Chương 3
Vương Nhất Bác dán cuống vé xem phim lần đầu với Tiêu Chiến lên quyển sách mới mua.
Hắn lại nhận được thư nhà.
Gia đình gửi đến ít tiền, cùng một bức thư của Vương Chính Đức:
Con định ở lại Du Châu làm con rể ngược à?
Vương Nhất Bác vung tay một cái, làm văng mực xanh khắp tường, rồi hồi âm:
Tình cảm ổn định, không cần lo lắng.
Viết xong tám chữ đó, bỏ vào phong bì, hắn ra bưu điện gửi thư. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa nhà trọ lại không muốn quay về nữa.
Không phải Vương Nhất Bác muốn tìm Tiêu Chiến đâu, là xe đạp của hắn muốn đi tìm Tiêu Chiến. Chứ sao lại vừa đạp có mấy vòng mà đã lao vù vù như tên bắn thế chứ?
Hắn rẽ đường tắt đến trước cửa nhà Tiêu Chiến, vì không biết ba mẹ Tiêu Chiến có ở nhà không nên không dám gọi to tên anh.
Bất chợt, Vương Nhất Bác nhìn thấy con chó đen nhỏ đang bị xích trước cửa nhà hàng xóm, chắc mới được nuôi. Bụng căng tròn, đang nằm ngủ dưới nắng.
Vương Nhất Bác cúi người nhặt một viên đá nhỏ, ngắm chuẩn cái bát ăn của con chó mà ném.
Trúng ngay! Con chó dùng hết sức mà sủa "gâu gâu" thảm thiết.
Đúng lúc Vương Nhất Bác còn đang đắc ý vì sự "thông minh" của mình thì nhà hàng xóm bất ngờ lao ra một con chó đen to tướng, mắt đầy sát khí, cắm đầu phóng về phía hắn.
"Ôi mẹ ơi!" Vương Nhất Bác phản xạ cực nhanh, lập tức lao vút vào nhà Tiêu Chiến, đóng sầm cửa lại.
Cửa khá nặng, đóng mạnh phát ra tiếng "rầm" vang dội.
Cả nhà ba người trong sảnh đồng loạt quay lại nhìn hắn.
Vương Nhất Bác còn chưa an tâm, qua khe cửa dòm ra xem con chó đã đi chưa, còn cẩn thận cài chốt cửa lại. Cứ tưởng nhà Tiêu Chiến không có ai nên hắn hí hửng quay đầu lại.
Bốn ánh mắt chạm nhau, biểu cảm ai nấy đều đặc sắc vô cùng.
Kính mắt của Tiêu Phong Văn trượt xuống tận sống mũi, ông mặt đầy nghi hoặc, Chung Thục Trân cũng ngơ ngác không kém, Tiêu Chiến thì vừa kinh ngạc vừa bật cười thành tiếng.
"Bên... bên ngoài có chó..." Vương Nhất Bác thành thật nói.
"Vào đi, con." Chung Thục Trân ra hiệu cho Tiêu Chiến ra đón.
Tiêu Chiến ra ngoài đón hắn, "Mẹ tôi bảo cậu vào đi, vào đi."
Vương Nhất Bác chỉnh lại quần áo, theo Tiêu Chiến vào trong.
"Cháu chào chú, chào cô. Vãn bối thất lễ."
"Ngồi đi, ngồi đi con. Cô đi pha trà cho con." Chung Thục Trân nói rồi đi pha trà.
"Không cần đâu ạ, cô."
Tiêu Phong Văn hắng giọng, đi thẳng vào vấn đề: "Cháu có quen Lưu Diệu Tông không?"
"Dạ quen ạ, chú Lưu là đồng đội của cha cháu." Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên vì sao Tiêu Phong Văn lại biết.
"Chú Lưu của cháu không lâu trước có nhờ mai mối một mối cho nhà tôi, cháu biết không?"
"Dạ biết." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói, "Mối đó là cháu nhờ chú Lưu đứng ra nói giúp. Vì... vì chú và Tiêu Chiến đều không đồng ý chuyện xem mắt, nên cháu mới mạo muội đến tận đây, mong được tự mình đấu tranh cho chuyện cả đời. Mong chú thứ lỗi cho sự thất lễ của vãn bối."
"Ngồi đi."
Được bố vợ tương lai cho phép, Vương Nhất Bác mới dám ngồi xuống.
Tiêu Chiến mặt đầy hoang mang, "Sao cậu không nói với tôi?"
"Vì em không biết vì sao anh lại không chịu xem mắt với em, em sợ nếu nói ra thì sẽ bị từ chối thêm lần nữa nên không dám nói." Vương Nhất Bác đứng dậy đỡ ly trà từ tay Chung Thục Trân, "Cảm ơn cô."
"Không có gì, ngồi xuống đi con."
"Cậu nói cậu từng gặp tôi?"
"Gặp ảnh của anh." Vương Nhất Bác giờ không dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến nữa, việc mình làm đúng là có hơi mất mặt. Nhờ chú Lưu mai mối không được, lại còn phải thân chinh ngàn dặm đến tận đây tìm người ta.
"Cậu..." Tiêu Chiến chẳng biết phải nói sao cho phải.
"Người nhà cháu có biết cháu đến Du Châu không?" So với chuyện khác, Tiêu Phong Văn quan tâm hơn đến thái độ của gia đình Vương Nhất Bác.
"Cháu tự ý đi, nhưng vừa xuống tàu là đã viết thư báo bình an cho gia đình. Cha cháu không trách, còn gửi thêm tiền cho cháu."
Nghe vậy, Tiêu Phong Văn mới thấy yên tâm. Ít nhất gia đình bên kia cũng chấp nhận Tiêu Chiến. Nhưng Du Châu với Yên Kinh cách nhau cả ngàn dặm, mà nhà họ cũng chỉ có mỗi Tiêu Chiến là con.
"Xa vậy mà con cũng tự mình đến được à?" Chung Thục Trân khen ngợi Vương Nhất Bác, "Đúng là một đứa trẻ độc lập. Nghe nói con từng đi lính?"
"Dạ phải." Vương Nhất Bác bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đã căng thẳng đến mức phát hoảng, đã tự trách mình mấy vạn lần vì sao hôm nay lại đến tay không.
"Không tệ. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Sau này có dự định gì không?"
"Dạ, con mười chín tuổi. Qua đợt này sẽ vào làm ở cơ quan nhà nước." Mỗi lần nói xong một câu, Vương Nhất Bác đều lén nhìn phản ứng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thì cụp mắt xuống, không biết đang nghĩ gì, khiến lòng hắn thấp thỏm không yên.
Nói thật, với điều kiện như Vương Nhất Bác, ở thời điểm này thì dù có mai mối với tiên nữ cũng phải được quyền chọn tiên nữ mập hay gầy. Chung Thục Trân không có điểm nào không hài lòng, chỉ là khi nghe Vương Nhất Bác ở Yên Kinh thì trong lòng lại thấy nặng nề.
Yên Kinh xa quá.
"Con cứ nói chuyện với chú trước nhé, cô ra chợ một chút." Chung Thục Trân thực ra là đi mua đồ ăn để tiếp đãi chàng rể tương lai.
Tiêu Phong Văn hỏi thẳng: "Giờ con với Tiêu Chiến định sao đây?"
Vương Nhất Bác mừng rỡ, "Chỉ cần chú và cô gật đầu, con lập tức đến xin cưới."
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, không nói gì.
"Không cần vội. Hai đứa đã là yêu đương tự do, thì nên dành thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dù sao đường hối hận cũng dài lắm." Nghĩ đến chuyện có người lấy phải người sai chỉ cách vài làng, còn Tiêu Chiến thì cách cả ngàn dặm đường gập ghềnh, Tiêu Phong Văn càng cảm thấy không yên.
Vương Nhất Bác lờ mờ hiểu ý, "Chú ơi, con sẽ không để anh Chiến phải hối hận."
Tiêu Phong Văn im lặng một lúc mới nói, "Chú sợ chính mình sẽ hối hận."
Mắt Tiêu Chiến đỏ lên, anh hơi nhíu mày. Dù biết Vương Nhất Bác đang nhìn mình, anh cũng không ngẩng đầu đáp lại.
"Chú ra ngoài một chút, hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi." Trong nhà hết rượu, Tiêu Phong Văn định ra ngoài mua thêm.
Không khí trong nhà nhanh chóng yên tĩnh, chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ngồi đối diện trong sảnh đường, chẳng ai nói gì.
Vương Nhất Bác xoa xoa lòng bàn tay đặt trên đầu gối, dò hỏi: "Anh... có phải chê Yên Kinh xa quá không?"
"Anh là con một." Từ lúc Tiêu Phong Văn nói "Chú sợ mình sẽ hối hận", lòng Tiêu Chiến đã bắt đầu rối loạn. Viền mắt đỏ hoe, vẻ mặt ấm ức: "Ba mẹ anh chỉ có mình anh ở bên cạnh."
"Tết nhất hay dịp nào đó, mình có thể về thăm. Anh cũng từng đến Yên Kinh rồi, em cũng từ Yên Kinh đến, mình đều biết đi tàu đâu có xa đến thế." Vương Nhất Bác dù lúc đầu đến Du Châu là do xúc động, nhưng không phải kiểu người bốc đồng. Dám ba lần bảy lượt theo đuổi Tiêu Chiến, nghĩa là hắn đã suy nghĩ rất kỹ càng.
"Chỉ cần anh gật đầu, em có thể đưa chú và cô qua Yên Kinh phụng dưỡng."
"Họ sẽ không đồng ý đâu, họ còn trẻ, sẽ không muốn ngồi yên một chỗ."
"Anh... đừng buồn nữa." Vương Nhất Bác không chịu nổi khi thấy Tiêu Chiến buồn, "Nếu chú cô không muốn em nuôi dưỡng, bên Yên Kinh cũng có thể làm kinh doanh. Ở đó có nhiều nhà máy, tìm việc không khó, còn có lương hưu và trợ cấp nhà ở.
Em biết dù có thu xếp được hết mọi thứ thì họ cũng có thể không nỡ rời nơi này, hơn nữa còn có ông bà cần chăm sóc. Nhưng... chuyện gì chẳng có thể bàn bạc từ từ? Mình cùng nhau từ từ nghĩ cách."
Nhìn thấy rõ Vương Nhất Bác đang dốc hết sức để xoa dịu cảm xúc của mình, Tiêu Chiến không khỏi cảm động. Hắn thật sự rất sợ Tiêu Chiến sẽ nói ra câu từ chối.
Tiêu Chiến từng nghĩ, người có thể vì một tấm ảnh mà từ Yên Kinh lặn lội tới Du Châu chắc hẳn là người không màng hậu quả. Không ngờ Vương Nhất Bác lại có thể nói ra những lời như thế. Từng câu từng chữ đều là vì tương lai của hai người mà sắp xếp.
"Được rồi, em cũng đừng căng thẳng. Anh đâu có nói là anh không đồng ý đâu."
Vương Nhất Bác ôm ngực nói, "Vừa rồi em suýt nữa bịt miệng anh luôn đấy, tin không? Chậm thêm chút nữa chắc anh bảo em từ đâu tới thì về đó luôn rồi."
Tiêu Chiến phì cười: "Ngốc thật."
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài một cái, thấy không có ai, liền vui vẻ ngồi sát lại bên cạnh Tiêu Chiến.
"Nhà hàng xóm anh đúng kỳ lạ, chó to thì nhốt trong nhà, chó con thì xích ngoài cửa. Chẳng lẽ cố tình chờ em đến để úp sọt hả?"
Tiêu Chiến nghĩ tới cảnh lúc nãy lại bật cười: "Chó nhà họ thay phiên nhau trực đấy. Chắc là em chọc giận chó con rồi, không thì làm sao chó to lại xông ra cắn em?"
"Đừng nhắc nữa. Em sợ chú với cô có nhà, nên định gọi anh ra trước rồi tính tiếp. Ai ngờ thấy con chó con, em thật sự không đánh nó đâu, chỉ nhặt viên đá ném vào bát cơm nó thôi. Ai ngờ một con chó to như con bò phi thẳng ra!" Vương Nhất Bác dang hai tay ra mô tả, "Con chó đó to thế này này! Không nói không rằng nhào thẳng về phía em, hai mắt sáng như bóng đèn, nhe cả hàm răng trắng nhởn, nhìn y như chó điên. Lúc đó em phản xạ theo bản năng mà trốn. Sau đó... thì anh thấy rồi đấy."
Tiêu Chiến cười không dứt được, Vương Nhất Bác cũng cười theo, cười cười rồi bất giác nắm lấy tay Tiêu Chiến.
"Đừng có nghịch." Tiêu Chiến đỏ mặt, rút tay lại.
"Em có nghịch đâu." Vương Nhất Bác nũng nịu, "Người lớn không có nhà, để em nắm tay một chút đi mà." Nói rồi còn nhẹ nhàng hích vai Tiêu Chiến một cái.
Nắm tay kiểu này đúng là quen dần sẽ thấy tự nhiên hơn. Dù trong lòng vẫn rất hồi hộp, nhưng bên ngoài thì Vương Nhất Bác đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Không biết xấu hổ."
Vương Nhất Bác cười lấy lòng, thầm nghĩ sau này cưới được về rồi thì còn nhiều chuyện "không biết xấu hổ" hơn nữa phải làm.
Cứ nắm tay mãi thế này cũng kỳ, Tiêu Chiến bèn giả vờ chống tay lên má để làm dịu đôi má đang nóng bừng, cố tỏ ra bình tĩnh tìm chuyện để nói: "Chó nhà đó không phải chó điên đâu, chó điên thì không biết rẽ đường."
Anh nghiêng đầu dựa vào tay vịn sofa bọc ren trắng, chống tay lên má, ngón tay thon dài, làn da mịn màng hồng hồng, tóc đen dày vì động tác chống mặt mà hơi rẽ ra, để lộ vầng trán và hàng mày rậm rõ nét. Dù có hơi lộn xộn nhưng lại thuần khiết đến rung động lòng người. Không một chút tô vẽ giả tạo, mà đẹp một cách tự nhiên.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt, nhìn đôi mắt hoe đỏ rồi lại nhìn đến môi anh, cuối cùng ánh nhìn dừng lại ở nốt ruồi nơi khóe môi. Trước giờ sao hắn lại không phát hiện ra chỗ đó có một nốt ruồi nhỉ?
Hắn hơi mất tập trung, chỉ lơ đãng đáp lời: "Thế nếu bị chó điên đuổi, rẽ một cái là thoát được hả?"
"Ừ."
"Sao anh biết?"
"Hồi nhỏ bị chó điên cắn, lúc đi tiêm phòng bác sĩ nói thế." Tiêu Chiến nhớ lại mà vẫn thấy mất mặt, "Hôm đó anh chạy rớt luôn một chiếc giày, mới mua nữa."
"Nó cắn ở đâu?"
"Bắp chân." Tiêu Chiến duỗi chân trái ra, "Cắn chỗ này nè."
Còn người bạn đi chung khi đó thì bị cắn vào mông, nghe nói về nhà còn bị ba mẹ đánh thêm, lấy roi đánh vào bên mông chưa bị chó cắn.
Kết quả là cậu bạn đó nghỉ học cả tuần.
"Không ngờ hồi nhỏ anh cũng quậy phết nhỉ."
"Có đứa trẻ nào mà không quậy? Em không quậy à?" Tiêu Chiến không tin Vương Nhất Bác hồi nhỏ là trẻ ngoan.
"Dĩ nhiên là quậy rồi. Hồi nhỏ mà mắc lỗi là bị phạt đứng, chạy vòng, nhảy ếch. Làm không xong thì không cho ăn, làm chậm còn bị bắt làm thêm." Vương Nhất Bác tỏ vẻ thương xót, cảm thấy rất tội nghiệp cho thời thơ ấu của mình.
Tuổi thơ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng gần như giống nhau. Trong cái thời đại điều kiện còn thiếu thốn ấy, tuổi thơ của mọi người dường như đều như nhau: nhảy dây thun, chơi dây chuyền, ném túi cát, lăn vòng sắt, đánh con quay.
Vương Nhất Bác hồi nhỏ có một con quay rất đỉnh, quay được rất lâu, dùng roi quất một cái là nó có thể ổn định quay trên mặt đất, còn có thể húc văng con quay khác. Trước khi vào bộ đội, hắn cất nó như báu vật dưới đáy rương giường, giờ chắc đã phủ bụi rồi.
Hắn kể chuyện này cho Tiêu Chiến nghe, nói nhất định phải cho anh xem con quay lợi hại đó.
Hồi nhỏ Tiêu Chiến chơi thì toàn làm mất, có anh trai thì còn được làm lại nhanh, vì khéo tay thì một buổi chiều là có thể gọt xong một cái mới. Dù Tiêu Chiến không có anh, nhưng bố anh là người rất sẵn lòng bỏ công cho con.
Trước đây có một chú thợ mộc đến nhà chơi, tặng cho Tiêu Chiến một ngôi nhà gỗ nhỏ, bên trong có cả bộ nội thất tí hon tinh xảo.
Bộ đồ chơi ấy dùng để chơi đóng vai gia đình thì hợp vô cùng. Tiêu Chiến nói đôi khi anh không muốn chơi cũng bị kéo vào.
"Chơi đóng vai thì anh đóng gì?"
"Cứ nói thế này đi, chỉ vì bộ đồ chơi đó, trong làng này những bé gái kém anh năm tuổi trở lên đến hơn năm tuổi trở xuống, anh đều 'cưới' hết rồi." Tiêu Chiến nhớ về tuổi thơ mình thì thấy nó thật đủ đầy và vui vẻ, rõ ràng lúc đó điều kiện gia đình còn kém hơn bây giờ rất nhiều.
"Ồ." Vương Nhất Bác mặt lạnh tanh, ánh mắt và biểu cảm đều không đúng cho lắm.
"Em ghen rồi à?"
"Anh nhìn ra được à?"
Tiêu Chiến im lặng một lúc, "Có lẽ là vì anh có một bộ phận gọi là con mắt."
Vương Nhất Bác gãi cổ, vô cùng tự tin nói: "Em ghen thường thì người ta không nhận ra đâu."
"Hồi đó còn nhỏ, chỉ là lũ trẻ con chơi với nhau thôi mà." Trong lòng Tiêu Chiến nghĩ, may mà mình chưa kể chuyện hồi bé có rất nhiều bé gái thấy mình là chạy theo gọi ca ca.
"Ừm." Vương Nhất Bác lẩm bẩm, "Sao em không gặp anh lúc anh còn bé nhỉ?"
"Lúc đó em chưa sinh ra mà." Tiêu Chiến chống má, nhẹ nhàng đè đầu Vương Nhất Bác xuống một cái.
Vương Nhất Bác có phần không phục, nhưng lại không biết cãi gì. Dù sao Tiêu Chiến cũng hơn hắn sáu tuổi, còn cao hơn hắn một chút.
Tiêu Chiến bị dáng vẻ nói không nên lời của Vương Nhất Bác chọc cười: "Còn nhỏ quá, Càn Nguyên nhỏ 19 tuổi."
"Không, là 'càn nguyên' thì là càn nguyên chứ sao phải thêm chữ nhỏ vào?" Vương Nhất Bác với tư cách là một 'càn nguyên' vẫn khá nhạy cảm với những từ dễ gây hiểu lầm.
Mặt Tiêu Chiến đỏ lên, càng nhìn càng thấy dễ thương, chẳng trách ngày xưa người ta gọi là "má đào". Anh đấm Vương Nhất Bác một cái.
Vương Nhất Bác ôm vai, lúc đó không nói gì nhiều.
Năm năm sau, hắn vẫn hay nhắc lại: "Hồi ở nhà anh, anh đánh em một cú đau thật đấy."
Tiêu Chiến hỏi: "Sao phản xạ chậm thế? Qua từng ấy năm rồi mà còn đau à?!"
Vương Nhất Bác đáp: "Tại cơ bắp có trí nhớ, anh đánh nó, nó nhớ là nó đau chứ sao."
Tiêu Chiến: "... Nghe em xàm quá thể."
Mới mùi mẫn một chút mà ba mẹ đã về. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lập tức kéo giãn khoảng cách, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh.
Giả vờ, cứ giả vờ đi. Tiêu Chiến dùng ánh mắt khinh bỉ Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt làm bộ như không hiểu gì.
"Chiến Chiến, con có biết ly rượu của ba ở đâu không? Giúp mẹ tìm với." Tiêu Phong Văn đặt chai rượu lên bàn.
Thấy hai người họ cứ liếc mắt đưa tình, Tiêu Phong Văn liền thấy bực, vội tìm cớ đuổi đi.
"Dạ." Tiêu Chiến đi tìm ly rượu.
Vương Nhất Bác chỉ có thể dõi mắt nhìn theo, trong lòng niệm một vạn lần "mau quay lại đi". Hắn vẫn chưa sẵn sàng để một mình đối mặt với ông bố vợ tương lai.
"Biết uống rượu không?"
"Dạ biết." Ánh mắt Vương Nhất Bác đầy chân thành.
"Nhỏ thế mà biết uống rượu rồi à?" Thực ra Tiêu Phong Văn rất hài lòng với điều kiện của Vương Nhất Bác, nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nói chung là không ưa nổi cậu ta.
"Bên chỗ cháu mỗi dịp lễ Tết thường uống một chút."
Ngày xưa người lớn hay trêu trẻ con bằng cách cho chúng uống rượu. Lần gần nhất Vương Nhất Bác uống rượu là sau khi xuất ngũ về nhà, ba mẹ mừng nên cả nhà cùng uống. Vì không uống đến say, nên hắn cũng không biết tửu lượng mình thực sự là bao nhiêu.
"Cũng tốt, lát nữa uống với chú một chén."
"Dạ." Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng chỉ nghĩ: Tiêu Chiến sao vẫn chưa quay lại vậy trời?
Nào ngờ Tiêu Chiến bị Chung Thục Trân giữ lại.
Tiêu Chiến định phụ nhặt rau, nhưng bị mẹ ngăn.
Hai vợ chồng họ chưa bao giờ xem Tiêu Chiến là một Khôn Trạch, chỉ nghĩ đơn giản Tiêu Chiến là một cậu con trai bình thường. Thấy anh đi học xa hay ở nhà chơi bời cũng không khác gì mấy đứa con trai khác, nên trong lòng chưa từng nghĩ rằng anh sẽ lấy chồng.
Giờ Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ở bên nhau rồi, Chung Thục Trân mới nhận ra mình không nỡ. Trong lòng yêu chiều Tiêu Chiến, đến việc nhỏ như nhặt rau cũng không nỡ để con làm.
"Con đừng lo mấy chuyện này. Ba con có nói gì không?"
"Nói là không nỡ để con đi xa." Tiêu Chiến hơi buồn.
"Nói thế là sao? Trước đây chẳng phải ông ấy là người bảo con đi Yên Kinh học, còn nói sau này tốt nghiệp thì cứ ở lại đó phát triển, không cần về sao? Giờ chẳng qua là đổi lý do đi Yên Kinh thì lại không nỡ?" Chung Thục Trân vừa rửa rau vừa nói, "Chỉ cần con hạnh phúc là được, còn nếu không hạnh phúc thì dù có lấy người cùng làng cũng vô ích."
"Con cũng không nỡ xa ba mẹ. Xa như vậy thì làm sao báo hiếu cho ba mẹ được chứ?" Tiêu Chiến nửa thật nửa đùa làm nũng, ôm lấy mẹ, gọi "mẹ ơi" liên tục, như thể vẫn còn là đứa bé bảy tám tuổi.
"Làm gì mà ngược đời vậy, mẹ sinh con đâu phải để bắt con báo hiếu. Mẹ sinh con ra là để con đến thế giới này, để con nhìn thấy nhiều phong cảnh, trải qua nhiều dạng hạnh phúc." Chung Thục Trân nói ra những lời vừa ngây thơ vừa dịu dàng. Tính cách bà vốn đã thế, lại còn được gia đình gốc, Tiêu Phong Văn và Tiêu Chiến cùng nhau bảo vệ nuôi dưỡng.
Tiêu Chiến nghe mà thấy mũi cay xè.
Một lát sau, có người bước vào.
Tiêu Chiến thấy liền chào một tiếng: "Dì ạ."
"Ừ, Chiến Chiến, con đừng ở đây nữa, chỗ này có mẹ con và dì là đủ rồi." Bà Tống hàng xóm được Chung Thục Trân mời sang giúp đỡ. Một người vừa phải nhóm bếp vừa nấu ăn thì chắc chắn không xuể.
"Vậy... con về phòng đây." Tiêu Chiến quay lại xem Vương Nhất Bác thế nào rồi.
Quả nhiên, Vương Nhất Bác và Tiêu Phong Văn đều đang im phăng phắc, mà khi thấy Tiêu Chiến bước vào, cả hai người lập tức ném ánh mắt cầu cứu về phía anh.
Khung cảnh có thể dùng ba từ để miêu tả: ngượng ngùng, lúng túng, bối rối!
Thế là Tiêu Chiến không do dự gì liền gia nhập đội ngũ ngượng ngùng ấy, giờ thì ba người cùng nhau... mỗi người ngượng một kiểu.
Tiêu Phong Văn không thể chịu nổi nữa, ông bắt đầu chủ động tìm đề tài để nói:
"Tiểu Vương, tối nay cháu ngủ ở đâu? Nghe nói nhà cháu ở Yên Kinh, chắc gần đây không có bà con thân thích gì đúng không?"
"Cháu ở nhà trọ ạ." Vương Nhất Bác mím môi, cố kìm lại khóe miệng đang muốn cong lên.
Chẳng lẽ định giữ mình ở lại qua đêm? Thật là ngại quá. Chút nữa phải giả vờ từ chối, nếu mà cứ cố giữ thì lại tiếp tục từ chối, rồi đề xuất ngủ tạm dưới sàn trong phòng Tiêu Chiến. Chẳng lẽ lại bắt mình ngủ sàn thật?
"Nhà trọ trên huyện cách đây cũng khá xa nhỉ?"
"Cũng hơi xa ạ." Vậy nên... cho cháu ở lại đi...
"Vậy lát nữa ăn xong ta đưa cháu về. Mình đi sớm một chút, kẻo trời tối thì khó đi."
Cũng từng làm rể người ta rồi, cháu tưởng ta không biết cháu đang nghĩ gì à?
"Không cần đâu ạ, cháu quen đường rồi, tự về cũng được." Vương Nhất Bác vừa dứt lời đã nhận được ánh mắt ra hiệu từ Tiêu Chiến. Hắn hơi bối rối, chẳng lẽ mình nói sai gì sao?
Sắc mặt Tiêu Phong Văn đen lại. Quen đường rồi, nghe giọng điệu đó xem, rốt cuộc đã lén lút đến bao nhiêu lần rồi hả?! Như thế mà coi được à?
Tiêu Chiến che mặt. Hết cứu rồi, Vương Nhất Bác, em nói ít thôi giùm anh cái.
Lần đầu tiên cả nhà ngồi ăn cơm với nhau, bầu không khí vừa vui vẻ lại vừa có chút ngượng ngùng, dù sao cũng chưa thân quen gì mấy.
Để không khí bớt ngại ngùng, Tiêu Phong Văn rủ Vương Nhất Bác uống rượu. Tiêu Chiến biết tửu lượng của mình nên chỉ nhấp môi lấy lệ.
Nhưng Vương Nhất Bác lại uống rượu rất giỏi, mà lúc nào cũng giữ thái độ lễ phép của người trẻ tuổi. Tiêu Phong Văn uống một ngụm, hắn uống nửa ly; Tiêu Phong Văn uống nửa ly, hắn cạn cả ly.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác uống nhiều quá bèn len lén đạp vào chân hắn dưới bàn, tất nhiên là không dám nhìn thẳng, chỉ chăm chăm nhìn bát cơm và đĩa thức ăn trước mặt.
Vương Nhất Bác hiểu được ám hiệu của Tiêu Chiến, bèn ném cho anh ánh mắt "yên tâm đi", rồi lập tức đứng dậy nâng ly kính rượu.
Tiêu Chiến chết lặng tại chỗ.
"Chiến Chiến."
"Dạ?" Tiêu Chiến miệng còn đang nhai miếng thịt gà, ngơ ngác nhìn mẹ.
"Gắp thức ăn cho Tiểu Vương đi." Chung Thục Trân thấy không ổn nữa rồi, tửu lượng của Tiêu Phong Văn quá kém, bà sợ ông uống nhiều quá sẽ mất mặt.
"À, vâng." Tiêu Chiến đã dặn mẹ nấu món không cay, nhưng tiêu chuẩn "không cay" của người Trùng Châu vẫn vượt quá ngưỡng chịu đựng của Vương Nhất Bác. Thế là Tiêu Chiến nhúng thịt vào nước hai lần rồi mới gắp cho Vương Nhất Bác.
Anh chỉ có thể nhắc khéo, nhỏ giọng nói: "Uống ít thôi."
"Ừm, em biết rồi." Vương Nhất Bác cảm động muốn chết. Vì không ăn được đồ cay nên hắn mới ráng uống rượu. Giờ món Tiêu Chiến nhúng nước hai lần trong mắt hắn lấp lánh ánh sáng. Tiêu Chiến, vợ em tuyệt vời quá.
Tiêu Phong Văn thấy hai người nói chuyện với nhau là đã thấy bực, liền nâng ly rượu lên giải sầu:
"Nào, uống đi, hôm nay vui thế này sao lại không uống? Nghe nói người Du Châu các cháu tửu lượng giỏi lắm, đừng có hời hợt đấy nhé."
Vương Nhất Bác từ nhỏ được dạy rằng uống nhiều mới thể hiện thành ý, nên cũng không từ chối, uống với Tiêu Phong Văn rất chân thành.
Cái gọi là "tửu lượng" thật ra là bị ép mà ra cả. Uống dần dần sẽ bắt đầu hơn thua, nên hôm nay Tiêu Phong Văn hơi quá chén.
"Anh uống ít thôi." Chung Thục Trân nhắc khéo.
Tửu lượng kém có thể là do di truyền, chẳng mấy chốc Tiêu Phong Văn bắt đầu ngà ngà buồn ngủ. Ông cố gắng lắm mới không gục ngay trên bàn ăn, đợi mọi người ăn xong gần hết mới loạng choạng đi về phòng nghỉ.
"Thục Trân? Thục Trân à..."
Ông gọi từng tiếng một.
Chung Thục Trân hết cách, đành phải qua đó chăm sóc:
"Bàn cứ để đấy cô dọn, Chiến Chiến, lát nữa con đưa Tiểu Vương về nhé."
"Con biết rồi, mẹ."
Sau một tràng âm thanh ồn ào, trong phòng khách chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn được mà trách móc:
"Sao em uống nhiều thế? Không chóng mặt à?"
"Chú uống thì em đâu dám không uống, em là người nhỏ hơn mà. Chú không sao chứ?" Vương Nhất Bác đầu óc hơi choáng.
"Uống hơi nhiều thôi, không sao." Tiêu Chiến đứng dậy, "Đi theo anh."
"Ồ." Vương Nhất Bác bước theo sau Tiêu Chiến, thấy anh đi về phía phòng thì đầu lập tức tỉnh táo, như được giội một gáo nước lạnh!
"Em vào nghỉ chút đi, lát anh quay lại." Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác vào trong, "Lên giường nằm nghỉ một lát đi." Anh dặn thêm, "Đừng cởi đồ."
"Vâng"
Vừa khi cánh cửa khép lại, Vương Nhất Bác lập tức đảo mắt khắp phòng, ngược lại còn thấy bối rối hơn lúc nãy. Đây là... phòng của vợ mình mà, không thể tuỳ tiện động vào được.
Hắn theo thói quen chỉnh lại góc chăn cho Tiêu Chiến, rồi cảm thấy chưa ổn lại tháo ra gấp lại cho ngay ngắn.
Đợi đến khi Tiêu Chiến vào, liền thấy Vương Nhất Bác ngồi thẳng tắp như cây cọc trên giường, ngay ngắn đàng hoàng, kế bên là một đống "đậu hũ vuông vức" – mền gối gấp chuẩn chỉnh.
"Em... không say à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, thấy Tiêu Chiến bưng vào một tô nóng hôi hổi liền đi tới nhìn, "Mì hành phi à?"
"Thấy em nãy giờ chẳng ăn được mấy, nên anh nấu tô mì. Đói không? Mau ăn lúc còn nóng." Tiêu Chiến đặt tô mì lên bàn học.
"Đói." Vương Nhất Bác rất thật thà. Gắp lên một đũa mì thì thấy bên trong còn có hai quả trứng ốp la, liền gắp một cái định đút cho Tiêu Chiến.
"Anh không ăn đâu, vừa nãy ăn no muốn chết rồi. Em ăn đi."
Ban nãy cả Tiêu Phong Văn lẫn Chung Thục Trân đều gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thấy sắc mặt Tiêu Phong Văn cũng khá, nên cũng gắp theo.
Ba người gắp thì sao không no được.
"Ừm." Vương Nhất Bác nhìn còn đáng yêu hơn cả cún con, như thể sắp "gâu gâu" nũng nịu đến nơi.
Tiêu Chiến bật cười, "Mau ăn đi, để nguội mất ngon."
"Vâng"
Một tô mì hành thơm phức vào bụng, Vương Nhất Bác cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, cái cảm giác bỏng rát trong dạ dày cũng dịu đi phần nào. Người cũng bắt đầu toát chút mồ hôi, không còn choáng váng nữa.
Lúc này trời cũng không còn sớm, Vương Nhất Bác biết đến lúc nên về rồi, bèn nắm tay Tiêu Chiến hỏi:
"Ngày mai mấy giờ em có thể đến tìm anh?"
"Ngày mai... em muốn đến thì đến đi." Tiêu Chiến cũng rất muốn gặp hắn, chỉ là hơi sợ người ngoài bàn ra tán vào.
"Em cảm thấy chú không thích em đến lắm." Vương Nhất Bác uất ức.
"Cảm giác đúng rồi đấy." Tiêu Chiến giơ ngón cái lên, "Thông minh phết."
"Vậy làm sao đây?" Vương Nhất Bác bóp nhẹ cổ tay Tiêu Chiến, "Ngày mai em mang quà đến, tiện thể mang đồ ăn cho anh, anh muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến khẽ lầm bầm, "Càng lúc càng không có quy củ, nói chưa được hai câu đã..."
Vương Nhất Bác giả vờ như không nghe thấy, vẫn nắm tay anh không buông, "Chú thích gì? Anh nói nhỏ em nghe."
"Không cần mang gì hết." Tiêu Chiến nghĩ bụng, Vương Nhất Bác đến giờ còn chưa có việc làm, mới mười chín tuổi đầu, sao anh có thể để hắn đi mua quà?
"Chẳng phải là vì tương lai của hai đứa mình sao? Anh đừng để em chiến đấu một mình được không?" Không ngờ uống rượu vào, Vương Nhất Bác lại biết làm nũng như vậy. Hắn vin vào hơi men mà ôm lấy eo Tiêu Chiến.
Một người ngồi, một người đứng, đầu của Vương Nhất Bác vừa vặn tựa vào lồng ngực Tiêu Chiến.
"Này! Em..." Tiêu Chiến giật mình, cố gắng gỡ cánh tay Vương Nhất Bác ra, "Đừng có mượn say làm loạn."
Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn Tiêu Chiến, trên người mang theo mùi rượu, miệng nở nụ cười ranh mãnh, khóe môi nhếch lên tạo thành cái lúm nhỏ, vừa đẹp trai vừa mang chút lưu manh. Đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm không rời khỏi Tiêu Chiến.
Thật sự là quá mê hoặc rồi.
"Gọi anh là 'anh' (ca ca) được không? Anh, nói cho em biết làm sao để nhanh chóng khiến chú thích em đi. Em xin anh đấy, anh tốt của em." Vương Nhất Bác hít hương thơm ấm áp từ người Tiêu Chiến, đến xương cũng mềm nhũn ra.
Lúc này, lời nói cũng vô dụng. Phải mau chóng cưới được Tiêu Chiến về nhà mới mong yên ổn.
Tiêu Chiến bị tiếng "anh tốt của em" gọi đến mức tim rối loạn, vành tai nóng bừng, tuyến thể cũng như tê dại. Anh nhìn Vương Nhất Bác, vừa xấu hổ vừa trông đợi hỏi:
"Em vừa rồi gọi anh là gì?"
"Anh tốt, vợ ngoan, Chiến Chiến của em." Vương Nhất Bác như thể mở ra cái công tắc gì đó, một chai rượu trắng vào bụng thì lời gì cũng nói được. Hắn rất thích nhìn Tiêu Chiến xấu hổ, càng nhìn càng vui.
"Đừng nói mấy lời linh tinh nữa." Tim Tiêu Chiến đập loạn như trống, ngón tay mềm nhũn, lòng bàn tay đầy mồ hôi, sau một hồi mới nhẹ giọng nói, "Nhất Bác, thu tín hương lại đi."
Mùi hương gỗ trầm hòa với rượu mạnh vây lấy Tiêu Chiến. Là một Khôn Trạch, anh thật sự chịu không nổi nữa. Trong quần vừa ẩm vừa dính, khuôn mặt anh đỏ tới tận mang tai.
Việc không để lộ tín hương trước mặt Khôn Trạch là đạo đức cơ bản của Càn Nguyên. Vương Nhất Bác chợt trở nên nghiêm túc, xin lỗi:
"Lúc nãy em không kìm được."
"Ừm." Tiêu Chiến không trách Vương Nhất Bác.
Cả hai yên lặng bình tĩnh lại một lúc, sau đó Vương Nhất Bác ra chào tạm biệt Chung Thục Trân và Tiêu Phong Văn.
Tiêu Chiến tiễn ra tới cổng.
"Em... em có về được không? Trên đường nhớ cẩn thận đó."
"Không sao đâu." Vương Nhất Bác cảm thấy mình chưa say đến mức đó.
"Hay là... em đừng đi nữa. Anh không yên tâm." Tiêu Chiến giữ lấy tay Vương Nhất Bác, "Ở lại nhà anh đi."
"Đừng." Lúc này Vương Nhất Bác lại tỉnh táo hơn cả trước khi uống rượu, "Em mà ở lại nhà anh tối nay thì thành ra cái gì chứ? Anh yên tâm đi, em không say, em về được mà."
"Nhưng mà..."
"Tiểu Vương, lúc nãy dì bận quá nên quên mất một chuyện. Chờ một lát được không? Để dì nhờ anh họ của Chiến Chiến đưa cháu về."
Trân trọng họ hàng bên nhà gái là truyền thống, nên để người thân bên ngoại biết đến sự hiện diện của Vương Nhất Bác chính là sự công nhận lớn nhất dành cho hắn.
Tiêu Chiến nghe mẹ nói vậy thì biết ngay trong lòng cả nhà đã hoàn toàn đồng ý mối nhân duyên này.
"Hai đứa vào nhà ngồi chờ một lát."
"Đi thôi." Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác vào nhà.
***
Sau đó Vương Nhất Bác thường xuyên đến chơi, chính xác hơn là thường xuyên đến tặng quà. Nghe nói Tiêu Phong Văn bình thường không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích đọc sách, thế là Vương Nhất Bác thường xuyên mang tặng các bộ sách bản sưu tầm đóng bìa cứng. Radio trong nhà cũng được hắn thay cái mới. Ngoài ra còn có cả những loại thực phẩm dinh dưỡng khá hiếm hoi vào thời điểm ấy.
Mọi người đều biết Vương Nhất Bác hiện tại vẫn chưa có công việc ổn định, vì vậy thật sự không muốn để hắn phải tặng quà.
Nhưng Vương Nhất Bác nói chỉ là chút lòng thành, không tốn bao nhiêu.
Chính vì hắn chưa có thu nhập, nên thái độ của hắn mới càng đại diện cho thái độ của gia đình. Tiêu Phong Văn vẫn luôn muốn dò xét phản ứng từ gia đình ở xa tận ngàn dặm kia, đến giờ xem ra họ cũng rất thích Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vốn là cây ngô đồng trong làng, chim phượng từ mười dặm tám làng đều muốn đậu lên cây nhà họ Tiêu. Sau này Tiêu Chiến phân hóa thành Khôn Trạch, vẫn là một người khiến người khác phải đỏ mắt ganh tị.
Anh được chú ý nhiều hơn người trẻ bình thường rất nhiều, cộng thêm Vương Nhất Bác thực sự rất nổi bật. Thế là chuyện của hai người nhanh chóng lan khắp ngóc ngách trong làng như một cơn gió.
Các bà mối xung quanh đều biết, từ nay trở đi, món "bảo bối bí mật" trong tay mình không còn tác dụng nữa. Họ không còn ai có thể vượt qua Tiêu Chiến — người con ưu tú nhất vùng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở nơi mà Trung Dung chiếm đa số này, cũng không có mấy ai thực sự dám nghĩ đến Tiêu Chiến. Họ cho rằng Tiêu Chiến đọc sách quá nhiều, sẽ không nghe lời. Thêm nữa, anh đã 25 tuổi, không còn là lựa chọn lý tưởng để kết hôn.
Cặp đôi uyên ương này thành đôi đã gây ra một trận chấn động không nhỏ ở vùng quê này. Có người trong ngoài bóng gió hỏi Chung Thục Trân phải chăng sắp được lên thành phố hưởng phúc rồi?
Ngữ khí đó như thể nhà họ Tiêu cố gắng hết sức mới trèo được lên một cành cây quý giá vậy.
Tiêu Chiến hiểu chuyện, Tiêu Phong Văn hiểu sự đời. Có lẽ họ đã lường trước ngày này sẽ đến, nên hai cha con mới ngay lập tức từ chối chuyện xem mắt khi nhận được thư của Lưu Diệu Tông.
Ai ngờ người tính không bằng trời tính, Vương Nhất Bác lại cố chấp đến mức cứng rắn gắn kết đoạn nhân duyên này.
Hôm nay hắn đến, trong nhà chỉ có Tiêu Chiến, lòng Vương Nhất Bác có phần rộn ràng.
"Sao chỉ có anh ở nhà thôi? Chú thím đâu rồi?"
Hiện đang là mùa đào chín, đào năm nay đẹp mà ngọt. Quả đào hồng hồng được ngâm rửa trong nước trong, Tiêu Chiến rửa sạch rồi vẩy nước, đưa cho Vương Nhất Bác, "Họ đi ra chợ mua vải rồi. Để anh ở nhà trông nhà."
Vương Nhất Bác cắn một miếng đào, má phồng lên nhai, "Anh có muốn đi chợ không?"
"Mùa này ở chợ chẳng có mấy đồ ăn vặt, phải tới mùa thu mới có mứt hay đồ rang. Bây giờ chắc chỉ có trái cây thôi." Tiêu Chiến hỏi, "Em muốn đi à?"
"Muốn." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không giấu được nụ cười trên môi.
"Thế thì đi."
Tiêu Chiến mang theo tiền riêng của mình, khóa cửa rồi cùng Vương Nhất Bác đi chợ.
"Đợi chút." Vương Nhất Bác đặt túi của mình lên yên sau xe đạp, "Lên đi."
Tiêu Chiến dang chân ngồi lên yên sau, hai chân tìm điểm để đặt, tay nắm vào phần trước của yên, "Đi thôi."
Vương Nhất Bác hơi thất vọng, sao khác phim thế? Không phải là ôm eo anh sao? Rồi gió thổi tung mái tóc, cả hai cùng cười như hoa nở...
Ngốc quá đi. Lần đầu đưa người ta đi xem phim còn chọn phim chiến tranh, giờ lại trách người ta không hiểu tình yêu như trong phim à?
"Đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì." Vương Nhất Bác mím môi, quyết định thử gợi ý thêm, "Anh ngồi thế này có chắc không?"
"Yên tâm đi!" Tiêu Chiến ném cho hắn ánh mắt an tâm, "Vững như bàn thạch."
Thôi xong, hai đứa y chang nhau.
Tiêu Chiến ngồi sau chỉ đường, "Đi hết đường này rồi rẽ phải."
"Anh chỉ đường sao không nói đông tây nam bắc?"
"Ai mà chỉ đường kiểu đó? Toàn nói trái phải thôi."
"Người Du Châu tụi em thích nói nam bắc." Vương Nhất Bác ba tuổi đã đến Yên Kinh, nhưng đi đâu cũng nhận mình là người Du Châu.
Tiêu Chiến muốn tìm hiểu thêm về môi trường sống của Vương Nhất Bác ở Yên Kinh, tâm trạng có chút phức tạp — nửa tò mò, nửa không nỡ.
"Anh vốn định đến Yên Kinh học đại học."
Vương Nhất Bác hơi ngoái đầu lại hỏi:
"Thế sao không đi?"
"Thi rớt chứ sao."
Gió thổi phồng áo khoác màu xanh lính của Vương Nhất Bác như một quả bóng bay, Tiêu Chiến dùng ngón tay chọc một cái.
"Ừ." Vương Nhất Bác ngoái lại nhìn Tiêu Chiến, gió thổi tung mái tóc mái của hắn, ánh nắng chói khiến hắn hơi nheo mắt. "Theo em về Yên Kinh, thi lại cũng tiện."
"Không muốn thi nữa."
"Anh muốn làm gì cũng được."
Gió bắt đầu lớn, lá cây dương hai bên đường xào xạc, ánh nắng rọi qua kẽ lá tạo thành những chấm sáng lấp lánh. Hai bên đường, lạc và cà chua phủ một màu xanh mướt, hoa kim ngân trên sườn đồi vươn những cành dài, từng chùm hoa rũ xuống.
Vương Nhất Bác vừa đạp xe vừa nhìn quanh, "Ở chỗ anh đẹp thật, cứ như trong sách giáo khoa tiểu học vậy."
Lần đầu Tiêu Chiến nghe thấy kiểu ví von như thế, chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng lên.
Trong sách văn tiểu học, miêu tả phong cảnh thường là thấy gì nói nấy, lại tình cờ trùng khớp với khung cảnh mộc mạc đầy sức sống trước mắt.
"Em nói chuyện dễ thương thật đấy."
"À? Vậy sao?"
"Có chứ." Tiêu Chiến cười, "Em đang cười đúng không?"
"Không có đâu."
"Còn nói không có, anh còn thấy cả má sữa phồng phồng của em kìa."
Vương Nhất Bác cười càng tươi hơn.
Dựa vào tốc độ đạp xe nhanh chậm mà đoán được tâm trạng hắn đang phấn khích đến mức nào.
Tới phiên chợ thì không thể đạp xe được nữa vì người quá đông. Chỉ có thể dắt xe đi chậm rãi.
Ban đầu giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có một chiếc xe đạp ở giữa, Vương Nhất Bác liếc mấy lần rồi rốt cuộc không nhịn được nữa, nói: "Anh đi sang bên này đi, bên kia đông người chen chúc quá."
Nghe hắn nói xàm, bên nào mà chẳng đông như nhau.
"Ừ, được thôi." Tiêu Chiến vòng sang bên kia đi trước sau cùng Vương Nhất Bác, anh cố ý đi chậm lại để cả hai có thể sóng bước.
Người đông nên va chạm là chuyện bình thường, thỉnh thoảng chạm vai một cái mà Vương Nhất Bác cũng có thể sung sướng lâng lâng cả đoạn đường.
Chiều cao của hai người trong thời đó rất nổi bật, dùng từ "hạc giữa bầy gà" thì hơi lố, nhưng như Tiêu Chiến nói thì là: "Đi vào chỗ đông người là phải 'bóc' người mà chen lên."
Đi chưa được bao xa, họ gặp một anh bán kem que.
"Đại Thanh!" Tiêu Chiến chào, "Chuyện học hành của em cậu lo xong chưa?"
"Xong rồi." Anh chàng này trông trạc tuổi với Tiêu Chiến, nhanh nhẹn lanh lợi, "Đây là bạn học từ xa về của cậu à? Để tôi mời hai người ăn kem."
"Cảm ơn nhé!" Tiêu Chiến cũng không khách sáo, cậu vén chăn bông đậy thùng gỗ ra, lấy hai cây kem đưa một cây cho Vương Nhất Bác, "Hôm nay bán được đấy nhỉ, sắp hết hàng rồi."
"Trẻ con đi chợ đông, bán nhanh lắm."
"Vậy hôm nào tôi đến nhà cậu xem em cậu một chút. Sách giáo khoa tiểu học của tôi vẫn còn giữ, tôi mang tới cho nó chọn, cái nào dùng được thì lấy."
Đại Thanh nghe vậy thì càng vui hơn, nằng nặc muốn đưa thêm vài cây kem.
"Không cần đâu, bọn tôi đi đây." Tiêu Chiến ăn kem thích ngậm phần đầu que kem trắng để hút nước ngọt bên trong trước.
Cách ăn kem này khiến Vương Nhất Bác thấy trong người bứt rứt khó chịu, đành phải cắn một miếng thật to để trấn áp lửa tà trong lòng.
"Được, hai người cứ đi dạo đi."
Ba người chia ra đi mỗi người một hướng.
Tiêu Chiến thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác có gì đó là lạ, liền hỏi:
"Sao thế? Kem que cắn vào má em à?"
"Haiz~ em cũng không biết từ bao giờ em lại thành bạn học của anh nữa." Vương Nhất Bác bắt chước giọng điệu mỉa mai của Tiêu Chiến, "Cũng tại em không được lòng ba vợ, đến giờ vẫn không chịu giới thiệu em là ai."
"Anh đâu có không giới thiệu em. Chỉ là..." Không tiện nói ra thôi.
"Em hiểu rồi." Vương Nhất Bác im lặng một lúc, "Chú không muốn anh theo em về Yên Kinh, nên mới không cho em đến hỏi cưới đúng không?"
Tiêu Chiến gật đầu, "Yên Kinh xa quá mà."
Vương Nhất Bác còn định nói thêm gì đó thì Tiêu Chiến đã lên tiếng trước:
"Nhưng họ bằng lòng rồi."
"Chú thím tốt với em thật đấy." Vương Nhất Bác trong lòng đầy cảm kích vì được tác thành.
Tiêu Chiến không tiếp tục chủ đề này nữa, anh nhìn dòng người qua lại nơi phiên chợ, cùng Vương Nhất Bác lặng lẽ bước đi. Phần nước ngọt trong kem que đã hết, giờ chỉ còn lại khối đá lạnh mát, nhai rất đã khát. Tiêu Chiến ăn nốt phần còn lại.
Những củ sen mới đào được rửa sạch, xếp ngay ngắn trên tấm vải bạt.
"Mùa này ăn sen tươi ngon lắm, ăn đồ mới mà. Anh nấu cho em ăn nhé." Tiêu Chiến mặc áo sơ mi trắng, ngồi xổm chọn sen trước sạp hàng – hình ảnh đó chẳng hiểu sao lại in sâu vào lòng Vương Nhất Bác suốt nhiều năm sau.
Trong mắt hắn, Tiêu Chiến trước kia là người nho nhã thuần lương hoặc đôi khi linh động, xấu hổ. Chưa từng thấy anh mang dáng vẻ đầy hơi thở đời thường thế này. Vương Nhất Bác nghĩ: Em muốn người hiền lành dịu dàng như anh làm vợ em.
Hắn dường như chợt hiểu ra lời cha từng nói — Năm đó ba đến nhà cậu chơi, tình cờ thấy mẹ đang đeo vòng bạc vo gạo, liền muốn cưới mẹ về làm vợ.
Nghĩ lại khung cảnh đó đúng là khiến người ta động lòng — Chị gái của bạn thân, một cô gái nhà bên đang vo gạo. Nước trắng, gạo trắng, tay cũng trắng, vòng bạc nơi cổ tay cứ lắc lư. Chính cảnh tượng đó đã mở ra trong lòng thiếu niên một khao khát về "gia đình" và "vợ hiền".
Thời đại ấy bảo thủ và có phần gia trưởng, hầu như việc bếp núc đều là của phụ nữ. Nhưng từ sau khi Vương Chính Đức cưới Hứa Huệ Chi, hai người thường cùng nhau nấu ăn — người rửa rau, người vo gạo. Không nhiều lời, nhưng Vương Nhất Bác biết, họ rất yêu thương nhau.
Tầm gần trưa, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đến một sạp hàng ăn mỗi người một tô mì nhỏ. Tiêu Chiến dặn đi dặn lại bằng giọng địa phương Trùng Khánh:
"Tô này đừng cho ớt, một chút cũng không được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip