Chương 2
Thời gian từng giây từng phút trôi qua dưới đầu kim máy may lạch cạch lạch cạch, len lỏi vào từng đường chỉ trên áo. Tiêu Chiến quấn băng y tế trắng trên ngón tay, đôi tay xương khớp rõ ràng ấy đặt trên vải, nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt.
Anh liếc nhìn hai bộ quần áo vừa làm xong, trong đầu lập tức hiện lên mấy dòng chữ viết tay bằng bút máy, nét chữ còn thô vụng.
Tiêu Chiến thở ra một hơi, cố gắng gạt hình ảnh đó khỏi đầu, xoay cổ cho đỡ mỏi rồi tiếp tục may cho xong đơn hàng của Vương Nhất Bác.
Đã mấy ngày rồi hắn không đến, mãi đến ngày hôm sau khi anh may xong chiếc cúc cuối cùng, Vương Nhất Bác mới chậm rãi xuất hiện.
Hắn đến vào lúc chạng vạng, hôm ấy mặt trời lặn rất lạ, khiến tất cả những gì nhìn thấy đều như ngâm trong làn nước trà nâu nhạt. Nếu lấy khung tranh đóng khung đại một góc thôi cũng thành một bức tranh sơn dầu đồng quê.
"Đồ may xong rồi." Tiêu Chiến xếp ba bộ quần áo chồng lên nhau, đưa cho Vương Nhất Bác.
"Ừ, cảm ơn." Vương Nhất Bác không có ý rời đi, hắn lặng lẽ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm hỏi: "Lần trước em... em vô tình để quên một mẩu giấy trong áo anh. Anh không trách em chứ?"
"Áo tôi giặt rồi, không thấy mẩu giấy nào cả." Tiêu Chiến vỗ vỗ bộ đồ trên cùng, "Cậu xem có hài lòng không? Chỗ nào chưa ưng tôi sửa liền, đừng để trễ việc xem mắt của cậu."
Không thấy sao? Vương Nhất Bác chẳng phân rõ trong lòng là thất vọng nhiều hơn hay nhẹ nhõm nhiều hơn.
Suốt mấy ngày qua tâm trạng lo lắng thấp thỏm gần như hành hạ hắn đến phát điên. Vương Nhất Bác vốn là người tính tình thẳng thắn, chỉ muốn đứng nghiêm một cái rồi nghiêm túc báo cáo hết sạch mọi chuyện cho xong.
"Mẩu giấy đó không có gì đâu, là em chép từ sách ra. Chuyện xem mắt cũng chẳng quan trọng... vì thật ra người em muốn gặp chính là anh."
Vương Nhất Bác vai rộng chân dài, rõ ràng là một thanh niên cao lớn, vậy mà mỗi khi hắn nghiêm túc nói chuyện gì với Tiêu Chiến, đôi mắt lại tròn xoe như cún con, khiến người ta không thể không mềm lòng.
Biết hắn ngốc, đến mức không nỡ trêu chọc nữa.
Ánh mắt Tiêu Chiến dần buông xuống, như cánh hoa nghiêng nghiêng rơi về một bên, "Ừm."
"Ừm... là có ý gì?" Vương Nhất Bác mặt đầy thành khẩn, ánh mắt chứa chan vẻ khao khát muốn biết, "Anh đừng cứ cười em mãi."
"Cười cậu thì sao?" Tiêu Chiến nhịn cười, nghiêng đầu lườm hắn một cái.
Chỉ một ánh mắt thôi đã khiến mặt Vương Nhất Bác đỏ đến tận cổ, hắn bật cười: "Vậy em còn có thể tới tìm anh nữa không?"
"Chỗ tôi là tiệm may, cả ngày đều mở cửa." Tiêu Chiến không cho hắn một danh phận mập mờ, nhưng cũng không từ chối.
Trách sao được anh kín đáo làm chi? Phải trách thì trách cái gọi là "con không gặp được mai mối tốt."
"Khụ!" Không biết từ khi nào Tiêu Phong Văn đã đứng ở khung cửa, cả hai không hề hay biết. Tiếng hắng giọng bất ngờ ấy suýt chút nữa dọa cả hồn vía bay mất.
"Cha, cha về rồi à? Mẹ đâu ạ?" Tiêu Chiến giọng tuy bình thản nhưng mặt đã đỏ bừng, anh còn lén ra hiệu bằng ánh mắt bảo Vương Nhất Bác mau đi đi.
Vương Nhất Bác lập tức hiểu ý, chào Tiêu Phong Văn: "Vãn bối đến lấy quần áo."
Với một người thợ may mà cũng dùng chữ "vãn bối" kính cẩn như thế, xem ra vẫn là đứa trẻ biết lễ nghĩa. Trong lòng Tiêu Phong Văn cũng bớt vài phần đề phòng với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vội vàng ra khỏi cửa thì gặp ngay mẹ Tiêu Chiến đang đứng đầu ngõ chuyện trò với hàng xóm.
Bà mặc áo sơ mi nhung tăm bên trong, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác nhỏ màu xám nhạt, đường may khéo léo, cổ còn thắt một chiếc khăn lụa. Trông hoàn toàn không giống người quê. Giọng nói có phần mềm mại, đôi mày đôi mắt rất giống Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác biết đây chính là bác gái, liền tiến lên chào hỏi.
"Cháu vừa ghé nhà bác lấy đồ. Hôm khác sẽ đến thăm." Vương Nhất Bác vốn đã đẹp trai, lời nói cử chỉ lại nhã nhặn đúng mực.
Chung Thục Trân và mấy người phụ nữ bên cạnh đều nhìn hắn: "Chàng trai này thật không tệ, thôi cứ để cháu bận việc đi."
Vương Nhất Bác đi được vài bước, Chung Thục Trân và người bên cạnh liếc nhau một cái, cũng chỉ nói vài lời khen về hắn rồi mạnh ai nấy tản ra.
Chung Thục Trân bước qua bậu cửa vào nhà, vừa cởi khăn lụa vừa đặt giỏ xuống: "Vừa rồi cái cậu cao ngang ngửa Chiến Chiến đến nhà ta làm đồ đúng không? Cậu ấy rất lễ phép, đến gần còn cúi đầu chào ta. Chị dâu Trần còn dặn nếu gặp lại cậu ấy thì giữ lại, gọi cháu gái bà ấy đến để hai đứa trẻ làm quen một chút."
Tiêu Phong Văn còn chưa kịp mở miệng, Tiêu Chiến đã ngắt lời: "Mẹ, dì con sao rồi?"
"Dì con nghĩ thông rồi, con cái sau này sẽ còn có." Chung Thục Trân phẩy tay, "Khuyên không được, gần bốn mươi rồi còn đòi sinh. Không biết quý mạng mình nữa à? Dượng con cũng chẳng biết thương người, đồ ta mang tới cho em gái ăn tẩm bổ thì ông ấy giành hết. Chén trứng hấp ta vừa nấu xong đã bị ông ấy bưng đi, còn mặt dày bảo dì con hấp lại!"
Chung Thục Trân là chị cả trong nhà, có một em trai và một em gái. Như bao gia đình khác, cha thương con gái đầu, mẹ cưng đứa út. Còn lại cô em gái Tiêu Chiến thì kẹp ở giữa, chẳng ai để ý, lơ mơ cưới phải một người chồng chẳng ra gì. Cứ tưởng sinh nhiều con là có chỗ dựa, ai ngờ sinh nhiều thế mà chẳng đứa nào thật sự quan tâm.
"Thôi, em đừng giận nữa." Tiêu Văn Phong cười, "Chẳng phải chỉ là trứng hấp thôi sao, để anh làm cho."
Trong thời kỳ thiếu thốn vật tư, trứng là thứ quý giá, thường thì chỉ vào dịp chợ phiên mới nỡ làm một quả trứng rán cho trụ cột trong nhà nhắm rượu.
"Em không ăn!" Nhắc đến chuyện của dượng Tiêu Chiến là Chung Thục Trân lại tức.
Tiêu Phong Văn giao công việc lại cho Tiêu Chiến, khoanh tay ra ngoài. Không lâu sau, khói trong bếp đã bốc nghi ngút lên từ ống khói.
"Trong nhà còn trứng nữa à?" Chung Thục Trân quay sang hỏi Tiêu Chiến.
"Không phải là biết mẹ sắp về sao, nên con mới tranh thủ phiên chợ đi mua. Còn có thím Trương tới nhà mình may đồ, mang theo cả trứng nữa."
Thời ấy trứng gần như có thể dùng làm tiền. Trong nhà có người thân qua lại, mang vải và trứng nhờ may quần áo cũng là chuyện thường.
"Con tính đi đâu chơi đấy?"
Tiêu Chiến quay đầu lại nói, "Con nhờ cha hấp cho con ăn trứng hấp nữa."
"Đồ mèo ham ăn, cha con chẳng lẽ lại thiếu phần con à?"
"Cái đó thì chưa chắc." Tiêu Chiến đi đến nhà bếp, bám vào khung cửa ngó vào trong: "Cha ơi, con cũng ăn nha."
"Vậy thì vào nhóm lửa đi."
"Dạ được!" Tiêu Chiến vui vẻ đáp ngay, có thế mà cũng làm khó gì được anh.
Chén trứng hấp vàng ươm, mềm mịn được rưới vài giọt dầu mè, hương thơm lập tức lan tỏa khiến người ta vừa ngửi đã thấy vui lòng. Tiêu Chiến múc mấy thìa vào bát của Tiêu Phong Văn: "Cha cũng ăn đi."
Nhà họ không giữ quy củ "ăn không nói", chỉ cần nuốt hết đồ trong miệng rồi hãy nói chuyện là được. Một nhà ba người ngồi quanh mâm cơm, chẳng lẽ lại không nói với nhau vài câu?
"Thục Trân, em thấy chàng trai đến lấy đồ hôm nay thế nào?"
"Biết lễ, mặt mũi khôi ngô. Em đoán chắc là từng đi lính, vừa đẹp trai vừa chính trực." Chung Thục Trân đã đoán được Tiêu Phong Văn muốn nói gì, bà liếc sang Tiêu Chiến một cái.
Tiêu Phong Văn gật đầu.
"Ồ, vậy thì tốt."
Tiêu Chiến đỏ bừng cả mặt, gần như muốn úp luôn mặt xuống bát. Mới có vậy thôi đã mang ra bàn ăn bàn luận thì thật ngại chết đi được. Lỡ sau này không thành... chẳng phải rất xấu hổ sao.
Chung Thục Trân thấy con ngượng như thế thì muốn bật cười, bà gắp thức ăn cho Tiêu Chiến: "Chiến Chiến ăn rau nào."
"Vâng." Tiêu Chiến gắp một đũa rau xanh cho vào miệng, má phồng lên nhai nhai. Mắt anh to, mỗi khi suy nghĩ gì ánh mắt lại linh hoạt lạ thường, trông thật đáng yêu.
"Tốt gì mà tốt, mẹ chỉ sợ Chiến Chiến bị lừa. Người ta thấy con mình ngốc ngốc khờ khờ, ai biết trong lòng đang tính chuyện gì." Tiêu Phong Văn ráng nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng đổi sang một câu nói khéo: "Thế là không phải chuyện nên làm của quân tử."
"Thục Trân à, em là người đẹp nhất vùng mười dặm tám làng. Ngày xưa em lấy anh, ngày nào anh cũng chải chuốt cho em, cho em mặc áo mới." Tiêu Chiến bắt chước giọng nói và điệu bộ ngày xưa của cha, trêu chọc.
"Ui chao!" Tiêu Phong Văn dậm chân, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến: "Lo ăn cơm đi! Lấy cha ra mà giễu hả?"
Chung Thục Trân che miệng cười: "Chiến Chiến bắt chước giống lắm đó."
"Cha à, ý con là, nếu con được di truyền đầu óc của cha, thì con phải là người đi lừa người khác chứ sao lại bị lừa được?" Tiêu Chiến lí nhí, "Hơn nữa, chính cha cũng như vậy, còn dám chê người ta..."
"Thật không? Con định đi lừa nó à?" Chung Thục Trân vốn rất vừa ý Vương Nhất Bác, nghe vậy liền hùa theo, "Vậy thì lừa mau đi."
"Vớ vẩn! Cha đối với mẹ con là thật lòng đó. Sao lại gọi là lừa? Cha làm được rồi đấy thôi, chẳng phải ngày nào cũng cho mẹ con mặc áo mới sao? Mẹ con không đẹp chắc?" Tiêu Phong Văn lầm bầm, "Làm sao con biết con giống cha? Nhỡ đâu giống mẹ con thì sao?"
"Thôi thôi được rồi, em tin Chiến Chiến là đứa biết chừng mực." Chung Thục Trân vốn là một người phụ nữ nông thôn hiếm hoi vẫn giữ nhiều mộng tưởng về tình yêu, bà nói, "Bây giờ là thời đại yêu đương tự do, chúng ta cũng không thể quản quá nhiều."
Vương Nhất Bác nhận được thư hồi âm của cha mình, Vương Chính Đức.
Hắn ngồi ở đầu giường trong căn nhà trọ nhỏ, mở phong bì thư. Bên trong có một ít tiền và một bức thư tay.
Trong thư viết: "Con đi thư giãn sao? Hay là lén đi xem mắt đấy?"
Hiểu con không ai bằng cha. Vương Nhất Bác từ trước đến giờ luôn bái phục khả năng "đọc tâm" của Vương Chính Đức. Hồi còn nhỏ, mỗi lần làm sai việc gì là y như rằng bị cha bắt ra như bắt chuột.
Mắng thì chớ, đánh cũng không. Vương Chính Đức cứ bắt hắn đứng trước mặt, rồi phân tích từng bước một cái gọi là "tâm lý phạm tội", phục dựng lại "quá trình gây án".
Lúc ấy Vương Nhất Bác còn là đứa con nít, trẻ con thì chịu sao nổi cái kiểu này? Trong lòng vừa sợ vừa cuống.
Chờ cha phân tích xong sẽ hỏi: "Có đúng như vậy không?"
Vương Nhất Bác nói: "Dạ đúng."
Thế là bị phạt đứng nghiêm, phạt chạy vòng. Cho đến khi mệt rã người, không còn dám phạm lỗi nữa mới thôi.
Buồn cười nhất là: ngủ một giấc dậy lại thấy chẳng mệt gì! Lần sau hắn vẫn dám tái phạm.
Lần này cầm tiền cha gửi, Vương Nhất Bác đi mua một cuốn sách. Hắn đọc rất chậm, cẩn thận ghi chú lại những gì mình nghĩ vào bên lề trang.
Hắn không giỏi lắm trong việc "lấy lòng người khác", nhưng lúc nhỏ từng thấy chị họ mình yêu đương cũng làm thế. Khi đó chị tạm ở nhờ nhà họ, suốt ngày một mình ngồi trong phòng đọc Romeo và Juliet, vừa đọc vừa khóc. Rồi ghi rất nhiều điều vào trang sách.
"Ờm..." Vương Nhất Bác suy nghĩ, dùng tay lật lại những trang đã đọc, mới chỉ đọc đến trang năm sáu gì đó. Cái này mà cứ viết chú thích từng đoạn thế này thì biết đến bao giờ xong. Hắn chống đầu thở dài, ngậm đầu bút tiếp tục đọc từng dòng từng chữ.
Sách thì cần phải đọc từ từ, nhưng nỗi nhớ Tiêu Chiến lại không thể chờ lâu.
Vương Nhất Bác mặc áo ba lỗ trắng ngồi trên giường nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định mặc bộ đồ mà hôm trước hắn gọi là "đồ đi xem mắt".
Hắn đứng trước gương, hai tay giữ lấy cổ áo phía sau rồi vuốt về phía trước cho cổ áo phẳng phiu. Hắn cúi gần vào gương chỉnh tóc, theo thói quen liền bày ra ánh mắt mà hắn tự hào—vừa sắc như chim ưng, lại vừa sắc sảo như chó sói.
Chắc trong lòng hắn đang nghĩ: "Nhìn cái ánh mắt này kìa, lợi hại ghê!"
Vương Nhất Bác liếc sang bộ quần áo mới trên người, hơi do dự một chút, rồi cố làm ra vẻ đáng yêu mỉm cười với gương. Nhưng chưa được mấy giây đã mất tự nhiên, khóe môi sụp xuống: "Í~" — hắn nhăn mặt, chép miệng, vò tay vào cánh tay mình không ngừng. Chợt nhận ra đây là đồ mới, hắn lập tức dừng lại. Đeo ba lô chéo sau lưng rồi ra khỏi cửa.
Dọc con phố này có vài nhà trọ nhỏ, Vương Nhất Bác đi tìm rất lâu mới thấy chỗ bán hoa. Hắn muốn mua một bó thật to, nhưng nghĩ như thế có vẻ phô trương quá. Cuối cùng chỉ mua một bó nhỏ, cẩn thận đặt vào trong ba lô, sợ làm gãy cánh hoa.
Mùi hoa hồng dần lan trong không khí, thật giống với hương thơm trên người Tiêu Chiến.
...
"Cậu đến làm gì vậy?"
"Em đến tìm anh." Vương Nhất Bác lấy bó hoa hồng từ sau lưng ra, "Tặng anh."
"Cậu cứ cầm thế mà tới à?!" Tiêu Chiến hoảng hốt, cả đoạn đường này không biết bao nhiêu người nhìn thấy rồi. Đừng nói là mấy bà hàng xóm lắm lời cũng thấy luôn nhé.
"Không đâu, em lén mang đến đấy." Vương Nhất Bác cười, "Anh ngửi thử xem, thơm lắm."
Tiêu Chiến lúc này mới yên tâm hơn, anh cầm lấy hoa đưa lên ngửi: "Thơm thật. Cảm ơn."
"Anh có thể đi dạo với em một chút không?"
"Không được, bị người ta nhìn thấy thì không hay." Tiêu Chiến để ý đến bộ quần áo mới trên người Vương Nhất Bác, "Bộ này mặc vừa không?"
"Rất vừa." Vương Nhất Bác chăm chú nhìn anh, ánh mắt đầy mong đợi: "Anh có điều gì muốn hỏi em không?"
"Tôi hỏi cái gì?" Tiêu Chiến đại khái đoán được Vương Nhất Bác định nói gì, nhưng anh không thích đoán bừa theo ý mình. Anh muốn nghe chính miệng Vương Nhất Bác nói rõ ràng.
"Hẹn hò... chẳng phải là để hiểu nhau hơn sao?" Vương Nhất Bác nói đến nỗi chính mình cũng ngại, liền lục trong túi lấy ra mấy viên kẹo, đưa cho anh.
Tiêu Chiến chỉ lấy một viên trong lòng bàn tay hắn.
"Lấy hết đi mà."
Tiêu Chiến để lại cho hắn một viên.
"Anh không hỏi em sao?" Vương Nhất Bác như đứa trẻ con.
"Hỏi gì cơ?" Tiêu Chiến thật sự không biết khi hẹn hò thì nên hỏi những gì.
Vương Nhất Bác nghẹn lời, hình như hắn cũng không rõ nữa. Đành bịa đại: "Hỏi tuổi nè, chỗ làm nè. Rồi thích đọc sách gì, định sinh mấy đứa con chẳng hạn."
Tiêu Chiến tròn mắt, dáng vẻ vừa ngậm kẹo vừa nhìn nghiêm lại vừa tủi thân là thế nào?
"Em đoán vậy thôi." Vương Nhất Bác nghiêng người lại gần, khẽ nói: "Anh gả cho em nhé. Em sẽ không để anh chịu khổ. Em thật sự thích anh nên mới đến tìm anh."
Trong lòng hắn biết Tiêu Chiến không trách hắn vì để lại mẩu giấy ấy, chắc là cũng có cảm tình. Vậy thì, hắn không thể ngồi chờ Tiêu Chiến lên tiếng trước được.
"Nói linh tinh gì thế, mình còn chưa gặp nhau bao giờ mà."
"Em từng gặp anh rồi." Vương Nhất Bác nói, "Ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã thích rồi."
"Cậu càng nói càng vớ vẩn." Tiêu Chiến hỏi lại, "Sao tôi lại chưa từng thấy cậu? Cậu không thể là bạn học tôi được, nhìn là biết nhỏ hơn tôi mấy tuổi."
"Anh thử nghĩ lại xem." Vương Nhất Bác không cố tình úp mở, hắn chỉ không biết vì sao Tiêu Chiến lại không chịu xem mắt với mình. Dù sao thì, thân phận đã bị từ chối một lần rồi, không thể lộ ra nữa.
"Em mời anh đi xem phim nhé?"
"Không đi đâu, cha mẹ tôi không có nhà, tôi phải trông tiệm may." Tiêu Chiến đi rót cho Vương Nhất Bác một ly trà, ý là muốn giữ hắn ở lại lâu hơn chút.
"Vậy khi nào anh rảnh? Mình cùng đi xem phim." Có thể cùng nhau đi xem phim thì đâu còn là mối quan hệ bình thường nữa. Trong lòng Vương Nhất Bác thấp thỏm không yên, len lén nhìn sắc mặt Tiêu Chiến.
"Để sau rồi tính." Tiêu Chiến vẫn chưa biết rốt cuộc Vương Nhất Bác là ai, nên trong lòng vẫn còn cảnh giác, "Cậu quê ở đâu?"
"Tổ quán ở Dự Châu, hiện đang sống ở Yên Kinh."
Tiêu Chiến ngẩn người: "Yên Kinh?! Cậu... cậu từ Yên Kinh đến tận đây làm gì?"
"Em nói là đến tìm anh, anh tin không?" Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, gần như muốn dán hai chữ "thật lòng" lên trán mình.
Thật là vô lý... nhưng Tiêu Chiến lại không hiểu sao vẫn tin hắn.
"Không tin."
"Không tin thì em vẫn đến rồi."
Suýt nữa thôi, Tiêu Chiến đã có thể đến Bắc Kinh rồi. Nguyện vọng của anh là được học đại học ở đó. Thế nhưng... thi trượt hai lần liên tiếp đã khiến anh không còn tự tin để thi tiếp nữa.
Thi tiếp nữa thì chẳng hóa thành Phạm Tiến thời hiện đại rồi sao?
"Yên Kinh có đẹp không?"
"Cũng bình thường thôi, không bằng phong cảnh ở đây. Ở đây chỗ nào cũng có sông có suối, núi non hữu tình, nước non trong trẻo." — Cho nên mới có thể nuôi dưỡng ra một Khôn Trạch xinh đẹp như hoa như vậy.
Từ sau hôm đó, Vương Nhất Bác liền thường xuyên lui tới, tình cảm giữa hai người cũng trở nên vi diệu hơn từng chút một. Mỗi lần đến, hắn đều mang theo món quà nhỏ cho Tiêu Chiến, khi thì là bó hoa, khi thì là ít bánh ngọt. Chỉ đợi thêm một thời gian nữa, là có thể mang cả quyển sách ấy tặng anh.
Có một lần Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến, đúng lúc đụng phải Tiêu Phong Văn.
"Cậu đến làm gì? Là áo bị hỏng chỗ nào, cần sửa lại à?"
Một câu hai ý, chẳng khách khí gì.
"Cháu chào chú ạ." Vương Nhất Bác cắn răng nói, "Cháu và anh Chiến... là bạn ạ."
"Tiêu Chiến không có nhà, nó đến nhà ngoại rồi." Tiêu Phong Văn cau mày, "Cậu đừng có ban ngày ban mặt cứ đến tìm nó hoài, bị hàng xóm thấy lại xì xào bàn tán. Lớn tướng rồi mà không biết chín chắn chút sao?"
"Cháu nhớ rồi ạ."
Vương Nhất Bác là người thật thà, thật thà đến mức nào, còn phải xem tiếp mới biết.
"Chiến Chiến, đem áo phơi ngoài kia vào đi con, trời tối rồi, chút nữa ẩm đấy."
"Dạ." Tiêu Chiến đặt bát đũa xuống rồi đi ra ngoài thu áo.
"Để em giúp anh."
Một câu vang lên bất ngờ khiến Tiêu Chiến trợn to mắt, anh hạ giọng nhìn Vương Nhất Bác ở phía bên kia cây phơi: "Cậu đến từ khi nào vậy?"
"Em vừa tới."
"Cậu... cậu đến giờ này làm gì?" Tiêu Chiến giơ tay định đánh hắn.
Vương Nhất Bác né tránh trong tiếng cười, gương mặt vô tội: "Ba vợ em dặn là đừng có ban ngày cứ đến tìm anh, thế nên em cố nhịn đến tối mới dám qua."
"Ai là ba vợ cậu?!" Tiêu Chiến tức đến đỏ cả mặt, trừng mắt nhìn hắn một cái: "Đứng đó đợi!"
"Ừm." Vợ bảo đợi thì đợi vậy.
"Đừng để người ta thấy!"
"Yên tâm, em từng đi lính, giỏi nhất là ẩn nấp." Vương Nhất Bác chui luôn ra sau gốc cây.
Tiêu Chiến bị hắn chọc tức mà cũng phải bật cười, anh ôm đống quần áo vào nhà, xếp gọn lại trong phòng.
"Cha, mẹ, con ra ngoài đi dạo tiêu cơm một chút." Anh lén mở nắp đĩa úp ngược trên bàn, lấy một quả trứng luộc giấu vào túi áo.
Tiêu Phong Văn đang loay hoay với cái radio, không nghe thấy anh nói gì. Chung Thục Trân đang rửa bát trong bếp thì trả lời một tiếng.
"Đi sớm về sớm, đừng ra bờ sông mà lượn lờ. Cũng đừng có chọc mèo ghẹo chó, bị cắn một cái xem ta có đánh không!" Chung Thục Trân hay dặn vậy, bởi hồi nhỏ Tiêu Chiến cứ đụng vào chó mèo là hay bị cào, bị cắn.
"Biết rồi mà!" Tiêu Chiến rón rén bước ra ngoài rồi đóng cổng lại.
"Đừng đứng đó nữa, đi thôi, qua bên kia."
Vương Nhất Bác cười trộm, nhanh chân theo sát Tiêu Chiến.
Suốt dọc đường, Tiêu Chiến không nói một lời, mãi đến khi ra đến bãi đất trống ven làng, xa hẳn khu dân cư, mới dám mở miệng trò chuyện.
"Sau này đừng có tới tìm tôi vào ban đêm nữa, cậu làm cái gì thế hả."
"Được." Dù Tiêu Chiến nói gì, Vương Nhất Bác cũng răm rắp gật đầu.
"Cậu ăn cơm chưa?"
"Rồi, ăn rồi."
"Biết ăn no rồi mới đến tìm tôi, xem ra cũng không ngốc." Tiêu Chiến móc quả trứng luộc từ túi ra, nhét vào tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác bóp thử một cái, tròn tròn ấm áp, quả nhiên là trứng. Hắn ho khẽ một tiếng, "Chậc, vẫn là vợ tôi biết thương người."
Vừa dứt lời, hai người đã đỏ bừng cả mặt, nóng cả tai. Trong lòng Vương Nhất Bác thầm sướng rơn.
"Cút đi! Có tin tôi đá cậu xuống sông cho cá ăn không?!"
"Đừng đá đừng đá, em sai rồi."
Hai người im lặng đi tiếp một đoạn.
Gió thổi qua rặng dương khiến lá xào xạc, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, "Hôm nay trăng tròn quá."
"Ừ, hôm nay rằm. Ngày mai trăng cũng sẽ tròn."
Cả hai càng đi càng gần, gần đến mức mỗi bước đi đều chạm vào vai nhau. Tim Tiêu Chiến rối như tơ vò, nhưng anh lại không né tránh. "Cuốn sách cậu đưa tôi, tôi đọc rồi. Nhưng dạo này bận nhiều việc quá nên chưa đọc xong, đọc xong tôi sẽ trả lại."
"Trả làm gì? Anh cứ giữ lấy."
Tiêu Chiến nghĩ thầm trong bụng, Vương Nhất Bác đúng là người thành thật. Đã biết ghi chữ vào trong đó, chẳng lẽ không nghĩ tôi cũng sẽ viết? Mà tôi đã viết rồi thì lẽ nào không muốn cậu đọc?
"Phải trả."
"Ừ." Vương Nhất Bác nghĩ đến mấy dòng mình viết trong sách liền thấy ngượng, môi khẽ mím cười, cố tình dùng vai áp vào vai Tiêu Chiến mà đi. Hai mu bàn tay cũng thỉnh thoảng chạm vào nhau.
"Đừng có chen tôi, coi chừng tôi bị cậu chen cho ngã." Tiêu Chiến nhỏ giọng than phiền.
"Vậy em nắm tay anh nhé, như vậy sẽ không ngã đâu."
Tiêu Chiến thầm rủa trong lòng, giờ thì biết lanh rồi hả? "Tránh xa ra một chút, tôi nghe thấy tiếng bàn tính trong bụng cậu kêu kìa."
"Em không có tính toán gì hết." Vương Nhất Bác mượn ánh trăng ngắm khuôn mặt nghiêng và đôi mắt của Tiêu Chiến. Đêm nay trăng sáng, hắn có thể nhìn thấy đường nét gương mặt anh khá rõ.
Ánh sáng mờ mờ làm giảm đi phần diễm lệ nơi Tiêu Chiến, khiến anh không còn chói lóa như ban ngày nữa, mà ngược lại trở nên gần gũi hơn.
Vương Nhất Bác thử nắm lấy tay Tiêu Chiến, lúc đầu chỉ dám chạm nhẹ, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Tiêu Chiến hơi rút tay ra thì hắn mới siết lại một chút, chờ đến khi Tiêu Chiến không rút nữa thì mới thả lỏng.
Bề ngoài Vương Nhất Bác làm ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng thì như bị điện giật. Dù chỉ là nắm tay thôi, nhưng hắn đã thấy mình quá đỗi kích động rồi. Cũng may là quần rộng, hơn nữa trời tối, người khác cũng không nhìn thấy.
Lòng bàn tay Tiêu Chiến cũng đẫm mồ hôi.
Tín hương không kìm được mà lan ra, trong không khí tràn ngập mùi hoa hồng pha với hương gỗ dịu nhẹ hòa quyện vào nhau. Một loại mùi vị khó tả, mơ hồ mờ ám. Đối với một Khôn Trạch và một Càn Nguyên, để người khác ngửi thấy tín hương của mình còn thân mật hơn cả nắm tay — nhất là trong hoàn cảnh như thế này, chẳng khác gì đang nói với đối phương: cơ thể tôi đã có phản ứng với cậu rồi.
Cả hai im lặng rất lâu, chẳng ai lên tiếng.
Tiêu Chiến cố ý vấp một cái, "Chỗ này đường không bằng phẳng."
"Không sao, em nắm tay anh rồi, không để anh ngã đâu." Giọng Vương Nhất Bác dịu dàng, hắn thậm chí muốn đỡ lấy eo Tiêu Chiến, nhưng do dự một lát vẫn không dám đưa tay ra.
"Ừ." Tiêu Chiến muốn kiếm chuyện nói nên hỏi một điều mà anh đã tò mò từ lâu: "Cậu nói nhà cậu ở Yên Kinh, vậy cậu ở đâu?"
"Ở nhà trọ."
"Ồ."
"Ngày mai em mời anh đi xem phim nhé?" Vương Nhất Bác nghĩ thầm, đến tay còn dám nắm rồi, chắc là có thể cùng nhau đi xem phim được rồi.
"Ngày mai lúc nào?" Nếu là buổi sáng thì anh sẽ đi, buổi chiều thì không. Tiêu Chiến vẫn là một đứa nhỏ lanh lợi, dù sao cũng hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, không phải để không.
"Buổi sáng đi." Vương Nhất Bác cố ý khiến Tiêu Chiến quên chuyện hai người đang nắm tay, liền kể chuyện hồi trước của mình. Nói rằng ngoài những lần được thầy cô tổ chức đi xem phim, thì chỉ có xem trong đơn vị, chưa từng đi riêng với ai bao giờ.
Cả hai đều biết trời đã tối, nên bắt đầu lưu luyến mà không nỡ rời nhau.
"Tôi nói với ba mẹ là ra ngoài đi dạo, không về chắc họ lo rồi."
"Để em đưa anh về." Vương Nhất Bác vẫn nắm tay Tiêu Chiến, cùng anh quay lại.
"Ừ."
Đi đến đoạn có nhà dân, Tiêu Chiến mới rút tay ra. Vương Nhất Bác không nỡ buông, trong lòng có chút ấm ức.
"Buông ra nhanh, tôi phải về nhà thật rồi."
Vương Nhất Bác từ từ buông tay.
Hai người đi trước đi sau, đến tận cổng nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới đạp xe rời đi.
"Đi đâu chơi mà giờ mới về?"
"Chỉ đi dạo chút thôi." Tiêu Chiến bưng chậu men tráng men đi lấy nước rửa mặt, anh vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt, mong rằng có thể làm dịu bớt vẻ ửng đỏ trên mặt mình.
"Sao nay không rửa mặt trong phòng?"
"Tiện tay tạt nước ra sân thôi." Tiêu Chiến xách xô nước, vào nhà tắm cạnh phòng củi để tắm rửa.
Chung Thục Trân cứ cảm thấy Tiêu Chiến có gì đó lạ lạ. Nếu bà là một Càn Nguyên hay Khôn Trạch, chắc đã có thể ngửi ra mùi tín hương từ người Tiêu Chiến.
Tối đến, Tiêu Chiến ngồi ở bàn viết đọc sách, cây bút máy thỉnh thoảng lại quệt vài nét trên giấy nháp. Làm gì có tâm trạng đọc kỹ nội dung, anh chỉ như đang tìm báu vật, săm soi từng dòng chữ mà Vương Nhất Bác đã viết trong đó.
Nói ra thì lạ, hồi đi học Tiêu Chiến rất ghét mấy Càn Nguyên viết chữ xấu, vậy mà giờ nhìn nét chữ nguệch ngoạc của Vương Nhất Bác lại thấy thật dễ thương, mộc mạc đáng quý.
Anh viết chữ nhỏ hơn một chút, để có thể viết gần sát với dòng chữ của Vương Nhất Bác.
Trong nhật ký, Tiêu Chiến viết:
Hồi đi học, những bạn học có chút tâm tư thầm mến ai thường thích nộp vở bài tập cùng nhau. Các bạn khác cũng thích ồn ào trêu chọc. Tôi lúc đó không hiểu sao lại làm vậy, nhưng giờ tôi nguyện để chữ viết của tôi và cậu ấy dán sát vào nhau. Làm vậy khiến tôi thấy vui, cứ như hai đứa dựa vào nhau là chuyện thân mật nhất đời.
Cuốn sách này từng ở trong tay cậu ấy, nghĩ đến lúc cậu ấy viết lời chú thích, trong lòng nghĩ đến tôi. Còn bây giờ tôi vừa nhớ lại những chuyện xảy ra hôm nay giữa chúng tôi, vừa viết lại ghi chú. Cảm giác này thật lãng mạn mà cũng xấu hổ đến mức... viết không nổi nữa.
Dưới ánh đèn bàn, Tiêu Chiến nghịch bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy nháp, đầu tiên viết chữ "Vương", rồi viết tiếp chữ "Tiêu".
Anh nhìn trang nhật ký mình vừa viết — câu cú lộn xộn, ý tứ rối rắm — vội vàng gập lại, nhét trở lại khe sách.
Mãi đến khi chui vào chăn, nơi đầu lưỡi và cổ họng Tiêu Chiến vẫn còn vương mùi gỗ nhè nhẹ kia. Anh úp mặt vào trong chăn, thật lâu sau mới đột ngột giãy giụa một cái.
Cái kiểu thẹn thùng phấn khích của Tiêu Chiến là dùng bàn chân đạp tung chăn, đá phồng lên một cục.
Còn bên phía Vương Nhất Bác thì đúng là không thể hình dung nổi. Ai không biết còn tưởng hắn đang luyện võ trong chăn.
Chăn của Vương Nhất Bác: Tôi có tội gì? Mà lại bị đối xử thế này?
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác nằm mơ thấy Tiêu Chiến đến nhà trọ trả sách. Hôm sau thức dậy, việc đầu tiên hắn làm là dậy thật sớm đi giặt... quần lót.
Tiêu Chiến lấy cớ nói mình đến nhà bà ngoại chơi, thực chất là trốn ra ngoài cùng Vương Nhất Bác đi xem phim.
"Hai vé xem phim, thêm hai phần bắp rang với hạt dưa." Vương Nhất Bác đẩy tay Tiêu Chiến đang định móc tiền ra, hắn trả tiền rồi nhận lấy vé, xách luôn đồ ăn, "Đi thôi, qua bên kia soát vé."
"Sao lại để cậu trả hết chứ, ngại chết đi được."
Tiêu Chiến thì ngại vì để Vương Nhất Bác trả tiền. Còn trong đầu Vương Nhất Bác thì chỉ có: Chết tiệt, lúc nãy chạm tay rồi!
"Mới tí tiền ấy mà. Chờ sau này anh chịu gả cho em, tiền xuất ngũ với tiền sính lễ ba mẹ em để dành cho em đều là của anh hết."
Tiêu Chiến cũng không phản bác gì câu nói chiếm phần miệng này của Vương Nhất Bác, cùng hắn bước vào rạp chiếu phim.
Bên trong tối om, Vương Nhất Bác dắt tay Tiêu Chiến đi tìm chỗ ngồi.
"Chỗ này được chứ? Hàng ba, khỏi phải ngẩng cổ, cũng không bị ai che khuất tầm nhìn." Có lẽ hắn không biết mình đã bỏ lỡ điều gì rồi.
"Được." Tiêu Chiến có hơi xấu hổ, nghĩ lại đúng là mình lúc trước lòng dạ hẹp hòi, cứ sợ Vương Nhất Bác định giở trò nên không dám ra ngoài với hắn.
Lác đác vài người bắt đầu bước vào rạp, phim chưa chiếu nên mọi người vẫn đang trò chuyện.
Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi: "Phim gì thế?"
"Phim chiến tranh, quay hay lắm! Mấy anh em trong đơn vị em thích xem nhất là loại này, xem xong ai nấy đều máu sôi hừng hực, muốn bảo vệ Tổ quốc." Vương Nhất Bác trên người có khí chất chính trực rắn rỏi đặc trưng của lính trẻ.
"Tôi cũng thích phim chiến tranh." Tiêu Chiến không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Cười gì cơ?" Vương Nhất Bác cũng cười theo.
"Không có gì, thấy cậu đáng yêu lắm."
Vương Nhất Bác chớp mắt, lần đầu tiên có người khen hắn đáng yêu. Tiêu Chiến làm hắn ngẩn ra luôn: "...Ồ." Hắn lặng lẽ siết nắm tay, mím môi, trong lòng thầm nghĩ: Em cũng sẽ bảo vệ anh thật tốt.
Người Trung Quốc đa phần đều khó cưỡng lại đề tài về gia quốc. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hoàn toàn chìm đắm vào cốt truyện. Mà đã là chiến tranh thì ắt có hy sinh, chẳng mấy chốc trong rạp đã vang lên tiếng nức nở khe khẽ.
Vương Nhất Bác dù biết trước nội dung vẫn cố nhịn không hé miệng. Thỉnh thoảng nghe thấy Tiêu Chiến thì thầm: "Đừng chết, đừng chết mà..." thì tim hắn lại nhói lên. Hắn vỗ vỗ vào lưng Tiêu Chiến, an ủi.
Ở đoạn cuối bộ phim, người đồng đội của nhân vật chính mang hài cốt anh về quê. Cả làng không một ai ra đón, dưới ánh chiều tà, người đồng đội cúi xuống, đào một cái hố sâu trên mảnh ruộng hoang không ai canh tác.
Cảnh cuối cùng dừng lại ở hình ảnh chiếc cuốc được giơ cao, giống hệt cảnh đầu tiên khi khẩu súng trường xung phong được giơ cao.
Tiêu Chiến mắt đỏ hoe, đầy ắp nước, từng giọt nước mắt trong veo lần lượt rơi xuống. Vương Nhất Bác đưa khăn tay cho Tiêu Chiến, hắn sớm đã đoán được Tiêu Chiến sẽ khóc.
"Cảm ơn."
Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng Tiêu Chiến, thấy anh khóc lòng hắn đau lắm. Hắn nhẹ nhàng ôm Tiêu Chiến vào lòng an ủi. Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm cổ hắn, tiếng nấc mỗi lúc một lớn hơn.
Đúng là không chịu nổi nữa rồi, nhìn Tiêu Chiến vừa khóc vừa run bả vai, Vương Nhất Bác chỉ muốn gọi anh một tiếng "ngoan", nhưng biết nếu dám gọi thì thế nào cũng bị đánh. Hơn nữa Tiêu Chiến còn cao hơn hắn, bị đánh một cái cũng đau thật.
"Không sao rồi, không sao rồi."
"Tôi không sao." Tiêu Chiến hít hít mũi, cảm thấy mất mặt, kéo Vương Nhất Bác đi thật nhanh. May mà trong rạp tối om, chẳng ai nhìn thấy ai.
"Khóc mà mặt lem như mèo nhỏ luôn rồi kìa."
"Đừng nói nữa." Tiêu Chiến chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong.
"Xấu hổ gì chứ." Vương Nhất Bác ngập ngừng một chút, rồi nói, "Ngay cả lúc khóc anh cũng đẹp."
"Cậu đi chết đi." Tiêu Chiến đẩy hắn một cái, "Để tôi mời cậu ăn cơm."
"Món ăn ở chỗ các anh cay thật đấy, anh có biết chỗ nào bán đồ không cay không?" Vương Nhất Bác ôm bụng, "Hôm qua cay đến đau cả bụng."
"Ai bảo cậu không ngoan ngoãn ở nhà, cứ khăng khăng chạy đến đây."
"Em đến tìm anh mà." Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên lập trường.
"Bảo chủ quán cho ít ớt lại, ăn xong tôi mời cậu uống nước ngọt giải cay." Tiêu Chiến cố ý lờ đi câu nói kia của hắn.
Quá vớ vẩn.
Đặt vào ai thì người đó cũng sẽ không tin.
Vương Nhất Bác ăn món đã được tráng qua nước mà vẫn cay đến chảy nước mắt, bà chủ quán cười chọc hắn: "Rể từ nơi khác tới là khổ rồi."
"Cậu ấy không phải là..."
"Không khổ đâu." Vương Nhất Bác cười tươi rói, trên đời này làm con rể nhà người ta còn vui hơn bất kỳ chuyện gì nữa!
"Ăn mà cũng không ngậm được miệng." Tiêu Chiến lén giẫm lên chân hắn dưới gầm bàn.
Vương Nhất Bác chun mũi lại, nhỏ giọng cầu xin tha mạng.
Tiêu Chiến làm như không có chuyện gì, rút chân về.
Tiền cơm tiền nước đều là Vương Nhất Bác giành trả, hắn nói bên chỗ hắn không có chuyện để Khôn Trạch trả tiền. Tiêu Chiến nói hắn nên "nhập gia tùy tục".
Hắn lại đáp: "Dù sao bây giờ anh cũng chưa chịu gả cho em, lo gì em tốn tiền?"
Tiêu Chiến nghẹn lời. Thực ra trong lòng anh rất muốn hỏi Vương Nhất Bác đã thưa chuyện với cha mẹ chưa, có từng nghĩ đến chuyện tìm người mai mối chưa, nhưng mấy lời này, anh lại chẳng dám mở miệng hỏi ra.
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đến đầu làng, Tiêu Chiến không cho hắn đưa tiếp nữa.
Hai người đứng tại chỗ nói chuyện thêm một lúc.
"Tay anh sao vậy?" Vương Nhất Bác đỡ lấy tay Tiêu Chiến, nhìn thấy vết kim tiêm bầm tím trên mu bàn tay anh, "Anh tiêm thuốc à?"
Đó là dấu kim tiêm do thuốc ức chế để lại, sáng nay Tiêu Chiến đã đến trạm y tế trong làng tiêm thuốc. Cả hai đều còn trẻ, có những giấc mơ không thể mơ — nếu không sẽ khiến Vũ Lộ Kỳ đến sớm.
"Bị người ta thấy thì không hay." Tiêu Chiến rụt tay lại.
"Vậy được, em đứng đây nhìn cho đến khi anh rẽ vào hẻm." Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng Tiêu Chiến ngày càng nhỏ, càng nhìn lại càng thấy đáng yêu. Thật muốn sau này Tiêu Chiến sinh cho hắn một đứa trẻ cũng đáng yêu như thế, vừa nhảy nhót vừa níu lấy vạt áo cha mình.
Khi sắp rẽ vào hẻm, Tiêu Chiến quay lại vẫy tay với Vương Nhất Bác, sau đó nhanh chóng bước về nhà.
Khóe miệng Vương Nhất Bác cụp xuống, lại nghĩ hay là thôi đừng sinh con nữa. Xa Tiêu Chiến chỉ một lúc mà hắn đã thấy không nỡ rồi, lỡ mai mốt Tiêu Chiến suốt ngày bế con không thèm đoái hoài đến hắn thì sao đây?
"Con về rồi đây!" Tiêu Chiến giấu tay sau lưng vừa nhảy nhót vừa reo lên, "Cha, mẹ, bà ngoại, con về rồi nè!"
Khoan đã?? Bà ngoại?!
"Chiến Chiến, con nói đi chơi ở nhà bà ngoại nào thế?" Chung Thục Trân khoanh tay, nửa cười nửa không nhìn anh.
Tiêu Chiến căn bản không dám nhìn sắc mặt Tiêu Phong Văn, lắp ba lắp bắp: "Con... con... giữa đường chợt nhớ ra còn một quyển sách chưa đọc xong, nên con lên trấn đọc sách. Sau đó... con quên mang thẻ mượn sách, nên ở lại đó đọc thêm một lúc..."
"Đi với ai?" Sắc mặt Tiêu Phong Văn đen lại đáng sợ.
"Tất nhiên là đi một mình rồi." Tiêu Chiến vội vàng chui xuống bên cạnh bà ngoại, "Bà ơi, cha con có phải định đánh con không?" Anh cuộn người lại, níu lấy tay bà ngoại.
"Con nít đọc sách là chuyện tốt, sao lại đánh chứ? Càng lúc càng không ra gì!" Bà ngoại che chở Tiêu Chiến, "Hôm nay xem ai dám đánh cháu bà!"
Trước mặt mẹ vợ, có nhiều lời Tiêu Phong Văn cũng không tiện nói thẳng, chỉ nghiêm giọng: "Con phải để ý một chút. Lớn rồi thì phải biết chừng mực, làm người phải thành thật!"
"Cha, con nhớ rồi." Tiêu Chiến mím môi, trông như bị uất ức lắm.
Sau khi bà ngoại về, Tiêu Chiến ngoan ngoãn lạ thường, chủ động nhóm lửa, chủ động rửa bát, còn chẻ cả đống củi còn lại.
Tiêu Phong Văn tức mà không có chỗ trút, liền sai Chung Thục Trân đi dò la tình hình.
"Ngay cả bên Trung Dung cũng còn biết bao nhiêu đứa bạc tình phụ nghĩa, huống hồ cái cậu đó là Càn Nguyên. Càn Nguyên thì được mấy người tốt chứ?"
"Thôi được rồi được rồi, tôi biết rồi. Tôi đi hỏi Chiến Chiến ngay đây."
Tiêu Phong Văn bực đến mức đập mạnh lên cái radio: "Chậc, im như thóc!"
"Được rồi mà, sao lại bực đến thế."
Chung Thục Trân đi đến trước cửa phòng Tiêu Chiến, gõ nhẹ: "Chiến Chiến, ngủ chưa con? Mẹ có chuyện muốn nói."
"Con chuẩn bị ngủ rồi, mẹ à."
"Đừng ngủ vội."
Tiêu Chiến: "..." Anh hé cửa nhìn ra, "Cha không có ở đây chứ?"
"Không có." Chung Thục Trân vào phòng Tiêu Chiến, ngồi xuống bên bàn viết, "Nói thật cho mẹ nghe, hôm nay đi đâu vậy?"
"Đi xem phim..." Tiêu Chiến biết không giấu nổi mẹ, liền đứng bên cạnh bà, cúi đầu giống hệt như học sinh bị bắt gặp đang yêu sớm.
"Các con tiến triển nhanh thế à?" Chung Thục Trân cảm thán, "Thời mẹ còn trẻ, đi xem phim không dễ thế đâu. Hồi đó, mẹ với cha con chỉ cần xem được một buổi chiếu ngoài trời ở làng thôi cũng vui lắm rồi."
Tiêu Chiến cũng từng xem phim ngoài trời, đến giờ xem phim ngoài trời vẫn là chuyện hiếm hoi. Cả làng kéo nhau đi xem, đứa trẻ nào được cưng thì được ngồi lên cổ cha, còn mấy đứa trai trẻ lì lợm thì leo luôn lên tường mà xem.
"Có mấy người gan lắm, xem được nửa chừng là trốn đi hẹn hò. Cha con thì hiền quá, chẳng bao giờ dắt mẹ đi hẹn hò lén lần nào cả."
Nhắc đến "hẹn hò lén", tim Tiêu Chiến lại thắt lại, anh mím môi, không khỏi nhớ đến chuyện đêm hôm trước.
"Bây giờ cho phép yêu đương tự do rồi, nhưng con cũng phải biết người nào đáng tin, người nào không." Chung Thục Trân chống cằm, nói tiếp, "Theo mẹ thấy thì cậu trai đó khá đáng tin, mẹ nhìn không giống người xấu."
Tiêu Chiến nói ra nỗi lo của mình: "Nhưng cậu ấy chỉ nói muốn cưới con, lại không nhờ người mai mối đến hỏi. Con cũng không biết cậu ấy có thật sự nghiêm túc không."
"Cậu ấy quê ở đâu?"
Tiêu Chiến ngồi xuống bên mép giường: "Cậu ấy nói tổ quán ở Dự Châu, bây giờ thì sống cùng ba mẹ ở Yên Kinh. Còn nói đến đây là để tìm con, nghe càng lúc càng thấy không đáng tin."
"Hai đứa từng gặp nhau trước đó chưa?" Chung Thục Trân cũng mù mờ chẳng hiểu gì.
"Chưa. Nhưng cậu ấy bảo, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy con đã thích rồi, cho nên mới đến tìm. Bây giờ thì đang ở trọ trên thị trấn." Tiêu Chiến khẳng định chắc nịch: "Chắc chắn cậu ấy không phải người vùng mình, cũng không phải tỉnh lân cận, vì đến một chút cay cũng không ăn nổi."
"Hai đứa đi ăn cơm rồi à? Ai trả tiền?"
"Thì cậu ấy chứ ai." Tiêu Chiến có hơi bực, "Vé xem phim cũng là cậu ấy mời, con thấy ít ra mình cũng phải mời lại một bữa. Dù gì con cũng là người bản địa, phải có lòng hiếu khách chứ."
"Cậu ấy không cho con mời à? Thế cậu ấy nói gì?"
Yêu đương rồi thì làm sao giấu nổi những ngọt ngào trong lòng? Thấy mẹ không có ý trách móc, Tiêu Chiến bèn kể hết: "Cậu ấy nói... đây mới chỉ là bắt đầu thôi, sau này nếu tụi con cưới nhau, thì tiền xuất ngũ với tiền sính lễ mà cha mẹ cậu ấy để dành đều là của con."
Chung Thục Trân nghe mà phải ôm mặt, giày ống gót thấp gõ lộp cộp dưới nền: "Trời ơi, con ơi, hai đứa hạnh phúc ghê luôn đó!"
Tiêu Chiến không ngờ mẹ lại có phản ứng như vậy, có chút ngỡ ngàng.
"Cậu ấy còn nói gì nữa?"
"Sau đó con định mời cậu ấy đi uống nước ngọt, cậu ấy cũng không chịu. Còn nói con đã không chịu gả cho cậu ấy, thì việc gì phải xót tiền cho cậu ấy."
Chung Thục Trân bật cười, hai tay che miệng, chỉ còn đôi mắt lóe sáng nhìn con trai: "Cậu ấy nói vậy đó hả?!"
"Mẹ, mẹ thấy cậu ấy thích con không?"
"Thích chứ! Như vậy mà còn không gọi là thích sao?"
Tiêu Chiến cau mày: "Nhưng mà..."
"Cậu ấy làm sao mà từng gặp được con nhỉ?" Chung Thục Trân chợt nhớ ra điều gì đó, "Con ơi, mẹ ra ngoài chút, đừng khóa cửa nha."
"Dạ." Tiêu Chiến càng thêm hoang mang.
Chưa bao lâu, Chung Thục Trân quay lại, sau lưng còn dẫn theo cả Tiêu Phong Văn.
Tiêu Chiến sợ cha đánh mình, lập tức chui tọt vào chăn cuộn lại như bánh tét. Như thế dù có bị quất bằng roi lông gà thì cũng không đau.
"Cha? Sao cha lại tới đây?"
"Con nói cái cậu kia đến từ Yên Kinh?" Tiêu Phong Văn truy hỏi, "Tổ quán cậu ta là Dự Châu?"
"Dạ đúng..."
"Chú Lưu của con trước kia từng đi lính ở Dự Châu, sau đó điều ra Yên Kinh. Chẳng lẽ con trai của đồng đội mà chú ấy giới thiệu lại chính là cậu nhóc đó?" Tiêu Phong Văn nhìn Chung Thục Trân, lại quay sang nhìn Tiêu Chiến, "Nó nói từng gặp con, có phải là từng thấy ảnh chụp của con không?"
Ông kéo lại áo khoác trên vai, chỉ vào tấm ảnh đang được ép dưới mặt kính bàn viết, nói: "Mấy năm trước con đến thăm lão Lưu, có chụp tấm ảnh này đúng không? Ở chỗ lão Lưu chắc cũng có một tấm như vậy chứ?"
"Có..." Tiêu Chiến hoàn toàn ngơ ngác.
"Đợi nó đến, cha sẽ hỏi xem nó có quen biết Lưu Diệu Tông không."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip