Chương 3 : Đợi chờ

"Baby I'm so lonely , lonely, lonely...."

Từng giai điệu "Lonely" của 2NE1 vang lên , Dương thả mình theo điệu nhạc . Trước đây khi nghe , cậu cũng chỉ thấy đây là 1 bài hát hay .Nhưng giờ , khi mà vắng anh, cậu cảm thấy cô đơn lạ thường, từng lời bài hát cũng như nói hộ lòng cậu . Cũng thật kì lạ, cũng chỉ là 1 người quen qua mạng mà sao cậu lại nhớ anh mãi như vậy .Cả 2 cũng không hề biết mặt nhau, liệu cả 2 đã từng bước qua nhau trên đường mà không hề biết đây là đây là người mình từng nói chuyện hay không ?

Dù vậy , cuộc sống vẫn phải tiếp tục . Cậu vẫn có những cuộc vui tụ tập bên bạn bè, gia đình nhưng vẫn thấy có 1 điều gì đó rất trống trải trong lòng. Có  lẽ, vì người ấy vẫn mãi chưa trở lại.

...

Hôm nay là cuối tuần, như thường lệ, cậu lại vào app . Dương tìm kiếm những nick có thể là anh , những avatar là công an hay có sự giống nhau giữa avatar trước của anh nhưng kết quả gần như là số 0 tròn trĩnh, cậu thất vọng nhưng vẫn luôn có 1 tia hi vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ quay lại , có thể chat chit với anh như trước , và có thể gặp anh ngoài đời chứ không phải qua những dòng chữ nữa. 

" Nghĩ cũng thật buồn cười. Có lẽ, mấy tháng rồi , anh ta quên luôn mình cũng nên ". Đôi lúc , cậu tự chế giễu bản thân như vậy . Tại sao lại chờ 1 người trong vô vọng, người mà thậm chí còn không biết được mặt đối phương ? Nhiều lần tự nhủ, phải quên anh ta mà tìm kiếm người khác, nhưng cuối cùng, cậu vẫn không làm được .Có lẽ, qua những lần trò chuyện về cuộc sống đời thường của nhau, cậu đã có cảm tình với người cảnh sát nhân dân này, 1 người luôn bận rộn với những công việc ở cơ quan và chỉ có thể nói chuyện cùng vào cuối tuần.

Lướt  app 1 hồi , cậu cũng cảm thấy chán.  Rót đầy chai nước lọc rồi bỏ vào balo, cậu cất bước ra bến xe bus . Cậu hôm nay lại đi lượn lờ quanh thành phố , việc đi xe bus giúp cậu dễ dàng ngắm cảnh hơn . Dòng người, phong cảnh ,... như thước phim lướt qua nhanh qua ô cửa sổ . Cậu nhìn vô định như vậy suốt quãng đường đi. Đến 1 điểm nào đó, cậu sẽ xuống xe và tiếp tục đi dạo .Giữa những người trên đường, cậu thường chú ý tới những đồng chí cảnh sát màu áo xanh .

" Ồ ! Biết đâu có thể gặp anh ta thoáng qua trên đường . Không thì cũng có thể làm quen 1 anh cảnh sát đẹp trai nào khác ." Cậu tự nhủ với bản thân là như vậy .

Cậu cũng không nhớ rõ lắm , nhưng cậu biết nghành cảnh sát này phải đối diện với rất nhiều áp lực , nguy hiểm . Có lần, để thu hút các nick của những người cảnh sát, cậu từng đặt avatar là huy hiệu cảnh sát. Ấy vậy mà cũng có đôi nick từ đâu nhắn tin đá đểu , bảo công an thế này thế kia ...làm cậu phải block mấy nick đó vội. Có lẽ, anh ấy khi còn hoạt động trên app thì cũng từng gặp phải những trường hợp như vậy .

" Nếu mình khi ấy bình tĩnh hơn thì có lẽ đã khác .." Cậu thường nhủ bản thân như vậy .

" Liệu anh ấy còn nhớ tới mình không hay đã có người yêu rồi ? Vậy nếu thật sự như vậy, rốt cuộc mình sẽ làm gì đây ?  " Đôi lúc cậu tự hỏi bản thân như vậy .

...

Ở 1 cơ quan cảnh sát của thành phố.

" Sao nay cuối tuần mà vẫn về muộn vậy ? ". Một người đồng nghiệp hỏi anh.

" Có nhiều tài liệu , hồ sơ cần giải quyết nên nay tôi ở lại để xử lý " 

Tạm biệt người đồng nghiệp xong, anh lại cặm cụi xử lý nốt đống tài liệu trên bàn. Làm xong , cũng đã hơn 9h tối, ngoài trời cũng có cơn mưa nhỏ . Khoác chiếc áo mưa vào, anh lại 1 mình đi về nhà . Anh ở 1 mình , ba mẹ anh ở xa nên cũng không mấy khi có dịp thăm anh . Cuộc sống của anh như một vòng lặp : sáng đến cơ quan , làm việc đến tối thì về nhà , ăn uống xong thì nghỉ ngơi đến sáng. Mai là chủ nhật , có lẽ anh sẽ thưởng cho mình một buổi ngủ nướng sau 1 tuần làm việc . Cuộc sống của anh là vậy , tẻ nhạt và cô đơn đến lạ thường ! Những lúc như vậy , anh thường nhớ đến tia nắng nhỏ từng chiếu vào cuộc đời anh - 1 chàng trai từng nhắn tin với anh lúc cuối tuần , giúp anh bớt cô đơn giữa thành phố rộng lớn này. 

" Không biết giờ , em ấy thế nào nhỉ ? " 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gay#sexgay