7 ngày

Âm - Dương, gia đình
Argenti - cậu
Boothill - anh
-----------
Tên "Thirg" không có ý nghĩa.
!!!OCC!!!
---------------------------------------------------------------------

Hôm nay, Argenti đi khám mới phát hiện ra mình mang một sinh linh nhỏ trong bụng, không nghĩ bản thân là đàn ông lại có thể mang thai được, cứ tưởng ốm nghén là do bệnh. Cậu về nhà bình tĩnh gọi điện cho Boothill, rồi thông báo về việc có em bé trong bụng. Anh nghe xong sốc nhưng vẫn tức tốc đến nhà cậu. Nhìn giấy khám thai của cậu đưa, anh vui sướng ôm rồi hôn cậu sâu đậm. Cậu không kịp phản ứng ôm trọn vòng tay với nụ hôn của anh.

Cậu dọn về nhà anh để anh tiện chăm, anh đi làm nhiệm vụ cố gắng về sớm chăm cậu còn cậu trở thành nội trợ. Mỗi ngày cậu đều dọn dẹp nhà cửa, giặt những bộ quần áo của anh. Chiều nào cũng chuẩn bị bồn tắm với mùi thơm dịu, mỗi ngày một mùi khác nhau. Mỗi lần về anh đều mang cho cậu nhiều hoa quả tươi, những món cậu yêu thích, bồi bổ cho cậu. Đôi khi cậu cùng anh ra ngoài mua sắm những món đồ cho em bé.

Thế nhưng khi mang thai tháng thứ 8, trong lúc đi mua sắm gần đó có nhiệm vụ được giao nên anh bảo cậu đợi mười - hai mươi phút đi xử lí. Hôm ấy có một tên cướp chạy trốn khỏi cảnh sát đụng trúng cậu, con dao cầm trên tay hắn ta đâm sâu vào tim cậu. Cậu dù phát hiện ra nhưng cái thai nặng nên không kịp tránh. Sau đó cậu được đưa tới bệnh viện, còn anh đang làm nhiệm vụ nghe tin thì bỏ dở nhiệm vụ chạy đến bệnh viện. Nhưng lúc anh tới nơi, anh được bác sĩ thông báo Argenti đã rời xa khỏi thế giới này, chỉ cứu được em bé trong bụng. Anh xin bác sĩ cho anh gặp Argenti, ông liền đồng ý cho anh vào. Anh chạy đến bên giường, lay người cậu. Anh tuyệt vọng vừa khóc nức nở vừa gọi tên "Argenti" nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy.

Bất lực, nhìn đứa con trai trong lồng ở kể bên. Tự dặn lòng mình phải yêu thương bù đắp thiếu tình thương của mẹ và để cậu yên tâm sống ở kiếp sau.

Khoảng thời gian chăm con chỉ mới vài tháng tuổi khá khó khăn đổi với anh. Hơi chậc vật nhưng anh vẫn khá vui lần đầu làm cha. Vào ngày sinh nhật con lúc kim đồng hồ chỉ vào số 12, Boothill chuẩn bị đi ngủ thì nhìn thấy được cậu. Anh chuẩn bị hét phải vội bịt miệng lại, anh không thể đánh thức đứa con nãy dỗ rất lâu mới chịu ngủ. Argenti cũng ngơ người thắc mắc sao anh có thể nhìn thấy được bản thân. Hai người ngồi ở căn bếp nói chuyện với nhau. Anh chạm được vào cậu, anh và cậu mừng phát khóc. Lên trên mạng tìm kiếm vẫn không ra nguyên nhân. Đợi đến ngày mai, anh gọi Thầy tà đến.

"Cục Cưng Nhà Nó. Tôi không biết tại sao tôi lại có thể thấy được Hoa Hồng. Thầy biết được nguyên do đây không?"

"Hm... Trường hợp của hai anh là theo truyền thuyết. Người ta quan niệm tình yêu đủ lớn thì người kia nếu chết ngoài ý muốn và người còn tình cảm mãnh liệt thì khoảng một năm sau. Vị thần sẽ ban cho hai người sẽ gặp lại nhau nhưng chỉ có thể một năm ở gặp nhau một tuần." Thầy tuôn một tràng.
( Toi không biết mình đang viết gì nữa... Nghe nó xàm)

Thầy nói liền tù tì khiến Boothill và Argenti nhức hết đầu. Cố gắng load kịp thầy nói.

Cả ba người cứ nói chuyện qua lại rồi biết đủ thông tin, anh cảm ơn và trả tiền cho thầy. Nghe tiếng khóc hai người vội vô phòng con. Chắc là đói nên cậu vén một bên áo cho con bú. Lần đầu được bú sữa mẹ ngọt em bé Thirg ngậm ti mẹ mãi không chịu nhả ra. Anh ngồi kế bên khá ghen tị với con, anh vén áo bên còn lại đưa miệng bú. Argenti đang ẵm con không thể chống cự cứ để cho anh bú. Chuyện vui luôn ngắn, đủ bảy ngay cậu biến mất đi. Anh rất buồn nhưng an ủi năm sau bản thân gặp lại cậu.

(Toi không biết viết gì thêm;-;)

-Buổi tối 9 giờ- (6 năm sau)

"Cha ơi, mai sinh nhật bảy tuổi con rồi đó!!! Mẹ có về ăn sinh nhật cùng con hong?"

Một đứa trẻ 6 tuổi mang kiểu tóc giống với Argenti nhưng ngắn hơn, tóc đen láy có vài ngôi sao trắng. Đôi mắt xanh lá lấp lánh nhìn Boothill chờ câu trả lời. Anh quỳ xuống tay xoa tóc Thirg, nhẹ nhàng hôn lên trán con.

"Chắc chắn là mẹ sẽ vêc ăn sinh nhật vời con rồi, Thirg." Boothill nói.

"Dạ! Cha ơi. Sao mẹ chỉ về vào sinh nhật con thôi vậy. Có phải mẹ ghét con hông? Huhu"

Bé Thirg thắc mắc rồi tự dưng khóc.

Boothill nhìn đứa con mà có chút lúng túng. "Ai nói với con mẹ ghét con thế, mẹ bận quanh năm cố gắng kiếm ra nhiều tiền mua sô-cô-la cho con đấy!"

"Vậy sô-cô-la đầy tủ lạnh là do mẹ mua sao?

Bé Thirg chớp chớp đôi mắt long lanh.

"Đúng rồi, con mà khóc nữa là cha gọi mẹ không mua kẹo cho con đâu. Giờ đi ngủ sớm nào!"

Cậu bé nín khóc, gật đầu rồi thơm vào má anh. Chạy phắt vô phòng ngủ. Anh nhìn bóng lưng con mình chạy vô phòng, không khỏi giấu nổi sự vui xen lẫn buồn. Bây giờ chỉ mới 9 giờ. Còn ba tiếng nữa Argenti mới về, anh liền đi lấy một cái hộp cũ.

Mở ra là những kỉ niệm của anh với cậu ở trong đó, từ những món quà cậu tặng cho anh, anh vẫn lưu giữ ngắm từng bông hoa hồng vải cậu tự tay may hay là những lá thư cậu viết tặng anh khi vẫn còn đi học. Ngoài những món đồ đó còn có một chiếc điện thoại cũ hơi bám bụi kế bên là dây sạc. Anh vừa cắm sạc rồi bật nguồn lên, điện thoại thế mà hoạt động được. Tay sắt nhấp vô ứng dụng trò chuyện. Bên trong là những đồng nghiệp cảnh binh thiên hà. Boothill lờ đi, nhập chữ "Argenti" vào tìm kiếm. Tìm ra được anh đọc những dòng tin nhắn mà anh với cậu đang yêu nhau chưa cưới.

Mặc dù biết lát nữa cậu sẽ về nhưng đối với anh, bảy ngày là không đủ nên bèn đọc những tin nhắn này.

Boothill gác lại đi đến căn bếp, lấy bánh mì Baguette trong tủ lạnh mua lúc sáng nướng lên, pha một tách trà. Làm xong hết, anh lại lấy bông hoa vải mà ngắm. Cứ ngắm suốt hai tiếng đồng hồ, đúng 0 giờ. Cậu từ từ xuất hiện rồi chạy đến quàng hai tay ôm lấy cổ anh. Anh khá bất ngờ đứng bật dậy khiến cậu hết hồn buông hai tay ra. Anh quàng tay ôm eo tặng cậu nụ hôn ngọt ngào.

"Cha ơi, mẹ về... rồi... ạ khò... khò..."

Cứ hôn sau đắm không biết con họ đã đứng xem họ hun nhau từ bao giờ, thằng bé đôi khi bị mộng du cả hai người đều biết nhưng không ngờ lại mộng du khi này. Hai người hoảng hốt nhìn đứa con cầm gấu bông trên tay, còn có bóng nước mũi. (Ờm...)

"Agh!? Mẹ về rồi! Sao thế con yêu?'

"Hả... Mẹ về... rồi... Khò... Khò... Mừng mẹ.... Về... Khò... Bế bế..." Thirg dơ hai tay lên đòi bế.

Cậu đẩy nhẹ anh ra, đi đến bế đứa con của mình bước vô phòng, cậu đưa Thirg đặt lên niệm êm cố gắng không cho con đi lung tung. Anh đợi ngoài một lúc thì cậu cũng đi ra. Cậu ngồi đối mặt anh, ăn bánh mì anh nướng hồi nãy dù không con giòn nhưng một năm cậu mới được ăn thì nó khá ngon.

Ăn xong, cậu để đĩa cốc vào bồn rồi cùng anh bước vô phòng. Argenti người nằm cạnh Thirg, thì thầm với Boothill.

"Thằng bé khoẻ nhỉ? Tay chân đầy đủ da thịt."

"Ừm, mỗi ngày anh đều cho con ăn uống đủ chất mà." Boothill nói.

"..Anh mệt. Chăm con, dọn dẹp, làm nhiệm vụ nguyên ngày khiến anh mệt mỏi."

Argenti im lặng một hồi, đưa tay lên mặt anh, hôn môi anh.

"Em ước em cũng có thể phụ anh. Em ước và ước được ở bên cạnh anh bằng da thịt mỗi ngày." Mắt cậu nặng trĩu nhìn anh ước nguyện.

Anh khóc. Thật sự khóc. Anh lết thấp xuống vùi mặt vào ngực cậu khóc. Cố gắng không phát ra tiếng. Cậu xoa nhẹ tóc anh, dỗ dành như một đứa trẻ, Boothill khóc nhiều tới mức rồi ngủ lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy là đã tám giờ sáng, sau lưng đang được cắm sạc. Anh rút ra, lần ra khỏi ngoài phòng ngủ. Không thấy cậu với Thirg đâu, anh vô bếp nhìn lên bàn ăn thấy một tờ giấy note: "Chào buổi sáng anh yêu, anh ăn sáng đi nhé. Em và con đi chợ mua nguyên liệu sẽ về trễ nên đền bù cho anh một li sữa♡" Phía cuối tờ note có chữ kí của cậu. Bên cạnh giấy note là một đĩa đạn được sắp xếp đẹp mắt và một ly sữa được lấy từ cơ thể Argenti. (Sữa từ zú không phải từ phía dưới)

Nhìn những dòng chữ nắn nót trên giấy mà anh yên tâm đi phần nào.

Anh bưng đĩa với ly lên đi ra phòng khách, đặt xuống bàn. Mở TV bật thời sự vừa nghe vừa ăn. Được một lúc anh nghe thấy tiếng cười của bé Thirg. Anh liền chạy ra mở cửa đón chào bé con.

Thirg: "Cha ơi! Nhìn Rô-bốt của con nè! Ngầu không cha!"

Phía sau bé cưng là cậu đang hai tay xách đầy nguyên liệu làm bánh.

Boothill: "Ngầu lắm!"

Thirg: "He! Mẹ mua cho con đó, con sẽ đem đi khoe với bạn!"

Dứt câu Thirg liền chạy ra ngoài đi khoe đồ chơi với bạn. Argenti nhìn đứa con chạy thoắt đi rồi nhìn anh mỉm cười hồi lâu.

Cậu trao cho anh một nụ hôn nhẹ lên má. Thì thầm chúc buổi sáng rồi cùng anh đi vô căn bếp làm bánh. Thirg rất thích đồ ngọt, đặc biệt là sô-cô-la nên chiếc bánh kem hai người họ định làm là một chiếc bánh kem sô-cô-la luôn.

Hai người bắt tay vào làm luôn, làm quần quật tới trưa mới xong. Vì đây là lần đầu họ làm nên khá vụng về. Trong bếp là một mớ hỗn độn, kem dính lên bàn có khi còn rớt xuống sàn. Mặt cậu cũng dính cả đống. Anh nhìn mà thèm không tự chủ liếm những vệt kem bơ ngọt rồi cắn nhẹ vào má cậu khiến cậu đỏ hết cả mặt. Tay run run làm rớt cả con dao.

Nhìn bánh kem sô-cô-la, trang trí bằng những viên kẹo sắc màu rực rỡ. Ở giữa bánh ghi tên đứa trẻ và cắm cây nên bay tuổi.

Chốc chốc đã đến tối, Boothill trải một cuộn chiếu xuống sàn. Bé Thirg ngồi ở trung tâm, hai bên là những người bạn của bé. Cậu bưng ra chiếc bánh kem sô-cô-la, đốt nến và ra hiệu cho anh tắt đèn. Rồi mọi người cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật. Ai cũng vui vẻ hát to. Lời bài hát cuối cùng kết thúc thì bé thồi phù thật mạnh.

Sau đó mọi người thưởng thức bánh kem và tặng cho Thirgh rất nhiều quà!

-----------------
Maybe sẽ có chap 2 nhưng mà chưa có idea🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip