Chương 4
Sau khi Tiêu Chiến về nhà, anh nhanh chóng lấy ra những thùng sách giáo khoa, buộc lại theo thứ tự thời gian, dự định sẽ mang hết những cuốn này cho Nhị Thanh – em trai của Đại Thanh.
Những quyển sách cũ hơn một chút tỏa ra mùi gỗ nhè nhẹ và mùi mốc, nhưng bìa sách bằng giấy da bò vẫn còn nguyên vẹn. Trên đó viết: "Lớp Một, Tiêu Chiến".
Mỗi lần nhận sách mới, Tiêu Phong Văn đều cẩn thận giúp Tiêu Chiến bọc sách lại. Cuối cùng luôn là câu nói quen thuộc: "Bọc xong rồi đấy, học hành cho tốt nhé."
Tiêu Chiến nhìn những chiếc bìa sách ấy mà không hiểu sao lại cảm thấy có chút áy náy. Bao năm đèn sách, cuối cùng vẫn phụ lòng mong mỏi của ba.
Vương Nhất Bác cầm lên lật xem, trong sách giáo khoa có rất nhiều ghi chú, từng nét bút chì đều to và nguệch ngoạc. Có cảm giác như học sinh tiểu học đang cố gắng đứng nghiêm xếp hàng nhưng hàng ngũ vẫn lộn xộn.
"Tiêu Chiến lớp một này." Hắn cười, rồi cầm thêm một quyển khác, "Tiêu Chiến lớp hai."
"Ở đây còn có Tiêu Chiến lớp năm nữa." Tiêu Chiến đưa cho em quyển sách ngữ văn lớp năm.
"Tiêu Chiến lớp năm chắc là đội trưởng Thiếu niên Tiền phong rồi nhỉ?" Hắn cười tít mắt, "Có phải ngày nào cũng đứng ở cổng trường kiểm tra bạn nào không đeo khăn quàng đỏ không?"
"Sao em biết? Mỗi ngày anh đều như vậy đó," Tiêu Chiến bắt chước dáng vẻ lúc đó, chặn hắn lại, "Ê, bạn học này, khăn quàng đỏ của bạn đâu rồi? Bạn học lớp mấy, tên gì?" Anh giả vờ cúi đầu ghi chép, vẽ vẽ lên tay, "Phải chăng là Vương Tiểu Hoa lớp một?"
Hắn ngớ ra một chút, "Anh mới là Vương Tiểu Hoa. Anh là Tiêu Tiểu Hồng!"
"Được thôi." Tiêu Chiến hừ một tiếng, cúi đầu viết lên lòng bàn tay, "Vương Tiểu Hoa lớp một không tôn trọng bạn học, đặt biệt danh cho người khác, trừ 2 điểm. Lát nữa tôi sẽ đi gặp giáo viên chủ nhiệm của bạn."
"Tan học em đến chặn anh trước cổng nhà." Vương Nhất Bác không cam lòng, làm một cú vùng vẫy vô ích cuối cùng.
Tiêu Chiến tưởng tượng Vương Nhất Bác lớp một đeo cặp nhỏ đứng trước cổng nhà mình, tức tối chu môi như heo con, phồng má lên ngẩng đầu chất vấn: "Anh dựa vào đâu mà ghi tên em! Em không chơi với anh nữa! Tuyệt giao!"
Anh cười không ngớt, "Được, em đến đi, để xem em đi mách lẻo thế nào."
Những sách giáo khoa đã buộc gọn được đặt cùng một chỗ, Tiêu Chiến lấy thêm ít giấy nháp và tập vở định gửi đi cùng.
"Cứ để tạm đây đã. Anh làm ngó sen cho em ăn." Tiêu Chiến xắn tay áo đi vào bếp. Vương Nhất Bác đi theo sau, anh đi một bước thì em đi một bước.
Tiêu Chiến hỏi, "Em biết nhóm lửa không?"
Vương Nhất Bác tự giác ngồi xuống cái ghế nhỏ trước bếp, "Nhóm lửa là sở trường của em. Hồi ở trong quân đội, tiểu đội trưởng hay dẫn bọn em lên núi. Ăn uống đều phải tự lo, đào hố nhóm lửa nấu cơm trên núi."
"Vậy là em biết nấu ăn hả?"
"Biết, đổ nước, cho rau, khoai tây gì đó vào nấu." Vương Nhất Bác hơi thiếu tự tin, vì tiểu đội trưởng bảo cách nấu này y như nấu cám heo ở quê.
"Là nấu cho heo con ăn chứ gì."
"Tiểu đội trưởng bọn em cũng nói vậy." Vương Nhất Bác đốt rơm nhóm lửa, từ từ cho cành cây nhỏ và củi vào.
Tiêu Chiến cho nước vào nồi, "Chần nước xong trộn nguội ăn nhé?"
"Được." Vương Nhất Bác gật đầu.
Khi Tiêu Chiến thái rau, Vương Nhất Bác nhìn không rời mắt.
"Kỹ năng dùng dao giỏi quá."
Tiêu Chiến hơi kiêu hãnh hừ nhẹ một tiếng, "Anh từ nhỏ đã văn võ song toàn."
Vương Nhất Bác cười lau mồ hôi, bếp lửa nóng quá. Hắn đứng qua một bên, dù sao thì chỗ củi này cũng còn cháy được lâu.
Ngó sen đã rửa sạch được thái lát cùng với cà rốt đem chần nước. Đợi một lát rồi vớt ra xối nước lạnh, thêm gia vị.
Tiêu Chiến còn làm thêm ít dầu ớt, cả căn nhà nồng nặc mùi cay, hun cho Vương Nhất Bác chảy nước mắt ròng ròng. Món ngó sen trộn nguội này là làm cho ba mẹ, nên phải có dầu ớt. Phần của Vương Nhất Bác thì không có.
"Có cho rau mùi không?"
"Có." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chỉ cho vào một chút xíu rau mùi, trong lòng có chút sốt ruột, "Cho nhiều vào."
"Được, còn giấm thì sao?"
"Cho thật nhiều."
"Bấy nhiêu đủ chưa?" Tiêu Chiến nhìn mà chảy nước miếng, cảm giác răng sắp ê ẩm vì chua.
"Đủ rồi." Vương Nhất Bác liếc thấy trong cái rổ có dưa leo tươi còn gai nhọn, hắn hỏi Tiêu Chiến, "Anh có ăn dưa leo đập không?"
Hai người từ nãy đến giờ cứ hễ lại gần là mặt đỏ tai hồng. Bây giờ kiểu tương tác như vợ chồng son này khiến cả hai đều thấy tâm trạng có chút vi diệu — vừa thẹn thùng vừa vui sướng, mong sao có thể giống vợ chồng thật thêm chút nữa. Vì vậy Vương Nhất Bác mới muốn ở lại bếp lâu hơn một chút.
"Em muốn ăn không? Anh làm cho." Tiêu Chiến chọn hai ba quả thẳng tắp, nhìn đẹp mắt.
"Để em làm." Vương Nhất Bác hơi nhếch môi, ánh mắt khóa chặt vào dưa leo.
Dưa leo nhỏ à, hôm nay mày phải hy sinh để lấy lòng vợ tao.
"Vậy em làm đi." Nhìn bộ dạng tự tin của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy yên tâm. Anh nhường chỗ, đứng sang một bên nhìn.
Vương Nhất Bác xắn tay áo rửa sạch dưa leo. Hắn xếp dưa leo ngay ngắn lên thớt, rồi chặt vài nhát "rắc rắc", dùng dao như dùng rìu chém.
Tiêu Chiến nhướng mày, có vẻ hơi nghi ngờ. Khi Vương Nhất Bác đặt dao ngang chuẩn bị đập xuống, anh lặng lẽ lùi nửa bước. Vẻ mặt anh dần trở nên kinh hoảng, mỗi lần Vương Nhất Bác đập một cái, anh lại giật mình run vai. Biểu hiện sống động của cụm từ "run rẩy như sắp chết".
Dưa leo: Tao nát rồi! Wuhu~ tao bay rồi! Tao rơi xuống đất rồi! Tao bị đập nhuyễn rồi! Nhân gian không đáng sống!
"Được rồi, chắc thế là ổn rồi." Vương Nhất Bác cho dưa leo vào đĩa, đổ giấm gần như ngập cả dưa.
Tiêu Chiến lặng lẽ đẩy lại cái thớt bị lệch, cúi người nhặt dưa leo rơi dưới đất bỏ vào thùng đựng vỏ rau. Trong lòng anh thầm nghĩ, Vương Nhất Bác, sau này em đừng mơ vào bếp nữa, đây là lần cuối cùng.
"Hình như còn thiếu cái gì đó." Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, đập thêm hai tép tỏi bỏ vào. Hắn nếm thử một miếng, tỏ ra rất hài lòng.
"Em có bỏ muối không đó?"
"Phải bỏ muối à?" Vương Nhất Bác trước giờ làm dưa leo đập chưa từng cho muối.
Tiêu Chiến cạn lời, anh mím môi, "Cũng... được lắm."
Lúc này vẫn chưa thân lắm, chứ sau khi cưới thì không còn như vậy đâu.
Khi Tiêu Phong Văn và Chung Thục Trân mua vải về thì hai người lại làm thêm vài món ăn cùng nhau.
Chung Thục Trân nói Vương Nhất Bác ăn ngoài cũng phiền phức, chi bằng sau này cứ đến nhà ăn, hợp khẩu vị hơn.
Vương Nhất Bác làm bộ từ chối một chút rồi cũng đồng ý ngay. Hắn vừa ăn vừa lén nhìn Tiêu Chiến. Nghĩ đến sau này mỗi lần ăn cơm đều có thể nhìn thấy Tiêu Chiến, trong lòng hắn sung sướng không tả nổi.
Ăn xong, Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra tận cổng, mãi đến khi thấy hắn đi khuất khỏi hẻm với dáng vẻ bước ba bước ngoảnh lại một lần, anh mới quay về nhà.
"Mẹ, con qua nhà Đại Thanh một lát."
"Ồ, mang nhiều sách giáo khoa thế làm gì?"
"Nhị Thanh sắp đi học rồi, con mang mấy cuốn sách này qua cho nó. Tiết kiệm được chút tiền mua sách."
Vì Tiêu Phong Văn kiên quyết không bán sách cũ như giấy vụn nên những quyển sách này mới còn giữ lại được đến bây giờ. Ông luôn nói: giữ lại để sau này có thể cho người khác xem, còn tốt hơn là bán ve chai.
"Chờ chút đã." Chung Thục Trân nói, "Nhà mình còn ít quần áo trẻ con. Tuy hơi cũ nhưng chưa rách, vẫn mặc được. Con mang cho Nhị Thanh. Đi học rồi cũng phải có mấy bộ để thay."
Bà lục tung tủ tìm ra mấy bộ quần áo đưa cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cầm quần áo lên, "Mẹ, con đi đây."
"Đi đi, về sớm một chút nhé."
"Con biết rồi mẹ ơi!" Tiêu Chiến bước qua bậu cửa, không quay đầu lại mà gọi to một câu như thế.
Căn nhà đất cạnh cây dương to chính là nhà Đại Thanh. Ở làng, nhà đất rất phổ biến, chỉ là nhà của Đại Thanh hơi tồi tàn hơn một chút. Đại Thanh nói ăn ở có kém một chút cũng không sao, giờ chủ yếu là để dành tiền cho Nhị Thanh đi học.
Chỉ cần sau này Nhị Thanh nên người là tốt rồi.
Đại Thanh học rất kém, nhưng lại khá lanh lợi. Hồi nhỏ đã biết đi xa đến gần xưởng nhặt đinh sắt, dây thép mang đi bán. Mùa hè thì đi khuân nước ngọt thuê kiếm tiền. Học đến lớp bốn thì nghỉ, vác búa đi đập đá bán. Kiếm tiền nuôi em trai và bà nội.
Sau này bà nội bệnh nặng rồi mất, hắn chỉ còn lại em trai để lo.
Thấy Tiêu Chiến từ xa đi tới, Đại Thanh vui mừng chạy ra đón. Hắn mời Tiêu Chiến vào nhà, rửa một quả cà chua đưa cho anh ăn. Trong thời kỳ vật chất thiếu thốn, cà chua có thể xem như trái cây, rửa sạch ăn sống cũng là một lựa chọn không tệ.
"Cậu ăn trước đi, tôi còn chút việc. Không cần chờ tôi, lúc nào muốn về cứ về, không cần để ý đến Nhị Thanh."
Đại Thanh nói xong liền vội vã rời đi. Hắn lấy cái khăn vắt trên vai lau mồ hôi, gần như chạy chứ không phải đi.
"Anh em đi đâu vậy?"
Nhị Thanh ôm quả cà chua gặm, vừa hút nước chua chua ngọt ngọt bên trong vừa mơ hồ đáp, "Không biết."
Tiêu Chiến cũng cắn một miếng cà chua đỏ au, vừa ăn vừa nói chuyện với Nhị Thanh, "Mấy quyển sách này sau này em đều sẽ dùng đến, phải học hành chăm chỉ, biết không?"
"Vâng ạ!" Nhị Thanh đã quen với Tiêu Chiến, em thấy Tiêu Chiến lúc nào cũng đẹp đẽ sạch sẽ, nên vừa thích lại vừa có chút e dè với anh.
"Ngoan lắm. Sau này gặp bài nào không hiểu thì có thể hỏi ba anh. Mấy kiến thức cấp một ông đều biết hết."
"Thế còn anh?" Nhị Thanh tròn mắt nhìn Tiêu Chiến. Trẻ con luôn rất nhạy bén, có thể nhận ra những điều khác thường.
"Anh..." Tiêu Chiến cúi mắt, cắn một miếng cà chua, nhai chậm rãi rồi nói, "Anh có thể sẽ đi Yên Kinh."
"Đi Yên Kinh học đại học ạ?" Giọng điệu và ánh mắt của Nhị Thanh tràn đầy mong ước.
Tiêu Chiến lắc đầu, "Không phải." Anh đặt quần áo lên giường, "Nhị Thanh, đây là quần áo cho em, anh để ở đây nhé."
"Ừm." Nhị Thanh muốn xem quần áo lắm nhưng lại ngại không dám nhào tới lật ra xem liền. Đợi Tiêu Chiến đi rồi mới vội vàng đóng cửa lại, háo hức mặc thử ngay. Đôi bàn tay đen nhỏ thò ra từ ống tay áo, mấy cái cúc áo thì cài loạn xạ hết cả.
Thời đó ai cũng nghèo, nhưng dường như ai cũng rất dễ hài lòng.
Tiêu Chiến đi ngược chiều nắng hoàng hôn về nhà, khi đi ngang qua đám lau sậy mọc quanh vũng nước thì tiện tay nhổ một chiếc lá non dài uốn cong, ngậm đầu lá vào miệng ra sức thổi. Thổi mạnh sẽ phát ra âm thanh như tiếng muỗi vo ve, môi bị rung đến tê rần, cảm giác rất vui.
Tiêu Chiến năm năm tuổi thổi lá lau: "Tôi là con muỗi to đây! Vo vo vo!"
Tiêu Chiến hai mươi lăm tuổi thổi lá lau: "Tôi là con muỗi to đây! Vo vo vo!"
Vương Chính Đức gửi thư đến, giục Vương Nhất Bác phải quay lại Yên Kinh đi làm trước tháng sau, bên đó đã sắp xếp xong đơn vị công tác.
Vương Nhất Bác đọc xong thư thấy trong lòng có chút khó chịu, nói không rõ là cảm giác gì. Có lẽ là lo lắng nhiều hơn, hắn lo chuyện hôn nhân còn chưa định, nếu cứ thế mà đi thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm.
Hắn đếm số tiền còn lại, rút ra một phần mua rượu ngon và ít đồ bổ mang đến nhà Tiêu Chiến.
Tiêu Phong Văn thấy Vương Nhất Bác mang theo nhiều lễ vật như vậy thì trong lòng cũng hiểu được phần nào. Ông hỏi Vương Nhất Bác: "Có chuyện gì quan trọng muốn nói phải không?"
Vương Nhất Bác là đứa trẻ không biết vòng vo, hỏi gì đáp nấy, "Chú ạ, nhà cháu gửi thư bảo cháu về Yên Kinh đi làm. Nếu chú đồng ý, cháu muốn định chuyện giữa cháu với Tiêu Chiến trước."
"Ừ, đúng là Chiến Chiến cũng không còn nhỏ nữa. Cũng nên định rồi." Tiêu Phong Văn không nhìn Tiêu Chiến, ông nhìn sang Chung Thục Trân, sau khi nhận được ánh mắt ra hiệu từ bà thì nói, "Chú biết cháu là đứa tốt. Theo chú thấy thì cứ định hôn trước, rồi cháu về Yên Kinh, đến ngày là về cưới Tiêu Chiến."
"Cảm ơn chú ạ." Vương Nhất Bác vui mừng liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, rồi nói tiếp, "Chuyện này không thể chỉ mình cháu đến là xong. Mấy ngày nữa bố mẹ cháu sẽ đến cùng cháu để làm lễ dạm hỏi. Tuy xa, nhưng nghi lễ cần có thì tuyệt đối không thiếu."
Trân trọng trước hôn nhân thì sau hôn nhân mới có thể yêu thương bền lâu.
Tiêu Phong Văn càng lúc càng thấy đây là một gia đình xứng đáng để gửi gắm. Trong lòng ông, sự hài lòng đã lấn át nỗi không nỡ.
Giống như lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến nhà ăn cơm, lần này trên bàn cũng có rượu.
Không ai uống nhiều, dù trong lòng Tiêu Phong Văn có tâm sự, dù Vương Nhất Bác vui mừng muốn uống thật đã.
Sau bữa cơm, Vương Nhất Bác ở lại thêm một lúc. Hắn thấy Tiêu Chiến có vẻ không vui, nên muốn tìm cơ hội dỗ dành anh.
Tiêu Phong Văn đang nghịch chiếc đài radio mới, cái đài cũ ông vẫn thường lấy ra lau chùi.
"Chú ơi, cháu muốn viết một bức thư gửi về nhà."
"Trong buồng có bàn viết, để Chiến Chiến đưa cháu đi." Tiêu Phong Văn nghĩ Vương Nhất Bác đã sắp thành người nhà với Tiêu Chiến rồi, ông cũng... cũng không cần ngăn cấm như trước nữa.
"Vâng ạ." Tiêu Chiến đứng dậy dẫn Vương Nhất Bác vào phòng mình, anh bước chậm, vậy mà Vương Nhất Bác lại còn nhanh chân hơn, đi trước cả anh.
Tiêu Chiến vội bước theo, chặn bước chân của Vương Nhất Bác lại. Anh quay đầu lườm hắn một cái, ý rất rõ ràng — ra dáng quá rồi đấy? Quen đường dữ vậy?
Vương Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến lại giận nữa, chỉ rón rén đi theo sau anh. Nụ cười trên mặt hắn không giấu được, nhìn vợ tương lai càng nhìn càng thấy yêu, đến cái gáy cũng thấy vui. Hắn lon ton đi theo Tiêu Chiến vào phòng.
"Chờ chút, anh tìm giấy viết thư cho em." Tiêu Chiến cúi đầu lục trong ngăn kéo tìm giấy viết, phong bì và tem.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nghịch bút máy.
"Em cứ nhìn anh cười hoài là sao?"
"Vui." Vương Nhất Bác mím môi cười, lúc như vậy má phúng phính càng hiện rõ, ánh mắt dường như cũng sáng hơn.
"Vui gì chứ?" Tiêu Chiến trải giấy viết thư ra trước mặt hắn, "Viết đi, anh ra ngoài chút."
"Cái đó... chữ em xấu lắm, anh viết giúp em đi."
"Chuyện này thì có gì đâu, dù sao cũng gửi cho người nhà mà." Tiêu Chiến cũng không phải giả ngốc, có lúc anh và Vương Nhất Bác đều không xoay chuyển được đầu óc.
Vương Nhất Bác vì muốn giữ Tiêu Chiến lại mà bịa đại đủ thứ, "Ba em nhìn không ra chữ em đâu, anh viết giúp em đi." Hắn nhường ghế, ra hiệu mời rất lễ phép.
"Ừ." Tuy thấy kỳ kỳ nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi xuống viết giúp, "Viết gì nào?"
"Để em nghĩ đã." Vương Nhất Bác cố ý lảng sang chuyện khác, "Em thấy tối nay anh không vui. Sao vậy? Có phải chê Yên Kinh xa quá không? Anh yên tâm, đợi ba mẹ em đến, nhất định sẽ nói rõ ràng với chú thím. Nếu chú thím đồng ý, thì tụi mình đưa cả hai người cùng đến Yên Kinh."
"Cũng không hẳn thế." Tiêu Chiến không nỡ xa Vương Nhất Bác, anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng, trong tầm mắt vẫn lờ mờ thấy ánh nhìn của Vương Nhất Bác, "Khi nào em đi?"
"Đợi thư này gửi tới Yên Kinh, ba mẹ em chắc sẽ lập tức lên đường đến Du Châu. Định chuyện đính hôn ít nhất cũng phải mất hai, ba ngày. Đợi xong xuôi em sẽ cùng ba mẹ về Yên Kinh. Đến ngày cưới em sẽ quay lại rước anh."
Thời đó chưa phổ biến chuyện tổ chức tiệc đính hôn. Cùng lắm chỉ mời họ hàng thân thích đến chứng kiến và ăn một bữa cơm. Không cần chuẩn bị quá lâu.
Tiêu Chiến tính ra còn mấy ngày nữa, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút.
"Nói nhanh đi, anh viết giúp em."
"Anh cứ viết, ba, mẹ. Chú thím đã đồng ý cho con và Tiêu Chiến đính hôn. Mong ba mẹ đến Du Châu sớm lo liệu chuyện đính hôn. Việc này càng sớm càng tốt." Vương Nhất Bác dừng lại một chút, nhìn Tiêu Chiến viết từng chữ một. Hắn để ý thấy Tiêu Chiến thêm một câu ở đầu thư: "Ba mẹ dạo này sức khỏe vẫn tốt."
Viết thư cho bậc trưởng bối, trước tiên phải thăm hỏi sức khỏe. Nhưng để tránh kiêng kỵ, người ta thường không hỏi thẳng "sức khỏe thế nào?", mà dùng câu khẳng định như vậy.
Tiêu Chiến viết rất cẩn thận, Vương Nhất Bác cứ liên tục khen chữ anh đẹp.
"Rồi sao nữa? Viết gì nữa?"
"Viết là... tuy bây giờ không còn phổ biến chuyện viết lễ thư, nhưng chú là người có học thức, rất coi trọng lễ nghi. Hy vọng ba chuẩn bị sẵn lễ thư mang đến Du Châu." Vương Nhất Bác nói xong có chút đắc ý, mong Tiêu Chiến sẽ khen hắn.
"Em biết cả lễ thư à?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, "Tụi mình lớn vậy rồi mà hiếm khi thấy ai dùng lễ thư."
"Biết chứ. Em từng thấy lễ thư ông nội viết cho bà nội." Vương Nhất Bác bề ngoài trông bộc trực đơn giản, nhưng chỉ cần hắn chịu để tâm, thì tỉ mỉ đến không ai sánh bằng.
"Còn viết gì nữa không?"
"Viết thêm là mong ba mẹ trên đường đi chú ý an toàn."
"Được." Tiêu Chiến ghi ngày tháng, đợi mực khô rồi mới dán thư lại.
"Họ mà nhìn thấy bức thư này chắc chắn sẽ biết là anh viết."
"Sao vậy?"
"Vì em chưa bao giờ nhờ người khác viết thư thay." Vương Nhất Bác cười tít mắt nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lúc đầu còn chưa nhận ra có gì lạ, sau hai giây dừng lại mới hỏi, "Vậy em còn nói chú không đọc được chữ của em?!"
"Muốn giữ anh lại thêm một lát mà." Vương Nhất Bác vội chữa lại, "Người ta vẫn nói thấy chữ như thấy người. Đợi ba mẹ em đọc được lá thư này, họ sẽ biết anh là người tốt đến mức nào, nhất định sẽ nóng lòng muốn định anh về nhà em."
Tiêu Chiến cười đánh nhẹ một cái vào người Vương Nhất Bác, thấy mực gần khô rồi thì anh cẩn thận gấp lá thư lại, góc đối góc, cạnh khít cạnh rồi bỏ vào phong bì.
"Địa chỉ để em viết."
"Rồi rồi." Vương Nhất Bác cầm bút máy viết địa chỉ và người nhận. Dáng vẻ hắn khi nghiêm túc viết khiến Tiêu Chiến bỗng dưng thấy tim đập loạn.
"Em nói xem... chú thím có thích anh không?" Trong lòng Tiêu Chiến có chút lo lắng, giọng nói cũng mềm mại đi hẳn, "Nếu không thích anh thì sao?"
Nghe vậy, Vương Nhất Bác mềm nhũn cả người, "Yên tâm đi, họ thích anh lắm."
Tiêu Chiến vui vẻ cười, truy hỏi: "Em biết sao được?"
"Vì em là con trai họ mà. Em thích anh, thì họ chắc chắn cũng sẽ thích anh. Đợi anh đến Yên Kinh, họ nhất định sẽ thương anh thật lòng." Tay Vương Nhất Bác đang đặt trên bàn từ từ tiến về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giả vờ không thấy bàn tay đang ngọ nguậy của hắn. Cuối cùng hai bàn tay cũng đan vào nhau.
Khi đó chỉ cần nắm tay là quên hết mọi thứ, tim như bị bỏ vào một gói kẹo nổ, lách tách lách tách, tê tê ngọt ngọt.
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói: "Chiến Chiến, gả cho em nhé. Về sau đừng do dự nữa. Anh hơn em sáu tuổi, cũng phải ra dáng anh trai chút đi, chứ không thể cứ dỗ trẻ con như vậy, lúc thế này lúc thế khác." Giọng nói trầm trầm đi qua yết hầu, nghe thật an lòng, mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ bừng, anh cãi lại: "Anh khi nào thì trở mặt như vậy chứ?"
"Đừng tưởng em không biết, trong lòng anh luôn lén lút hối hận." Vương Nhất Bác nói đến đây thì thấy tủi thân, "Có mấy lần anh không muốn tiếp tục với em nữa. Em nhìn ra được."
"Khi nào thì như thế hả?"
"Vừa nãy, còn có hôm trước ngồi uống rượu với chú nữa." Vương Nhất Bác nói xong thì lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến. Hơi thở hắn có phần gấp gáp, chỉ cần nghe là biết đang cố nén uất ức. Có lẽ trong lòng vẫn còn rất nhiều điều ấm ức chưa nói ra được.
Tiêu Chiến nhíu mày, "Anh không có..."
Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến, không nói gì thêm.
Một lúc sau, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, anh sững lại, rồi nhẹ giọng hỏi: "Em... em có cần khăn tay không?"
Vương Nhất Bác mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn, "Không cần."
"Anh với em... ngoài em ra, anh còn có ai nữa đâu, đúng không?" Giọng Tiêu Chiến càng lúc càng dịu dàng. Anh lặp lại lần nữa, "Anh với em."
Hai ngày nay họ hàng lui tới rất nhiều, chắc là Tiêu Phong Văn và Chung Thục Trân đã nói với mọi người chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sắp đính hôn.
Có họ hàng đến thì không tránh khỏi phải trò chuyện, Vương Nhất Bác không hiểu sao lại phải kể đi kể lại rất nhiều lần chuyện hắn nhìn thấy ảnh của Tiêu Chiến ra sao, rồi làm sao đến được Du Châu.
Có duyên ngàn dặm cũng gặp nhau, mọi người nói cứ như trong tuồng hát, thật là kỳ diệu. Đúng là nhân duyên tu từ kiếp trước.
Ai nấy đều nói lời tốt đẹp, dường như rất hài lòng với chàng rể tương lai từ phương xa đến. Người lớn trong nhà nghe đến hai chữ "Yên Kinh" liền thấy đó là nơi có tương lai tốt đẹp. Trước đây họ đã chuẩn bị tâm lý cho việc Tiêu Chiến sẽ đến Yên Kinh học tập và làm việc, bây giờ tuy là "lấy chồng về Yên Kinh", nhưng ít ra cũng không quá hụt hẫng.
Lại thêm hai ngày nữa, ba mẹ của Vương Nhất Bác từ Yên Kinh đến. Họ ăn mặc chỉnh tề, lời nói cử chỉ đều rất tao nhã. Vừa gặp Tiêu Chiến, Hứa Huệ Chi đã nói: "Trời ơi, Chiến Chiến ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nhiều."
Hôm nay họ đến là để dạm hỏi, nên từ nghi lễ đến thái độ đều rất trang trọng. Cũng đúng như lời dặn trong thư của Vương Nhất Bác, họ mang theo cả lễ thư.
"Thưa thân gia, tôi thay mặt tiểu nhi đến dạm hỏi. Lần đầu đặt chân đến quý phủ, nếu có điều gì sơ sót, mong được lượng thứ."
Không nhất thiết phải là người học cao hiểu rộng, nhưng hễ là người có tình cảm sâu nặng với chữ nghĩa thì sẽ luôn rất coi trọng nghi lễ. Khi Tiêu Phong Văn nhận được lễ thư, trong lòng ông càng thêm yên tâm về gia đình này.
Một gia đình biết lễ nghĩa thì cũng không thể nào là người xấu được.
Tiếp đó hai bên gia đình Vương – Tiêu trao đổi bát tự của hai đứa nhỏ, Tiêu Chiến cẩn thận nhìn ngày sinh trên giấy đỏ của Vương Nhất Bác, âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Họ chào hỏi một lúc, bầu không khí trở nên sôi nổi. Bữa tiệc đón tiếp cũng được dọn lên. Cậu của Tiêu Chiến là khách quý trong bữa tiệc, theo đúng nghi lễ thì sau khi các bậc trưởng bối mời rượu lẫn nhau xong, Vương Nhất Bác sẽ phải mời rượu cậu Tiêu Chiến trước. Sau đó là đến cha mẹ vợ.
Vương Nhất Bác vai rộng lưng thẳng, rất hợp với trang phục trang trọng như bộ đồ Trung Sơn hôm nay. Hắn đứng dậy mời rượu, Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn tay áo được là phẳng phiu và bàn tay thon dài cầm ly rượu của hắn, trong lòng bỗng cảm thấy đứa nhỏ mười chín tuổi này thật ra nhiều lúc còn chững chạc hơn cả anh.
"Cảm ơn cậu đã sẵn lòng làm chứng cho hôn sự của vãn bối và Chiến Chiến, vãn bối kính cậu một ly."
Vương Nhất Bác cúi người, ly rượu hạ rất thấp, khẽ chạm rồi thu về, một hơi uống cạn.
"Cảm ơn cha mẹ vợ đã tin tưởng giao Chiến Chiến cho tiểu tế, tiểu tế xin kính nhị vị một ly."
Cũng là cúi thấp ly rượu, cũng là một hơi cạn sạch. Nhưng Tiêu Chiến lại để ý đến nụ cười nơi khóe miệng của Vương Nhất Bác.
Có lẽ sau khi đổi cách xưng hô, trong lòng hắn thấy sảng khoái vô cùng, có cảm giác mọi thứ đã an bài.
"Đứa nhỏ ngoan, mau ngồi xuống đi."
Tiêu Chiến lúng túng, Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một bước gọi "cha mẹ", nếu giờ anh vẫn gọi là "chú thím" thì lại có vẻ không hiểu chuyện, nhưng nếu gọi là "ba mẹ" chẳng phải sẽ bị chọc ghẹo chết sao? Trong lòng anh âm thầm trách Vương Nhất Bác, nhưng vẫn mỉm cười nâng ly mời rượu Vương Chính Đức và Hứa Huệ Chi.
Vương Chính Đức và Hứa Huệ Chi vội vàng nâng ly đáp lễ.
"Chú thím từ xa đến vất vả rồi, con xin kính một ly để tẩy trần đón gió."
"Đúng là đứa nhỏ ngoan, ngoan ngoãn biết điều." Vương Chính Đức và Hứa Huệ Chi cùng nói. Nhưng trong lòng thì nghĩ: phong bao lì xì chuẩn bị sẵn để "thưởng khi đổi cách xưng hô" giờ không tiện đưa nữa, đợi tiệc tan rồi tính.
Vương Nhất Bác ngồi ngay bên cạnh Tiêu Chiến, hắn cứ mải chăm chăm gắp đồ ăn cho anh. Tiêu Chiến ngại, len lén dùng chân chạm vào chân Vương Nhất Bác, ra hiệu bảo hắn đừng gắp nữa.
Không biết là do mấy ly rượu ngấm rồi hay vì vui quá hóa ngốc, Vương Nhất Bác lại tưởng Tiêu Chiến đang cố ý trêu chọc mình. Trong lòng hắn ngọt như mật, thầm nghĩ: Xem kìa, đến nhà dạm hỏi rồi, đãi ngộ đúng là khác hẳn. Thế là hắn lặng lẽ dạng chân rộng ra hơn, để chân mình áp sát vào chân Tiêu Chiến.
Giữa lớp thịt với nhau chỉ cách hai lớp vải mỏng, Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng được nhiệt độ từ người Vương Nhất Bác. Đùi là chỗ nhạy cảm biết bao, đang trong tiệc mà lại bị đụng chạm thế này thật khiến người ta không chịu nổi, từng đợt tê rần chạy dọc sống lưng, trong lòng rối như tơ vò. Tai anh đỏ ửng cả lên, chỉ còn biết cúi đầu ăn cơm.
Các bậc trưởng bối tưởng Tiêu Chiến không chịu nổi rượu, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Khóe môi Vương Nhất Bác hơi cong lên, hắn gãi gãi sau đầu, giơ tay sờ sờ vành tai đang nóng bừng. Thấy người lớn nâng ly, hắn cũng nhanh chóng nâng theo, rồi nhỏ giọng gọi Tiêu Chiến, "Chiến Chiến."
Tiêu Chiến nhìn là hiểu ngay, cũng nâng ly rượu lên.
Vương Chính Đức trong lòng thầm nói với Hứa Huệ Chi: nhìn con trai bà kìa, vẻ mặt đắc ý như gió xuân, gãi tai gãi đầu xấu hổ ngượng ngùng. Ở nhà sao chẳng thấy biết giữ thể diện thế chứ?
Tiêu Chiến chỉ nhấp môi một chút gọi là uống lấy lệ, sợ mình say mất.
Sau bữa cơm, Hứa Huệ Chi và Vương Chính Đức lấy bao lì xì đưa cho Tiêu Chiến, nói là phong tục bên họ, lấy chút may mắn đầu năm.
Tuy nhiên, từ chối trước khi nhận là tập tục phổ biến ở nhiều nơi. Thấy Tiêu Chiến ngại ngùng đẩy qua đẩy lại, Hứa Huệ Chi nói: "Nhất Bác, mau bảo vị hôn thê nhận lấy đi."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, quay mặt sang nhìn Chung Thục Trân.
Trong lòng Vương Nhất Bác sướng không chịu nổi, nếu không có gì bất ngờ thì ba năm tới hắn sẽ vì danh xưng mới này mà âm thầm vui sướng mãi. Hắn cầm lấy bao lì xì nhét thẳng vào túi Tiêu Chiến, "Cầm lấy, mua kẹo ăn."
Hồi nhỏ hắn hay nghe một câu tục ngữ: mua kẹo ăn, miệng ngọt ngào, sang năm sinh bé gái.
"Cảm ơn dì ạ."
"Vậy mới ngoan chứ, đứa nhỏ này."
Trước kia Hứa Huệ Chi chưa từng nghĩ con dâu tương lai của mình sẽ thế nào, nhưng giờ nhìn thấy Tiêu Chiến thì càng nhìn càng ưng. Bà đã lén lút cảm thán với Vương Chính Đức mấy lần rồi: anh nói xem sau này cháu trai cháu gái của mình sẽ đẹp đến cỡ nào. Anh nhìn Tiêu Chiến mà xem, so với tiên nữ thì chỉ thiếu hai đám mây dưới chân thôi đấy.
Vương Nhất Bác tai thính nghe thấy, liền hỏi: "Thế còn con thì sao?"
Hứa Huệ Chi cười: "Con thì so với con khỉ nghịch ngợm cũng chỉ thiếu hai đám mây dưới chân thôi."
Vương Nhất Bác: "......" Tuy rằng hồi nhỏ con có trèo cây, bắn chim, leo núi lội sông, trêu mèo chọc chó... nhưng con biết, con là một bé trai ngoan hiền nho nhã mà.
Tiêu Phong Văn không hút thuốc uống rượu, nên trong nhà không có sẵn thuốc để mời khách. Thế là ông đưa tiền bảo Tiêu Chiến ra ngoài mua.
Tiêu Chiến vừa đi ra, Vương Nhất Bác đã lập tức theo sát phía sau.
"Em làm bằng hồ dán à?" Tiêu Chiến cười trêu Vương Nhất Bác dính người quá.
"Sợ gì chứ." Vương Nhất Bác sải bước dài hơn để theo kịp Tiêu Chiến, "Mai là phải xem ngày rồi đấy. Không biết phải chờ bao lâu nữa."
"Nếu ngày gần thì... một hai tháng. Xa thì chắc tầm một năm. Cái này khó nói lắm." Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chậm rãi đi trong hẻm nhỏ, trên mái ngói thấp thoáng vài cụm cỏ đuôi chó đung đưa theo gió. Đến chỗ này rồi, ánh mắt như được rửa qua nước, nhìn cái gì cũng trong veo, sạch sẽ.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Anh muốn khi nào kết hôn?"
"Cái đó phải xem thầy bói nói sao." Trong lòng Tiêu Chiến tất nhiên vẫn mong có thể ở lại Du Châu lâu hơn một chút, nhưng lời này anh không dám nói ra trước mặt Vương Nhất Bác nữa. Lần trước hắn đã khóc mất rồi.
"Càng sớm càng tốt." Vương Nhất Bác lúc nào cũng cảm thấy bất an, chỉ khi cưới về nhà rồi mới yên tâm được.
Hồi nhỏ nơi Tiêu Chiến thích nhất chính là hợp tác xã, nhưng giờ có siêu thị mini rồi, muốn mua thuốc, rượu, kẹo hay trà thì đến siêu thị tiện hơn.
Siêu thị nhỏ này nằm giữa mấy thôn, cung cấp nhu yếu phẩm cho dân quanh vùng.
Chỉ có một điểm không hay ở làng quê, đó là ai cũng quen nhau, thấy chuyện gì lạ là kéo lại hỏi cho bằng được.
"Này, Chiến Chiến, mua nhiều thuốc xịn vậy để làm gì đó?"
"Nhà có khách." Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác đang định trả tiền, tự mình lấy tiền ra trả.
"Ồ, vậy... cậu trai trẻ này là ai vậy?" Ông chủ nhìn Vương Nhất Bác thấy mặt lạ.
"Đây là... tôi..."
Tiêu Chiến còn chưa nói xong, ông chủ nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng, e lệ của anh thì đã hiểu, "Ồ, chừng nào định cưới đó? Hôm nào phải qua nhà cậu ăn tiệc nhé."
Tiêu Chiến lí nhí đáp một tiếng cho qua.
"Trả lại cậu..." ông chủ đang định thối tiền.
"Không cần đâu, lấy đồ ăn đi."
Giống như trước kia, chỉ cần là người lớn sai Tiêu Chiến đi mua đồ, thì anh mặc định tiền thừa sẽ là của mình. Thế nên lần này sau khi mua thuốc xong, anh còn mua thêm nước ngọt và kẹo, chia cho Vương Nhất Bác cùng ăn.
Có lẽ ông chủ đã nghe loáng thoáng chuyện gì đó, bèn hỏi Vương Nhất Bác có phải người Yên Kinh không.
"Tôi là người Dự Châu, giờ đang sống ở Yên Kinh."
Ông chủ liền vồn vã nói thật tốt, thật tốt.
Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác nhanh lên, đi theo mình.
Hai người đi bên nhau, trừ chiều cao ra thì nhìn đâu cũng giống con nít. Nhất là lúc chia kẹo, làm người ta nghi ngờ liệu hai người này có thật sự lớn chưa, hay chỉ là mấy đứa nhỏ bị phóng to theo tỷ lệ.
"Họ đều biết em đến đây rồi." Vương Nhất Bác cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
"Ừ."
Tiêu Chiến thấy một chú chó con bên đường, liền dùng mũi giày trêu nó chơi. Chú chó mập ú chạy theo mũi giày của anh nhảy tới nhảy lui, sủa lên mấy tiếng nhỏ xíu, nghe mềm mại như tiếng em bé.
"Dữ vậy sao? Tao quen mẹ mi đó." Tiêu Chiến không nói dối, chó mèo trong làng này có con nào mà anh không biết chứ?
Tất nhiên chú chó con chẳng hiểu gì, thấy Tiêu Chiến dần đi ra khỏi lãnh thổ của nó thì cũng không sủa nữa.
"Anh có thích nuôi mèo chó không?"
"Thích chứ. Nhưng mà chúng nó rụng lông dính vào vải vóc, nên nhà anh không nuôi."
"Vậy tụi mình nuôi." Vương Nhất Bác ngậm kẹo mút nói.
Tiêu Chiến nghe hắn nói vậy liền cười. Anh thật sự rất muốn có mèo chó của riêng mình.
"Khi nào em quay về Yên Kinh?"
"Có lẽ là ngày kia."
"Nhanh vậy sao?" Tiêu Chiến cũng không biết lần chia tay này sẽ kéo dài bao lâu.
"Ừ. Ngày mai anh đi cùng em tới tiệm chụp ảnh nhé." Vương Nhất Bác chợt nhớ ra, "Mình sẽ chụp ảnh gia đình cùng nhau. Rồi chụp riêng một tấm của tụi mình."
Trước khi bước vào cửa nhà, Vương Nhất Bác cắn vụn viên kẹo rồi vứt luôn que kẹo.
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Làm bộ."
Vương Nhất Bác cười, "Anh không làm bộ thì đừng vứt."
"Vứt đấy!" Dáng vẻ ngang ngược của Tiêu Chiến đáng yêu chết đi được, khiến Vương Nhất Bác cũng bật cười theo.
Quả đúng như Vương Nhất Bác nói, hai bên gia đình cũng có ý định đi chụp ảnh gia đình.
Tiêu Chiến biết mẹ mình thế nào cũng sẽ chần chừ nửa ngày để chọn quần áo, liền vội kéo ba cùng lại góp ý giúp mẹ.
Ảnh đen trắng thì không cần để ý đến màu sắc. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo khoác kiểu dáng chỉnh tề hơn một chút.
Chụp xong ảnh gia đình, ba mẹ hai bên liền tụ lại bàn luận. Vương Nhất Bác nói với thợ chụp ảnh: "Phiền anh chụp cho bọn em một tấm."
"Được thôi. Tiểu Trương, dẹp hai cái ghế hai bên ra."
"Em xem tóc anh có rối không?" Tiêu Chiến vừa hỏi vừa chỉnh cổ áo và tóc cho Vương Nhất Bác.
"Không rối, rất ổn." Dù đã mím môi nhưng Vương Nhất Bác vẫn không giấu được nụ cười trong ánh mắt và đôi má phúng phính.
Trong mắt không có ai khác, bốn phương tám hướng đều là anh.
"Mời hai đồng chí ngồi vào đây, sát lại một chút, cười nhẹ nhàng nhé."
Hai chiếc đèn chiếu sáng lớn làm khu vực nhỏ ấy rực rỡ hẳn lên. Thợ ảnh khom lưng, phía sau anh là những sợi dây đen rối tung trải dài trên mặt đất. Trong ánh sáng dịu dàng và có chút mờ tối, bốn vị trưởng bối ngồi thành từng cặp, mang theo nụ cười, vai kề vai, dịu dàng nhìn về phía hai người trẻ tuổi dưới ánh đèn rực sáng — thành viên của một mái ấm mới.
Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng, Tiêu Chiến hơi nghiêng đầu về phía hắn theo yêu cầu của thợ ảnh. Ánh đèn nóng rực và ánh mắt từ người thân khiến lưng Tiêu Chiến như nóng ran lên, có chút choáng váng không thật.
"Rồi, ba, hai, một!"
Cùng với tiếng tia lửa bắn ra, tấm ảnh chụp chung đầu tiên của họ đã ra đời.
"Chụp thêm một tấm nữa đi."
Thời đó chụp ảnh không có nhiều kiểu dáng cầu kỳ, ai cũng thích chụp thẳng mặt. Nhưng tấm thứ hai, hai người lại chọn chụp nghiêng, nhìn nhau cười.
Theo yêu cầu của Vương Nhất Bác, tất cả ảnh đều được rửa thành hai bản. Ảnh chụp chung của hắn và Tiêu Chiến mỗi kiểu đều rửa một tấm lớn, một tấm nhỏ.
"Hai tấm này để đóng khung, hai tấm này em để trong ví."
"Cha thấy cưới được vợ rồi thì con chẳng biết khoe kiểu gì cho đủ nữa." Vương Chính Đức cười chỉ tay vào Vương Nhất Bác, "Mong sao mau mau tới ngày cưới."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến, rồi nở một nụ cười.
Hôm sau, theo như kế hoạch, họ đến gặp một thầy bói khá nổi tiếng để xem bát tự chọn ngày lành.
Vừa thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bước tới, thầy bói đã nói: "Hai người này còn cần tính sao? Nhìn tướng phu thê là biết nhất định thành vợ chồng."
Lời này vừa thốt ra thì ai còn buồn được nữa, liền vội nói là đến để xem ngày lành tháng tốt. Đồng thời đưa phong bao và bát tự ngày sinh lên.
"Thôi thì để tôi xem cho hai đứa trước một quẻ nhân duyên, rồi mới chọn ngày cưới sau." Vì nhận tiền nhiều, nên cũng ngại chỉ làm mỗi việc chọn ngày.
Vương Nhất Bác thấy bên kia bày ra nào tiền cổ, nào mai rùa, trong lòng có chút hoang mang, thầm nghĩ: xin ông chọn cho con ngày gần gần để con sớm rước vợ về.
Thầy bói bày tiền cổ trên khăn đỏ, chậm rãi nói: "Hai đứa nhà các vị là duyên phận mấy đời. Quẻ tình duyên kéo dài không thấy điểm kết, chứng tỏ mấy kiếp sau vẫn còn duyên gặp lại. Đây là duyên do ông trời định, rất hợp nhau."
Vương Nhất Bác nhướng mày — câu này, tôi thích nghe.
Thầy bói ho vài tiếng, lấy quyển lịch vạn niên đã ố vàng ra xem. Miệng lẩm bẩm thiên can địa chi, rồi hỏi tuổi các thành viên trong gia đình. Một lúc lâu sau mới nói: "Mùa xuân sang năm có một ngày tốt, trăm điều kiêng kỵ đều tránh được. Ngày mùng 5 tháng 3."
Tháng 3 sang năm ư?! Mắt Vương Nhất Bác trừng to cả lên.
Tiêu Phong Văn và Chung Thục Trân thì mừng ra mặt, họ vốn muốn giữ Tiêu Chiến lại thêm một thời gian nữa.
Sau khi vui mừng qua đi, Tiêu Chiến mới dần nhận ra — anh và Vương Nhất Bác sắp phải xa nhau một khoảng thời gian rất dài.
Bữa cơm sau đó, anh ăn mà lòng không yên, cứ ngỡ Vương Nhất Bác sẽ về Yên Kinh vào ngày mai.
Nhưng khi Tiêu Phong Văn hỏi, Vương Chính Đức đáp: ngày kia mới đi.
Nơi mềm yếu và chua xót trong lòng Tiêu Chiến bỗng như được xoa dịu đôi chút.
Nhân lúc mấy người lớn đang trò chuyện rôm rả, đùn đẩy nhau chuyện tiếp khách, Vương Nhất Bác ghé lại gần Tiêu Chiến nói nhỏ: "Ngày mai em đến tìm anh được không?"
"Chẳng phải em vẫn hay đến sao?"
"Không phải, ý anh là... chỉ hai đứa mình. Được không?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy mong chờ.
Tiêu Chiến hơi cúi mắt xuống, khẽ gật đầu.
"Vậy được." Vương Nhất Bác nhân lúc không ai chú ý liền khẽ bóp tay Tiêu Chiến một cái, làm anh giật nảy người, lườm hắn một cái đầy trách móc.
Tầm khoảng bảy giờ tối.
Vương Chính Đức và Hứa Huệ Chi đến phòng trọ của Vương Nhất Bác, nói: "Dọn dẹp đồ đạc trước đi. Ngày kia sáng sớm mình lên đường, khỏi làm phiền bố vợ tiễn nữa."
"Vâng ạ." Vương Nhất Bác ngồi không yên, vốn định lén chạy đi tìm Tiêu Chiến, ai ngờ cha mẹ lại cứ nấn ná mãi chẳng có ý định rời đi.
"Ba ơi, con ra ngoài hóng mát chút, trong nhà nóng quá."
Vương Chính Đức nhìn đồng hồ một cái: "Ba không cần biết con ra ngoài làm gì, trước tám rưỡi phải về."
"Vâng, biết rồi mà." Vương Nhất Bác thay giày rồi sải bước đi ra ngoài.
"Chú ý giữ chừng mực đấy!"
"Biết rồi!" Vương Nhất Bác thầm lẩm bẩm, giữ chừng mực? Con còn chưa đủ chừng mực sao?
Cả ngày mệt mỏi, Tiêu Phong Văn và Chung Thục Trân đi ngủ sớm. Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ trong phòng, tâm trí lơ lửng. Chợt nghe thấy tiếng chó sủa ngoài cửa, anh liền nhẹ nhàng kéo then cửa đi ra.
"Sao anh biết là em đến?"
"Không phải em thì còn ai đi trêu chó nhà hàng xóm anh?"
Đúng là nghiệp chướng mà.
"Nhớ anh không chịu được nên qua nhìn anh một chút, nói chuyện với anh."
Trước cửa không tiện nói chuyện, Tiêu Chiến đi về phía trước, Vương Nhất Bác hiểu ý liền bước theo.
Khu này có nhiều sông suối, bờ sông phía đông toàn là đá cuội lớn nhỏ, mặt sông rộng, nước trong và nông, đi dạo bên đó cũng không bị ướt giày tất. Tiêu Chiến hay ra đó bắt cua bắt tôm.
Họ ngồi xuống một tảng đá bên sông, ánh trăng như bạc, mặt nước lấp lánh ánh sáng, Tiêu Chiến ném một viên đá cuội xuống sông, bắn lên một chùm nước nhỏ.
"Có gì muốn nói thì nói luôn ở đây đi, lát nữa anh còn phải về." Tiêu Chiến thò ngón tay xuống nghịch nước, dòng nước nhẹ nhàng vuốt ve giữa các kẽ tay và lòng bàn tay anh, mềm mại, an lòng đến khó tả. Anh dứt khoát cởi giày, thả chân xuống nước.
Bàn chân trắng trẻo, thon dài chìm trong làn nước, lờ mờ không rõ, nhưng Vương Nhất Bác lại thấy nóng ran trong người.
"Em không nỡ đi."
"Nhưng dù sao em cũng phải đi."
"Đi là nửa năm. Em sẽ viết thư cho anh, anh cũng phải viết lại cho anh đấy." Vương Nhất Bác nhìn ánh trăng phủ trên gương mặt dịu dàng của Tiêu Chiến, chậm rãi đưa tay chống lên tảng đá phía sau lưng anh.
Tiêu Chiến chắc chắn đã nhận ra, nhưng chỉ hơi liếc mắt qua một cái rồi lại dời đi.
Đêm nay không thể coi là yên tĩnh. Tiếng gió lùa qua cành lá, tiếng nước chảy, tiếng chim đêm không rõ tên vang lên hỗn độn, như đồng xu lăn trong lọ thủy tinh, chỗ này vang lên, chỗ kia lại rung nhẹ.
Nhưng Vương Nhất Bác chỉ nghe được tiếng tim mình đập. So với vòng eo mảnh mai của Tiêu Chiến, bàn tay hắn có vẻ to hơn nhiều. Hắn cẩn thận đặt tay lên, cảm nhận rõ sự co rút nhẹ nơi eo dưới lớp vải mỏng.
Như bị một lực vô hình cuốn hút, tay Vương Nhất Bác càng lúc càng tham lam, cuối cùng thật sự ôm chặt lấy eo Tiêu Chiến. Bàn tay lớn áp vào thắt lưng mảnh khảnh, cảm giác nóng ẩm và bỏng rát kia như muốn thiêu đốt cả người anh. Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cơn gió mát đêm hè như tan biến hết, chỉ còn lại hơi nóng và mùi hương ngập ngừng đầy xao động. Hương gỗ thoảng qua đầu lưỡi, khiến gốc lưỡi cũng run rẩy, Tiêu Chiến cảm giác tim đập nhanh rộn rã, màng tai căng phồng lên.
Tuy trước đây đã đo qua số đo cơ thể Vương Nhất Bác, nhưng đến lúc thật sự gần kề như thế này, anh mới nhận ra dù là thiếu niên nhưng hắn không hề gầy yếu.
Anh lặng lẽ siết chặt tay, như nghe thấy Vương Nhất Bác thì thầm điều gì đó.
Anh không nghe rõ, liền hỏi: "Em nói gì cơ?"
"Em muốn hôn anh." Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoay mặt anh lại. Hắn chăm chú nhìn đôi môi của Tiêu Chiến, càng lúc càng tiến gần hơn.
Tiêu Chiến không biết phải làm sao, chỉ đành nhắm mắt lại. Trên môi truyền đến một cảm giác mềm mại, theo phản xạ anh hơi lùi lại một chút, phát ra một tiếng "ưm~" như muốn từ chối. Vương Nhất Bác không tiếp tục áp sát nữa, ngược lại đưa tay giữ lấy sau gáy Tiêu Chiến, kéo anh lại gần mình.
Ban đầu chỉ là những cái chạm và nụ hôn nhẹ nhàng. Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân như chín rục, mặt đỏ bừng, tai nóng ran. Khi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng liếm qua môi ngoài của anh, Tiêu Chiến khựng lại, bụng dưới khẽ siết lại, như có luồng khí nóng bất chợt trào xuống, khiến anh vô thức khép chân lại.
Tiếng thở của Vương Nhất Bác càng lúc càng rõ ràng, mang theo một chút dục vọng đầy bản năng của một chàng trai trẻ. Hắn chỉ cảm thấy môi của Tiêu Chiến mềm đến mức ngọt ngào, gần như tan ra khi đầu lưỡi chạm vào. Hắn nâng mặt Tiêu Chiến lên, hôn sâu hơn, cảm giác mềm nóng bên trong khiến đầu lưỡi của hắn phát cứng.
Nụ hôn này lúc bắt đầu vẫn có thể cảm nhận rõ sự chống cự của Tiêu Chiến — một nửa là ngại ngùng, một nửa là phản xạ kháng cự theo bản năng. Nhưng dần dần, anh trở nên ngoan ngoãn hơn, để mặc cho Vương Nhất Bác hôn đến mức môi sưng đỏ. Bàn tay lớn của hắn từ từ trượt xuống, chạm đến eo Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve qua lớp vải.
Không biết đã qua bao lâu, họ mới rời nhau ra. Mắt Vương Nhất Bác hơi đỏ. Hắn cởi chiếc cúc áo đầu tiên của Tiêu Chiến, nói nhỏ: "Để em đánh dấu anh."
Bản năng của Càn Nguyên vốn là như vậy, một nửa sự chiếm hữu mãnh liệt thường được thể hiện thông qua việc đánh dấu Khôn Trạch. Khóe mắt Tiêu Chiến hơi ướt, nhưng anh không từ chối Vương Nhất Bác, bởi vì Khôn Trạch rất dễ bị ảnh hưởng khi ở gần Càn Nguyên. Anh cũng biết mình đang có dấu hiệu bước vào Vũ Lộ Kỳ. Vì thế, đánh dấu tạm thời là lựa chọn tốt nhất.
Vương Nhất Bác nhìn vùng cổ trắng ngần của Tiêu Chiến mà dâng trào cảm xúc, theo bản năng cúi đầu cắn vào tuyến thể đang không ngừng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ hấp dẫn.
"Ư..." Tiêu Chiến nhíu mày, áp lực mạnh mẽ từ Càn Nguyên khiến đôi chân anh như muốn nhũn ra.
Đánh dấu tạm thời, hoàn tất.
Trên người Tiêu Chiến lúc này đã ngập tràn mùi hương của Vương Nhất Bác. Mà dường như hắn rất thích như vậy, cứ ôm lấy Tiêu Chiến mãi không buông.
Dường như giữa họ đã chạm vào một công tắc kỳ lạ nào đó — chỉ cần ánh mắt chạm nhau là sẽ hôn nhau. Đối với hành động thân mật mà khắc chế này, cả hai say sưa không biết mệt.
Trời đã tối muộn, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về nhà.
Trước khi chia tay, hắn ôm lấy Tiêu Chiến.
"Anh... anh về trước đây." Tiêu Chiến hạ giọng nói nhỏ.
Vương Nhất Bác dùng chóp mũi cọ nhẹ lên má Tiêu Chiến, rồi lại hôn anh thêm một lần nữa. Hắn càng ôm càng chặt, đến mức Tiêu Chiến cảm thấy mình sắp không thở nổi. Phía dưới bị thứ gì đó đè vào, một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới nhận ra đó là gì. Anh không dám cử động, chỉ lặng lẽ chờ Vương Nhất Bác bình tĩnh lại.
Ngay trước cửa nhà mà thế này sao? Tiêu Chiến xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất.
Tối hôm đó, lời chia tay dường như trở nên đặc biệt khó khăn, sau khi rời nhau, ai cũng như mất hồn.
Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn mỏng, đưa tay sờ vào tuyến thể bị cắn rách, thấy rát rát, bỏng bỏng. Anh chỉ còn cách cố nhịn, đợi mai đi tiệm thuốc mua miếng dán tuyến thể.
Đêm nay chắc chắn anh không ngủ yên được, trở mình mãi vẫn không ngủ nổi, cuối cùng anh phải thay một chiếc quần khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip