B97

R18_R21, ABO
Argenti mang thai rồi. Tin tức này gây chấn động cho đội tàu vì không biết ai là cha của đứa bé trong bụng. Đã thế mọi người đều tưởng anh là Alpha nhưng sự thật anh là Omega. Chỉ là anh giỏi che đi mùi hóc môn của mình giữa biển Alpha rộng mênh mông này và pheromone của anh ta lại khá nhạt nhòa.

"Anh là Omega hả!?" March 7th gào lên. Cô ấy sốc mở to đôi mắt.

"Anh thật sự không biết ai đã làm với anh vào đêm đó luôn sao?"

"Tôi say rồi tôi không nhớ gì cả, thậm chí còn không nhớ được pheromone của đối phương.."

Argenti ngượng ngùng trả lời, ánh mắt lản tránh đi khuôn mặt khó hiểu của cô March, trên bàn tay cứng đờ đang cầm cây que thử thai hai vạch. Một thứ nhỏ bé lại khiến cho mọi thứ thành chuyện lớn. Ai mà ngờ được khi anh uống rượu xong, tỉnh dậy vẫn ở trên giường mình, tưởng chẳng có gì ngoại trừ hông hơi đau lại mang thai như bây giờ.

"Vậy thì chỉ còn cách là đợi em bé chào đời. Rồi xem đôi mắt của em bé, biết đâu tìm được cha thì sao?" Danheng đề xuất ý tưởng.

"Nếu đôi mắt giống hoàn toàn như Argenti thì như nà-"

"Cái đó tính sau." Chú Welt ngắt lời Caelus.

"Được rồi đừng nói nữa. Giờ chúng ta chăm sóc anh ấy tốt để em bé phát triển khỏe mạnh." Giọng của Himeko vang lên.

"Nhất trí!"

Dưới sự chăm sóc tận tình của đội tàu thì hơn 9 tháng, anh thành công hạ sinh một bé trai nhỏ nhắn. Anh kiệt sức nhìn bé trai kế bên mình mà không khỏi ngập tràn hạnh phúc.

Đứa con đầu lòng của anh.

Mang những lọn tóc đen.

Tiếc thay không biết cha đứa trẻ là ai cả.

"Chúc mừng cậu nhé, Genti." Himeko và chú Welt mỉm cười nhìn cậu.

"Chúc mừng!!" Caelus và March 7th vỗ tay chúc mừng nồng nhiệt.

Giữa sự vui mừng của đội, Danheng nhẹ nhàng nói với Argenti: "Chỉ cần đợi em bé mở mắt là khả năng sẽ đoán được cha 'nó' là ai."

"Ừm.. mong có thể đoán được. Giờ tôi cần được nghỉ ngơi. Quý cô Himeko giúp tôi bế đứa trẻ vào nôi được không?" Cả cơ thể anh mệt mỏi sau nhiều tiếng sinh nở, giờ Argenti chỉ muốn ngủ một lúc.

Himeko bồng đứa trẻ lên, tay nhẹ nhàng vút ve những sợi tóc đen lờ mờ mỏng manh của em bé.

"Tất nhiên rồi. Mà cậu đã đặt tên cho đứa trẻ chưa?" Himeko hỏi anh.

"Chưa.. Xin lỗi vì đã quên mất vấn đề này.." Argenti áy náy nhìn Himeko và đứa con của mình. Anh suy ngẫm một lúc rồi cố gắng thốt ra cái tên đã suy nghĩ lúc nãy. "Thirg.."

"Tên đẹp đấy." Danheng tìm bừa một lời khen, nhìn đứa trẻ mà cậu ta cảm thấy quen mắt. Cảm giác dường như đứa bé này giống một tên đội mũ đen lảm nhảm bên tai, tên đứa bé cũng giống như ghép lại của tên hai người.

Cả tàu và anh nói chuyện thêm một chút nữa rồi rời đi để lại anh không gian riêng tư. Nằm trên giường bệnh, Argenti nhìn thẳng vào trần nhà mà tự hỏi rằng 'ai là cha đứa trẻ này?'. Câu hỏi đã luôn vây quanh Argenti suốt thời gian mang thai. Sau cùng anh ép bản thân mình đi ngủ để tạm thời quên đi nỗi lo âu đó. Tự nhủ khi đưa trẻ mở mắt có lẽ sẽ biết được cha đứa bé là ai. Mong đối phương sẽ chấp nhận đứa con sinh ra từ 'sự cố' này.

Khoảng hơn 3 tuần sau, Thirg đang được đội tàu chăm sóc, Argenti thì đang nằm trên giường của Danheng mà đọc tiểu thuyết trinh thám. Bên ngoài đang nhộn nhịp thì im bặt hết khiến anh khó hiểu. Lúc anh thắc mắc thì Caelus mở rầm cửa lôi anh ra ngoài.

"A-Argenti, mau xem này-!"

Cậu ta thở hỗn hển kéo tay anh ra nhanh chóng đến nơi mọi người tụ họp. Dù khá choàng váng nhưng anh vẫn lật đật đi theo. Khi thấy đứa con của mình nằm trong nôi với đôi mắt mở to và mống mắt giống y chang như Boothill?

Anh đứng sững tại chỗ, vẫn nhìn đứa trẻ của mình. Xung quanh anh cũng im lặng đến đáng sợ. Không ai ngờ được cha của đứa bé, người gieo hạt mầm trong bụng Argenti lại là tên người máy Cao Bồi.

Danheng tiện tay chụp một tấm ảnh em bé rồi gửi cho Boothill.

---Chat giữa Danheng và Boothill---

Danheng gửi ảnh

Boothill: ?

Boothill: Wubbaboo-

Boothill: Cục Cưng Nhà Nó!? Sao mắt đứa trẻ giống tôi thế!?

*Chuyển hóa ngôn ngữ thành công*

Danheng: con anh đấy

Boothill: ?

Danheng: Chứ anh nghĩ có ai mang đôi mắt này ngoài anh? Về nhận con và Argenti đang chờ anh.

Boothill: Meo nó! Tôi làm gì có con? Khoan khoan... Sao Argenti chờ tôi.. đừng nói là..

Boothill: Anh ta đã mang thai á!? Sao lại có thể được! Anh ta là Alpha! Tôi cũng là Alpha! Sao có chuyện này nhỉ! Meo nó!?

*Chuyển hóa ngôn ngữ thành công*

Danheng: Argenti đã nhận bản thân là Alpha bao giờ? Lo mà về tàu nhận đứa trẻ. Chậm là không cho gặp đứa nhỏ.

----Hết chat----

Dùng toàn bộ sức bình sinh, hắn ta tức tốc đến đội tàu. Vừa bước vào khoang tàu hắn thấy mọi người tụ tập liền chen vào bên trong. Quả nhiên đứa bé giờ nằm trên Sofa, đôi lông mi mắt to tròn đặc biệt lòng mắt rất giống anh. Đã thế nếu để ý kĩ sẽ thấy một vài chiếc răng sữa nhọn hoắc ẩn sau mím môi. Một đứa trẻ 3 tuần tuổi sao mọc răng sớm vậy được? Chỉ có thể là 1 phần cơ thể người máy di truyền vào Thirg mà thôi. (Ờ thì.. là vậy đó, tôi tưởng tượng con của BA là kiểu tóc giống A, màu tóc giống B. Mắt thì giống B, tính cách giống B nốt)

Thường thì bé Thirg khá sợ người lạ kể cả là đồng đội của Argenti đi chăng nữa thì đều gặp người lần đầu thấy sẽ khóc. Nhưng trước mắt Boothill, một người mà đứa trẻ chưa bao giờ gặp mặt lại chẳng quấy rối mà nằm im nhìn hắn như thể biết người trước mặt chính là 'cha mình'.

Hai tay em bé giơ lên đung đưa như muốn hắn bế lên. Boothill nhìn mà ngỡ ngàng rồi cũng bế bé Thirg nhẹ nhàng lên. Hắn trêu đùa với đứa con của mình một lúc rồi quay mặt sang phía mọi người. Tay vẫn đang trêu với Thirg.

"Genti đâu? Anh ta đâu rồi?" Hắn ta hỏi

"Trong phòng tôi." Danheng vừa nói vừa liếc về cái cửa dẫn vào các phòng ngủ của đội.

Hắn bế đứa bé vào phòng nhìn Argenti nằm trên giường, mặt anh nhìn lên trần nhà đăm chiêu. Rồi Argenti ngồi dậy nhìn sang hắn, mắt anh có chút đỏ hoe không biết đã khóc vì điều gì.

Lần đầu tiên Boothill thấy Argenti khóc, hắn cảm nhận được rõ sự đau khổ trong mắt anh ta.

"Boothill.." Anh khẽ gọi tên.

Boothill vẫn không nói gì, anh thấy hắn từ từ tiến gần lại. Một nỗi sợ vô hình ập đến Argenti, cảm giác thật kì lạ mà anh chưa từng trải qua. Chưa từng có, kể cả chiến đấu với kẻ thù mạnh hơn anh cũng không có cảm giác này.

Chân anh run liên tục, cánh tay vững chắc phải bất giác đặt thành chữ 'X' trước ngực.

Hắn dù thấy vẫn bước tiếp, khó hiểu tại sao Argenti lại đề phòng hắn. Có lẽ là do tổn thương quá khứ của anh chăng? Đó cũng chỉ là suy đoán.

Và rồi..

Cơ thể Argenti ấm lên, tiếng nói chập chững không rõ chữ nghĩa phát ra từ miệng đứa trẻ. Một tay Boothill ôm lấy anh, đứa trẻ bên tay còn lại của Boothill cứ vơ đôi bàn tay bé xíu lên khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt. Như cố gắng muốn an ủi anh vậy.

Hơi thở Argenti trở nên mất kiểm soát, anh muốn đẩy hắn ra, muốn cho hắn bạt tai. Nhưng anh không làm được, hương pheromone dịu nhẹ của hắn lan tỏa làm dịu đi sự bực bội của anh.

"..Anh là người đã vào phòng tôi sao..?" Argenti mãi mới cất tiếng cùng với câu hỏi đã suy nghĩ từ khi biết kẻ khiến mình mang thai là hắn.

Boothill khựng lại, hắn đặt đứa trẻ vào lòng anh rồi cúi đầu nhìn chằm chằm. Miệng mấp máy rồi vẫn nói:

"Ngược lại mới đúng."

Câu nói khiến Argenti khó hiểu. "Hả sao cơ..?"

"... Anh đã vào phòng tôi."

Càng nói càng khó hiểu, Boothill nhìn mặt Argenti mà có chút buồn cười. Hắn ngồi kế bên anh rồi kể chuyện xảy ra lúc đó.

Quay về gần 1 năm trước. Hôm đó, Argenti tham gia hội kị sĩ Đẹp Thuần Khiết. Mọi người đều đưa ra cuộc thi uống rượu và anh cũng tham gia. Tròn 2 giờ sáng, ai cũng say bí tỉ không một ai tỉnh, pheromone nồng nặc trong quán rượu. Ai cũng có bạn bè mang về nhưng Argenti thì không thể vì điện thoại đã sập nguồn. Anh chỉ cố gắng bước về phòng mình dựa theo ký ức mờ nhạt.

Argenti ở phòng 9 còn Boothill ở phòng 6. Không biết tại sao số '6' của phòng hắn bị lỏng ốc vít hay sao mà lật ngược thành '9'. Đã thế cửa còn không khóa nên anh dễ dàng vào được lúc hắn đang khó thở trên giường vì kì phát tình. Boothill hốt hoảng khi thấy Argenti nhưng nhận ra anh đã say đi loạng choạng, bộ đồ xộc xệch với khuôn mặt đỏ mặt trông khiến cự vật hắn cương ngay trong quần. Ngoài ra Boothill còn lờ mờ cảm nhận được mùi pheromone hương hoa hồng của Argenti nữa.

Không có thuốc ức chế đang buộc phải kiềm chế để qua kì mà giờ lại gặp cảnh tượng này. Hắn phải cầm cự lay vai anh để Argenti tỉnh dậy một chút. Thế mà không thành công. Thôi vậy, hắn cũng chẳng có sức để bế anh về phòng còn theo bản năng muốn làm tình với Omega. Dù sao thì hắn nghĩ rằng Argenti là Alpha nên làm cũng chẳng có bầu, chủ quan không đeo bao cao su mà không nghĩ đến bản thân lại có thể nghe được mùi pheromone của 'Alpha'.

Và giờ thì sao? Được lên chức bố lần nữa. Tỉ lệ mang thai của Omega lần đầu làm tình với Alpha chỉ có 32,5%, Argenti lại rơi vào phần trăm mang thai thấp đó. Thật 'may mắn'.

"Tôi xin lỗi.." Giọng anh nói rất khẽ.

"Chuyện đã qua rồi. Xin lỗi có ích gì?"

Argenti im lặng hồi lâu, tội lỗi vì trong lòng bản thân đã trách nhầm Boothill.

"Thôi. Anh đừng có trách bản thân, chúng ta đi đăng kí kết hôn đi." Hắn ta đề xuất.

Người anh cứng đờ, diễn biến quá nhanh khiến Argenti không kịp phản ứng, tính lên tiếng từ chối lại bị ngón trỏ lạnh lẽo của Boothill đặt lên môi.

"Đừng gì cả. Để cho thằng bé có đủ cả cha lẫn mẹ rồi tính sau."

Đôi mắt anh chớp chớp vài lần rồi khẽ gật đầu nhẹ. Hắn nhẹ nhàng áp nụ hôn lên trán anh, tay xoa nhẹ tóc rối bù.

Hai người tổ chức đám cưới nhỏ, chỉ mời những người bạn thân thiết. Anh và hắn cười khá gượng gạo.

Nhưng rồi sau 1 năm 2 năm và 3 năm thì hai người cũng bắt đầu yêu đối phương mất rồi, lúc nào chẳng ai biết. Năm Thirg được 5 tuổi, tình cảm hai người mặn nồng. Họ cùng yêu thương con, tắm cùng nhau, giúp đỡ nhau dù không vẫn còn có chút cãi vã thì bất đồng quan điểm. Nhưng những thứ tiêu cực đó ít đến và luôn đi rất nhanh.

Cảm thấy rằng cả hai đều đã ổn định và thành vợ chồng thật sự, hắn ta ngỏ lời sinh thêm một đứa trẻ nữa. Anh thoáng bất ngờ chút rồi đánh trống lảng. Boothill cũng để cho anh tự quyết định, không ép buộc. Thật ra, Argenti cũng vốn ấp ủ điều này được nửa tháng rồi, định bụng đến sinh nhật hắn thì tiết lộ. Ai ngờ hắn đề nghị trước đâu?

Hôm sau, anh gửi đứa trẻ cho đội tàu. Suốt hôn đó không cần phải trông trẻ Argenti cứ lên mạng học ba mấy trò sexy để tăng kích thích khi làm tình, nhờ những người đồng đội có gia đình xin ý kiến. Lúc về nhà khi trời đã tối hẳn.

Hắn đang ngồi sofa xem điện thoại không hề biết người yêu đã về.

Argenti khẽ cởi áo khoác, treo lên giá đồ. Anh lặng lẽ tiến đến gần rồi ôm chầm lấy hắn. Boothill làm rơi điện thoại, cứng đờ khá lâu rồi mới hoàng hồn. Cái cặp vú to với đầu ti hồng hào đang cương thoát ẩn thoát hiện kế bên.

"Boothill.. Chồng.., em sẵn sàng rồi.." Giọng anh thều thào, tay hư hỏng vút ve khuôn mặt hắn.

Cuối cùng hắn vẫn không thể kiềm chế được, phần vì ham muốn phần còn lại là hương pheromone của anh toả ra. Boothill dùng lực mạnh mẽ vật Argenti lên ghế sofa. Anh nằm ngửa, hai chân đặt hai bên hông Boothill.

Bấy giờ hắn mới nhìn được bộ đồ anh mặc. Ra là quần áo của Boothill luôn mặc đi làm nhiệm vụ. Với cơ thể người máy của hắn thì mặc lên bộ này bình thường mà anh mặc lại trông quyến rũ lạ kì. Ít nhất là với hắn là như vậy. Bởi quần áo của Boothill rất hở hang, Argenti mặc vào lộ cả đôi đầu ti hồng hào cùng với cơ bụng trắng nõn. Vết rạn da những tháng mang đứa con đầu lòng vẫn còn đó.

Boothill nhìn mà xót, tay chạm vào những đường nét rạn trên bụng anh. Lờ mờ cảm nhận được sự đau đớn suốt 9 tháng của anh.

"Đừng có xót như thế, 5 năm nay anh đã chăm sóc bù cho em rồi còn gì." Argenti phì cười, cố gắng chồm người lên mà đặt nụ hôn lên mím môi hắn ta.

"Bé cưng. Meo Nó! Để anh suy chút không được sao?" Boothill mở đôi môi, đưa lưỡi vào trong khoang miệng Argenti mà nhảy múa trong đó.

Tay không nhàn rỗi mà luồn vào quần lấy ra cự vật của Argenti mà tuốt lên tuốt xuống khiến anh phải cong lưng, ngón chân hơi cong lại. Khoái cảm từ nụ hôn của Boothill, cự vật đang bị hắn 'vuốt ve' rồi sợi tinh dịch nhớp nháp bắn lên tay hắn.

Lưỡi hắn rút lại, tay dính tinh dịch đút vào miệng Argenti. "Ngon không?"

Anh liếm lưỡi vòng quanh ngón tay hắn ta dường như thay cho lời nói "nó ngon". Boothill cũng tranh thủ cởi quần, sau lớp quần thun là quần lót phồng to. Argenti vô tình thấy lờ mờ phía sau, không khỏi nuốt ực một cái. Tay không tự chủ được mà kéo kéo cạp quần lót hắn xuống.

Cái con thú lớn được giải phóng khỏi nơi ngột ngạt, nó kiêu hãnh dựng thẳng đứng ngay giữa hai chân Argenti. Anh càng nhìn càng thèm thuồng, nhưng vẫn lo cho cái lỗ hậu nhỏ bé của mình sẽ không chịu nổi cái khủng bố đó.

"Em lo lắng gì chứ? Cục cưng đáng yêu nhà nó. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà!" Dứt lời tay hắn xé rách quần của Argenti.

Boothill không tiếc những thứ này nên ra tay mạnh bạo. Dù sao quần của mà Argenti mặc là của hắn, xé rách thì vẫn mua lại được, cùng lắm tuần sau làm nhiệm vụ mặc bừa quần short đi làm cũng chả sao.

Hắn nhận ra anh gan lớn tới nỗi mà không mặc quần lót. Nghĩ tới cảnh Argenti không mặc đồ trong đi nhong nhong ngoài đường dưới trăm con mắt, dù có mặc áo khoác dài che đi tất cả rồi nhưng vẫn khiến hắn ghen tuông.

Lưng anh lạnh toát, cảm nhận rõ sắp có chuyện không ổn sắp ập lên đầu mình mà đổ mồ hôi.

"Boothill à.. Anh bình tĩnh- Đau..!"

Chưa dứt cả câu mà hắn đã cho hơn 1/3 cự vật vào trong lộ hậu. Nước mắt Argenti ứa ra, móng tay vô vọng liên tục cào vào hai cánh tay người máy của hắn. Những vết xước theo đó mà lờ mờ hiện ra.

"Bé cưng ngoan ngoãn chút xem nào? Hay muốn chồng yêu đây nắc em trước mặt Idrila?"

Nghe tới Aeon Đẹp Thuần Khiết, Argenti liền cố gắng không để đôi tay cào cấu nữa. Tưởng tượng đến cảnh Idrila sẽ thấy bộ dạng nhục dục của mình không khỏi sợ hãi.

"Đừng trêu em.. Hức hức.. anh mà làm điều đó em ly hôn với anh..! Ah-!"

Lần này Boothill phập nguyên cự vật lạnh lẽo vào sâu bên trong Argenti. Chiếc lỗ nhỏ bé có vẻ như không chịu được, nó cố gắng co bóp đẩy cái vật thể lạ mà quen này ra. Nhưng rồi bất lực ngậm chặt như thể đã chấp nhận dương vật của hắn.

Hắn nhìn anh khóc sướt mướt dưới thân, tay anh giờ đang cào muốn rách tấm sofa mềm ở dưới, hàm răng ngà trắng đang cắn vào ngón tay sắt để chịu đựng từng cú thúc của hắn ta. Theo trí tưởng tượng phong phú của tên cao bồi, Argenti giống như một chú mèo đang dựng lông lên vì bị chạm đuôi. Trông rất dễ thương. Hắn không kiềm được nở nụ cười khẩy, ngón tay rút ra khỏi môi anh rồi lúc anh vẫn đang mở miệng liền một lần nữa luồn lưỡi mình vào trong miệng anh.

Lần trước là nhẹ nhàng, lần này như vũ bão vậy. Lưỡi hắn lần này dài hơn trước, chặn gần như cả đường thở của anh. Mùi pheromone nồng nặc của Boothill men theo lưỡi vào trong họng. Cơ thể anh nóng với mềm nhũn cả ra. Do hít phải nhiều pheromone đậm đặc của bạn đời mà kì phát tình nhờ đó mà đến nhanh trước vài tháng.

Anh sắp ngất tới nơi thì hắn cũng chịu rút lại chiếc lưỡi dài ngoằng. Argenti kho hụ hụ từng đợt lên tiếng trách móc: "Đau.. đ-đáng ghét.. Khụ khụ.. Anh đã.. Ưm~ Ah~ hứa sẽ nhẹ nhàng rồi mà..?"

Hắn liếm môi, phần dưới vẫn đang thúc theo nhịp. Anh dần quen với việc cự vật hắn thúc đều bên trong nên chẳng kêu ca gì ngoài rên rỉ.

"Thì anh đã luôn nhẹ nhàng phập em đó, còn hôn đâu tính." Boothill liếm đi những vệt nước mắt trên mặt anh, đồng thời cũng hít hà hương pheromone hoa hồng của anh. Argenti nghe câu đó mà tức không chịu được.

Nhạt nhòa thì đã sao? Mũi hắn dư sức hít rõ được pheromone của anh.

Cự vật của anh giật giật vài lần rồi bắn ra khắp bụng. Hắn cảm thán rồi cự vật đang thúc theo nhịp điệu bỗng được tiếp sức mà tăng tốc độ liên tục va vào tuyến liệt. Cơ thể Argenti căng cứng cong lưng lên, hông nhấc lên cao như đang chuẩn bị tiếp đón bữa ăn thịnh soạn. Nhiều nhát thúc liên hồi dập mạnh vào tuyến liệt thì cũng chịu bắn tung tóe tinh dịch vào trong. Nhiều tới mức còn nhỏ giọt ra cả bên ngoài lỗ hậu. Mới đợt đầu mà bụng Argenti đã hơi nhô lên chút rồi thế thì đợt sau sao chịu nổi. Anh run rẩy khi cảm nhận từng giọt mầm non dày đặc vào bên trong bụng mình.

Hắn cúi người, tay kéo áo choàng xuống rồi cắn khắp cổ anh tạo nên 'dây chuyền độc quyền' mà hắn tâm đắc dành tặng. Lần theo xuống dưới, hắn cạp mạnh hàm răng sắc vào đầu ti lấp lo dưới cái áo cao bồi khiến máu nhỏ giọt vào lưỡi hắn. Chẳng khác gì ma cà rồng.

Cự vật trượt ra khỏi lỗ trơn trượt, như được 'mở nắp' tinh theo đó cũng trào ra ngoài làm ướt cả mảng lớn trên sofa. Hắn nhìn khoái còn tát mạnh vào hông căng khiến đỏ ửng.

Hắn lật người anh, để anh nằm sấp, mông chổng lên khoe trọn lỗ ướt át. Mặt úp vào sofa nhưng bị Boothill kéo tóc lên để bên bắp anh chống xuống vải mềm. Hắn lại thúc dương vật vào chiếc lỗ tội nghiệp đó. Đã thế vừa thúc, vừa tát, vừa giật tóc Argenti ra phía sau. Khiến anh đau đớn rên rỉ ngày một nhiều.

Cứ thế anh bị đụ nhiều lần. Chắc khoảng 3, 4 hiệp trong hôm đó. Người anh mệt rả rời, bụng đầy tinh dịch của Boothill. Căn nhà bừa bộn ám mùi nồng nhiệt của pheromone và tình dục.

Chỉ sau ngày đó, anh thực sự mang thai, thậm chí lại còn là thai đôi. Gia đình 3 người bây giờ sắp chào đón thêm 2 thành viên mới nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip