bất ngờ

Sau những trận vật vã với việc học, tôi thật sự đã làm được, hí hửng cầm tờ giấy trên tay tôi không khỏi cười toe toát, liền nhảy chân sáo lon ton về nhà, ừ thật ra thì tôi cũng ít bạn lắm, vốn tính cách nhút nhát của tôi thì làm gì có nhiều bạn bè cơ chứ, cả năm lớp 10 tôi chỉ vỏn vẹn 2 người bạn là Bảo Hân và An Hạ, bọn tôi lúc nào cũng đi cùng nhau, bây giờ mà xa tôi lại tiếc nuối chết mất.
Vào ngay giữa tháng 6 ba tôi đã sắp xếp cho tôi sang Hàn du học, ra đến sân bay tôi không khỏi lo lắng và nghẹn ngào vì phải rời xa ba mẹ, bạn bè, tôi ôm Bảo Hân và An Hạ nói:
"không được quên tao đâu đấy, tao sẽ nhắn tin ngay khi đến nơi"
An Hạ-"không cần phải lo, bọn này không dễ quên vậy đâu"
Bảo Hân-"đúng đó"
Tôi buông tay mình đang ôm 2 đứa bạn ra rồi quay sang bố mẹ nói tiếp
"con sang đấy sẽ gọi ngay ạ, ba mẹ nhớ giữ máy đó nha"
ba-" à mà ba quên nhắc con, sẽ có người đón con ở sân bay đấy, nên để ý xung quanh tí nhé"
tôi-"dạ vâng ạ"
Mẹ tôi liền ôm tôi dặn dò:
"sang đấy có gì khó khăn hay không quen thì cứ nhờ người quen của ba mẹ giúp đỡ nhé, nhớ gọi cho mẹ khi con đến nơi an toàn đó nhớ chưa"
Tôi ôm mẹ rồi đáp dạ một tiếng, tạm biệt mọi người rồi bước vào cách cửa để đi check in, trong lúc ngồi phòng chờ chuẩn bị lên máy bay, giờ đây tôi cảm thấy lo lắng, cơ thể liền rung lên cầm hộ chiếu thôi cũng cảm thấy sắp rơi ra khỏi tay vậy, thành thật mà nói đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay, lại còn đến đất nước mình thich từ bé, quả là có chút bồn chồn và hồi hộp, tôi bỗng suy nghĩ đến anh, người tôi luôn hâm mộ, không biết giờ anh có ổn không, tôi không nghĩ mình và anh sẽ sống cùng một đất nước, tôi vừa hạnh phúc vừa có phần lo lắng, tôi lên máy bay đến Hàn Quốc như mong đợi.
Dù đã xem qua phim ảnh nhiều, cảm nhận đầu tiên của tôi về Hàn Quốc là rất đẹp, đẹp đến nổi một đuas nhóc như tôi phải không ngừng ngắm nhìn thành phố xa hoa này. Tôi bước ra cách cổng sân bay, nhìn một vòng để tìm người mà bố tôi nói, một thân hình con trai đang đi về phía tôi.

Tôi mới đầu có hơi hoang mang vì người này cứ trùn kín mít, tôi còn tưởng là biến thái cơ. Người đó cắt giọng.
"em là An Nhiên con của bác Trịnh đúng không?"
Tôi nhận ra đó là người mà bố tôi đã nói liền đáp: "vâng đúng rồi ạ"
Tôi suy nghĩ sao giọng người này giống Renjun thế nhỉ? giống cái người mà lúc nào tôi cũng mong nhớ ấy. Bỗng anh lên tiếng:
"Anh là Renjun con của bác Huang, hôm nay đến để đón em, đưa đồ đây anh để lên xe"
Tôi ngớ người không trả lời, trùng hợp đến vậy sao? tôi đang mơ sao? nhà tôi biết nhà Renjun á? không thể tin nỗi. Tôi bước lên xe với gương mặt hoang mang, ngồi ngay ghế phụ, tài xế là anh. Cả hai chẳng nói câu nào, vì vốn chẳng thân thiết gì nhau, Renjun thì cứ tập trung lái xe, tôi thì chìm trong suy nghĩ của bản thân mình. Một lúc xe cũng dừng trước 1 ngôi nhà khá to, lúc này Renjun mới lên tiếng.
"em vào trong đi, anh đi đậu xe rồi sẽ đem đồ của em vào"
tôi gật đầu nhẹ rồi đi vào trong, đi gần đến cửa thì đã có bác trai và bác gái ra đón.
bác gái-"con gái đến rồi đấy à, vào nhà đi con"
tôi mỉm cười đáp vâng một tiếng rồi khép nếp đi sau 2 bác, vừa ngồi xuống ghế thì Renjun cũng cầm vali của tôi đem vào. Tôi nhìn chằm chằm vào anh như thể một sinh vật lạ, anh liền lại gần vỗ vai tôi
"em sao đấy, sao nhìn anh chằm chằm thế"
tôi vội vàng xua tay múa chân đáp
"không, không, không có gì đâu"
bác trai-"con cứ tạm thời ở cùng với gia đình bác, có gì cứ nhờ anh Renjun giúp, phòng của con đã được sắp xếp rồi, ngay lầu hai kế bên phòng Renjun nhé con gái"
tôi gật đầu dạ lễ phép rồi đi theo Renjun lên phòng của mình, tôi đi sau lưng anh mà không thể tin được, trong đầu tôi bây giờ chỉ muốn nhắn ngay cho 2 đứa bạn rồi hét lên "ôi mẹ ơi" thôi, bỗng dưng cảm nhận được đầu mình chạm vào lưng ai đó, tôi liền ngước đầu lên nhìn thì thấy anh đang nhìn tôi.
"em đang suy nghĩ gì thế, đi đập đầu vào lưng anh thế kia"
tôi không đáp chỉ mở cửa rồi đem vali vào phòng, vừa vào phòng tôi để vali vào 1 góc nằm xuống giường nhanh lấy điện thoại ra để thông báo cho bố mẹ và bạn bè, tôi không khỏi vui sướng mà liền nhắn với 2 con bạn.
Group: 3 con thỏ
@annhien.12 : bọn mày biết gì không?
@baohancutii: chuyện gì?
@anhaaa: không nói sao biết má?
@annhien.12: người mà ba tao nói ấy, là Huang Renjun của NCT, là Huang Renjun của NCT đấy 😭
@anhaaa: thật á? mày giỡn hả, không vui nha con, có bừng chứng không
@annhien.12: tự nhiên bảo có là có làm sao được, chờ đi có thời cơ tao sẽ chụp cho xem
@anhaaa: tui chờ
@baohancutii: thật không đấy, để tao còn đi đồn
@annhien.12: khùng hả, mày đồn là chết cả đám
@baohancutii: giỡn thôi bạn iu ơi, đừng căng quá, khi nào có ảnh thì gửi tụi này, tụi này sẽ tin
@annhien.12: ơ thế nảy giờ không tin à?
@ánhaaa: no no baby
@annhien.12: *đã thả icon 😡* không thèm nhắn tin với bọn mày nữa, tao đi ngủ, mệt quá rồi.
*đã seen
Tôi liền bỏ chiếc điện thoại xuống rồi lăn ra ngủ một giấc vì lên máy bay tôi có ngủ được xíu nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip