Chương 6: Điều này là thật sao?
"Aaaaa.... Lại phải đi học rồi sao?" Ngọc Chi than vãn với Minh Châu về ngày đi học đầu tiên trên cấp ba mặc dù đây chỉ là khởi đầu, cô còn chưa bước vào cánh cửa lớp học.
Minh Châu ngồi sau xe Ngọc Chi, tay cầm điện thoại chăm chú xem danh sách lớp cũng như là xem vị trí lớp học nằm ở đâu.
"Ụa mày ơi, sao tao thấy danh sách lớp nay khác khác." Minh Châu dựa sát lưng Ngọc Chi nói nhỏ.
Ngọc Chi nhíu mày đáp lại ngay lập tức: " Khác là khác sao má?"
Minh Châu dò tên một hồi mới chợt nhận ra: "Chiiiiiiiiii...."
Cô hét lớn đến nổi Ngọc Chi giựt mình tưởng như có nguy hiểm gì sắp xảy ra.
"M...Mày xem nè, hình như đổi 5, 6 đứa gì đó vào rồi ra tại hồi hôm thứ 7 tao nhớ tao coi danh sách kia có 32 người thôi giờ thành 37 lận í." Minh Châu còn phát hiện ra thêm Lâm Dương - người yêu cũ đã đá Ngọc Chi hồi năm lớp 9.
Ngọc Chi nghe đến là thấy bực bội: "Mày coi lại cho kĩ đi, hôm qua mày xem danh sách một lần rồi mà hôm nay đầu tuần mày sảng hả?"
"Không, hôm qua gửi lại thì tao chỉ xem chữ cái C thôi, coi hai mình có bị tách không á chứ." Minh Châu vội vàng giải thích.
Minh Châu ngưng một khoảng rồi nói tiếp: "Nay tam tai mày hả Chi. Tao mới thấy tên nhỏ Bảo Trâm - bồ mới Lâm Dương học chung lớp mình luôn nè."
Không thấy vui trong lòng, Ngọc Chi chạy thật nhanh đến trường rồi thắng gấp: "Tao không phải người sai, tao không sợ."
Sau khi vào gửi xe, cả hai chạy nhanh thật nhanh tìm kiếm lớp học của mình. Bây giờ đã là 6 giờ 58 phút, Minh Châu cứ vừa đi vừa càm ràm Ngọc Chi.
"Cái trường gì rộng vậy trời, đã vậy mà mày còn ngủ quên xong kêu qua rước tao đi chung cho vui nữa chứ."
Còn Ngọc Chi thì tay vừa che nắng vừa đi những bước thật nhanh, cười hì hì: "Vẫn còn 2 phút."
Cả hai đã tìm thấy lớp của mình, vừa định bước vào thì đã thấy cô giáo chủ nhiệm đã vào lớp rồi. Ngọc chi nắm lấy cổ tay Minh Châu đứng khựng lại. Cả hai người quay mặt sang nhìn nhau rồi cười ngượng, sau đó nhìn thẳng về phía cô giáo Nhung.
Cô Nhung dùng vẻ mặt đầy nghiêm nghị nhìn về phía cửa lớp: "Hai em tên gì đây?"
Minh Châu nắm tay Ngọc Chi chạy lại bàn cô giáo.
"Dạ em Phạm Minh Châu."
"Dạ còn em là Ngọc Chi ạ."
Sau khi điểm danh xong, cô giáo nhẹ giọng nói: "Các em tự tìm xem có chỗ trống nào không thì ngồi nhé."
Nhìn xuống lớp ngay phía gần cửa sổ, Minh Khôi vẫy tay miệng hét không ra tiếng: "Ngọc Chiiiiii, Châuuuuuu ở đây."
Người ngồi kế Minh Khôi chính là Hoàng Anh, hai anh chàng ngồi cùng bàn 3 tổ 4.
Vừa nhìn thấy Minh Khôi, Ngọc Chi liền kéo tay Minh Châu xuống chỗ cậu ấy nhưng ở góc đó chỉ còn bàn cuối. Thật buồn thay khi mắt của Minh Châu và Ngọc Chi đều yếu nên cần phải đeo mắt kính mới nhìn thấy rõ bảng.
"Mày ơi, ngồi bàn cuối thấy bảng không ấy?" Minh Châu lo lắng hỏi nhỏ Ngọc Chi.
Cô bạn thân chưa kịp trả lời thì Hoàng Anh quăng cặp của anh xuống bàn dưới khiến Minh Khôi ngơ ngác nhìn rồi cũng lật đật đi theo xuống ngồi cùng.
Ngọc Chi thấy liền vui mừng, cô liền ngồi vào bàn, tay vỗ vỗ ghế bảo Minh Châu ngồi xuống.
Minh Châu cảm giác hơi sợ vì Hoàng Anh không nói gì mà tự động đi xuống dưới ngồi có lẽ vì thấy cô quá phiền, Minh Châu nhẹ giọng quay xuống nhìn Minh Khôi nói cảm ơn rồi cười khiến cho Hoàng Anh phải nhíu mày liếc Minh Khôi với biểu cảm khó hiểu. Có thể anh đang nghĩ tại sao cô không nhìn anh để nói lời cảm ơn.
Ngọc Chi lấy chocolate trong cặp ra đưa cho mỗi người một viên. Cô hồn nhiên nói: "Cái này thì khỏi cảm ơn he."
Sau giờ ra chơi vào lớp, rất đông các học sinh nữ đứng vây quanh, tất cả mọi người đều đồn nhau về sự xuất hiện của trai đẹp khối dưới, cụ thể là khối 10 lớp 10A1.
Đột nhiên có một cô gái bước vào lớp, tay cầm hộp sữa milo tiến đến thẳng bàn của Hoàng Anh. Ngay sau đó, có đến 3 4 người tiếp theo đều bước vào tặng Minh Khôi lẫn Hoàng Anh. Người cuối cùng tặng quà là một người con trai tiến đến hỏi xin info của Hoàng Anh.
Minh Châu thấy vậy liền quay lên miệng lẩm nhẩm: "Đúng là có sức hút thật."
Vì lịch sự nên Hoàng Anh lẫn Minh Khôi đều nhận hết mấy món quà kể cả đưa info cho cậu bạn trai đó. Nếu Hoàng Anh là vì sự lịch sự thì Minh Khôi thì có lẽ là vì sự phấn khích, anh rất thích được khen và nhận quà kiểu này.
Trong và ngoài lớp thật sự rất ồn nhưng đến khi giáo viên bước vào thì tiếng ồn đã dần nhỏ lại.
Hoàng Anh khều nhẹ Minh Châu khiến cô giật mình: "Hai cậu ăn gì không? Tụi mình ăn chung."
Minh Châu liền nói: "Tui nghĩ là Anh ăn đi tại cái này mọi người tặng Anh với Khôi mà."
"Châu không ăn nhưng mà tui ăn nha Hoàng Anh nhưng mà tui thích bánh bắp của Khôi." Ngọc Chi nhanh chóng tiếp lời.
Minh Châu thắc mắc nhìn Hoàng Anh: "Nhưng mà Hoàng Anh có người yêu rồi vẫn nhận đồ như vậy ổn không á?
Nghe vậy, Minh Khôi cười chỉ tay vào mình rồi vỗ vai Hoàng Anh: "Người yêu của Hoàng Anh ngồi kế bên đây nè nên không phải lo."
Đã vào lớp được 10 phút mà còn tiếng ồn ở cuối lớp nên cô giáo đã nói: "Các em tập trung nhé, bàn dưới không nói chuyện nữa."
Minh Châu và Ngọc Chi giật mình khi nghe thấy rồi quay lên chép bài.
Thật sự Hoàng Anh là người như thế nào? Cậu ấy thích con trai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip