Mèo bông (idea: Hân)

Xưng hô:
Boothill (Anh)
Argenti (Cậu)
Con gái (Em)

"Alex, cậu có ở nhà không?" _?

Một người phụ nữ đang bế một bé trai nhỏ cỡ 3 tuổi đang đứng trước cửa nhà người bạn của cô.

"Cô Gray đó à? Ừm! Từ lúc tốt nghiệp đại học đã không nói chuyện với nhau rồi." _Alex

Alex bước ra mở cửa chào đón hai mẹ con bọn họ. Vừa mở, đôi mắt cô để ý đến bé trai trên tay Gray.

"Oa? Thằng bé dễ thương thế? Được nhiêu tuổi rồi?" _Alex

"Mới 3 tuổi thôi, Boothill chào cô đi con." _Gray

"C-con chào cô!" _Boothill

"Giỏi lắm, lát cô thưởng kẹo cho nhé."

Sau đó hai bà mẹ cứ đứng dựa cửa nói chuyện. Còn cậu bé Boothill cứ ngọ nguậy không ngừng, mặt xị vì buồn chán. Rồi Boothill tinh mắt thấy một đứa trẻ khác núp sau chân của cô Alex.

"Cô ơi, ai núp s-sau cô ạ.?" _Boothill

Boothill chỉ tay vào cậu bé núp đằng sau. Hai người phụ nữ dừng cuộc nói chuyện, giờ Alex mới nhận ra đứa con của mình cứ ôm chân mình nãy giờ. Cô bế cậu bé nhỏ lên giới thiệu với họ.

"À đây là con tớ. Thằng bé tên là Argenti mới 2 tuổi." _Alex

"Dễ thương không kém gì con tớ nhỉ? Con yêu à bạn mới của con nà-" _Gray

Cô phát hiện Boothill đang nhìn chằm chằm cậu bé đối diện không rời mắt. Đã thế má của cậu bé còn ửng thêm ít hồng, cô đoán chắc rằng con mình 'crush' Argenti rồi nên thì thầm vào tai Alex.

Alex nghe cũng phì cười, cô gợi ý cho hai đứa trẻ tự làm quen với nhau rồi hai người nói chuyện sau.

Hai bà mẹ để Boothill và Argenti vào căn phòng đồ chơi của Argenti. Rồi họ cũng rời đi đến phòng khách tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Trong phòng chỉ còn hai bé trai, cậu Boothill tiến tới bắt chuyện với Argenti nhưng có vẻ Argenti khá sợ người lạ mắt cứ rưng rưng.

Cậu ta khá hoảng nhưng cố gắng dỗ Argenti. Boothill quyết định lấy ra kẹo mút mình giấu trong túi áo đưa cho Argenti.

"Cậu ăn đi." _Boothill

"C-cảm ơn.. ư.." _Argenti

Cậu bé nhận lấy kẹo Boothill đưa cho. Tay bé xíu tháo vỏ kẹo ra rồi đưa miệng mà ngậm. Má cậu cũng phồng lên. Boothill nhìn đôi má 'bánh bao' mà muốn cắn thử một miếng. Nhưng mà Boothill lại hút hồn đôi mắt to tròn long lanh của Argenti hơn cứ ngắm mãi không ngừng.

Bắt đầu từ hôm đó, mỗi lần sang nhà cô Alex chơi Boothill luôn mang vài viên kẹo đưa cho Argenti.

Anh crush Argenti suốt dòng dã 12 năm trong âm thầm. Anh không biết rằng cậu cũng thích thầm anh. Hai người cứ làm bạn như thế đến cấp 3.

Năm cuối rồi, anh quyết định chủ động. Không để tình trạng yêu thầm này tiếp tục nữa. Boothill chuẩn bị một bó hoa hồng nhỏ, hoa yêu thích của Argenti. Anh hí hửng cầm bó hoa đi tìm cậu.

Thế mà cuộc sống lại thích trêu đùa, cậu ấy đã có người yêu. Anh thấy cậu đang tay trong tay với thằng con trai khác trò chuyện thân mật. Boothill nhìn là biết thằng đó chẳng ra gì, cũng vốn biết bởi đã từng chung nhóm với tên đó. Chỉ được cái mác 'đẹp trai' và dẻo mồm.

Khi thấy Boothill, cậu vẫy tay chào hỏi cũng kéo tên bạn trai đến trước mặt anh. Boothill vội giấu bó hoa ra sau lưng, nở nụ cười gượng gạo vẫy chào.

"Anh Boothill! Anh đi đâu nãy giờ thế? Em tìm anh mãi." _Argenti

"Chỉ làm chút việc thầy cô giao thôi." _Boothill

"À nè anh, đây là người yêu em!"_Argenti

"Người yêu à.." _Boothill

"Vâng! Em và anh ấy yêu nhau được 2 tuần rồi." _Argenti

Anh xịt keo chết chân tại chỗ, không lường trước được crush đã có người yêu lại còn yêu được hai tuần.

Những ngày sau, Boothill như thất tình. Bó hoa hồng để trên tủ cạnh giường sớm héo tàn. Anh cứ ở lì trong phòng chẳng chịu đi học. Mắt sưng húp, mặt tèm lem nước mũi với nước mắt trông đáng thương vô cùng.

.
.
.

Dù không muốn nhưng anh phải đi học. Khác ở chỗ anh ít quan tâm Argenti hơn chút nhưng không đáng kể. Nhìn người mình yêu đang âu yếm với thằng khác mà lòng anh đau đớn.

Anh quyết định rồi, anh muốn quên đi tình cảm này. Anh sẽ đỗ vào một trường đại học xa nơi đây để chữa lành.

Thế rồi anh cũng thành công như ý nguyện. Sắp lên máy bay, cha mẹ đến tiễn anh và có cả Argenti. Anh ôm hai người đã nuôi lớn mình, mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi. Kết thúc màn thắm thiết tình cảm gia đình thì anh quay sang nhìn cậu. Cậu đưa cho Boothill một chú mèo bông với đầu đội mũ cao bồi trông khá đáng yêu.

"Tặng anh. Thượng lộ bình an nhé!" _Argenti

"Anh.. cảm ơn."_Boothill

Boothill nhận lấy chú mèo bông thì đã có tiếng thông báo. Máy bay sắp khởi hành và anh cần xếp hàng lên máy bay. Anh kéo hành lí, vẫy tay chào mọi người bước đi.

Hành lí đã cất xong, đã cài dây an toàn, thì việc tiếp theo Boothill làm là ngắm tiểu tiết mèo bông. Nhìn những sợi chỉ vụng về, những màu vải khác ở một số chỗ là anh nhìn biết ngay là đồ thủ công.

....

Boothill quý lắm. Đi đâu anh cũng mang mèo bông theo. Có thể quên bất cứ gì nhưng mèo bông Argenti tặng thì không thể quên được.

----Tua---

Cái con mèo bông Argenti tặng cho anh thì anh vẫn giữ cho đến khi rướt cậu về nhà làm vợ rồi lập gia đình. Mèo bông ấy đã được truyền lại cho con gái của hai người.

Con gái họ có biệt danh là Rosie, mang ngoại hình khá giống với Argenti, y như cậu phiên bản nhỏ. Cô bé chỉ mang mỗi màu mắt của anh.

Bé Rosie thích thú chơi với mèo bông, đủ thứ trò. Nhưng mà nhiều năm như thế chắc chắn rằng mèo bông sẽ bị bung chỉ, dễ bị rách.

Bằng cách nào đó em vô tình làm kẹt trong khe tủ ngay trong phòng của hai papa, Rosie dùng sức kéo nó ra nhưng có vẻ hơi mạnh tay nên bị rách mèo bông rồi. Em khóc nức nở lên, nước mắt chảy dài xuống đôi má ửng hồng. Nghe tiếng khóc lớn của con gái, anh liền chạy nhanh qua phòng. Thấy Rosie ngồi ôm mèo bông, em khóc thảm thương, nước mắt rơi làm ướt một mảng trên áo.

"Sao đấy con yêu?"_Boothill

"Pa ơi, bạn mèo cao bồi bị thương rồi.. hức.." _Rosie

Em đưa mèo bông bị rách lên trước mặt cha mình, đôi mắt long lanh vẫn đang ứa nước mắt.

Anh xoa tóc an ủi con gái mình, dỗ con bé sẽ lấy hộp kim chỉ ra để chữa bệnh cho bạn mèo bông. Rosie lúc này mới chịu nín khóc. Lấy cái tay bé xíu lau đi nước mắt.

Anh nhận lấy mèo bông từ tay con gái, kêu con gái ra phòng khách đợi để anh tìm hộp kim chỉ.

Rosie vâng lời bước ra khỏi phòng, anh nhìn xuống mèo bông. Xem xét chỗ bị rách. Một bên tay bị rách, lưng thì bị bung chỉ. Boothill để ý kĩ hơn bên trong đống bông trắng đang lấp ló một vật sáng trong suốt.

Đưa tay vào lấy, một cái lọ bên trong lại có tờ giấy. Anh có chút bất ngờ "Sao trong con mèo lại có cái này?" Anh thầm nghĩ, rất muốn mở nó ra nhưng đành phải để nó qua một bên vì con gái í ới gọi ra chữa bệnh cho mèo bông rồi.

Anh lướt mắt khắp phòng, lấy hộp kim chỉ rồi ra phòng khách. Ngồi phịch xuống sàn, con gái anh ngồi đối diện với anh. Boothill mở hộp, lấy kim rồi đưa lên cao chút để xỏ chỉ vào trong.

Boothill bắt đầu khâu, chiếc kim lướt qua lớp vải bông cũ kỹ, từng mũi chỉ nhỏ đều đặn, tỉ mỉ, nối liền vết rách nơi phần lưng mèo. Lớp bông trắng bên trong hơi trồi ra ngoài, nhưng được anh từ tốn nhét lại. Rosie ngồi nhìn, đôi mắt tròn xoe dõi theo từng đường kim sợi chỉ. Không gian lặng yên, chỉ có tiếng sột soạt nhẹ của sợi chỉ kéo qua vải.

"Pa ơi, con mèo này là sao?" _Rosie

Con gái anh chợt hỏi.

"Hửm?" _Boothill

Anh ngẫm nghĩ câu hỏi của Rosie một chút, rồi kể cho cô con gái chuyện tình thời xưa của hai bố của em như nào. Giọng đầm ấm của anh vang lên, vừa kể vừa hồi tưởng vừa khéo léo điều chỉnh đường kim. Con bé không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn pa lớn khâu, sự tò mò hiện rõ trong đôi mắt khi nghe câu chuyện anh kể.

Mải mê kể cũng không biết anh đã may xong con mèo rồi. Anh cắt chỉ thừa rồi đưa cho con gái. Em vui lắm, cười rạng rỡ, ôm mèo bông vào lòng. Liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi ngủ trưa. Anh liền dỗ con gái đi ngủ.

Tiếng cửa đóng lại từ phòng con gái, anh mới nhớ còn cái lọ chưa xử lí. Bước nhanh vào phòng ngủ của vợ chồng anh, cái lọ vẫn còn trên bàn. Anh mở lọ, lấy tờ giấy rồi mở ra xem. Bên trong là lời tự sự của Argenti viết về tình cảm của cậu dành cho anh, chốt câu cuối bảng lời tỏ tình "Em thích anh nhiều lắm, Boothill"

Anh đọc xong cái lá thư, im lặng hồi lâu. Tay xoa thái dương, miệng lẩm bẩm câu chửi.

"Đjt mej. Hoá ra em ấy cũng thích mình mà không nói. Nói sớm hơn thì đã không bị thằng khác hớt tay trên rồi!!" _Boothill

Nhưng trách ai bây giờ khi cả hai người đều hèn?

-Thật ra thì, Argenti làm cái đó từ lúc vẫn còn quen người yêu cờ đỏ kia. Chẳng biết lí do gì mà cậu muốn bày tỏ tình cảm với Boothill một cách thầm kín. Đáng lẽ sẽ tặng vào dịp khác nhưng nghe tin anh xa nhà nên tặng luôn. Lúc bắt đầu yêu nhau, cậu đã dự tính nói cho anh nhưng nghĩ để anh tự biết còn hơn.-

Chiều chiều, cậu cũng đi làm về. Lê lết thân thể mệt mỏi vào nhà, cậu thấy anh có vẻ kì lạ, khác với mọi ngày, cứ tửng tửng hơn bình thường. Boothill chủ động cất đồ cho cậu, còn xoa bóp vai cho cậu, hỏi han đủ thứ, làm hết việc nhà. Cậu thắc mắc, rồi anh cũng vào vấn để chính rằng anh muốn hỏi về là thứ trong mèo bông.

Biết chồng mình đã tìm thấy cái lọ chứa bức thư ấy, mặt cậu đỏ như trái cà chua, lan sang cả tai. Những kí ức xưa cũ cứ ùa ùa về. Cậu đánh 'yêu' vào vai anh.

"Vợ ơi, thư em viết sến quá đó~" _Boothill

"Im ngay!" _Argenti

Cậu vội lấy tay che mặt nhưng chả giấu được đôi tai đang đỏ ửng hết lên. Anh cứ chọc ghẹo cậu, suýt khiến bản thân anh ra sofa ngủ. Anh cũng nhận ra cậu cũng dễ ngại ngùng đến thế, dường như đã tìm ra được "chủng tộc người da đỏ".

Sau cùng, hai người đều đồng loạt nói: "Giá như bản thân nói sớm hơn." Rồi cười vui vẻ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip