"TA LÀM SAO HOÁ GIÓ.THEO TÓC NGƯỜI LÊNH ĐÊNH."

"Tớ muốn hỏi cậu."Hi nói và ngừng lại hít thở rất xâu.
"Cậu thích tớ hay Gió?"
"Tớ ko biết, Hi à."
"Ừ, cảm xúc thật khó rõ ràng. Nhưng tớ muốn cậu xát nhận, rằng cậu thích tớ, hay tớ chỉ là một thói quen?"
Rồi ko đợi tôi trả lời, hay sợ phải nghe câu trả lời chính mình ko đủ sức đón nhận, cậu ấy tự nói:
"Thay đổi một thói quen là rất khó. Nhưng đâu thể là ko thể."
Hi nói và đi về cuối hành lang. Hi đã nghĩ ngợi những gì suốt những ngày qua?
Sau đó, Hi biến mắt khỏi cuộc sống của tôi. Gió lại xuất hiện nhiều hơn, Gió rất thú vị, cậu ấy làm tôi bật cười vì những câu thơ tếu táo. Cậu hay mua táo cho tôi khi chúng tôi ngồi nói chuyện giữa xân trường. Những câu chuyện vui vẻ. Nhưng tôi cảm thấy trong mình một khoảng trống. Một khỏng lặng lẽ nào đó Gió ko thể lắp đầy.
Những buổi sáng chờ xe buýt trở nên lạnh lẻo khi Hi ko còn bên cạnh. Ừ thì, thay đổi một thói quen rất khó mà.
Gió vẫn luôn quan tâm và đáng yêu bên cạnh tôi. Tôi biết mình vẫn rất thích cậu ấy cười hay nhịp chân mơ màng. Và tôi cảm thấy vui khi cậu ấy bảo tôi dựa vào cậu mà ngủ. Dù tôi ko hề muốn. Trái tim tôi vận rộn rã khi Gió chạm vào tôi. Song tôi còn nghe tiếng đập rộn ràng của nó, tiếng thịch thịch lẽ nào đã biến mất cùng tiếng tâng bóng đều đặn của Hi?
Tôi một mình hoang mang, nhớ Hi ngay cả đang cười với Gió, tôi tự thấy tôi quá tham lam và ích kỷ. Gió đôi lúc cũng hiểu được khoảng trắng lặng lờ giữa chúng tôi. Nhưng cậu ấy thổi nó vào một câu chuyện khôi hài khác. Mùi của gió sáng nay dập dìu như mái tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vnilanelino