Chàng trai năm ấy
Một chút quá khứ Argenti:>
-------------------
Boothill - một chàng cao bồi người máy đang cưỡi ngựa du hành các vì sao. Chú ngựa phi nhanh như một cơn gió rồi đến gần một ngôi làng vừa xảy ra chiến tranh.
Hắn buộc con ngựa vào một cái cái cây đã bị thiêu rụi hết lá. Trước mặt Boothill là một ngôi làng tồi tàn, thiệt hại nặng nề do mưa bom đạn. Không chỉ vật mà còn có con người. Mùi máu tanh nồng nặc sộc lên mũi hắn dù hắn là người máy vẫn cảm thấy ghê tởm.
Trong làng chỉ còn vài người sống sót nhưng cũng bị thương nặng gần như chẳng thể qua khỏi. Đi loanh quanh rồi hắn nghe được một âm thanh thảm hoạ như đang tra tấn tai hắn ta. Boothill vội bịt tai rồi lần theo âm thanh tìm được một cậu nhóc cỡ 10 tuổi đang đắm chìm thổi sáo Ocarina.
Nhưng hắn ta thấy mặt của cậu bé lại có chút đơ người. Mái tóc trắng bạch đã thế thêm nước da cũng trắng nốt. Nhìn lướt thì sẽ khá giống nữ. Dù khuôn mặt lắm lem bùn đất nhưng vẫn không thể che đi được tuyệt sắc này. Lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân.
Boothill tiến gần hơn cũng khiến cậu bé giật mình. Cậu ta ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt xanh lá óng ánh lại mang một chút sợ hãi. Cậu tính bỏ chạy nhưng hắn nhanh chóng túm lấy cổ áo của cậu và xách như mèo con.
"Chạy đi đâu đấy?" Giọng hắn lạnh lùng, mắt hắn sắc lạnh nhìn cậu bé.
Cậu không nói gì rồi oà khóc khiến hắn bối rối. Cuối cùng hắn ôm cậu vào lòng dỗ dành. Cậu vùi đầu vào cổ hắn khóc lớn hơn, hai tay nhỏ xíu nắm lấy áo hắn.
Boothill vừa dỗ vừa nhìn xung quanh chỗ mà hắn tìm được cậu bé. Hắn thấy thi thể của một người phụ nữ mang mái tóc trắng giống như cậu bé. Đoán chắc chính là mẹ của cậu.
Chốc chốc trời đã tối và cậu đã ngủ lúc nào không hay, nằm gọn trong lòng Boothill. Hắn đặt cậu xuống mảnh đất 'sạch' lạnh lẽo rồi cởi áo khoác bản thân đắp lên cơ thể run rẩy của đứa trẻ.
"Một đứa trẻ, một quá khứ đầy mùi máu tanh và xác chết. Tội nghiệp." Hắn chẹp miệng. Rồi nằm xuống bên cạnh, ngắm chút rồi ôm cậu ta vào lòng.
Bình minh ló rạng, cậu tỉnh dậy do bụng cứ réo lên vì đói. Trước mặt cậu là ngực trần người máy của Boothill khiến cậu cố gắng lùi lại nhưng không thành công. Người cậu nhỏ bé bị cánh tay lực lưỡng đè trên eo làm cho cậu chẳng thể nhúc nhích nổi.
Từng giây trôi qua cậu cứ trong tình trạng căng thẳng đã thế bụng lại đang réo liên tục. Cuối cùng cậu quyết định đánh thức tên 'lạ mặt'.
"Chú ơi, chú.." Giọng cậu yếu ớt vang lên, tay lay nhẹ khuôn mặt hắn.
"Gì? Nhóc con." Hắn mở mắt nhìn cậu bé. Vốn dĩ hắn chỉ đang vào trạng thái 'nghỉ sâu' chứ không ngủ.
"Cháu đói.. " Cậu lấy hết can đảm nói ra. Đôi mắt nhắm chặt lại như đang sợ điều gì kinh khủng xảy ra. Rồi cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ tênh. Hắn đang bế cậu đi đến con ngựa. Bồng cậu chỉ với 1 tay, tay còn lại lục túi đang treo trên ngựa.
"Cầm lấy. Ta chỉ có nhiêu đây thôi, ăn tạm đi." Hắn lấy vài gói bánh quy đưa cho lên trước mặt cậu. Giọng hắn vẫn như thế, vẫn lạnh lùng như hôm qua nhưng cậu lại thấy sự ấm áp kì lạ.
"Cảm ơn... Chú.." Cậu chộp lấy bánh quy. Xé bọc và ăn ngấu nghiến vì cơn đói cồn cào.
"Đừng gọi ta là chú, ta không giá đến thế đâu." Boothill xoa xoa mái tóc rối bù của cậu. "Nhóc con tên gì?"
"Dạ.. cháu.. tên là.. Argenti.." Cậu vừa ăn vừa trả lời khiến mẩu vụn bánh bắn lên mặt hắn.
"Tên đẹp đấy, nhóc con. Nhưng đừng có vừa ăn vừa nói được không? Nào nuốt trả lời được mà?" Boothill lau đi vụn bánh trên mặt mình.
"Dạ.. chú.."
"Đã bảo là đừng gọi ta là chú. Ta mới 22 thôi. Gọi anh đi."
"Dạ.. anh... Anh tên gì vậy ạ.."
"Boothill. Tên là Boothill." Hắn lặp lại lời mình nói.
Sau khi ăn hết số bánh quy mà hắn đưa thì Argenti lại thấy thiếu gì đó.. là sáo Ocarina. Cậu tìm khắp cơ thể mình, ngọ nguậy trong tay hắn.
"Tìm thứ này ư?" Boothill giơ một chiếc sáo Ocarina lên từ túi áo.
Cậu gật đầu lia lịa rồi vội cầm lấy nó định thổi thì bị hắn ngăn lại. Tay hắn bóp cằm cậu.
"Đừng thổi. Nếu làm trái ý thì ta sẽ lấy lại." Hắn đe doạ.
Cậu chẳng dám kháng cự chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Boothill cởi dây ngựa. Hắn đặt cậu lên yên ngựa rồi hắn cũng leo lên.
"Để ta tìm cho ngươi một chỗ ở."
...
Hai người cứ đi phiêu lưu từ nơi này đến nơi khác. Trong vòng 1 tuần, cậu cảm nhận được sự ấm áp của người đàn ông cao bồi này. Gia đình, bạn bè không còn. Hắn như là một vị cứu rỗi trong cuộc sống đầy bóng tối của Argenti.
Boothill dù nói sẽ tìm một nơi ở cho Argenti nhưng hắn vẫn luôn để cậu phiêu lưu bên cạnh. Hắn muốn tìm cho Argenti một nơi ở gần như là hoàn hảo để cậu có một hạnh phúc trọn vẹn.
.
.
1 tháng
.
.
2 tháng
.
.
...
.
.
1 năm
Hắn cuối cùng cũng tìm được một cô nhi viện ưng ý. Cậu biết phải rời xa hắn thì buồn thiu. Vốn dĩ ở cùng hắn rất vui và cậu cũng đã nãy sinh tình cảm không nên.
Trước khi hắn rời đi, Argenti tặng hắn vài bông hoa dại ven hàng rào tặng hắn rồi thổ lộ tình cảm.
"Em.. em thích anh..!" Giọng Argenti run run. Hai mắt mở to nhìn vào hắn.
Hắn bất ngờ trước sự táo bạo của đứa trẻ nhưng chỉ xoay người bỏ lại 1 câu.
"Lớn thêm chút đi. Nhóc còn nhỏ lắm không hợp với yêu đương đâu."
"Nhưng ta vẫn sẽ chờ ngươi. Gặp lại khi ngươi đủ 18 nhé?" Rốt cuộc lương tâm hắn cũng không nỡ dập tắt hy vọng của đứa trẻ.
Cậu nghe lời từ chối có chút buồn nhưng hắn bảo sẽ chờ đợi thì cậu lại lập tức vui vẻ.
Hắn rời đi khuất khỏi tầm nhìn của Argenti. Cậu dặn lòng mình phải cố gắng lớn thật nhanh để lại tỏ tình lần nữa.
.
.
5 năm
.
.
.
.
10 năm
.
.
.
.
.
.
.
20 năm sau, cậu bé bấy giờ đây là một chàng kị sĩ 27 tuổi. Mái tóc cậu chẳng mang màu trắng mà là mang một màu đỏ rực. Khuôn mặt tuấn tú không còn mang vẻ yếu đuối như trước kia.
.
.
Hôm nay, là đám cưới của Boothill. Cậu nhìn hắn từ xa. Hắn cười rất tươi, mặc lên mình bộ vét trắng, trên túi áo còn cài một bông hoa hồng giả đỏ. Hai tay hắn để phía sau lưng chờ đợi cô dâu của mình.
Khi hắn nhìn cậu lộ rõ vẻ lúng túng. Sóng mũi cậu cay cay, nước mắt chẳng kìm được mà trào từng giọt. Nhìn hắn, tim cậu... Vui như mở cờ trong bụng. Vì cô dâu không ai khác chính là Argenti.
Cậu bước vào lễ đường với chiếc váy cưới cầu kì, tóc búi gọn gắn thêm khăn voan. Bước đến bên hắn, hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu.
"Nào. Nhóc con đừng khóc. Chúng ta giờ kết hôn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip