Chương 9


CHƯƠNG 9

Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm  bị ngâm nước mưa lâu nên đều bị cảm lạnh. Sau khi uống thuốc xong, cả hai chùm một tấm chăn mỏng đờ đẫn ngồi trước bếp lửa bập bùng sưởi ấm.

Tôn Dĩnh Sa cầm 1 que củi kiểm tra khoai lang nướng trong bếp, thấy đã chín, cô kéo khoai ra ngoài rồi dùng que củi đập mạnh vài cái.
Vương Sở Khâm cau mày thắc mắc: "Cơm thì đã ăn rồi, cậu còn muốn ăn cục than này nữa à!"
Tôn Dĩnh Sa bật cười: "Ai nói với cậu đây là cục than, đây là củ khoai lang!"
"Khoai lang gì mà đen thùi lùi vậy. Cậu đùa tôi à!" Vương Sở Khâm ngờ vực cúi đầu quan sát hành động của Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa khẽ lắc đầu, Vương Sở Khâm nhiều lúc đúng là không được bình thường cho lắm. Rõ ràng khoai nướng thơm như thế mà anh lại khẳng định nó là 1 cục than. Nếu không phải đã ở với anh khá lâu thì chắc chắn cô sẽ nghĩ anh giả ngốc để lừa người khác.

Sau khi đập hết được bụi bẩn, cô lấy 1 tờ báo cầm củ khoai lên rồi bẻ đôi nó ra. Mùi thơm của khoai cùng khói trắng nghi ngút bốc ra khiến Vương Sở Khâm tròn mắt: "Thơm quá"

Tôn Dĩnh Sa chia cho Vương Sở Khâm một nửa rồi hướng dẫn: "Khoai nóng, vừa thổi vừa ăn, cậu nhớ ăn cái màu vàng này thôi, phần đen đen là vỏ, bỏ đi nhé!"

Vương Sở Khâm nhận lấy phần khoai được bọc trong tờ báo, anh ngờ vực cắn thử 1 miếng nhỏ, thấy mùi vị thơm ngon, đôi mắt anh liền sáng lên: "Ngon đấy!"

"Ngon thì ăn đi. Bị cảm ăn chút đồ nóng vào cho thoải mái!"

Tôn Dĩnh Sa gẩy nhẹ que củi trong bếp trong quay sang hỏi: "Sở Khâm, cậu ở đây cũng khá lâu rồi. Không tính đi tìm bạn à?"

Vương Sở Khâm khẽ nhìn sang Tôn Dĩnh Sa, anh nhỏ giọng hỏi ngược lại: "Muốn đuổi tôi đi à?"

Bị hiểu nhiềm ý, Tôn Dĩnh Sa vội ngồi thẳng người dậy xua tay nói: "Không. Không phải muốn đuổi. Mà trước cậu có nói là thi xong cuộc thi hát đó cậu sẽ bắt đầu đi tìm người bạn của cậu. Bây giờ cũng 1-2 tuần trôi qua nữa rồi, không thấy cậu nói gì về việc đó nên tôi tò mò hỏi thôi!"

Vương Sở Khâm khẽ cười, anh cúi đầu tập trung bóc vỏ khoai trước mặt, anh nhẹ giọng hỏi: "Sa Sa. Cậu có hay nghe truyện cổ tích không?"

"Có. Hồi bé tôi hay được mẹ kể cho nghe!"

"Vậy cậu đã bao giờ được nghe về câu chuyện về người cá chưa?"

"Nàng tiên cá ấy hả. Nghe rồi! Motip truyện cũng như các truyện cổ tích khác thôi!"

Vương Sở Khâm bóc xong vỏ khoai, anh đưa phần khoai vàng cho Tôn Dĩnh Sa. Sau khi cô vươn tay nhận lấy anh nói tiếp: "Vậy cậu từng nghe câu chuyện nào về tình yêu của 2 người cá bao giờ chưa?"

Tôn Dĩnh Sa cắn một miếng khoai, sau đó trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: "Nghe lạ quá! Chưa bao giờ tôi được nghe về câu chuyện đó. Cậu định kể à?"
"Ừ! Muốn nghe không?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, cô chỉnh lại chiếc chăn mỏng trên vai rồi gật đầu: "Ừ. Kể đi. Dù gì cũng đang rảnh!"
Vương Sở Khâm hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Tôn Dĩnh Sa, sau đó lại nhìn xuống ngọn lửa phía dưới bếp rồi trầm giọng kể: "Ngày xửa ngày xưa, tại 1 vương quốc người cá nọ. Có 2 người cá yêu nhau rất say đắm. Ngày nào hai người cũng đều quấn quít bên nhau không rời. Đến một ngày người cá nam rủ người cá nữ ngoi lên mặt biển để ngắm bình minh và ngắm hoàng hôn trên biển. Người cá nữ lúc đầu rất sợ hãi, vì cô ấy chưa bao giờ rời khỏi vương quốc lần nào.
Nhưng khi được người cá nam động viên thì cô ấy đã đồng ý cùng anh ngoi lên khỏi mặt biển. Từ giây phút đó người cá nữ bị mê đắm vẻ đẹp của mặt trời lúc bình minh và lúc hoàng hôn. Tưởng rằng, cuộc sống sẽ bình yên trôi qua như thế, nhưng 1 ngày trong lúc ngắm hoàng hôn, người cá nữ đã bị một viên đạn của con người bắn vào ngực và mất mạng. Bỏ lại người cá nam hoảng loạn, cô độc suốt mấy trăm năm..."

Kể đến đây, giọng Vương Sở Khâm hơi nghẹn lại. Anh khẽ hắng giọng rồi giả bộ nhét thêm củi vào bếp.
Tôn Dĩnh Sa khó hiểu, cô nghiêng đầu nhìn Vương Sở Khâm thắc mắc: "Kết thúc buồn như vậy sao lại là truyện cổ tích được. Trẻ con nghe xong còn muốn khóc ấy chứ!"

" Thế còn cậu. Nếu câu chuyện kết thúc ở đó, cậu nghĩ sao?"

"Tất nhiên là thương cho chàng người cá đó rồi" Tôn Dĩnh Sa nhướn mày trả lời, ánh mắt hiện lên chút xót xa: "Chắc chắn chàng người cá đó sống dằn vặt đau khổ lắm, vì anh ấy là người đưa người cá nữ lên mặt biển ngắm cảnh, thêm nữa là người trực tiếp nhìn cô ấy chết. Chắc chắn đau đớn đến tan nát trái tim!"

Vương Sở Khâm hướng ánh mắt nhìn về phía bếp lửa, đôi mắt anh cảm thấy cay xè, anh khẽ mím môi rồi nói tiếp: " Đúng vậy, nếu kết thúc như thế thì đúng là chàng trai đó sẽ tan nát trái tim. Nhưng chàng trai đó lại có niềm tin mãnh liệt vào việc chờ đợi người cá nữ đó hồi sinh chuyển kiếp.. Nên đã chờ đợi cô ấy suốt mấy trăm năm!"

Tôn Dĩnh Sa dần bị hút vào câu chuyện của Vương Sở khâm, cô hồi hộp thúc dục: "Vậy câu chuyện diễn ra như thế nào nữa?"

"Vài trăm năm sau, người cá nam nhận được tín hiệu báo rằng người cá nữ đã được chuyển kiếp. Người cá nam đã bỏ lại hết tất cả lại quyết tâm đi tìm bằng được người cá nữ. Vượt qua bao khó khăn, ròng rã khắp mọi vùng biển, cuối cùng người cá nam đến được nơi người cá nữ chuyển kiếp. Cô ấy chuyển kiếp làm 1 con người bình thường, khuôn mặt khác, tính cách khác. Lúc đầu người cá nam không nhận ra cô ấy nên rất nhiều lần làm cô ấy buồn và tức giận. Nhưng sau 1 thời gian tiếp xúc, người cá nam nhận ra sự hiện diện của người cá nữ lúc trước trên người của cô gái chuyển kiếp hiện giờ. Nhưng người cá nam không biết phải làm cách nào để cô ấy nhận ra mình và chấp nhận thân phận người cá của mình. Anh ấy sợ cô ấy sẽ kinh hãi khi biết thân phận của anh ấy!"

Tôn Dĩnh Sa tròn mắt, cô lay nhẹ tay của Vương Sở Khâm: "Sao nữa. Cậu kể lấp lửng như vậy làm gì. Định làm tôi tò mò đến chết sao?"

Ánh mắt của Vương Sở Khâm có chút gì đó buồn bã. Anh xoay ghế đối diện với Tôn Dĩnh Sa, anh nhỏ giọng: "Sa Sa! Nếu cậu là người cá nữ chuyển kiếp đó, thì cậu có suy nghĩ gì?"

Tôn Dĩnh Sa hơi cau mày, cô nhìn Vương Sở Khâm một lúc rồi mới trả lời: " Tôi nghĩ vấn đề là ở người cá nam chứ!"

"Tại sao lại ở người cá nam?"

"Người cá nữ đó đã chết rồi mà, thì việc yêu người cá nam đã dừng lại ở chuyện của kiếp trước rồi. Khi chuyển kiếp, tức là cô ấy đã sống 1 cuộc đời mới, không thể nhớ những chuyện của kiếp trước, kể cả tình yêu với người cá nam! Cậu thấy tôi nói đúng không?"
Vương Sở Khâm đau lòng, trong anh biết rõ điều đó, nhưng anh không muốn để mất tình yêu dang dở này. Vương Sở Khâm khẽ nhuốt khan: "Ừ! Đúng! Vậy ý cậu là người cá nam hãy từ bỏ tình yêu đó đi à?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ chậc lưỡi: "Bỏ hay không thì ở người cá nam đó chứ. Sở Khâm, trong 2 người đó, chỉ có mình người cá nam là giữ được kí ức tình yêu thôi, bây giờ gặp lại người cá nữ ở kiếp sau, cô ấy hoàn toàn không giống với kiếp trước, thì người cá nam có động lòng với người ở kiếp này hay không? Hay lúc nào cũng chỉ ôm mộng người cá nữ kiếp trước? Bây giờ làm sao có thể ép người cá nữ kiếp này phải tiếp tục yêu người cá nam được. Nếu người cá nam có động lòng với người cá nữ ở hiện tại thì hãy tính tiếp!"

Đôi mắt Vương Sở Khâm liền trở nên u ám, anh buồn bã nhìn Tôn Dĩnh Sa dò hỏi: "Nếu như anh ấy có tình cảm với người cá nữ ở kiếp này thì sao. Anh ấy phải làm gì?"

"Tất nhiên là làm cô gái ấy yêu anh ấy rồi!" Tôn Dĩnh Sa nhẹ giọng trả lời: "Sở Khâm, chuyện tình cảm không thể ép buộc được. Chỉ khi hai người cùng hướng về nhau thì đó mới là tình yêu. Còn gượng ép thì đâu phải là tình yêu!"

Vương Sở Khâm hơi cúi đầu, anh nhìn ngọn lửa đang bập bùng cháy trước mặt: "Vậy nếu là cậu. Cậu có chấp nhận người yêu mình có thân phận không phải là con người không?"

Tôn Dĩnh Sa kéo cao chăn lên cổ rồi dựa lưng vào ghế tựa trả lời: "Khi yêu vào thì không ai nói trước được điều gì đâu. Nếu xác định yêu thì sẽ chấp nhận khuyết điểm của nhau! Quan trọng là tình yêu phải đủ lớn!"

Vương Sở Khâm gật đầu: "Phải. Quan trọng tình yêu phải đủ lớn!"

Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm thắc mắc: "Vậy câu chuyện cậu kể kết cục như thế nào?"

Vương Sở Khâm quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa rồi khẽ cười: "Sau này sẽ kể cho cậu sau. Mong rằng câu chuyện này sẽ có kết cục tốt đẹp!"
Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Xuỳ. Vậy là cậu tự nghĩ ra đấy à?"
"Tự nghĩ cũng không có câu chuyện hay đến vậy đâu. Sau này cậu sẽ rõ!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, sau đó cô lại nhìn về phía ngọn lửa trước mặt. Vương Sở Khâm ngồi bên cạnh lặng lẽ ngắm nhìn Tôn Dĩnh Sa, lúc trước anh cứ nghĩ rằng chỉ cần tìm thấy cô là mọi việc sẽ kết thúc, nhưng bây giờ anh mới hiểu, tất cả mới là sự bắt đầu.

Vương Sở Khâm sau vài đêm suy nghĩ, anh quyết định sẽ làm Tôn Dĩnh Sa yêu anh thêm 1 lần nữa. Anh tin với tình yêu của mình, Tôn Dĩnh Sa nhất định sẽ động lòng với anh.

Từ đêm nói chuyện cạnh bếp lửa, Vương Sở Khâm không còn gọi Tôn Dĩnh Sa là cậu xưng tôi nữa. Anh mặt dày gọi cô là em xưng anh. Mặc cho Tôn Dĩnh Sa phản đối, anh vẫn kiên quyết gọi cô như vậy.
Tôn Dĩnh Sa lúc đầu nhất quyết không chịu, cô ôm chặt lấy tay bà Tôn mách lẻo: "Mẹ! Sở Khâm đòi con gọi cậu ấy là anh! Đang yên đang lành đòi làm anh!"
Bà Tôn cười dịu dàng: "Mẹ nghe Sở Khâm nói rồi. Thằng bé hơn tuổi con thì con gọi là anh là đúng rồi còn gì!"

Vương Sở Khâm được bà Tôn ủng hộ nên rất đắc ý. Anh tươi cười nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Mẹ cũng nói thì em nên nghe lời đi! Trẻ con phải ngoan thì mới được cho kẹo!"

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi: "Khi nào cậu mang căn cước cho tôi xem, thì tôi sẽ nghe lời. Còn bây giờ thì mơ đi!"

Vương Sở Khâm lại làm bộ mặt ấm ức nhìn bà Tôn, bà Tôn liền quay lại nhéo má Tôn Dĩnh Sa: "Nào Đô Đô, Sở Khâm trông già dặn hơn con, suy nghĩ cũng chín chắn hơn con. Con nghe lời đi!"

Tôn Dĩnh Sa bị chọc cười, cô tròn mắt nhìn bà Tôn: "Mẹ nói cậu ấy chín chắn ư. Cậu ấy chẳng khác nào một đứa trẻ, nhiều cái còn cần con phải chỉ dạy đấy!"

Bà Tôn bật cười, bà vươn tay mở ngăn kéo bàn lôi ra 2 chiếc điện thoại rồi bâng quơ nói: "Mẹ vốn định tặng cho con và Sở Khâm, nhưng con không nghe lời như thế chắc là thôi nhỉ!"

Hai mắt của Tôn Dĩnh Sa lập tức sáng rực, cô choài người cầm lấy điện thoại mới ngắm nghía sau đó gật đầu lia lịa: "Được rồi. Được rồi. Anh Sở Khâm. Anh Sở Khâm!"

Vương Sở Khâm phì cười, đúng là vật chất quyết định ý thức. Anh hướng ánh mắt cảm kích nhìn bà Tôn, bà Tôn hiểu ý của Vương Sở Khâm nên khẽ gật đầu. Tình cảm của Vương Sở Khâm đối với Tôn Dĩnh Sa bà Tôn sớm đã nhận ra, nhưng bà sẽ không tham gia, cứ để thứ tình cảm đó diễn ra tự nhiên đi..

Sau 1 tuần mưa ròng rã, Thanh Đảo cuối cùng cũng đón những tia nắng ấm đầu tiên. Mọi ngươi trên đảo được kêu gọi đi dọn dẹp đường phố và ven biển.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm cũng tham gia vào công việc dọn dẹp này.

Khu vườn hoa anh đào, sau hơn 1 tuần mưa lớn, hoa đã rụng hết, trên cây toàn những cành cây trơ trọi 1 cách đáng thương. Tôn Dĩnh Sa tiếc nuối ngẩng cao đầu ngắm nhìn những cây anh đào cao lớn trước mặt.

Vương Sở Khâm thấy Tôn Dĩnh Sa ngẩn ngơ thì bước đến bên cạnh rồi nhéo nhẹ má cô: "Sa Sa! Sao ngẩn ngơ vậy!"

"Em đang tiếc. Chưa kịp chụp tấm ảnh nào, thì mưa đã làm rụng hết hoa rồi!"

"Lại đợi đến mùa sau thôi! Biết sao giờ!"

Tôn Dĩnh Sa gật đầu, cô thở hắt ra 1 hơi rồi cầm vào chổi, bắt đầu quét dọn cùng mọi người.
Không khí xung quanh rất vui vẻ, mọi người vừa quét dọn vừa trò chuyện nên tâm trạng của ai cũng đều rất hào hứng. Những tiếng cười giòn tan vang vọng cả 1 khu phố.

Vương Sở Khâm đang hốt những cánh hoa rụng vào xe đẩy thì mấy đứa trẻ nhỏ chạy đến vây quanh anh yêu cầu: "Anh Sở Khâm, anh tung em lên trời như vừa nãy được không! Em muốn được bay lên thật cao!"
"Được chứ sao không!" Vương Sở Khâm vui vẻ để chổi sang 1 bên rồi cúi người bế đứa bé lên tay: "Nào chuẩn bị! 1..2...3! Bay!!!"

Nói dứt lời Vương Sở Khâm tung đứa bé lên cao khiến đứa bé thích thú mà cười lớn. Những đứa trẻ còn lại cũng lao vào bám vào chân của Vương Sở Khâm nài nỉ: "Anh Sở Khâm. Em nữa! Em nữa!"

Vương Sở Khâm cưng chiều xoa đầu từng đứa trẻ một: "Được rồi. Ai cũng có phần, xếp hàng lần lượt đi nào!"
Tôn Dĩnh Sa chống tay vào cán chổi lặng lẽ nhìn Vương Sở Khâm chơi đùa cùng lũ trẻ trong khu phố. Nhìn thấy nụ cười trên môi của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa cũng bất giác cười theo.
Khoái Mạn đứng quan sát từ xa thấy Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm đến mức ngơ ngẩn cả người liền trở nên ngờ vực, cô nhẹ nhàng đi đến sau lưng Tôn Dĩnh Sa gọi nhỏ: "Chị Sa Sa!"
Tôn Dĩnh Sa bị tiếng gọi thì thầm của Khoái Mạn làm rợn tóc gáy, cô co rúm người rồi quay đầu lại : "Khoái Mạn! Em hết trò rồi à?"
Khoái Mạn không quan tâm lắm, cô nheo mày dí sát mặt Tôn Dĩnh Sa dò hỏi: "Sa Sa! Chị nói thật đi, chị thích Vương Sở Khâm rồi đúng không?"

"Em nói cái gì vậy Khoái Mạn!" Tôn Dĩnh Sa tròn mắt ngạc nhiên: "Em nghĩ cái gì mà nói chị thích anh ấy được chứ. Ngoài cái mã đẹp trai ra. Anh ấy đâu còn ưu điểm gì đâu chứ!"

"Không thích mà sao lại đứng đây ngẩn ngơ nhìn người ta vậy chứ. Không phải thích thì là gì!"

"Ai thèm nhìn!" Tôn Dĩnh Sa vừa cãi vừa lúng túng cầm chổi quét vài đường trước mặt, nhưng hai má của cô đã nóng ran. Không đời nào cô lại thích cái người không rõ lai lịch như Vương Sở Khâm.

Khoái Mạn hơi bĩu môi, cô cầm chổi quét sân cùng Tôn Dĩnh Sa rồi tiếp tục dò hỏi: "Chị Sa Sa! Thời gian gần đây không gặp nhau. Có phải chị dấu em cái gì không? Mau khai ra đi!"

"Không có gì thật mà!" Tôn Dĩnh Sa vẫn cứng miệng cãi lại: "Em nghĩ gì mà lại nói chị thích Vương Sở Khâm?"
"Em không nghĩ mà là em nhìn thấy. Sa Sa! Từ đợt anh Sở Khâm thi hát là em đã thấy ánh mắt chị nhìn anh ấy hơi khác rồi. Lần này gặp lại chị em càng thấy khác hơn, ánh mắt này không phải là ánh mắt bình thường. Chị cũng không bao giờ nhìn em bằng ánh mắt ấy!"

Tôn Dĩnh Sa đỏ mặt, cô có thấy bản thân mình khác gì đâu, cô vẫn đối xử với Vương Sở Khâm như cũ, vẫn tranh giành nhà tắm với anh, vẫn chí choé với anh như thường, có khác gì đâu chứ.
Khoái Mạn không bỏ cuộc, cô đứng sát bên Tôn Dĩnh Sa dò hỏi: "Sa Sa! Chị rất nhiệt tình với anh ấy. Bản thân chị không rõ điều này sao?"

Tôn Dĩnh Sa mím môi, cô hoang mang nhìn về phía Vương Sở Khâm. Cô nhiệt tình với anh là bởi vì anh ở nhờ nhà cô, cô thấy anh tội nghiệp nên mới giúp đỡ anh mà thôi. Có đôi lúc cô hay ngẩn ngơ nhìn Vương Sở Khâm thật, nhưng điều đó không có nghĩa là cô thích anh được.

Hơn nữa, cô biết anh ở Thanh Đảo là để tìm người yêu rồi, nên cô càng không thể mặt dày mà thích anh được. Nghĩ đi nghĩ lại chắc chắc cô không hề thích Vương Sở Khâm.
Tôn Dĩnh Sa quay lại nhìn Khoái Mạn nói với giọng điệu chắc nịch: " Chị không đời nào thích Vương Sở Khâm!"

Khoái Mạn im lặng thăm dò động thái trên khuôn mặt của Tôn Dĩnh Sa, thấy cô không có phản ứng nào khác thì mới khẽ gật đầu: "Được rồi. Tạm thời em tin chị!"

Khi Tôn Dĩnh Sa vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì cánh tay rắn chắc của Vương Sở Khâm bất ngờ choàng lên vai cô, anh vui vẻ hỏi: "Hai chị em nói chuyện gì vui vậy?"

Tôn Dĩnh Sa sợ Khoái Mạn hiểu nhầm nên vội đẩy tay Vương Sở Khâm ra, cô ấp úng: "Có.. Có gì đâu. Hai chị em nói chuyện phiếm thôi!"

Vương Sở Khâm bị đẩy tay ra nên hơi bất ngờ, ở nhà anh vẫn hay làm vậy nhưng cô có đẩy ra đâu. Sao giờ lại vô tình vậy chứ. Vương Sở Khâm hơi xịu môi xuống nhìn Tôn Dĩnh Sa: "Em làm sao thế?"

"Làm sao đâu! Đang quét sân mỏi người mà anh cứ khoác tay khoác chân làm gì!" Tôn Dĩnh Sa nhỏ giọng giải thích, bàn tay nhỏ vươn lên gãi nhẹ cánh mũi, không hiểu sao cô lại lấm lét như sợ bị phát hiện làm điều xấu vậy.

Khoái Mạn đứng gọn 1 chỗ vẫn nheo mày quan sát thái độ của cả hai. Sau 1 thời gian không gặp, rõ ràng hai người này có gì đó mờ ám rồi, không khí này rất đáng ngờ.
Khi cả ba đang im lặng quan sát nhau, thì có 1 người bảo vệ đi đến, anh ta nhìn Vương Sở Khâm tươi cười nói: " Anh Sở Khâm, chủ tịch thành phố muốn gặp anh ạ!"

Vương Sở Khâm ngạc nhiên, anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi hỏi: "Chủ tịch thành phố tìm tôi có chuyện gì?"

"Dạ, anh cứ đi theo tôi ạ. Chủ tịch sẽ trực tiếp trao đổi với anh!"

Vương Sở Khâm gật đầu, sau đó anh đi phía sau người bảo vệ, không quên kéo theo cả Tôn Dĩnh Sa.
Tôn Dĩnh Sa bị lôi xềnh xệch phía sau liền kêu lên: "Chủ tịch muốn gặp anh, anh kéo em theo làm gì?"

"Muốn em đi cùng!"

Thấy khuôn mặt nhăn nhở của Vương Sở Khâm, Tôn Dĩnh Sa liền bặm môi: "Em làm bảo mẫu của anh đấy à!"

Vương Sở Khâm bật cười: "Ừ! Bảo mẫu của riêng anh!"

Cả hai được người bảo vệ dẫn đến phòng làm việc của chủ tịch thành phố. Vừa thấy Vương Sở Khâm, chủ tịch đã vui vẻ đứng lên đi về phía anh bắt tay: "Sở Khâm! Bây giờ mới có thời gian gặp cậu!"

Vương Sở Khâm lịch sự bắt tay với vị chủ tịch: "Không biết ngài gọi tôi đến đây có chuyện gì thế ạ?"

"Ngồi xuống đi đã!" Vị chủ tịch đưa tay chỉ về chiếc ghế đối diện, sau đó ông rót trà vào ly rồi đẩy về phía Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa. Xong xuôi ông mở lời: "Sở Khâm, cuộc thi hát vừa rồi, đúng vào mùa lễ hội nên có rất nhiều máy quay cũng như các Vlog đến quay cuộc thi. Giọng hát của cậu bây giờ không chỉ nổi ở Thanh Đảo mà ở các thành phố lớn cũng đều đang truyền tay nhau những bài hát của cậu. Cậu đã nổi tiếng rồi!"

Vương Sở Khâm khẽ cười: "Tôi không muốn nổi tiếng, tôi chỉ tham gia vì cô ấy muốn thôi!" Trả lời xong Vương Sở Khâm lại nhìn Tôn Dĩnh Sa với ánh mắt dịu dàng, khiến tim Tôn Dĩnh Sa hơi bồi hồi, tay cô vô thức nắm chặt vào vạt áo.

Vị chủ tịch gật đầu: "Dù là lí do gì, lần này gọi cậu lên đây là muốn mời cậu làm đại diện cho Thanh Đảo đến thành phố Bắc Kinh dự thi cuộc thi hát giữa các thành phố. Không những giải thưởng lớn mà còn là bước đệm để cậu trở thành 1 ngôi sao đấy!"

Vương Sở Khâm nhấp một ngụm trà rồi từ chối thẳng: "Cảm ơn ngài. Nhưng tôi nghĩ mình chưa đủ trình độ để đại diện cho Thanh Đảo đi thi đâu ạ!"

"Sao lại không. Cậu dành giải thưởng cao nhất mà. Tiếng hát của cậu rất có ma lực!"

"Tôi không thể đi. Cảm ơn ngài vì lời mời!"

Vị chủ tịch thấy Vương Sở Khâm thẳng thừng từ chối nên rất thất vọng, ông khẽ thở dài, rồi lại nhìn về phía Tôn Dĩnh Sa: " Cô gái này có phải con gái ông Tôn không?"
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu: "Dạ phải ạ, cháu là Tôn Dĩnh Sa!"

"Sa Sa! Vậy cháu là người sinh ra và lớn lên ở Thanh Đảo, thì cháu cũng biết đây là lần đầu tiên Thanh Đảo của chúng ta được nhận lời mời tham dự 1 chương trình lớn như vậy đúng không. Đây không chỉ là danh dự mà còn là bước đệm giúp Thanh Đảo của chúng ta được nhiều người biết đến hơn. Nếu thành công thì lượng khách du lịch cũng sẽ tăng lên. Nên Sa Sa, cháu có thể nào thuyết phục Sở Khâm tham dự cuộc thi này được không?"
Tôn Dĩnh Sa giật mình, cô hoang mang nhìn vị chủ tịch giải thích: "Cháu.. Sao cháu quyết định được ạ. Người hát là anh ấy mà!"
"Thì cậu ấy nói vì cháu mới tham gia cuộc thi sao. Giờ chú muốn cháu vì Thanh Đảo mà thuyết phục cậu ấy!"
Tôn Dĩnh Sa khó xử, từ bao giờ lời nói của cô lại có sức nặng như vậy chứ. Tôn Dĩnh Sa nhìn Vương Sở Khâm, thấy anh vẫn đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như vừa nãy, cô khẽ cười hắt: "Sở Khâm.. Chuyện này??"
Vương Sở Khâm khẽ cười: "Anh nghe theo em hết!"

Lời nói của Vương Sở Khâm làm mặt Tôn Dĩnh Sa đỏ bừng, cô hơi cúi đầu nói nhỏ với Vương Sở Khâm: "Cái này anh muốn thì tham gia, em thì liên quan gì chứ!"

Vương Sở Khâm như không nghe thấy, anh nhìn vị chủ tịch nói với giọng chắc nịch: " Tôi sẽ chỉ nghe theo lời cô ấy!"

Vị chủ tịch nghe vậy liền tươi cười, ông ngồi dịch ra sát ria ghế cố thuyết phục Tôn Dĩnh Sa: "Sa Sa! Sở Khâm đã tuyên bố như thế rồi. Cháu có thể nào chung tay cùng chú và mọi người để giúp Thanh Đảo ngày càng phát triển không!"
Tôn Dĩnh Sa đặt tay xuống dưới ghế, cô liên tục dùng ngón trỏ cọ cọ vào đùi của Vương Sở Khâm để anh nói gì đó với chủ tịch. Cô trước giờ đều sống thoải mái, giờ bị áp lực có chút không quen. Nhưng Vương Sở Khâm lại thuận tay nắm lấy bàn tay đang ngọ nguậy của cô rồi xiết chặt. Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng nhìn sang vị chủ tịch khó khăn nói: "Cháu rất vinh dự khi được chủ tịch tin tưởng, nhưng cháu sợ Sở Khâm đi Bắc Kinh một mình sẽ nguy hiểm!"

"Không lo, khi Thanh Đảo đã cử Sở Khâm đi thì chắc chắn sẽ cho 1 đội ngũ đi cùng để chăm sóc cho cậu ấy trong suốt cuộc thi! Cháu yên tâm!"
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy liền gật đầu: "Dạ, nếu vậy thì cháu yên tâm rồi. Vậy chắc chắn Sở Khâm sẽ thi đấu hết mình vì Thanh Đảo ạ!"
Vương Sở Khâm ngồi thẳng người dậy yêu cầu: "Chủ tịch. Tôi không quan tâm ngài cho bao nhiêu người đi cùng. Nhưng tôi chỉ có 1 yêu cầu duy nhất, đó là được mang Tôn Dĩnh Sa theo. Có cô ấy bên cạnh tôi mới yên tâm hát được!"
Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ trước lời nói này của Vương Sở Khâm, cô ngơ ngác nhìn về phía anh, nhịp tim của cô vô thức đập nhanh hơn.. Tại sao nghe xong cô lại thấy rạo rực trong người thế nhỉ!!
Bàn tay nhỏ đang bị Vương Sở Khâm nắm chặt khẽ động đậy, vì ngại ngùng mà tay cô ra khá nhiều mồ hôi nên muốn rút ra khỏi tay Vương Sở Khâm, nhưng cô vừa động đậy, anh liền dùng sức mà nắm chặt hơn. Hành động vô thức của Vương Sở Khâm càng làm hai má của Tôn Dĩnh Sa đỏ ửng..

Vị chủ tịch nghe yêu cầu của Vương Sở Khâm lập tức gật đầu đồng ý: "Được. Vậy tôi sẽ sắp xếp cả Sa Sa đi cùng cậu, coi như cô ấy sẽ là người quản lí chính của cậu có được không?"

"Được! Tôi chỉ cần cô ấy!" Nói xong Vương Sở Khâm lại quay lại nhìn Tôn Dĩnh Sa, bắt gặp ánh mắt to tròn của Tôn Dĩnh Sa đang nhìn chằm chằm mình nên anh khẽ cười, nhìn cô giống hệt chú mèo tam thể ở nhà, nhìn thật đáng yêu.

Tôn Dĩnh Sa khẽ ho vài tiếng để lấy lại cảm xúc, cô nhìn chủ tịch nói: "Có 1 vấn đề này nữa ạ!"

"Vấn đề gì?"

"Sở Khâm đến đây bị mất hết giấy tờ tuỳ thân rồi ạ. Không biết chủ tịch có thể giúp anh ấy làm lại được không ạ. Thuận tiện cho việc di chuyển sau này!"
"Được chứ. Với chú cái này quá đơn giản. Tẹo nữa Sở Khâm đọc lại thông tin cá nhân cho chú nhé. Vài ngày sẽ có luôn!"
"Vâng. Cảm ơn chủ tịch!"

Sau khi nói chuyện xong, Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa cùng nhau dời khỏi phòng làm việc. Đi được 1 đoạn, Tôn Dĩnh Sa vội rút tay ra khỏi tay của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm mỉm cười, anh xoa nhẹ má của Tôn Dĩnh Sa trêu trọc: "Mới cầm tay mà mặt em đã đỏ thế này rồi!"

"Sở Khâm. Dạo này anh lạ lắm đấy! Rốt cuộc anh bị sao vậy?"

"Anh tưởng anh rõ ràng như vậy rồi thì em cũng hiểu ý tứ của anh chứ!?"

Tôn Dĩnh Sa ngại ngùng, cô vội né tránh ánh mắt của Vương Sở Khâm: "Em chẳng hiểu gì hết! Anh đừng có mà thấy em hiền mà bắt nạt!"

"Ai thèm bắt nạt em!"

"Anh đấy!" Nói rồi Tôn Dĩnh Sa quay đầu chạy đi trước, Vương Sở Khâm bật cười, anh xỏ tay vào túi quần vừa đi vừa gọi lớn: "Đợi anh với Đô Đô!"

Tôn Dĩnh Sa không dừng bước, cô nói với lại phía sau: "Ai cho anh gọi em là Đô Đô! Không cho anh gọi như vậy"

"Anh thích gọi em là Đô Đô! Đô Đô!! Đô Đô!"

"Anh đúng là đồ đáng ghét!!" Tôn Dĩnh Sa bực bội hét lên rồi tăng tốc chạy về phía trước. Vương Sở Khâm sợ mất dấu Tôn Dĩnh Sa nên sải chân chạy đuổi theo cô: " Thôi nào Sa Sa! Anh đùa thôi. Đợi anh!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: