Chap 28

Bệnh viện

-Hừ...hừ..cô ơi...ực...cho cháu hỏi phòng của bệnh nhân tên Kyoengdoo nằm ở đâu ạ?-chạy hối hả, vẻ mặt tái nhợt, vừa thở cô lấy lại hơi rồi hỏi y tá.

-À là bệnh nhân mới vào! Cháu đi đến phòng 202 bên khu A nhé mà..!- cô ý tá nói vừa dứt số phòng chưa kịp nói tiếp Hye Yoo đã chạy đi không kịp thở.

'Nam Long à!! Cậu làm ơn đừng có sao nha, cậu mà có chuyện gì thì tớ biết phải làm sao đây!!'

Mang đôi guốc cao 2 phân cô chạy cộc cạch đến căn phòng 202, mở vội cánh cửa cô lao đến nắm lấy tay người nằm trên giường khóc ỉ ơi, cúi gầm mặt xuống xờ mó.

-Cậu có sao không, trời ơi ai làm cậu thành ra vầy nè. Trời ơi cậu ốm hẳn ra luôn chứ, sao eo cậu nhỏ thế kia, trời ơi họ bào da cậu hay sao mà trắng ra thế nhỏ hơn nữa. Huhu là do tớ, tớ không chăm sóc được cậu..hức..hức..lúc cậu gặp nạn không có tớ ở bên, tớ thật tệ mà..huhuuu!- nước mắt đầm đìa cô hết xờ chỗ này đến mò chỗ kia.

-Ơ..hình như cô lộn tôi với cái cậu kia thì phải!-mở mắt dậy im lặng một hồi cho Yoonie khóc xong ngồi yên rồi lên tiếng.

-Ơ..cô...cô...trời ơi Nam Long à!! Họ khiến cậu đổi giới tính luôn rồi! Huhuu!!-ôm lấy gương mặt bệnh nhân, cô lại càng khóc thảm lên.

-Ủa! Hye Yoo...cậu làm gì ở đây thế? Sao lại ôm mặt cô gái kia rồi khóc bù lu bù loa vậy, cậu với cô ấy có quen nhau à?-Nam Long từ bên ngoài bước vào vẻ mặt ngơ ngác.

10 phút sau

-Trời ơi vậy mà cái chú gọi điện bảo cậu tai nạn cấp cứu!- ngồi trên hàng ghế ngoài phòng bệnh, cô nhìn Nam Long nói.

-Thì đúng là cần cấp cứu mà, cô gái ấy đang băng qua đường tự nhiên xỉu tớ thấy thế ra đỡ dậy đưa vào bệnh viện, không may bị cái chú lái ô tô thắng không kịp đụng phải nhưng bị thương nhẹ thôi chỉ là quẹt nhẹ bên tay phải thôi né kịp hyhy. Tớ rớt điện thoại, chắc chú ấy hoảng gọi cậu đó, tớ để số điện thoại cậu là 'Người thương' mà, nãy mới đi lấy lại điện thoại nè!- cầm cái điện thoại cạn pin cậu vẫy vẫy trước mặt cô rồi giải thích cặn kẻ.

-Làm tớ muốn rớt tim ra ngoài! Cậu mà có chuyện gì tớ biết làm sao, cảm ơn ông trời là cậu không sao!-thở phào nhẹ nhõm cô nhìn Nam Long cười mừng rỡ.

-Rớt tim thì để tớ nhặt giữ làm của riêng cho! Giờ mới biết Hye Yoo thương tớ vậy luôn á, thích thật!- nhéo má cô cậu cười tươi.

-Cậu cứ giỡn hoài, muốn chết hả! Đồ hâm, chắc tay cậu đau lắm!- đụng nhẹ vào tay Kyoendoo cô nhăn mặt.

Hai người trò chuyện hồi lâu thì Yoonie muốn về, Nam Long vì cô gái kia chưa có người thân đến nên không thể đưa cô về. Cô bước đi xa dần ra khỏi hành lang bệnh viện không áo khoác, cầm mỗi cái túi xách nhỏ ôm hai vai ra ngoài.

Trên đường

-Uisda..cái gót chân của tui!! Aiss cái ngày chết tiệt xui gì mà xui, điện thoại cũng chả còn pin, otoke!! Hẻm này hơi vắng sao bắt xe về bây! Trời ơi!!-ngồi gục xuống vách tường trên con đường gần bệnh viện, cô mở đôi giày ra xoa nhẹ gót chân đang sưng đỏ lên rồi ngồi than.

-Cậu tính tiếp tục bỏ tớ vào ngày sinh nhật lần nữa hả Hye Yoo!-bước chân quen thuộc đứng trước Yoonie nói giọng nghẹn ngào.

-Ơ! Taehyung...cậu..ơ!-trợn tròn hai mắt, cô bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu, cô chợt gọi khẽ cái tên bấy lâu nay chưa được gọi trước mặt cậu rồi đứng dậy khập khễnh.

Taehyung nhìn cô rồi rơi nước mắt bước đến ôm trọn lấy cô vào lòng, ôm chặt không để cô kịp phản ứng. Hye Yoo thêm lần nữa hoá đá trước hành động ấy, cô cứ nghĩ cậu đang gặp chuyện nên cũng ôm lấy vỗ lưng cậu.

-Koenchanna!! Có tớ đây rồi, không sao đâu!-mặc dù không biết lí do gì, không biết sao cậu lại tìm thấy cô cũng không biết cậu đã gặp phải chuyện buồn gì, cô cứ thế mà nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

-Cho tớ ôm cậu vài phút thôi! Tớ tìm thấy cậu rồi, tớ thương cậu nhiều lắm, tớ nhớ cậu Yoonie à!- những điều cậu muốn nói lần sinh nhật đó cuôi cùng cậu cũng có thể bày tỏ với cô.

5 phút sau...

Taehyung buông dần cô ra, cậu đeo tai phone vào tai cô, tai phone mà cô dành tặng cậu. Cậu vịnh vai cô nhìn thẳng vài mắt cô và bấm nút play trên màn hình điện thoại.

'Có biết là tớ nhớ cậu biết nhường nào không? Tớ muốn nhìn thấy cậu dù chỉ một giây thoáng qua thôi, tớ cứ nghĩ cậu mãi bỏ tớ mà đi nên có chút hờn dỗi. Nhưng sau khi hiểu được tất cả việc câu làm đều vì tớ, tớ thích cậu. Tình cảm này có lẽ đã từ lâu tớ muốn nói nhưng không nói được. Tớ thích cậu! Tớ thích cậu! Đừng xa tớ nữa nhé!'

Hye Yoo từ từ rơi nước mắt, dường như mọi chuyện đến quá nhanh cô chỉ kịp tiếp nhận được tình cảm ấy của cậu. Mỉm cười hạnh phúc cô đặt môi mình lên hôn cậu nhẹ nhàng rồi gật đầu đồng ý. Cả hai đã giải bày nhau nghe, mọi hiểu lầm được gỡ bỏ, mọi thứ lại về như ý muốn ban đầu của cả hai.

-Leo lên lưng tớ cõng về! Chân cậu sưng lắm rồi đó, để tớ mua thuốc bôi với băng keo rồi băng lại vết thương cho cậu luôn, leo lên lẹ đi!- ngồi xuống Taehyung bảo Hye Yoo.

-Ai lại hối người mình thích kiểu đó chứ trời!- bước khập khễnh về phía lưng V, cô nhăn mặt nói.

-Nói gì đó!-quay lại liếc nhìn cô cậu dằn giọng nói.

-Anio!! Thôi về mau kẻo bị mắng!-leo lên lưng cậu, cô hối ngược cậu vì thời gian quá trễ.

Trên con đường về nhà cô

-Sao cậu biết tớ ở đó mà tới thế?- choàng tay ôm cổ cậu cô hỏi.

-Thần giao cách cảm!- nhếch mép cười cậu bảo.

2 tiếng trước

#Alo

#Alo, cậu là Taehyung phải không?? Tôi có chuyện muốn nói, ta gặp nhau ở bệnh viện Seoul đi, chuyện liên quan đến Hye Yoo, mong cậu quan tâm đến.

Đến bệnh viện, Kyoeng nhìn chằm chằm chằm V, cậu từ tốn kể lại mọi sự việc. Từ việc cậu bị cô từ chối lúc chạy từ chỗ làm ra sau khi mắng V xong cho đến việc Hye Yoo thương và nhớ cậu nhường nào. KyoengDoo đành nhường cô cho Taehyung, cậu biết chỉ có Taehyung mới khiến Yoonie hạnh phúc được. Không khỏi lo lắng cậu vỗ mạnh vào vai V và bảo cậu mau chạy tìm cô vì cô chỉ mới rời đây không lâu. Taehyung dốc toàn lực tìm cô, nhờ tiếng than thở mà cậu thấy cô, đứng yên nhìn cô hồi lâu với khoảng cách khá xa, cậu bật điện thoại thu âm lời tỏ tình rồi gắn tai phone vào bước đến phía cô.

Hiện tại

-Thôi đi! Cậu toàn xạo, nói đi sao tìm được tớ? Nói đi!-vùng vẫy tò mò không thôi cô tiếp tục hỏi.

-Đi mua đồ tình cờ thấy chịu chưa!-nói quệt tẹt câu trả lời.

-Vậy mà cứ tưởng tìm kiếm dữ dội lắm!-quay mặt sang hướng khác cô nói xì xầm.

-Nói gì đó! Lầm bầm quài, khổ quá, mai đi ăn kem chịu không?- cười vui cậu hỏi cô.

-Thôi sợ lắm rồi, tốt nhất đừng quá lộ liễu, bây giờ tớ cũng đang sợ nè, lỡ ai phát hiện ta cậu là coi như tiêu!-nhắc đến cô lại lo lắng, Yoonie nói.

Bỗng nhiên Taehyung đứng khựng lại

-Sao thế? Mỏi chân rồi hả? Thôi để tớ đi bộ, nãy cậu băng vết thương lại rồi, bôi thuốc rồi, để tớ xuống đi bộ đi!- sợ V mệt cô nhúc nhích buông tay ra tính leo xuống.

-Ngồi yên đi! Bắt câu chờ tớ lâu vậy cậu không mệt, tớ chạy tìm cậu suốt cũng chẳng mệt, cõng cậu về có là sao đâu. Chỉ là tại chỗ này tớ từng bị một cô nàng ngốc nghếch, bạo lực nhưng đáng yêu ép hôn.!-nhớ lại cái ngày mà cô say khướt rồi tỏ tình cậu, ngay trên đọan đường này cậu chợt cười hạnh phúc.

-Cậu dám trao nụ hôn đầu cho người khác ư, quá đáng thật! Tớ tưởng tớ là đầu tiên,và cậu cũng chỉ thích mỗi tớ thôi chứ, buồn thật!-úp mặt lên vai cậu Yoonie nói giọng thất vọng.

'Ngốc ạ! Là cậu đó'

-Yoonie!-khẽ gọi tên cô.

-Hở!-ngước mặt lên Hye Yoo lắng nghe.

Rồi cũng ngay tại chỗ ấy, Taehyung đặt lại lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn mà cả hai phía đều biết chứ không như lần trước nữa.

-Thì có mỗi cậu thôi, nụ hôn đầu của tớ bị cậu cướp từ đời nào rồi!- cười tít mắt Taehyung nói, Yoonie lúc này hai má đỏ cả lên và mặt đơ hẳn ra.

Trên con đường ấy, cả hai đang bắt đầu bước vào cuộc đời của nhau. Park Hye Yoo không biết Taehyung đã thích cô từ rất lâu, từ những lần nắm tay đi học về, từ những lần hát cho cô nghe, từ những lần chọc cô, chỉ là Yoonie không nhận ra trái tim Taehyung đã hướng về cô ngay từ đầu.

"Tớ sẽ mãi thích cậu, chờ cậu Park Hye Yoo"

"Tớ thương cậu nhiều lắm chàng ca sĩ của tớ à" 

END. <3 

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình! :) 

*Còn phần ngoài truyện dành riêng cho cặp Jungkook với Yul Ha và cặp Nam Long với cô bệnh nhân, đừng bỏ lỡ nhé! Kamsamida*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: