Nhòe
Tôi đưa tay kéo chiếc ghế cũ kĩ, châm vài điếu thuốc Sài gòn bạc. Rít vào hơi sâu, thở phì phèo nhìu hơi, đôi lúc ngậm chặt rồi tuôn ra làn khói mù mịt. Trong căn phòng tối om, đồ đạc rối tung như những món rau được người ta đem ra đầy chợ, thi thoảng vài tia nắng len lỏi từ ô cửa sổ được che phủ bởi tấm màn rách rưới. Ngoài trời là thời tiết không dễ chịu gì nhưng căn phòng vẫn đem tới cảm giác lãnh lẽo, hoang vu của những cánh đồng bỏ quên.
Mới đây thôi, tôi đã dọn sạch 12 điếu đến độ cổ tôi khô rát. Tôi loạng choạng đi đến chiếc bàn để uống một chút nước. Trước ánh sáng yếu ớt từ cây đèn ngủ tôi mua đợt nó giảm giá mạnh, cuốn sách duy nhất tôi để nó ngay ngắn hiện lên dần rõ. Tôi ngắm nhìn nó thật lâu, cảm giác nó đem lại cho tôi rất nhiều điều kì dị, một nồi xà bần được chén ngon lành bởi đám thú cưng chết chủ.
Cuốn sách được ký bởi P.V, bút danh của tác giả được xem là tài năng nhất trong vài năm trở lại đây.
Nó khiến tôi nhớ về B, một người bạn thiếu thời của tôi, một người tôi đã đem hắn ra con tàu mục nát, thả neo ở bán đảo xa xôi đâu đó và để hắn trôi tới bất kì nơi nào hoặc không hẳn là thế. Tôi chậm rãi lật từng trang đầu, xem qua xem lại những gì hắn viết. Tôi chỉ lắc đầu rồi đóng lại cuốn sách tôi đọc 6 năm vẫn dang dở. Nó chỉ khiến tôi nhớ về những ngày tháng tôi và B ngồi chung một quán nước, quán cà phê thầy 7.
Một cửa tiệm cà phê không hẳn là to lớn, cũng không hẳn là nhỏ. Nó luôn tấp nập khách nhưng thường theo chu kì nhiều dần từ sáng đến tối. Thầy 7 ấm cúng đến lạ thường, không hẳn do không có quạt cho mỗi bàn, chắc cũng chẳng cần lý do cho sự ấm cúng đó. Tôi và B thường cười nói, đùa giỡn và cho nhau xem những bài thơ mà chúng tôi viết. Đôi khi là viết dở 2,3 câu, đôi khi là vài câu thơ của tôi khiến B nổi da gà hay tôi với vẻ trầm trồ khi đọc được thơ của hắn. B nói với tôi rằng thơ tôi đặc biệt, dù lúc ấy tôi chỉ là một gã tay mơ đang học tập theo hắn. Những ngày đó, tôi thường mơ mộng về một ngày sẽ nổi danh với đống thơ nửa mùa của mình, đến tận bây giờ tôi vẫn giữ ý kiến đó. Tôi từng hỏi hắn về một ngày tài năng hắn đi đến khắp nơi, khắc sâu vào từng tâm trí của mọi người thì mọi thứ sẽ ra sao. Một phần nào đó trong tôi muốn B được như thế, chỉ làng nhàng như vậy thì thật không xứng với tài năng của hắn. B nhìn bầu trời trong xanh, hút thêm vài hơi thuốc. " Không đâu, tôi nghĩ chỉ cần cuộc sống bình dị bên những người quan trọng của tôi thôi." Tôi cười trừ rồi gật đầu lia lịa đồng ý với hắn.
Tôi không hề biết rằng mình có khả năng tiên tri mọi việc. Giờ đây tên B xuất hiện khắp nơi, khắp trang báo này tới trang báo kia. Những bài thơ và truyện ngắn của hắn được người người đem ra làm thước đo cho tác phẩm khác. Những người chuyên sâu về thơ xem hắn như Đức Phật của mình, hàng ngày họ phân tích mọi điều về tác phẩm của hắn trên nhiều diễn đàn. Mổ xẻ chúng kĩ lưỡng hơn những bác sĩ phẩu thuật lành nghề. Những điều đó đem lại cho hắn nhiều buổi tiệc tùng xa hoa, nhiều bộ suit hắn diện mỗi ngày. Bước chân xuống từ con xe Mercedes Phantom, đời mới nhất của dòng xe này. B viết những gì đầu hắn nghĩ ra ở tầng thượng căn biệt thự, chả cần nhiều chất xám cho bài thơ thì đám người đó đã sẵn tôn sùng hắn. Tôi có vài lần ngỏ lời hẹn B trò chuyện ở quán thầy 7. Hắn bảo không có thời gian, thi thoảng hắn chả nói năng gì cả. Cứ thế tôi vẫn ngồi thầy 7 một mình, cứ viết vời và đăng nó lên trang thơ chỉ lắc nhắc người theo dõi. Đôi lúc tôi đốt cho mình vài điếu, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, gió thoang thoảng, thổi nhẹ vào tâm hồn cằn cỗi. Đôi lúc tôi đọc lại mớ thơ dở dang của tôi và B.
Một ngày hè nóng oi bức, những cánh chim sẻ đành nấp sau tán lá to để không phải chịu trận, tôi vẫn còn ngủ say trên chiếc giường ọp ẹp, cũ mềm. Những lò xo cũ dường như đã mất đi độ đàn hồi, cứ như chiếc ghế đá công viên, nơi mấy gã ăn xin ngủ bờ ngủ bụi vào tháng 9. Tôi vẫn êm đềm giấc ngủ ngon sau khi thức trắng cả đêm qua để cố viết xong bản truyện ngắn. Quả thật đấy không phải thể loại tôi yêu thích từ ban đầu. Nhưng sau khi tôi đọc một vài truyện của B, tôi như người mù vừa lấy lại được thị giác của mình, bị lạc vào khu bảo tàng đầy ắp những tác phẩm của Vincent van Gogh, Edouard Manet và nhiều họa sĩ vĩ đại khác. Đến nổi tôi đi vệ sinh thì tôi vẫn muốn viết 1,2 mẫu truyện về nó. Reng reng - rồi lại lần nữa, reng reng. Tiếng chuông xé toạc sự im lặng tuyệt đối của căn phòng, kéo hai mi mắt của tôi tỉnh dậy, tay tôi mò mẫm xung quanh để tìm xem tiếng chuông phát ra từ đâu. Đầu tôi đau choáng váng, như sét đánh vào bãi cỏ sau nhà trong những ngày mưa lớn. Tôi chộp lấy chiếc điện thoại và nhấc máy.
-"A lô, cho tôi hỏi ai gọi đấy ạ ?", tôi nói.
-" B đây, hẹn cậu chiều nay ra quán thầy 7 nhé." Tôi mất vài giây để phản ứng lại điều tương đối bất ngờ này.
"Được! Hẹn cậu chiều nay." Sau đó hắn cúp máy đột ngột. Tôi cũng chả lạ gì hắn.
Bước xuống giường với trạng thái đờ đẫn, tôi thay chiếc quần kaki tôi thường mặc, một chiếc áo phông cũng đủ, không cần kiểu cách gì quá nhiều. Rửa mặt, đánh răng. Đến trước quán thầy 7, B vẫn luôn là người đến trước tôi. Hắn đợi ở đó, gõ tay lên mặt bàn, phát ra âm thanh nôn nao, vui mừng trộn lẫn lo lắng. Tôi xuống xe, bước đến. Vẫn như thường lệ, bắt tay và vài câu hỏi thăm cuộc sống hắn dù đã biết được kha khá. B trò chuyện một lúc rồi đưa tôi cuốn sách On the road của hắn, chu đáo ký sẵn bút danh P.V của mình. Tôi cười phá lên.
-"Cậu thực hiện lời hứa không quên tôi đấy à ?", tôi nhìn B có đôi chút vui mừng, đôi chút xót xa cho điều gì đó.
-" Không, tôi chỉ muốn đưa cho cậu thôi. À tôi có tin vui rằng vợ tôi mang bầu rồi."
Tôi mừng rỡ, vỗ vai hắn lia lịa, miệng không ngừng gọi hắn bố trẻ. Nhưng B lo lắng cho nhiều thứ, gần đây bọn nhà báo không để yên cho hắn bất kì giây nào, moi móc hắn đủ kiểu, chủ yếu xoáy vào những bữa tiệc triền miên. Giọng hắn rung rẩy khi nói về vợ và đứa con sắp sinh, tình trạng của cô ấy không tốt lắm, hắn không thể bỏ bê sự nghiệp nhiều, cũng không thể làm một người chồng và người cha tồi, B trầm tư đốt rất nhiều.
Mãi mê nói chuyện 1 hồi lâu. Hắn tạm biệt tôi rồi đi mất. Tôi vẫn ngồi ở thầy 7, xem lại đôi ba câu thơ. Tôi cũng chẳng đưa cho hắn xem, chỉ giữ nó riêng mình hay đăng vu vơ lên trang thơ, cũng chẳng để ý hắn có còn bình luận hay đọc đến.
Một buổi chiều bình yên, mây lang thang khắp quán thầy 7, gió đung đưa nhè nhẹ qua ngón tay tôi, ghi từng câu từng chữ cho bài thơ. Gặp được B, tôi cũng vui phần nào đó, man mác buồn một phần. Hắn ta sống tốt, có tin vui cho mình, nhiều phần tôi đã yên lòng. Chỉ là vài chuyện hắn kể cũng khiến tôi sốt ruột. Nhiều ngày, nhiều tháng trôi qua, tôi vẫn viết những bài thơ tương tự, có thể làm gì thì tôi làm nấy, kiếm cho mình một số tiền cho cuộc sống thực tế ngoài kia.
Là một hôm, sau ca làm việc, tôi về nhà kèm cho mình một bát phở thơm lừng, vị cứu tinh sau 1 ngày mệt mỏi. Ngồi đối diện chiếc tivi cũ mà tôi được một người bạn tặng sinh nhật, không phải là màn hình cong hay thông minh như những chiếc đời mới ngoài kia, tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ đổi nó với cái nào khác. Đến giờ cho chương trình thường nhật, một chương trình toàn quốc gia, chỉ có những người tài năng, nổi tiếng mới có thể bước lên chiếc bàn phỏng vấn đó. Đâu đó, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc, đó hẳn là B, tôi thật sự không nhận ra hắn đã đi xa đến mức này.
Hắn luôn luôn nghĩ về điều khiến cuộc sống mình đi xuống. Chiếc vé đến chương trình phỏng vấn ấy như là sự cứu rỗi của một đức tin hắn hằn mong mỏi nó đến sớm thêm một chút. Khoác lên mình bộ vest sang trọng, không kém gì những gã đã từng lên trước hắn. Hắn vừa đi đến phòng chờ, vui tới độ còn ngân nga vừa câu hát của 505. Vứt chiếc điện thoại trên chiếc bàn, chỉnh lại mái tóc bồng bềnh, cười tươi trước gương như kiểm tra độ ăn ảnh của chính hắn. B tự tin sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi. Sau khi hắn giới thiệu và có vài cuộc trò chuyện nhỏ với người dẫn chương trình, hắn đặt lưng lên chiếc ghế da lộn đắt tiền, đầy thoải mái. Tít-tít-tít rồi lại thêm lần nữa.
-" Tôi có thể hỏi đâu là cảm hứng cho cậu viết ra những tác phẩm để đời như thế."
-" Thật ra cảm hứng của tôi đến từ những điều đơn giản nhất rồi biến nó thành điều phi thường."
Câu trả lời đầy tự tin của B, hắn cười nói suốt cuộc phỏng vấn, có những lúc hắn lại trầm lặng trả lời những câu hỏi sâu sắc. Một màn trình diễn thượng hạng của hắn trước cánh báo giới. B biết rõ cơ hội này sẽ đưa hắn bay qua mọi vật cản, đến cái miền hắn là vua của một ngàn xấp thơ. Tít-tít-tít, rồi lại thêm 1 lần nữa. B đắc chí đi về phía phòng chờ, hắn cười tươi hơn mỗi khi nghĩ về buổi phỏng vấn, hắn cầm chiếc điện thoại hòng xem loạt phản hồi như nào về cuộc phỏng vấn. 21 cuộc gọi nhỡ đến từ bệnh viện, hắn hốt hoảng gọi lại ngay.
-" Này! Cậu làm gì không nghe máy đấy hả? Vợ cậu té không may sẩy thai, đang trong tình trạng nguy cấp!"
-" T-tôi đến đó ngay đây!" - B bỏ lại mọi thứ ở chương trinh, bỏ cả ngôi vua của hắn lại.
B nhảy lên chiếc xe, phi thẳng đến bệnh viện, hắn lên ga nhiều nhất có thể, bỏ qua luôn cả đèn đỏ đường, mọi thứ như chậm lại từng giây với hắn. Mặt trời rơi hẳn sang phía đông, đoàn người vẫn đi thong thả, ánh đèn rọi rõ đường đi. Mặt phố bóng loáng ngày hôm nay, mọi thứ cứ thế mà chậm rãi trôi. B cuốn phăng tất cả mà bay đến con đường duy nhất hắn muốn đi ngay bây giờ, hắn lao đi thật nhanh, không khí thành thứ khiến hắn tắt thở. Một buổi chiều u ám.
Chạy đến nơi, B mở tung cánh cửa bệnh viện, miệng môi hắn bám víu vào nhau. B run rẩy, nhảy tới cô y tá và vài người phụ trách ở đó đang ngăn hắn làm ồn bệnh viện, nơi các bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi. Hắn không ngừng lây cô y tá và hỏi xem phòng cấp cứu của vợ mình ở đâu, cô y tá hoảng loạn gấp gáp chỉ hắn. Đi thẳng và vượt ba ngã rẽ, cô y tá trả lời trong giọng điệu ngắt quãng. B vọt lẹ đến phòng cấp cứu, tiếng giày cót két va vào mặt đất làm hắn vội vàng hơn bao giờ hết, bộ vest trên người thấm dẫm mồ hôi. Những người y tá mà B lướt qua đều bảo hắn chậm lại. Nhưng giờ đây, B như một loài bò sát té giếng, chẳng còn quan tâm đến sự việc nào khác.
Mỗi ngã rẽ đều khác hẳn với B. Ngã rẽ đầu tiên là lúc hắn được xuất bản tuyển tập thơ & truyện ngắn đầu tiên. Ngã rẽ thứ hai khi B được vinh danh là người có sức ảnh hướng tới giới trẻ nhất năm ấy. Ngã rẽ thứ ba đưa hắn đến phòng cấp cứu của vợ mình. Hắn ngã quỵ vào những chiếc ghế dành cho người nhà của bệnh nhân, thở hì hục, lấy tay mình vuốt mặt 1 cái rồi ngồi bệt xuống sàn nhà. Một tay bấu víu vào chân mình, một tay bịt miệng như không tin vào điều đang xảy ra trước mắt hắn. Mắt hắn đờ đẫn nhìn vào chiếc bảng điền là phòng cấp cứu, hai đồng tử giãn nở đầy căng thẳng. Rồi ngón tay trỏ B cào cấu những ngón tay còn lại đến khi thịt da hắn bong ra thì hắn vẫn không dừng lại. B khép nép thu mình trong một góc tường, cứ ngồi trơ tráo ở đó, đưa mắt xung quanh tìm thứ gì đó có thể bắt bớ đi đống hỗn độn mà hắn nắm giữ. Những tiếng la hét của bác sĩ và y tá đang cố giữ lấy bệnh nhân của mình khỏi tên tử thần luôn chực chờ ở đó, tiếng dao và dụng cụ va vào nhau phát nên một âm thanh sắc bén. B ôm đầu, gục mặt vì chẳng thể chịu nổi thêm một âm thanh hay một giây nào nữa. Rồi đột nhiên mọi thứ im lìm, dù chẳng còn âm thanh nào nhưng hắn như được gọi tỉnh dậy. B nhanh chóng đứng lên với cái tinh thần yếu ớt hắn vô tình nhặt phải của những cụ già ngồi xe lăn mà hắn vượt qua trước đó.
Thoáng chốc, bác sĩ cũng bước ra từ phòng cấp cứu. Ông chỉ trầm mặc nói vài câu, vài câu khiến B chết sững sờ ở cái bệnh viện ngã tư đường.
B mất vào một đêm trời trở lạnh, ngay tháng 12. Khi ấy tôi vẫn cắm cúi viết những câu thơ sướt mướt, thật ra tôi cũng chẳng mảy may quan tâm đến việc sống còn của hắn. Thứ duy nhất làm tôi đắn đo là lá thư mời đến tang lễ của hắn, điều gì đó trong tôi cứ như đang phản ứng với nó, tôi nhìn thật lâu vào nó rồi đành chịu thua. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, nhìn ánh đèn rọi vào chân giường, đống đồ đạc cũ ngã nghiêng theo nhiều hướng.
Tôi lật đật ngồi dậy thay cho mình một bộ đồ lịch sự nhất có thể không quên đem theo gói thuốc Sài gòn bạc. Dắt con xe cà tàng của tôi ra khỏi nhà, nó là một chiếc cub cũ mà bố tôi mua cho. Chiếc xe dần phai những lớp sơn, một bên kính cũng đã gãy xuống, lủng lẳng mỗi khi chiếc xe di chuyển, thật ra tôi còn một chiếc nữa nhưng nó khá ồn ào để đến những nơi cần yên tĩnh. Trên con đường đi, những hàng cây rục rịch qua lại, trời dần sẩm tối, tôi vớ tay bật đèn xe lên. Ánh đèn mờ mờ cũng chẳng rọi rõ đường là mấy. Tiếng sên xe lạch cạch mỗi khi đi qua con đường gồ ghề làm tôi nôn nao hơn mỗi giây đi đến tang lễ.
Tới nơi, tôi đưa bao thư cho người nhà B, chào bố mẹ hắn rồi đi vào bên trong. Những tiếng chen lấn diễn ra khắp nơi, đám nhà báo cố len lỏi vào như lũ ăn xin chết đói thó trộm vài miếng thịt ở phiên chợ đêm, mong kiếm chút đỉnh dựa trên danh tiếng của B. Mấy người vô đạo đức đó cũng không ngần ngại mà giật tít vào thông tin họ lấy được trên vài trang báo. Rồi những cánh tay của họ hàng hắn đưa ra cản đám người đó lại, vài câu nói vô hồn như đừng vào rồi không được phép hoặc gì gì đó tương tự vậy. Một số đàn ông còn lại cứ thế ngồi nhậu bia, rượu ở một góc riêng, họ cười nói và ăn ngon lành đĩa gà luộc, thịt kho được bày sẵn trên bàn. Phần ồn áo nhất là những tiếng chửi rủa đến từ nhà vợ của B, mẹ vợ hắn không ngừng la lói, càng khiến không khí thêm phần rối bời. Còn phần mẹ B, bà chỉ biết rối rít xin lỗi, khóe mắt rưng rưng, bọng mắt thâm đen. Thậm chí bố B còn đơ người ra, chẳng thốt nổi một câu nào.
Tôi chỉ cúi đầu rồi tiến về phía quan tài của hắn, rút ra điếu sài gòn, đưa nó về phía di ảnh và châm nó lên, rít một hơi sâu. Nhìn thật lâu di ảnh của hắn, cái mặt có nụ cười yên bình đó, tôi không nhớ mình thấy nó ở B từ khi nào.
Hắn đã mất tích mấy ngày nay. Chương trình trao giải thưởng dù có réo tên hắn bao nhiêu lần thì B cũng chẳng xuất hiện. Họ còn chuẩn bị cho B một bữa tưởng niệm. Khán giả, những người hâm mộ điên cuồng của hắn la ó không ngừng, một số thì chưng bộ mặt rầu rĩ, thiết tha tin về hắn.
Tôi cầm chiếc điều khiển rồi tắt chiếc tivi đi, ấn số điện thoại quen thuộc, dòng tên " Phật sống" hiện ra. Tôi không nhớ tôi còn lưu số điện thoại B trong danh bạ hay hắn còn dùng cái số cũ rít này hay không. Sau một hồi lâu cố liên lạc với B, tôi cũng đành chịu vì chỉ có giọng nói thuê bao đến từ tổng đài. Tôi lại nằm liệt ra trên giường mình, ý định đánh một giấc cho thoải mái tâm trí. Nhưng dù có cố ngủ đến đâu, tôi cũng chẳng thể chợp mắt. Lại cầm chiếc điện thoại lên và xem vài thứ để phân tâm khỏi những chuyện không đâu. Tin tức về B càng ngày càng được bàn tán nhiều hơn, nào thì hắn bỏ ra nước ngoài sinh sống vì cú sang chấn tâm lí rồi là B làm thế để dồn thời gian những dự án lớn hơn hay hắn chẳng đếm xỉa đến những điều nêu trên mà đi du lịch, ăn chơi xa hoa ở những bãi biễn tươi mát. Những đồn đoán với mật độ dày đặc xuất hiện khắp trên những trang mạng. Tôi chỉ biết cười khẩy một cái rồi lướt qua nhanh những bài đăng nhảm nhí như thế. Lát sau, tôi vô tình tìm được đoạn hội thoại cũ của tôi và B. Chủ yếu về những thứ linh tinh, tôi để ý nhiều hơn vào địa chỉ nhà hắn, B gửi tôi trong 1 lần hắn mời tôi đến tiệc gia đình. Tôi lưỡng lự không biết có nên đi đến nhà hắn hay cố cho mình 1 giấc ngủ ngon.
Chẳng nghĩ nhiều nữa, tôi chộp lấy chìa khóa xe rồi đi thẳng đến địa chỉ của B. Con đường đi tới nhà hắn khá đơn giản nhưng hơi xa với tôi. Trên đường, hàng cây xanh dõi theo tôi từng đoạn, gió thổi qua khe hở của nón làm tôi một chút rợn người. Hai, ba giọt mưa nhẹ đáp vào vai tôi, quả là một thời tiết khó chịu, nó làm người ta chẳng biết có nên đem theo ô hay là chỉ cần đi như thế. Càng tiến gần đến nhà hắn, con đường chỉ có lát đát vài nhà ở, những bụi cây ven đường cũng xuất hiện nhiều hơn, chó sủa khắp nơi để dè chừng những điều đe dọa đến lãnh thổ của chúng nó. Cuối cùng tôi cũng đến nhà hắn, trái với cảnh quan yên bình và đơn giản của xung quanh. Căn biệt to lớn trước mặt tôi như đối lập với cái tính trầm lặng của hắn, nó lộng lẫy, thắp sáng của bầu trời đêm chỉ vài ngôi sao. Tiếng nhạc đi cùng ánh đèn từ nhà hắn như muốn đánh thức tất cả sự sống xung quanh. Nó ồn ào, tra tấn màng nhĩ và cố tổn thương não bộ tôi, tiếng những con đàn bà hú hét, cụng ly trong sung sướng, chắc hẳn đã moi được một mớ. Tôi chỉ biết lắc đầu thất vọng, bước đến bấm chuông cửa và đợi hắn xuống. một lần bấm rồi hai lần bấm rồi hàng tá lần tôi ấn nát cái chuông cửa mà hắn vẫn chưa ló dạng. Tôi điên tiết đập cửa nhiều lần rồi một tên nào đó mở cửa cho tôi. Gã nhìn tôi bối rối và hỏi.
-" Này cậu nhìn lạ lắm, cậu có được mời tới bữa tiệc không ?" - Gã ta liếc lên liếc xuống bộ đồ tôi đang mặc với cái ánh nhìn xem thường. Gã còn nấc liên tục vì uống quá nhiều rượu.
-" Cho tôi biết tên B đó đang ở đâu ? tôi là bạn hắn và cần nói một số chuyện."
Nói xong chẳng cần gã trả lời, tôi đẩy gã sang một bên rồi tiến vào bên trong ngay khi tôi vừa thấy bóng dáng của B. Hắn ta hát hò, miệng thì ngậm điếu thuốc cháy dở, tay cầm bình rượu vodka của Marinoff, loại nặng nhất nhì, tay còn lại ôm thêm một vài cô em với miếng vải mỏng quấn quanh người. Đầu tóc bù xù, nhìn chẳng khá hơn mấy tên lạc vào rừng, phải ăn vài con ếch sặc sỡ để sống được qua một đêm rồi chết ngay ngày sau đó, khuôn mặt B phai màu tro rõ rệt và hốc hác hơn lần gặp trước của tôi và hắn, mắt thâm quần, môi khô đi vì thứ nước hắn uống vào những ngày qua chỉ toàn là rượu, mũi hắn thì đỏ ửng lên kèm thêm vài hạt trăng trắng. Bộ đồ ngủ thùng thình so với B, hắn chả khác gì con hổ bị bỏ đói mà có thể tìm thấy ở bất cứ thảo cầm viên nào của Iraq. Xung quanh chỉ toàn những cô gái nằm loạn ở trên sàn nhà, ghế sô pha. Nhìn qua thôi chẳng cần hỏi thì cũng biết là những con điếm hạng sang, không mặc cho mình nổi cái áo. Mấy gã ngồi ở đó cũng nhanh tay cuốn cho mình thật nhiều điếu cần, đằng nào thì cũng chả phải bỏ xu nào. Tôi nhắm mắt rồi mở ra, mong đây chỉ là cảnh mình ảo tưởng ra. Nhưng nó là sự thật và sự thật này khiến tôi hối hận khi đến đây.
-" Này cậu đang làm cái chó chết gì ở đây vậy ?" - tôi hét lên trong khi hắn vẫn cười nói với mấy con điếm bên cạnh.
-" Ồ! Cậu đấy à. Mấy em à, chúng ta có khách quý đây. Mau ra đón tiếp cậu ấy vào đây."- Nói rồi B dùng tay đẩy mấy em về phía tôi như lời hắn nói.
-" Không! Tôi không đến để tham gia cái tiệc vớ vẩn này của cậu. Tôi đến để xem cậu như thế nào sau vụ việc lần đó và tôi hoàn toàn thất vọng về tất cả suy nghĩ của tôi về cậu. Tôi luôn xem cậu là một người tiệc vời nhưng sau cùng cậu chỉ là một tên rác rưởi."
-" Thôi nào, chuyện cũ nên ở đó. Cậu hãy để tôi tận hưởng bữa tiệc này tuyệt vời này nào. À nó sẽ hoàn hảo nếu có cậu đấy."- B đi đến lôi tôi hòng cùng tham dự buổi thác loạn của hắn.
-" Bỏ tay tôi ra! cái thằng khốn nạn này, tôi không cần. Để tôi ra về nào!"- Tôi hất văng cái tay yếu ớt của B rồi quay lưng đi.
-" Khốn nạn ? Cậu thì biết cái quái gì về cuộc đời của tôi chứ ? Cậu có biết cuộc sống này cho tôi điều gì không hả ? Là căn biệt thự này với hàng chục tỉ trong tài khoản. Cậu chỉ là thằng làm công ăn lương, đi chiếc xe cà tàng đó, chật vật với cuộc sống mỗi ngày thì cậu biết cái quái gì về tôi !?"- B nghiến răng rồi hét lên, đập vỡ chai rượu. Mấy con điếm đều sợ hãi tránh xa khỏi hắn. Riêng tôi lao đến, nắm chặt cổ áo hắn.
-" Tôi biết cậu giàu sang, tôi biết cậu có mọi thứ. Tôi biết cuộc sống cho cậu những điều gì nhưng còn những điều cậu đã tìm ra thì cậu chẳng trân trọng lấy 1 phần. Cậu có thể tốt hơn nhưng cậu chọn làm một thằng chó chết và bây giờ cậu mất tất cả sự tôn trọng ít ỏi còn lại của tôi. Hãy nhìn thật kĩ lại mình đi và đừng bao giờ đến để tôi thấy khuôn mặt của thằng khốn nạn như cậu nữa!"- tôi buông áo B ra rồi đi thằng ra cửa chính. Đám người ở đó nhìn tôi như thể một con mèo lấy hết can đảm để cào một con chó hung dữ trong một con hẻm vắng người. B lại đứng sờ sững cùng với mớ hỗn độn mà hắn tạo ra. Tôi nhảy lên thẳng xe vào phóng nhanh, xa dần khỏi những bài nhạc ồn ào hay tiếng xì xào qua lại của đám người ở đó.
Hai tuần sau vụ việc ngày hôm đó, ngồi ở quán phở tôi thường ăn, tin tức phát sóng trên chiếc tivi ngay góc tường bám đầy bụi bẩn. B chết. Sốc thuốc. Tôi ngưng một nhịp rồi tiếp tục gắp những sợi phở thơm lừng, húp sạch nước. Tay lấy cho mình một cái khăn ướt, lau sạch sẽ khuôn mặt đầy mồ hôi hột sau khi thưởng thức bát phở đầy nóng bỏng. Uống nốt phần trà đá còn sót. Đứng dậy thanh toán, để thêm hai mươi ngàn ở lại và ra về.
Mọi nơi đều nói về cái chết của B, một số người đồn rằng hắn tài giỏi nhờ chất nghiện bay bổng đó, có người nói rằng người nổi tiếng và giàu có đa số đều sử dụng nên đây là điều dễ hiểu. Đến nhà, tôi lục lọi chiếc túi hộp nằm ngay giữa quần để lấy chìa khóa nhà. Mở cửa rồi cởi bỏ chiếc áo khoác, ngồi lên chiếc ghế tôi lấy của nhà thời còn ở đó và tôi không hẳn là chỉ ngồi mà còn tâm sự kha khá với nó. Châm một điếu thuốc rồi hút trong khi đợi nước nóng để tắm. Căn phòng của tôi thường bao phủ bởi bóng tối, lúc tôi về thì căn phòng một phần nào đấy nhộn nhịp hơn. Cái bàn ăn vẫn bừa bộn đủ thứ linh tinh trên ấy, một cái gạt tàn thuốc mà đôi lúc tôi còn vứt cả rác vào đấy, một cái ca nhỏ lúc nào cũng có nước ở trong và một vài cái vặt vãnh khác. Ting- tiếng ấm siêu tốc kêu lên và tôi đi đến cầm cái ấp vào phòng tắm. Đổ vào thùng nước rồi chìm vào sự ấm áp. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi nhảy lên giường nhìn cái quạt trần đang quay, cũng như cái cuộc sống này lúc nào cũng quay tròn. Thoáng chốc tôi chìm vào giấc ngủ, tránh khỏi ưu phiền bộn bề của những ngày thường nhật.
Một cái vỗ nhẹ vào vai tôi, giật mình quay người lại. Tôi nhận ra đó là Bố của B, ông đến để trò chuyện và hỏi thăm về cuộc sống, công việc và tình yêu của tôi. Bố B hẳn là một người trầm tính. Ông kiệm lời và chủ yếu dùng hành động của mình. Đôi lúc ông nhìn vào căn nhà của họ rồi đưa mắt nhìn vợ mình, đa phần ông đều bận rộn để tiếp những người khách, hiện tại trời cũng đã gần khuya nên ông khá rảnh. Ông hỏi tôi còn điếu thuốc Sài gòn nào sót lại. Tôi vội vàng rút điếu thuốc và cầm hai tay đưa ông. Rồi tôi châm thuốc cho ông, tiện tay làm cho mình 1 điếu. Lần này ông xót xa nhìn tấm di ảnh.
-" Chà... chú chưa bao giờ thật sự nói chuyện với thằng bé sau khi nó tốt nghiệp đại học. Bây giờ chắc cũng chẳng nói gì được nữa."- Ông thả vài hơi rồi lại vỗ vai tôi.
-" Thật ra cháu cũng không nói gì nghiêm túc với B từ khi ấy. Cháu biết mọi chuyện đột ngột nhiều với gia đình. Cháu mong mọi người vượt qua ạ."- Tôi vỗ lại vai ông rồi đi tới bên bàn thờ hắn.
Tôi đưa tay lấy 3 cây nhang, rút từ túi ra chiếc bật lửa hình vuông, cái bật lửa tôi đưa hắn từ lâu lắm rồi, giờ tôi cũng chẳng nhớ vì sao nó lại trong tay tôi. Đốt lên rồi tôi cắm xuống. Chắp tai vái, lạy B 3 cái. Tôi đứng dậy, lấy điếu Sài gòn cuối cùng ra cùng một tờ giấy. Một tờ giấy to nhưng mỏng, hằn lên những vết mực bút bi chi chít. Tôi đem tới để gần quan tài của hắn, mong hắn đọc ở nơi đó và nổi da gà. Những ngón tay tôi miết qua thân của cái quan tài. Trong tâm trí khôn nguôi của tôi, vài câu nói chuyện hay những hội thoại dần hiện lên. Chủ yếu về những chuyện không đâu.
Tôi gục mặt, ngồi ngã nghiêng vào một buổi chiều tối lạnh lẽo ở quán thầy 7. B kế bên đang đọc cuốn luận cương chính trị, chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới. Lâu lâu hắn lại khều tôi vài cái rồi tiếp tục đọc vài thứ. Tôi trườn người qua lại trên chiếc ghế. B bỏ cuốn luận cương xuống rồi cười. Kể cho tôi nghe về việc một chiếc ô tô đi 2 bánh sẽ buồn cười ra sao. Tôi và hắn cười ha hả rồi tôi lại trở về với bộ mặt chán đời không lâu sau đó.
-" Mọi thứ đang dần khó khăn với tôi quá. Tôi cảm giác như mình muốn chết đi. Mọi thứ tôi làm đều sai lầm." - Nói rồi tôi ngã người, hút một hơi thật sâu cho tâm trí quên đãng đi.
-" Cậu biết gì không ? Tôi từng đọc ở đâu đó rằng cuộc sống chúng ta từ lúc sinh ra hay chết đi đều không có ý nghĩa. Không có đúng và sai. Chúng ta có hai lựa chọn: một là sống một cuộc sống cứ thế tiếp diễn, hai là chúng ta đi tìm ý nghĩa cho những điều có thể tìm được. Là như thế đó."
-" Vậy chắc tôi đi con đường sai lầm duy nhất rồi."- tôi ngửa cổ nhìn cái dù run rinh.
-" Haha thằng ngốc này! Nếu cậu mà lạc lối thì tôi là người đầu tiên đi tìm và lôi cậu về đấy."- tiếp đó, B nở một nụ cười.
Tôi vội dụi điếu thuốc dang dở. Những tia nắng ngày một nhảy múa nhiều hơn ngay dưới chân tôi. Những cuốn sách vẫn nằm im lìm ở đó như chú gấu rút vào hang chuẩn bị một giấc ngủ đông. Cái đèn ngủ của tôi cũng chớp tắt liên hồi như ngụ ý tham gia điệu nhảy của tia nắng. Tôi với tay tắt chiếc đèn chạm mạch đi. Nhặt từng quyển sách, trả chúng về nơi góc bàn tối om. Sắp xếp chăn gối một cách ngăn nắp nhất. Kéo rèm cho mọi thứ sáng sủa hơn. Vẫn như mọi ngày tôi với căn phòng. Nhưng hôm nay có vẻ đã khác. Tôi đưa mắt nhìn lại quyển sách ngay ngắn đó. Trong tầm mắt tôi, cuốn sách nhòe hơn mọi ngày tôi nhìn nó.
- Tử trí-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip