Phần 18: Đêm không yên.

Tôi không biết Kiếm Phong đã đưa tôi vào Ngự Thư phòng trót lọt bằng cách nào nhưng cái thái độ mà hắn đã ném tôi xuống góc nhà đầy bụi bẩn sau đó cùng tiểu soái ca leo lên cột nhà ngồi vắt vẻo như hai con khỉ già trên đó thì đúng là thái độ không thể chấp nhận được.

Hứ. Ta khinh. Các ngươi tưởng mình có võ công thì ngon lắm sao. Đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, dầu gì ta cũng là một cô nương yếu đuối có nhan sắc, thế mà các ngươi lại nỡ đối xử với ta thô bạo như thế sao..

Ta chống mắt lên xem khi nào thì các ngươi mới lấy được vợ.

Tôi hậm hực nhìn lên trên thấy tiểu soái ca ra hiệu đưa tay lên miệng bảo im lặng sau đó đánh mắt ra phía ngoài.

Một bóng đen lù lù đang đứng giữa Thư Phòng.

Là tên hắc y nhân đó...

Đêm hôm khuyu khoắt hắn lẻn vào đây làm gì , đã vậy còn vác theo gươm bên người vội đi về phía Lệnh Nghiêm đang ngủ gật trên bàn nữa chứ.

Liệu đây có phải là một đọan kịch kinh điển thường xuất hiện trong phim kiếm hiệp. Ám sát Hoàng đế.

Tôi nép sát chui vào một góc bàn hồi hộp trông ra xa.

Hắc y nhân. Ta van ngươi..!!!

Làm lẹ lẹ giùm ta một chút..

Tiểu soái ca cùng Kiếm Phong ngồi trên xà nhà lúc này cũng không định ra tay cứ lấy thế nhàn nhã ngồi xem kịch hay trầm trồ một lượt.

Hắc y nhân không phát hiện ra có người đang theo dõi,vẫn tiếp tục công việc của mình nhẹ nhàng từng bước tiến về phía Lệnh Nghiêm đôi mắt lộ rõ lên đầy sát khí. Tôi núp trong bóng tối mà không nén nổi sự tò mò phấn khích , đầu óc không ngừng liên tưởng ra đủ các thể hình tra tấn.

Hạ độc ám sát hay tứ mã phanh thây.

Tốt nhất là nên làm hết một lượt đi sau đó liền treo đầu thị chúng kèm theo một dòng ghi chú phía bên dưới.
Lệnh nghiêm đã quy tiên về đoàn tụ ông bà. Xin kính cẩn thông báo.

Tôi không nín được cười khóe môi liền nhếch lên đầy thỏa mãn.

Hắc y nhân đến gần Lệnh Nghiêm, đưa bàn tay ra ra đến bên gương mặt của hắn.

Tôi lẩm bẩm.

Năm ngón tay..... năm ngón tay là như lai thần chưởng.

Sau đó hắn lại khẽ cụp bốn ngón kia lại.

- Nhất dương chỉ. Tôi thốt lên. Oimeoi, Tên này tàn độc quá...

Tôi nuốt khan cắn răng chờ đợi, ngay khi ngón tay ấy dừng lại ngay trên hàng mày thanh tú của Lệnh Nghiêm thì tôi chỉ muốn đập đầu vào gối ngay tức khắc.

CÁI QUÁI GÌ VẬY,MẶC ĐỒ ĂN TRỘM ĐI TƯƠNG TƯ CHỦ NHÀ ÀÀÀ ..

Hắc y nhân đang khẽ vuốt những sợi tóc mai từ trên trán Lệnh nghiêm xuống, bộ dạng vô cùng trìu mến mà ánh mắt đầy ắp sát khí lúc nãy cũng đã thần bí bốc hơi hết sạch.

Không được! !!!!!!!!,

Ngàn lần không được!!!!!!!!!.

Hai ngươi làm cái trò khỉ gì thế, mau buông ra cho ta, buông ra mau. Đúng là không thể chấp nhận được mà. Lão thiên a, cái kịch bản cóc ghẻ gì thế hả?

Tôi tức mình bò ra khỏi gầm bàn đang suy nghĩ làm thế nào để đá đít cho tên hắc y nhân kia một cái liền nghe tiếng Lệnh Nghiêm vang lên.

- Không ngờ ngươi lại có gan đến đúng hẹn như vậy.

Tôi co chân rút về.

Tội lỗi, tội lỗi.

Xem như tôi chưa nói gì đi..!!!!!

-Hahaha..

Tôi nghe hắc y nhân cười lên một tiếng rùng rợn.

- Lần đầu tiên ta thấy có người lại mong chờ kẻ đến giềt mình như ngươi đấy. Thật buồn cười nga.

Hắn quả nhiên gan to hung hăng thách lên một tiếng.

- Đã lâu không gặp, vậy hôm nay để ta chơi đùa cùng ngươi một lúc vậy.

Lệnh nghiêm cũng xem kẻ giết mình như người thân lâu ngày không gặp, rất vui vẻ tiêu soái chụp đâu ra một thanh kiếm chĩa thẳng về phía Hắc y nhân bắt đầu giao chiến.

Tôi núp trong một góc quan sát sau đó liền bắt đầu phát hiện ra một sự thật vĩ đại.

Thanh kiếm của bọn họ quơ tới đâu nơi đó liền nát như bột giấy, mọi tài liệu trong ngự thư phòng lúc ấy cái thì chẻ đôi nằm dưới gầm bàn, cái thì tan xác nổi lên trên không. Tuyệt đối không có cái gì được gọi là bảo toàn nguyên vẹn.

Chết tiệt.

Tôi đáng lẽ ra là không nên ở đây mới đúng, để nhân vật của mình chết bớt cho rộng đất đai xây nhà cửa, mấy bà tác giả thường đem tình trạng "diễn viên quần chúng đi hóng hớt sau đó bị một nhát đao vào người" làm lí do kinh điển lắm, mà tôi đây lại còn rất yêu đời nga, hoặc chí ít thì tôi cũng muốn chết vì lọt cống chứ vì một lí do vô duyên thúi thế này thì không đời nào...

Cứ tưởng tượng ra cái cảnh Lệnh Nghiêm phát hiện tôi đang nằm bẹp dúm dưới nền nhà trong đống đổ nát sau khi hắn chưởng một phát vào cái bàn mà tôi đang nấp làm tôi ra đi vì lí do hóng hớt thì đúng là không thể chấp nhận được.

BỘP...

Một cuốn sách rớt trên mặt bàn làm tôi giật mình mà định thần lại.

Tôi nghe rõ mồn một giọng của Lệnh Nghiêm ngay trên đầu mình .

- Lâu rồi không gặp, xem bộ ngươi cũng có chút tiến bộ đấy chứ nhỉ ?

Tiếp theo đó là gót giày của hắc y nhân hơn một nữa đã lấn sâu vào gầm bàn mà tôi đang nấp.

- Đồ vong ân phụ nghĩa, ta nhất định hôm nay phải giết chết ngươi. Mau thả ta ra.

Và sau đó là từng đợt chấn động đầy kinh hoàng.

Rầm rầm. ..cót két cót két...

Tôi nuốt khan thầm nhả mồ hôi hột.

BÀ NÓ CHỨ. CÁC NGƯƠI LÀM ƠN CÚT RA CHỖ KHÁC ĐÁNH NHAU GIÙM TA CÁI.

Đánh đâu không đánh lại nhè ngay chỗ ta núp mà đánh, trời ơi, kiếp trước tôi tạo nghiệp gì ?

Kiếm phong, chung quy lại tất cả đều là do lỗi của ngươi. Hãy nhớ đó, ta nhất định thù này phải báo, cho ngươi từ này về sau sống không bằng chết.

Lệnh nghiêm cùng hắc y nhân giằng co nhau làm chiếc bàn lắc lư ngày càng dữ dội hơn mà gót giày của hắc y nhân càng ngày càng tiến vào sâu làm tôi phải thụt lùi vào trong góc, mảng lưng đâm vào bức tường lạnh ngắt.

Tôi đưa tay lên chống phía dưới mặt bàn miệng không ngừng cầu nguyện.

-Ráng lên con. Ráng lên.Đợi khi lũ điên này đi khỏi thì con muốn nát bao nhiêu cũng được.

- Bà nó chứ. Các ngươi cầm kiếm lên chém đại giùm ta một cái, ta chịu hết nổi rồi.

PHẬPPPP....!!!!!!!!!!!!!!!!

-Ngươi có muốn thử xem kiếm của ta sắc bén như thế nào không?

Giọng nói bỉ ổi của Lệnh nghiêm phát ra bên trên kèm theo đó là một mũi kiếm lạnh ngắt đâm xuyên xuống mặt bàn nằm giữa hai ngón tay xinh đẹp tôi.

CỐ Ý....BÀ NÓ !!!!...NHẤT ĐỊNH LÀ HẮN CỐ Ý. KIẾM PHONG. LÀ NGƯƠI HẠI TA MÀÀÀ.

Tôi khóc không ra nước mắt, âm thầm thụt tay về, lần lượt đem mười tám đời tổ tiên của ai đó ra thăm hỏi. Bao nhiêu bụi bẩn từ gầm bàn xối xuống người tôi giờ đây thấm vào mồ hôi liền trở nên mặn chát.

Tôi gục đầu xuống hai đầu gối âm thầm nguyền rủa , âm thầm tự kỉ, âm thầm kiềm chế điên tiết để bảo vệ mạng sống cho đến khi có một luồng ánh sáng nhẹ đập vào mặt làm cho hai mắt tôi đều trở nên nhòe đi.

- Văn hy, ngươi không sao chứ? Mau lăn ra đi, hai người bọn họ đều đi cả rồi.

Giọng của Kiếm Phong văng vẳng ngay bên tai tôi.

Tôi không nhúch nhích, tuyệt đối không nhúch nhích, giữ nguyên tư thế gục đầu tự kỉ để suy nghĩ.

Bộ dạng của tôi lúc này chắc trông buồn cười lắm, tà váy bị xé rách đầu tóc thì bù xù như tổ quạ từ trên xuống dưới đều là bụi bẩn kèm theo mạng nhện. Không khéo ra đường cái bang còn nhận tôi là đồng nghiệp cũng nên.

Nhưng tôi không quan tâm đến cái đó ,cái tôi quan tâm lúc này chính là giọng cười khà khà đầy chết tiệt của ai kia đang đâm thẳng vào màng nhĩ của tôi.

- Hahahahaha. Văn hy, trông ngươi thật buồn cười chưa kia, trông thật thê thảm mà hahahaha.

Đúng thật là tả tơi không chịu nổi.

Kiếm Phong cười hả hê ,cũng phải thôi, trong lúc tôi đang khổ sở vật lộn chui rúc dưới gầm bàn thì hắn cùng tiểu soái ca đang ở đâu? Hắn đang cùng tiểu soái ca ngồi vắt vẻo trên xà nhà như hai con đười ươi mắc bệnh hư não giai đoạn cuối vừa vui vẻ xem trận đấu vừa bình phẩm trông vô cùng ngứa mắt.

- OaOaOa, Văn hy, văn hy, ta sai rồi, ta sai rồi. oa oa, là ta không tốt , ta không nên bỏ ngươi lại, ta không nên để ngươi lúc nãy gặp nguy hiểm. Thật mọi chuyện đều là do lỗi của ta. Oa oa oa

Tiểu soái ca từ khi nào đã đến bên cạnh tôi gào khóc nức nở ,vừa gào khóc vừa lấy tay phủi bụi trên áo tôi còn tích cực chu cái môi nhỏ nhắn lên thổi lấy thổi để. Cặp mắt long lanh chuyển chế độ ngân ngấn nước, hai cái má phúng phính đỏ ửng trông cực kì quỷ dị kiêm vẻ đẹp tội nghiệp đầy ma mị.

- Ngươi giỏi lắm, tiểu soái ca.

Tôi nhìn hắn đầy khinh bỉ. Quả nhiên là kẻ khôn ngoan cực kì.

Kiếm phong đứng một bên chứng kiến một màn này của tiểu soái ca liền trở nên ngây ngốc, hắn còn lâu mới hiểu hết những gì mà tiểu soái ca làm, ngưng ngay cái thái độ chế giễu hắn tròn mắt há hốc mồm ngạc nhiên,

-Tiêu..tiêu bạch dược, Ngươi...ngươi làm vậy là có ý gì, cố ý phủi bụi cho a đầu đần này còn khóc lóc đòi xin lỗi. Ngươi có biết hay không như thế thực mất mặt nam nhi đại trượng phu nga.

Nghe Kiếm Phong nói vậy tôi liền ngoáy lổ tai chống gối đứng dậy, phủi phủi hai tay đầy bụi, một cỗ hàn khí phát ra từ đâu xâm nhập vào không khí.

- Ách...Nam nhi đại trượng phu ư..

Tôi nhếch kẽ răng hừ lạnh gằn từng chữ một, sắc mặt hiện lên vài đường hắc tuyến ngay cả tiểu soái ca cũng thấy không yên ổn, vị trí đứng tụt ra sau vài bước nhường đường cho Kiếm Phong..

Tôi nhẹ nhàng rút trong ngực áo ra một cây sáo, hai mắt đằng đằng tỏa ra sát khí.

- HỪ HỪ..KIẾM PHONG. NGƯƠI CHẾT CHẮC RỒI...

x; -wi#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip