'Khóc'
- Lấy cảm hứng quá khứ của Argenti.
(700 chữ↑)
Viết xong cái này mốt nghĩ idea cho quá khứ Boothill (・∀・)
-------------
Vốn quá khứ, em từng sống trong ngôi làng chiến tranh. Nơi ấy luôn chìm trong biển lửa, tiếng gào thét vô vọng, nồng nặc mùi thuốc súng. Những mái nhà bị đạn pháo xé toạc, khói đen cuồn cuộn bốc lên nghi ngút che kín cả bầu trời.
Lúc sinh ra cậu Argenti chẳng biết cha mẹ là ai, chẳng biết khuôn mặt bọn họ như nào. Em phải mạnh mẽ từ nhỏ, trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Được nuôi dưỡng bởi các cô chú trong làng. Họ cổ hủ, định kiến rằng nam phải mạnh mẽ, nữ phải dịu dàng, nhỏ nhẹ.
Em từng chạy qua bão đạn, những viên đạn lướt qua làn da mỏng của em, để lại những vết sẹo khó phai mờ. Khắc sâu trên người em. Thân hình gầy guộc như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ cuốn đi. Đôi chân trần đẫm máu bước qua những người đã ngã xuống, những cái xác không nguyên vẹn. Chân em dính máu rỉ từ vết thương em hay là những cái xác đó? Em không biết. Tiếng gào thét, tiếng đạn pháo nổ tạo ra một bản nhạc khắc lên sự tuyệt vọng ở nơi này. Mỗi lần bước chân tiến lên phía trước khiến em đau nhói nhưng em phải chạy, để thoát khỏi nơi 'địa ngục'. Quần áo em lấm lem nhiều vết đất bùn, rách nhiều chỗ không khác gì ăn mày.
Nỗi sợ tiếng súng vang được hình thành ra từ ấy. Đến khi đã là một kị sĩ được nhiều người tôn kính và vinh danh thì nỗi sợ đó vẫn còn, chỉ là em không thể hiện ra nhiều.
Mỗi lần chiến đấu gặp kẻ thù cầm súng, mỗi tiếng súng vang lên đều khiến da em nổi da gà sau giáp áo. Làm những nhát vung từ lưỡi dao của thương không mạnh như mọi lần.
....
Em đi du hành khắp vũ trụ, gặp nhiều cảnh đau thương. Nhìn họ khóc vì những mất mát của người họ yêu quý, lòng em có chút đau, thậm chí cũng muốn khóc nhưng không thể.
Bởi khóc với em là một điều xa xỉ, không tồn tại trong từ điển của em. Có lẽ đã quen với những cảnh ấy hay là lời định kiến nhiều người 'con trai không được phép khóc' luôn khắc trong tâm trí nhỉ? Em không biết nữa.
Thế mà giờ đây em lại khóc như một đứa trẻ, khóc trong vòng tay của hắn ta. Người chỉ mới quen vài tuần, vài tháng. Một tên cao bồi với chỉ một cái ôm của hẳn, cùng lời nói dịu dàng "Muốn khóc thì cứ khóc đi" đã khiến cảm xúc em trào ra.
Em khóc nức nở, dụi đầu vào lòng hắn. Hai tay hắn ta ôm lấy em, che chở mọi thứ. Dù không một lời an ủi nhưng em thấy bản thân được có người vỗ về. Tay hắn xoa mái tóc rối bù của em, còn đặt hôn nhẹ nhàng lên mái tóc em nữa.
Hắn ta là Boothill, em hay gọi biệt danh 'Cao Bồi Bạc' bởi cái miệng 'xinh đẹp' luôn nói những lời không hay. Hắn không quan tâm điều đó, mặc cho em gọi. Ấn tượng với em với hắn lúc đầu khá xấu. Ấy thế mà một người như thế lại có trái tim ấm áp ư? Hắn ấy mà có thể nhìn ra được em đang có cảm xúc gì. Nhìn ra luôn được nỗi ám ảnh của em.
Giờ đây lại có cảnh tượng ôm nhau thắm thiết này, em là Argenti, một kị sĩ Đẹp Thuần khiết, em không- thể khóc... k..không.. khóc....
...
"Argenti, cuộc đời đã cho em chịu nhiều đau khổ rồi. Hãy để anh chữa lành cho em"
Giọng hắn vang lên, giai điệu ngọt ngào len lỏi vào tai em. Em ngước nhìn hắn, nước mắt vẫn cứ rơi. Hắn cúi người đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi em, tay lau đi những vệt nước mắt. Em tự hỏi: Cuộc đời còn có những thứ tốt đẹp sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip