yêu anh rồi

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, tôi cảm thấy bạn thân thoải mái hơn, tôi nằm dài vươn vai rồi nhìn lên tầng nha suy nghĩ, chuyện nhầm lẫn của anh trôi qua đã lâu, tôi không biết anh đã nguôi ngoai hay chưa, tôi biết anh sai nhưng có cần phải chịu những thứ như thế, với tư cách là một fan như tôi thì hơn ai hết tôi biết tính tình anh rất nóng nảy nhưng lại dễ khóc lắm, không biết lúc đó anh đã suy nghĩ gì và có khóc vì nó không. Tôi gác lại suy nghĩ bước khỏi chiếc giường đi vệ sinh cá nhân rồi ra sắp xếp lại đồ đạc của mình. Đang loay hoay thì tôi nghe tiếng gõ cửa.
*cốc cốc*

Tôi nghe giọng của Renjun cất lên, cái giọng mà tôi luôn muốn nghe nó, trầm ấm mang lại cảm giác yên bình đó, tôi chỉ muốn nghe mãi.
Renjun-"em có ở đó không?"
Tôi nhanh chóng chạy ra mở cửa cho anh, rồi ngạc nhiên hỏi:
"mới sáng sớm mà anh sang đây làm gì vậy ạ"
Renjun lúc này mới giải thích cho hành động của mình.
"à anh sang đây để giúp em sắp xếp lại đồ đạc thôi"
Tôi gật đầu rồi để anh vào, trong lúc dọn dẹp và sắp xếp lại căn phòng, anh vô tình mở ngay ngăn kéo vali chỗ tôi để những thứ liên quan đến nhóm của anh, nào là album, card,...v..v.. Lúc này anh quay sang hỏi tôi.
"em cũng biết nhóm của anh sao"
Tôi quay lại trả lời
"hả? dạ em biết ạ, bias của em là anh đó"
Anh chỉ cười nhẹ đáp lại à một tiếng rồi hai đứa tiếp tục công việc của mình.

Nội tâm tôi giờ đây đứng giữa 2 suy nghĩ, tôi có nên hỏi thăm anh không vì chuyện cũng đã qua, nhưng tôi lại sợ vì tôi và anh vốn có là cái gì đâu, nhưng vì lo lắng cho anh, suy nghĩ một thồi tôi liền nhìn anh hỏi.
"Anh...Renjun này, anh ổn chứ?"
Renjun khực lại sau câu hỏi của tôi, tôi cũng quan tâm chuyện này sao? Renjun không trả lời chỉ nhìn tôi một cái. Tôi cũng im lặng quay lại làm chuyện của mình, tự nghĩ liệu bản thân có quá kì cục lắm không, tự dưng lại hỏi câu trời ơi đất hỡi này. Một lúc sau bọn tôi cũng dọn dẹp xong lúc này Renjun quay sang nhìn tôi nói.
"nhìn anh giống sẽ dễ sụp đổ lắm sao? không sao đâu, anh ổn" Renjun nở nụ cười nhìn tôi, tôi lúc này đã chìm đắm vào ánh mắt của anh rồi.

Tôi sẽ được đi chơi ở Hàn 2 tuần rồi sau đó mới nhập học, thời tiết này có hơi khó chiuu thật đấy. Renjun là người phụ trách đưa tôi đi đây đó, đối với tôi, tôi lại tưởng nó là mấy buổi hẹn hò với người yêu cơ vì tự nhiên mình đang là fan của người ta, đùng một cái lại có quen biết, còn được người ta dẫn đi thì không thich làm sao cho được.

Nhưng tôi vẫn lo lắm, tôi cứ nhìn anh suy nghĩ mãi..vốn là fan thì phải hiểu rõ về idol mình chứ, đúng không? suy nghĩ lại lời anh nói, tôi không tin tẹo nào, vì Huang Renjun mà tôi biết là một người rất dễ bị ảnh hưởng, mau rơi nước mắt, kèm theo bệnh tình của anh, quả thật tôi không tin được xíu nào.

Mới đó đã kết thúc tháng 6, tôi và Renjun cũng thân với nhau hơn, Renjun cũng chỉ tôi mấy cái app mà giới trẻ bên Hàn hay sử dụng và rồi tôi cũng bắt đầu nhập học. Bước vào cuộc sống mới, tôi đi học cũng làm quen được với các bạn, người Hàn toàn trai xinh gái đẹp thôi, mê tít cả mắt. Giờ giảo lao của buổi học đầu tiên, tôi không đi ăn trưa vì muốn ngồi suy nghĩ một chút, trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng của Renjun vừa suy nghĩ tôi vừa nhìn ngắm mưa ngoài cửa sổ, khung cảnh này đẹp thật.

Tính cách của tôi thật ra rất khó hiểu những người cách tôi quá nhiều tuổi tôi sẽ rất ngại để nói chuyện nhưng với Renjun thì không, anh luôn chủ động trò chuyện, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi ở một mình ở đất nước này cả. Renjun mang đến cảm giác cho tôi được quan tâm một cách rất tự nhiên, có lẽ tôi yêu anh thật rồi.

*ting*
Tiếng chuông thông báo tin nhắn kéo tôi về thực tại, tôi cầm điện thoại lên xem, là Renjun sao? tôi thắc mắc anh kết bạn với tôi khi nào trên kakaotalk vậy, tôi mở ra xem.

Tôi tắt điện thoại của mình rồi tiếp tục với việc mà tôi thích nhất đó chính là học.

Tiếng chuông báo tan học vang lên, tôi thu dọn balo rồi bước ra cổng đứng đợi anh đến đón.
Vừa bước ra đã thấy anh đứng đó cầm dù đợi tôi, Renjun nhanh chân tiếng lại nghiêng dù che cho tôi. Ôi cái cảm giác này cứ như mình là nữ chính trong phim ngôn tình ấy, nghĩ rồi tôi và Renjun cũng bước lên xe.

(xin lỗi vì hết chap ngay chỗ này vì tui đang suy nghĩ chap tiếp theo nên he hay se, do tâm trạng sau vụ của Renjun tui kh có tâm trạng xíu nào 😭😭😭)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip