "Anh Sở Khâm diễn thứ 3, chị em mình xem có chen lên trên được nữa không. Chứ đứng đây không kịp lên tặng hoa đâu!"

Tôn Dĩnh Sa khổ sở nâng cao hoa lên đầu để hoa không bị đè bẹp, cô than vãn: "Nhấc chân lên còn không nhấc được. Nói gì đi lên đó! Thôi cứ đợi đến tiết mục của cậu ấy đi rồi tính!"

Lần lượt 2 tiết mục đầu tiên được biểu diễn, tiếng hò hét  tiếng vỗ tay cổ vũ khiến cả quảng trường vô cùng sôi động.

Khi đến tiết mục của Vương Sở Khâm, người MC vừa giới thiệu đến tên của anh, bên dưới sân khấu lập tức bùng nổ, tiếng hò hét liên tục vang lên, chủ yếu là tiếng nữ hâm mộ, Tôn Dĩnh Sa và Khoái Mạn đứng bên cạnh cũng phải bịt tai lại vì quá chói tai.

Tiếng nhạc sôi động vang lên, Vương Sở Khâm tiến ra cùng vũ đoàn nhảy, khuôn mặt điển trai cùng những động tác nhảy mạnh mẽ, uyển chuyển của anh khiến mọi người bên dưới phấn khích liên tục hò hét. Tôn Dĩnh Sa hai mắt sáng rực nhìn về phía sân khấu, cô biết Vương Sở Khâm đã vất vả như thế nào để có ngày hôm nay,nên dù kết quả có như thế nào thì cô vẫn rất tự hào về anh.

Khi tiếng hát của Vương Sở Khâm vang lên, cả khán đài lại như bị đắm chìm vào giọng hát đó. Không chỉ riêng mình Tôn DĨnh Sa, mà tất cả mọi người đều bị thu hút bởi tiếng hát đầy mê lực đó. Trên màn hình lớn, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi của Vương Sở Khâm xuất hiện liên tục, phong cách biểu diễn của anh thật sự quá cuốn hút.

Khi Vương Sở Khâm kết thúc bài hát, bên dưới khán đài lại lập tức bùng nổ. Vương Sở Khâm sau khi cúi chào khán giả, anh không lui về cánh gà ngay mà đứng ở giữa sân khấu đưa mắt tìm Tôn Dĩnh Sa. Anh đã mất công luyện tập vất vả như vậy nên chắc chắn anh muốn Tôn Dĩnh Sa phải nhìn thấy anh toả sáng trên sân khấu.

Tôn Dĩnh Sa biết Vương Sở Khâm đang tìm mình nên cô sốt sắng mím môi cố gắng nghĩ cách. Cô nhìn sang Khoái Mạn, thấy cô ấy đang đứng lau mồ hôi, đắn đo một lúc cô liền tiến tới nhờ vả: "Khoái Mạn. Cõng chị đi!"

"Hả? Sao lại cõng?"

"Không còn thời gian nữa rồi!" Vừa nói Tôn Dĩnh Sa vừa nhảy lên lưng của Khoái Mạn cố gắng dơ cao bó hoa hướng dương lên để Vương Sở Khâm nhìn thấy, nhưng Khoái Mạn còn thấp hơn cả cô nữa.

Tôn Dĩnh Sa mím môi, cuối cùng cô quyết định làm liều, cô lấy đà ném bó hoa hướng dương lên cao, sau đó cô lại đỡ lấy bó hoa rồi lại tiếp tục ném lên thêm vài lần.

Vương Sở Khâm đứng trên sân khấu, nhìn thấy bó hoa hướng dương bay lên bay xuống vài lần thì cũng hiểu tín hiệu của Tôn Dĩnh Sa. Anh mỉm cười rồi cầm mic nói lớn: "Nhìn thấy cậu rồi!"
Sau đó anh nhanh chóng rời khỏi sân khấu để nhường cho tiết mục cuối cùng.

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười nhẹ nhõm, thật may Vương Sở Khâm nhận ra tín hiệu của cô, đã hứa đứng chỗ anh có thể nhìn thấy nhưng cô không ngờ lại đông đến mức này.
Sau tkhi tiết mục thứ 4 biểu diễn xong là 1 tiết mục Masup do cả 4 thí sinh biểu diễn. Không khí vô cùng sôi động, mỗi đoạn bài hát đều là những bài hát đang hot trong thời gian đó, nên dưới khán đài Tôn Dĩnh Sa và tất cả mọi người đều đồng loạt hát theo 4 thí sinh trên sân khấu. Ánh mắt lấp lánh của cô vẫn luôn hướng về phía Vương Sở Khâm, anh thật sự rất hợp với ánh đèn sân khấu lớn như vậy. Nếu anh có cơ hội đi theo nghề này có lẽ sẽ rất nổi tiếng.

Khi bài Masup kết thúc, BGK cũng cử đại diện lên đọc kết quả vòng chung kết. Giải 3 và giải 2 nhanh chóng có chủ, bây giờ là giải quan trong nhất. Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa tuy đứng ở vị trí khác nhau nhưng cả đều căng thẳng đến mức liên tục cắn nhẹ vào môi dưới, hai tay Vương Sở Khâm để sau lưng vô thức nắm chặt, còn Tôn Dĩnh Sa hai tay lại xiết chặt vào bó hoa. Cả hai đều cùng cầu nguyện cho 1 ước muốn chung...

"Vâng. Giải thưởng lớn nhất ngày hôm nay thuộc về....."

Chữ về kéo dài của BGK khiến Tôn Dĩnh Sa phải nín thở theo, cô chỉ sợ cô thở ra một hơi nhẹ sẽ bỏ qua mất thông tin quan trọng nhất.

BGK phấn khích nhìn qua dàn thí sinh một lượt rồi hô lớn : "VƯƠNG SỞ KHÂM!!"

Cả sân khấu bùng nổ, Vương Sở Khâm phấn khích, anh nắm chặt tay trái dơ lên cao sau đó bước lên phía trước để nhận hoa và phần thưởng.

Tôn Dĩnh Sa và Khoái Mạn đứng phía dưới cũng vô cùng kích động, hai chị em ôm chặt lấy nhau thay cho lời chúc mừng. Khoái Mạn phấn khích: "Tuyệt vời, vậy là bõ công bao nhiêu ngày luyện tập!"

"Phải! Cuối cùng cũng có quả ngọt!" Tôn Dĩnh Sa cũng kích động đến mức hai mắt đỏ ửng
Khoái Mạn thấy Tôn Dĩnh Sa xúc động nên nhỏ giọng hỏi han: "Chị không sao chứ Sa Sa?"

Tôn Dĩnh Sa vội quay mặt đi hướng khác, cô khẽ khịt mũi: "Không sao. Vừa nãy ôm em, tóc của em chọc vào mắt chị!"
"Ồ! Khoái Mạn tuy không tin nhưng cô cũng không vạch trần, cô cũng hiểu thời gian quan Tôn Dĩnh Sa cũng hết lòng hỗ trợ Vương Sở Khâm, có thể Tôn Dĩnh Sa kích động vì kiếm được tiền sửa bếp cho ba mẹ Tôn cũng nên.

Khi MC thông báo có thể lên chụp ảnh kỉ niệm, mọi người liền ùa lên phía trên sân khấu, kéo theo cả Tôn Dĩnh Sa và Khoái Mạn. Nhưng Vương Sở Khâm không quan tâm đến người hâm mộ của mình, anh chủ động nhảy khỏi sân khấu, đi ngược lại với mọi người để tìm Tôn Dĩnh Sa. Cuối cùng trong dòng người đông đúc, hai người đã tìm được nhau.

Vương Sở Khâm mỉm cười nhìn Tôn Dĩnh Sa tự hào nói lớn: "Tôi làm được rồi!"

Tôn Dĩnh Sa cảm thấy mắt hơi cay cay, cô khẽ gật đầu: "Phải, cậu làm được rồi! Tôi rất tự hào về cậu!"

Nói xong cô đưa bó hoa hướng dương cho Vương Sở Khâm. Vương Sở Khâm tâm trạng phức tạp nhận lấy bó hoa, hai người đứng nhìn đối phương 1 lúc lâu đến khi nghe tiếng Khoái Mạn thúc dục:

"Này, chúng ta rời khỏi đây đi. Mọi người đang đổ xô về phía anh Sở Khâm kìa!"
Lúc này hai người mới bừng tỉnh, mà vội vàng cầm tay nhau rời khỏi quảng trường.
Khi đứng trước cổng nhà, Vương Sở Khâm đưa phong bì tiền cho Tôn Dĩnh Sa rồi khẽ nói: "Cậu cầm đi, xây lại bếp!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn phong bì tiền rồi tươi cười: "Cậu phải đưa cho ba mẹ tôi, chứ đưa cho tôi làm gì!"

"Cậu đưa cũng được, tôi ngại..."

Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô mở cổng rồi đi vòng ra phía sau lưng Vương Sở Khâm đẩy anh đi vào trong: "Ngại gì chứ. Dám làm dám chịu!"

Vương Sở Khâm ngại ngùng đi vào trong phòng khách, thấy bà Tôn đang ngồi xem ti vi, anh nhỏ giọng gọi: " Cô Tôn!"

Bà Tôn nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, thấy là Vương Sở Khâm, bà bèn ngồi thẳng người dậy rồi tháo kính mắt đặt xuống bàn: "Sao vậy Sở Khâm? Đói bụng à?"

"Không ạ!" Vương Sở Khâm ngại ngùng ngồi xuống ghế đối diện, anh dè dặt nhìn ra ngoài sân thấy Tôn Dĩnh Sa ngồi trên tấm phản gỗ không chịu vào cùng, anh ngại ngùng ra hiệu cho cô mau bước vào nhưng Tôn Dĩnh Sa lắc đầu từ chối. Bà Tôn nhìn theo ánh mắt của Vương Sở Khâm, thấy cả hai đều có thái độ hơi khác nên lo lắng: "Sao thế? Hai đứa lại gây ra chuyện gì rồi à?"

"Dạ không ạ!" Vương Sở Khâm nhìn bà Tôn trả lời, sau đó anh dè dặt bỏ phong bì tiền lên bàn rồi nhỏ giọng: " Lần trước cháu làm cháy bếp nhà mình, cháu rất xấu hổ. Lần này cháu kiếm được chút tiền nên muốn đưa cho cô chú để cô chú xây lại bếp ạ!"

Bà Tôn tròn mắt ngạc nhiên: "Cháu làm gì mà kiếm được số tiền lớn trong thời gian ngắn như vậy?"

"Cháu tham gia hát ở quảng trường, được giải nhất ạ!"

Bà Tôn hơi bất ngờ, vốn bà và ông Tôn cũng có tiền tiết kiệm để sửa bếp rồi, nên số tiền này bà không thể nhận được. Bà Tôn khẽ cười đẩy nhẹ phong bì tiền về phía Vương Sở Khâm: "Sở Khâm, cô cảm ơn lòng tốt của cháu, nhưng cô có tiền rồi. Số tiền này cháu giữ lấy, sau này rời đi còn có tiền phòng thân!"

Vương Sở Khâm lại đẩy tiền về phía bà Tôn: "Cô nhận đi ạ. Dù cô chú có tiền xây lại bếp rồi, nhưng cháu vẫn muốn đóng góp 1 chút cho cô chú, dù gì nguyên nhân vẫn là do cháu gây ra, thêm nữa cháu cũng ăn nằm ở đây khá lâu rồi, không thể dựa dẫm cô chú mãi như thế ạ. Cô chú nhận cho cháu vui được không ạ!"

Bà Tôn nhìn Vương Sở Khâm thật thà trước mặt khẽ cười: "Được rồi, vậy coi như là cô cầm hộ cháu nhé. Sau này có dịp thì sẽ mang ra dùng. Được không?"

" Vâng ạ! Số tiền đó cô cứ tự quyết định, miễn là cô chấp nhận tấm lòng của cháu là được rồi ạ!"

Bà Tôn cười hiền từ: "Thằng bé này, khi đồng ý cho cháu về đây, cô chú đã biết cháu là một chàng trai tốt rồi. Chỉ mong sau này cháu nhớ lại tất cả, hoàn thành nốt công việc còn dang dở của mình!"

Vương Sở Khâm mỉm cười, đầu anh hơi cúi xuống,lảng tránh ánh mắt của bà Tôn. Anh đâu có mất trí nhớ gì đâu, chẳng qua thân thế của anh không thể nói ra cho ai biết được. Anh cũng vẫn sẽ ở đây đến khi tìm được Đô Đô thì thôi..
Sau khi nói chuyện với bà Tôn xong, Vương Sở Khâm sảng khoải đi về  phía phản gỗ rồi ngồi xuống cạnh Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa tò mò hỏi: "Sao rồi? Mẹ tôi nói sao?"

"Cô nhận rồi. Khen tôi là người tốt!"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, cô nhìn lên bầu trời đầy sao rồi trêu trọc: "Chàng trai tốt sau này đừng đốt nhà bố mẹ tôi nữa nhé!"

Vương Sở Khâm bật cười, anh chống tay ra sau rồi ngẩng cao đầu nhìn bầu trời trước mặt: "Sa Sa! Cậu không biết lòng tôi nhẹ nhõm như thế nào đâu. Cuối cùng cũng làm được 1 việc có ích!"

"Đâu phải là lần đầu cậu làm được việc tốt đâu. Cậu đã làm được rất nhiều việc tốt rồi! Tuy không ưa cậu cho lắm, nhưng tôi vẫn phải công nhận!"

Vương Sở Khâm hơi ngạc nhiên, anh hướng ánh mắt nhìn Tôn Dĩnh Sa vài giây sau đó lại nhìn về phía bầu trời: "Được cậu công nhận thì tôi cũng thấy bản thân có chút thành tựu rồi đấy!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười, cô nằm xuống tấm phản rồi nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Sau cuộc thi này cậu có dự định gì tiếp chưa?"

"Có chứ! Tôi sẽ đi tìm bạn của tôi. Cô ấy chỉ ở đâu đó quanh Thanh Đảo thôi."

Tôn Dĩnh Sa hơi cau mày: "Cậu không có bất kì một đặc điểm nhận dạng nào thì làm sao có thể tìm được?"

Vương Sở Khâm trầm ngâm: "Ưm.. Hiện tại thì tôi chưa biết. Nhưng tôi nghĩ giữa tôi và cô ấy sẽ có sự kết nối riêng biệt. Khi gặp nhau chắc chắn sẽ nhận ra!"

Tôn Dĩnh Sa cười nhẹ: "Vậy chúc cậu sớm tìm được cô ấy nhé! Nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói. Tôi luôn sẵn sàng!"

"Được! Cảm ơn cậu!" Vương Sở Khâm khẽ cười

Sau đó cả hai lại lặng lẽ nhìn lên bầu trời đầy sao, mỗi người chạy theo suy nghĩ của riêng mình...
Ngày hôm sau, Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm đều ngủ nướng đến khi nghe tiếng động lớn ngoài sân mới ngóc đầu ra khỏi chăn.

Tôn Dĩnh Sa mở cửa phòng rồi thò đầu ra khỏi cửa, cô thấy bà Tôn đang để cuộc lên xe đẩy liền thắc mắc: "Mẹ đi đâu vậy?"

"Khu đường nhà mình hôm nay trồng lớp hoa mới, nên mẹ đi trồng hoa cùng mọi người!"

"Để đó con đi cho. Mẹ hôm nay không ra trông nhà xông hơi cho ba à?"

"Mẹ cũng định đi nhưng bận việc này nên đành để ba con trông nốt!"

"Vậy để con đi cho. Mẹ ra đổi ca cho ba đi!" Tôn Dĩnh Sa trả lời xong vội đi vệ sinh cá nhân và thay đồ.
Lúc sau, Tôn Dĩnh Sa bước ra ngoài đã thấy Vương Sở Khâm đang đứng cạnh xe đẩy vặn người vài cái. Tôn Dĩnh Sa vừa đi giày vừa nhìn Vương Sở Khâm hỏi: "Cậu đi tìm bạn à?"

"Không! Tôi đi trồng hoa với cậu!"

Tôn Dĩnh Sa xỏ xong giày, cô đi đến cạnh Vương Sở Khâm từ chối: "Không cần đâu, cậu dành thời gian đi tìm bạn đi!"

Nhưng Vương Sở Khâm không quan tâm lắm, anh đẩy xe về phía cổng rồi thúc dục: "Đi nhanh lên. Mọi người đang tập trung rồi đấy!"

Tôn Dĩnh Sa kéo cao cổ áo rồi lững thững đi bên cạnh Vương Sở Khâm. Sau khi tập trung, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa được phân công đi lấy hoa ở khu tập kết.

Cả hai chăm chỉ vận chuyển hoa về cho mọi người trong nhóm trồng. Khi được vài chuyến Tôn Dĩnh Sa chống hai tay vào hông than vãn: "Mệt quá!"
Vương Sở Khâm mỉm cười, anh cúi đầu lau mồ hôi vào tay áo rồi tiến tới xếp gọn hoa trên xe đầy rồi hất đầu nói: "Lên đây, tôi đẩy về!"

Nghe Vương Sở Khâm nói vậy, hai mắt của Tôn Dĩnh Sa liền sáng bừng lên, nhưng cô vẫn tỏ ra khách sáo: "Thôi, như vậy mệt cho cậu lắm!"

"Bây giờ về toàn xuống dốc, tôi đi được! Lên mau đi!"
"Vậy tôi không khách khí đâu nhé!"
Tôn Dĩnh Sa nói xong liền vui vẻ ngồi vào chỗ Vương Sở Khâm vừa sắp xếp, không đủ chỗ cho chân lên nên Tôn Dĩnh Sa tặc lưỡi để hai chân buông thõng ở phía trước, dù sao chân không chạm đất, sẽ không ảnh hưởng đến lực đẩy của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm đưa một chậu hoa cho Tôn Dĩnh Sa ôm vào lòng rồi nói lớn: "Ngồi im nhé! Tôi đẩy đây!"
"Đi thôi!" Tôn Dĩnh Sa phấn khích hét lên
Cả đoạn đường đầy nắng và gió cùng tiếng cười khúc khích của Tôn Dĩnh Sa khiến Vương Sở Khâm vô cùng thoải mái. Từ phía sau, anh luôn hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa, nhìn cô không khác gì một bông hoa hướng dương rực rỡ nổi bật trong những bông hoa đầy màu sắc xung quanh, trông cô thật rạng rỡ, hình ảnh trước mặt như 1 thước phim chạy chậm khiến Vương Sở Khâm không thể rời mắt.

Tôn Dĩnh Sa bất ngờ nghiêng đầu về phía sau nhìn Vương Sở Khâm, nụ cười rực rỡ trên môi của cô khiến Vương Sở Khâm ngỡ ngàng, không hiểu sao lúc đó hình ảnh của Đô Đô lại xuất hiện trước mặt khiến anh bị phân tâm mà loạng choạng suýt ngã.
Tôn Dĩnh Sa hoảng hồn bám chặt vào xe đẩy, cô lo lắng nói với ra phía sau: "Có sao không Sở Khâm? Nặng quá thì dừng lại đi!"
"Không sao, tôi bị trượt tay!" Vương Sở Khâm nghĩ đại ra 1 lí do rồi tiếp tục đẩy xe về phía trước. Không hiểu vì sao dạo gần đây anh luôn nhìn thấy hình ảnh của Đô Đô hiện hữu trên người của Tôn Dĩnh Sa. Hay đây là sự nhắc nhở của Đô Đô, cô ấy muốn nhắc nhở anh không được để ý đến ai khác ngoài cô ấy.

Vương Sở Khâm khẽ nhuốt khan, đúng rồi, anh cần phải lí trí lên. Tôn Dĩnh Sa mới quen được hơn 1 tháng làm sao có thể thay thế được với Đô Đô của anh mấy trăm năm chứ. Có lẽ thời gian gần đây anh cùng Tôn Dĩnh Sa cùng nhau trải qua vài chuyện nên anh mới để ý đến cô một chút. Chứ không phải là nảy sinh tình cảm theo kiểu nam nữ đâu. Là anh lo xa quá rồi!

Khi mọi người trồng hoa xong thì cũng đã đến chiều, Tôn Dĩnh Sa nhìn đồng hồ rồi quay sang Vương Sở Khâm dụ dỗ: "Đi ngắm hoàng hôn không?"

Vương Sở Khâm vốn đang định từ chối, nhưng thấy ánh mắt háo hức của Tôn Dĩnh Sa nên bất giác gật đầu đồng ý. Vương Sở Khâm đạp xe đèo Tôn Dĩnh Sa đến rìa biển để ngắm cảnh.

Tôn Dĩnh Sa hào hứng đi về phía trước rồi trèo lên rào chắn, ánh mắt mê đắm của cô hướng về phía bầu trời màu vàng cam trước mặt. Vương Sở Khâm hạ chân chống xe rồi lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời đang dần hạ xuống. Đã lâu rồi anh không dám nhìn cảnh hoàng hôn, màu sắc này làm anh lại nhớ đến dòng máu đỏ chảy trên ngực của Đô Đô, nhớ lại khoảng khắc tiếng súng vang lên, tất cả khiến trái tim anh như bị bóp nghẹn.

Vương Sở Khâm khẽ thở hắt ra một hơi, ánh mắt anh lại vô thức nhìn bóng lưng của Tôn Dĩnh Sa, thấy cô trầm ngâm không phản ứng nên anh nhẹ nhàng đi đến đứng cạnh cô, hai tay anh chống nhẹ lên rào chắn, thấy cô vẫn ngồi im, anh len lén liếc mắt nhìn trộm khuôn mặt của cô.

Dưới ánh chiều tà màu vàng cam, phản chiếu lên khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt của Vương Sở Khâm dần trở nên ngỡ ngàng. Đôi mắt của Tôn Dĩnh Sa nhìn hoàng hôn sao lại giống Đô Đô đến vậy chứ.. Cảm giác anh đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa lúc này cũng thấy rất quen thuộc, thêm cả khuôn mặt nhẹ nhõm như trút được mọi buồn phiền ấy, rất giống với Đô Đô của anh. Trong lòng Vương Sở Khâm như dâng lên 1 cơn sóng lớn, đôi môi anh mấp máy vài lần rồi khẽ thốt lên: "Đô Đô!"

Vương Sở Khâm tưởng rằng Tôn Dĩnh Sa sẽ không để ý, nhưng cô ấy lại quay sang nhìn anh, cô cau mày thắc mắc: "Sao cậu biết tên thân mật của tôi?"

Vương Sở Khâm càng thêm ngỡ ngàng, anh tiến đến gần Tôn Dĩnh Sa hỏi ngược lại: "Cậu là Đô Đô?"
Tôn Dĩnh Sa gật đầu: "Tên ở nhà của tôi là Đô Đô, nhưng chỉ có ba mẹ tôi mới được gọi tên đó thôi!"
Vương Sở Khâm hơi kích động,  anh cảm nhận trái tim anh đang dần đập nhanh hơn, vô thức anh đưa tay lên chạm vào ngực trái cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Có lẽ nào đây chỉ là sự trùng hợp? Lần trước anh đã nhận nhầm Khoái Mạn rồi, nên không thể vội vàng được, giờ anh phải cẩn thận hơn.
Hai tay của Vương Sở Khâm nắm chặt vào rào chắn, anh nhỏ giọng dò hỏi Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Giữa bình minh và hoàng hôn, cậu thích ngắm cảnh nào hơn?"
Tôn Dĩnh Sa quay mặt nhìn về phía trước rồi trả lời: "Thích cả hai có được không. Tôi thích nhìn mặt trời mọc và mặt trời lặn, mỗi cảnh đều có nét đẹp riêng, nên không thể nói là thích cảnh nào hơn được. Mỗi khi ngồi ngắm cảnh này, tôi thấy tâm hồn mình như được chữa lành, thanh thản lắm!"

Vương Sở Khâm căng thẳng đến mức phải thở mạnh, giọng anh hơi run run hỏi nhỏ: "Vậy biển thì sao? Cậu yêu biển không?"
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Cậu hỏi gì ngộ vậy. Tôi ở gần biển không yêu biển thì sao chứ!"
Tôn Dĩnh Sa thấy thái độ khác thường của Vương Sở Khâm nên khẽ hỏi: "Nhưng sao cậu lại hỏi tôi mấy câu đó. Có chuyện gì sao?"
Vương Sở Khâm hơi cúi đầu, anh nhỏ giọng: "Trông cậu giống người bạn của tôi lắm!"
"Nếu tôi là bạn của cậu thì tôi đã sớm nhận ra cậu rồi. Vả lại tôi ở đây 18 năm rồi. Chưa từng rời khỏi đảo!"
Vương Sở Khâm cười nhạt, anh biết chứ, mấy trăm năm anh cũng chưa từng gặp lại Đô Đô, anh chỉ biết cô đã chuyển kiếp qua viên ngọc trai bị vỡ vụn kia. Anh được chỉ điểm đến đây để tìm Đô Đô, ngoài việc đó ra, anh không được viên ngọc chỉ điểm thêm điều gì nữa. Tất cả đều phải dựa vào cảm giác và phán đoán của anh. Nên với anh cái gì cũng đều không chắc chắn!

Anh còn đã xác định việc Đô Đô sẽ không còn nhớ gì về kiếp trước, kể cả khuôn mặt và tính cách cô sẽ đều thay đổi, nhưng anh vẫn 1 lòng muốn tìm được cô, sẵn sàng làm cô yêu anh thêm 1 lần nữa. Tộc người cá của anh là loài chung thuỷ, 1 kiếp chỉ yêu duy nhất 1 người, nhưng hiện tại, ở cạnh Tôn Dĩnh Sa khiến suy nghĩ của anh bị lung lay. Nếu Tôn Dĩnh Sa không phải Đô Đô thì anh là kẻ dễ thay lòng đến thế sao..

Vương Sở Khâm khẽ chạm tay vào viên ngọc trai trên cổ, anh đắn đo không biết có nên đưa viên ngọc trai này cho Tôn Dĩnh Sa cầm hay không. Nhưng anh lại sợ, nếu như viên ngọc không phát sáng, không nhận chủ thì sau này anh sẽ phải như thế nào đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: