phần 23: Bị bắt cóc.
Chỉ sau một vài câu nói, hai ba câu hỏi và một tí nhan sắc thần thánh quái dị của mình, Kiếm Phong đã chính thức dụ dỗ Lệnh Nghiêm cùng nhau bắt tay vào phá hủy cuộc đời tôi một cách không thương tiếc.
Ngay trong ngày hôm đó sứ giả Hồng Vân Quốc xách dép cáo từ ra về còn sứ giả Phong Lạc Quốc ở lại với nỗi niềm sung sướng.
Hắn cùng Lệnh Nghiêm bàn chuyện đại sự vô cùng ăn ý ,bao nhiêu lễ vật, đãi ngộ bao nhiêu đều vô cùng tỉ mỉ. Tỉ mỉ đến mức chỉ còn thiếu chút nữa là bàn đến ngày hôm đó tay tôi đeo vòng gì, chân đeo lắc gì và trên mặt đắp lên bao hộp phấn nữa thôi.
Cho tôi xin đi.!!!!!!
Người sắp phải anh nghĩa diệt thân, hào kiệt bán mình là tôi đây, không phải mấy chú. Mấy chú làm ơn có thể ngoắc mặt sang đây một chút để xem thái độ lúc này của tôi có được hay không.??
Tôi muốn giết người.!!!!!!!!!!!
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
-Hy nhi muội muội.
Trong tẩm cung của Thái hậu, Diệu Trí ngồi một bên vỗ lưng tôi giọng điệu tràn đầy thất vọng, sau đó bất chấp ánh mắt khinh miệt của mọi người xung quanh hắn liền chụp tay tôi nắm nắm.
- Muội mến Hoàng đế phong Lạc quốc từ khi nào, sao muội không cho ta biết, sao muội lại nỡ lừa dối ta. Hy nhi.
Tôi."..."
Đúng. Là tôi đam mê hoàng đế Phong Lạc Quốc.
Là tôi muốn gả sang bên đó.
Là tôi lừa gạt tình cảm thiêng liêng của Diệu Trí ca ca huynh đây.
Là tôi rất vui sướng.
Kết luận lại, tôi thật không ngờ mình lại là con người vĩ đại như thế.
Vĩ đại đến nỗi chính bản thân mình lại muốn tự đi đúc tượng đắt ngay giữa lòng kinh thành.
ĐỒ CHẾT TIỆT...!!!!!!!!!!!!
Các ngươi làm ơn có thể ngoắc mặt, rửa mắt rồi sau đó quay đầu lại nhìn ta có được không. Con mắt nào của các ngươi thấy ta đang vui sướng muốn gả đi vậy, nếu thực sự thấy thì làm ơn đi khám lại giùm cái, có phải kiếp trước ta quịt tiền thiếu nợ các ngươi nên giờ này còng lưng ra gánh đủ hay không ???!!!
- Hy nhi con.
Thái hậu đẩy đẩy bả vai tôi cười hiền từ .
- Ta biết con vui nhưng cũng không cần làm thái độ này đâu, con xem, ai cũng bị dọa cho chết khiếp..
Tôi ngóc cổ dòm một vòng, ngoại trừ Thái hậu ra Tiểu soái ca cùng Nhạ Sương đều có chung một sắc mặt.
- Tỷ tỷ nga, ngươi không cần thể hiện như vậy đâu.
- Hy nhi muội, ta hiểu hết mà.
Tôi day day hai bên thái dương trán nuốt một ngụm nước bọt. Được rồi, xem như lần này tôi xui xẻo, ra đường không coi ngày, chọn bạn không xem mặt, hành động không biết lựa thời thế đi. Là vận tôi đen đủi, số tôi không may mắn, giờ thì là một cô dâu sắp bị gả đi mà theo như giang hồ đồn đại thì chính là bản thân hoàn thành tâm nguyện được lấy người tri kỉ. Là hoàng đế phong lạc quốc đầy phong thái với vẻ đẹp tìm ẩn, càng tìm càng ẩn...!!!!!!!!
- Muội tính gả đi thật hả??
Đột nhiên Nhạ Sương tỷ quay mặt sang tôi, dịu dàng hỏi.
- Vâng.
Tôi nhát gừng trả lời.
Tất cả chỉ vì Cục đá phục sinh chết tiệt ấy nếu không phải là thần phép hay đại loại gì đó tôi đã đi tàu ra biển ném nó xuống Thái bình dương từ lâu rồi.
Nhạ Sương Tỷ chống cằm dáng vẻ rất suy tư.
- Thế muội biết Hoàng đế Phong Lạc quốc là người như thế nào chưa?
Tôi thành thật lắc đầu nguầy nguậy, thật ra tôi cũng định hỏi lại Lệnh Nghiêm cùng Kiếm Phong về chuyện này nhưng từ lúc tan triều đến giờ cả hai người họ đều hẹn nhau biến mất. Sau đó tôi cũng đành câm nín mà im luôn, chút nữa thì quên mất.
Nhạ Sương tỷ thấy tôi ngơ ngác rất tốt bụng mà kéo tôi lại gần, thân mật kể lể. Đầu tiên là về sắc đẹp của hắn.
- Đẹp, đẹp cực kì.
Tỷ ấy không nhịn được phán một câu.
Tôi run sợ hỏi lại.
- Thật sao?
- Thật.
Tôi rủa thầm.
- Khỉ gió.!!!!!! Người đẹp thế mà bị tỷ đá nếu đầu óc không có vấn đề thì chính là một tên hôn quân chẳng ra gì.
Tôi mỉm cười nhìn Nhạ Sương tỷ.
- Thế tại sao năm xưa tỷ lại không đồng ý gả đi??
Tỷ ấy chỉ tay qua tiểu soái ca đang ngồi cạnh Thái Hậu cười man rợ .
- Nếu năm đó ta gả đi thì giờ đâu có tên nhóc này.
Tôi....!!!!!!
...(vuốt mặt).
Được rồi, là do tôi ngu dại mà không nhận ra, ngồi nói chuyện với tỷ thật sự rất thiếu muối.
Hoàng đế phong lạc quốc không lấy được tỷ chính là phúc phận tu 8 kiếp mộtba đời nhà hắn.
- Haiz. Bỏ đi. Dầu sao chuyện đó đã qua lâu rồi, bây giờ ta lại bàn vào vấn đề chính đi.
Nhạ Sương tỷ phẩy tay hai cái, sau đó tao nhã bưng li trà lên nhấp một ngụm điềm đạm nói tiếp.
- Thật ra năm đó ta không muốn gả đi là vì nghe được một tin đồn xấu về Hoàng đế phong Lạc quốc, nghe nói hắn là kẻ bạo chúa, xem mạng người như cỏ rác. Đã vậy còn có một sở thích kì lạ là đến tối hắn lại như kẻ mắc bệnh mộng du ban đêm mặc y phục cải trang thường xuyên ra phố giết người.
- Haiz, Muội biết không, kẻ bị hắn giết trong mấy năm qua nhiều không kể hết,mà hơn nữa các phi tần trong cung cũng lần lượt đều có phần. Nghe đâu đã có đến năm phi tần bị giết trong tình trạng hết sức thê thảm.
Sự việc này chung quy được hắn dùng quyền lực của mình che đậy nhưng cuối cùng cũng bị ta phát hiện ra, thoát được một kiếp nạn. Năm đó quyết định không gả đi chính là một quyết định sáng suốt.
Sau đó Nhạ Sương tỷ ngửa mặt lên trời đắc ý cười lớn.
Khóe mắt tôi co giật mãnh liệt.
Thoát, thoát, thoát cái con khỉ nhà tỷ. Tôi chắc chắn là đứa thứ sáu, tại sao tỷ lại không thử nhìn khuôn mặt muốn giết người của tôi đi rồi hãy vui vẻ.
Khuôn mặt của tôi.
KHÔNG VUI.
MỘT CHÚT CŨNG KHÔNG!!!!!!!
Trong lúc Nhạ Sương còn đang đắc chí cười lớn, Diệu Trí đã kéo ghế ngồi sát lại vào bên còn lại của tôi, nhìn tôi bằng con mắt chan nước mắm đầy thương cảm.
Hắn đặt một tay lên tay tôi.
Tiếp tục dê.!!!!!!!
Làm người phải biết kiềm chế.
Tôi nhịn.
Sống lâu trong cái khổ tôi quen rồi!!!
Nếu có một chiếc dép tổ ong ở đây tôi sẽ không ngại ngần mà tán thằng vào mặt hắn sau đó thô tục hỏi một câu.
- Ngươi có bị ngu không?
Nhưng sau cùng vẫn là vì không có dép tổ ong ở đây nên tôi đành nghiến răng dùng giọng điệu tình cảm nhất để hỏi hắn.
-Huynh có bị sao không?
Diệu Trí nhìn tôi, vẫn là con mắt chan nước mắm đầy mùi mẫn và sặc mùi tình cảm đó. Bỗng dưng tôi cảm thấy một điều gì đó bất ổn, Hắn nhìn tôi cứ như thể rằng tôi là con người phụ bạc đã lạnh lùng vứt bỏ tình cảm quý giá của hắn để chạy theo tình nhân mới vậy, xin đính chính luôn, tác giả còn dùng từ vứt bỏ nhưng đối với tôi chính thức dùng từ là chà đạp,Vâng, chà xong rồi đạp.
Đối với tôi, một người đàn ông hoàn mỹ chính là người có thể để tôi suốt đời này có thể dựa dẫm mà trải qua từng ngày tháng, một tháng ba0 ngày và một năm mộthai tháng sống trong hạnh phúc.
Còn đối với những người dựa không được tôi đương nhiên dẫm.
Và Diệu Trí chính là một trong số người đó.
- Vì hạnh phúc của muội nên ta đành lòng để muội đi, Hy nhi, muội sang đó phải nhớ giữ gìn sức khỏe, nếu lúc nào đó xảy ra chuyện gì không ổn cứ muội cứ gọi một tiếng Diệu Trí ca ca, ta lập tức sẽ xuất hiện liền.
Ô hay..
Hắn tưởng tôi là tuyệt đỉnh kungfu sư tử gầm à, bảo tôi đứng bên kia gào sang bên này gọi tên hắn. Này, não ngươi có nếp nhăn không vậy...
- Còn nữa...
Diệu Trí nhìn tôi không chớp mắt.
- Khi nào rãnh rổi nhớ ghé về đây thăm ta cùng Thái hậu một chút.
Tôi nhìn Thái Hậu nghe sống mũi mình cay cay, từ lúc đến đây Thái Hậu luôn là người đối xử với tôi tốt nhất, dịu dàng nhất, tôi quả thật rất xúc động. Xúc động đến nỗi nước mắt tôi sắp trào ra trong khi đó Thái hậu đang cười thật vui vẻ với Tiểu Soái ca,không nhìn thấy tôi.
Tôi.....
Thôi bỏ đi, chuyện gì khó quá cho qua đi.
- Đừng quên mua thêm đặc sản đem theo nhé.
Bánh bao bên đó ta nghe nói ngon lắm.
Diệu Trí kéo tôi về thực tại, nhe răng cười thật tươi, khuôn mặt bi đát lúc nãy bốc hơi sạch sẽ, nhắc đến đồ ăn đúng là làm cho người khác thoải mái hơn nhỉ, bây giờ tôi mới biết tại sao con gái khi bị thất tình lại ăn rất nhiều, chính là nghĩ rằng người ấy là cái bánh bông lan, không chần chừ mà bóp vụn nó ra sau đó cho vào bụng để quên đi mọi phiền não. Trước khi ăn còn điên loạn cười thêm ba tiếng.
HA HA HA.
Nhạ sương cùng Diệu Trí quả là rất tích cực trong chuyện này, viết ra một bản danh sách những món đồ cần mua sau đó cười nham nhở đưa cho tôi, kèm theo một lời dặn.
- Nếu muội còn mạng trở về nhớ không được để sót thứ nào trong này đâu đấy.
Sau đó vỗ vai tôi bồm bộp.
- Trông cậy vào muội.
Tôi cầm tờ giấy mà trong lòng rưng rưng nước mắt..
Rời khỏi cung Thái Hậu tôi cùng Tiểu Soái ca men theo hành lang dài để đến Ngự Thư Phòng, nơi mà Lệnh Nghiêm cùng Tỳ nữ của tôi hò hẹn. Mặc dù tôi không phải là xấu xa gì lắm nhưng bạn bè đã dạy rằng "nhìn lén thú vị hơn, nói chuyện lén vui hơn, ăn vụng ngon hơn và yêu liều thú vị hơn" nên khi vừa cách Ngự Thư Phòng chừng mấy trăm mét tôi đã cẩn thận dặn dò Tiểu Soái ca lát nữa đến đó không được xông vào mà chỉ được đứng bên ngoài nghe lén, nếu có lính canh thì trực tiếp đánh ngất hoặc cho bọn họ mấy liều thuốc ngủ là được.
Nhưng đáp lại tôi chỉ là vẻ mặt khinh bỉ của tiểu soái ca.
- Tại sao phải là ta?
Ý hắn nói là hắn muốn đình công bãi thị ,quyết không theo tôi làm lưu manh nữa mà sẽ là quân tử gõ cửa đàng hoàng bước vào. Sau đó một nhà ba người hắn sẽ cùng nhau ngồi lại đàm đạo, treo bên ngoài một tấm bản không phận sự, cút.
- Vậy ngươi có muốn ăn gà nữa không?
Tôi hổ báo.
Hắn. Im lặng.
- Vài ba tên thì được, nhiều hơn ta không biết.
Tôi đắc chí cười cười vỗ vai hắn, nhưng thỏa mãn chưa bao lâu gương mặt rạng rỡ đã trở nên méo xệ.
- Đau.
Một cảm giác đau xoắn ruột chợt ập đến, tôi hai tay ôm bụng đứng dựa lưng vào cột.
Tiểu soái ca thấy hai bàn tay đang chảy mồ hôi lạnh của tôi liền nổi lên bệnh nghề nghiệp.
- Sáng nay ngươi ăn gì ?
Tôi yếu ớt trả lời.
- Có hai cái bánh bao .
Tiểu soái ca nhăn mặt.
- Đó là vào lúc 8 giờ, ngươi ngồi ăn với ta, ta đương nhiên biết. Ta hỏi những giờ khác kìa. Ngươi có ăn thêm gì nữa không.
Tôi lật đầu ra suy nghĩ.
- Hai trái táo.
- Hai trái bắp.
- Chè hạt sen.
- Bánh quế.
- Hình như còn có một dĩa thịt thỏ nướng của Tiểu cúc nữa thì phải.
........
....
Tôi ôm bụng nhăn nhó kể lể không để ý đến khuôn mặt của Tiểu Soái ca đang thực sự rất kinh khủng. Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi dịu dàng nói.
- Ngươi biết không, heo cũng không ăn nhiều như ngươi.
Tôi....!!!!!!
- Ta cũng xem như bụng ngươi tốt, nếu ngươi từ sáng giờ không đi xem như là kì tích, nếu chịu được hơn ngày hôm nay người đời sẽ gọi ngươi là thánh nhân, qua ngày hôm sau ta sẽ bái ngươi làm sư phụ.
KHỐN KIẾP!!!!!!!!!!!!!!
Tôi đạp tiểu Soái ca ra một bên tức tốc chạy đi. Nhất định là hắn cố tình rề rà để cho tôi đau khổ, thần y, thần y cái khỉ gió.
Túm được một cung nữ hỏi đường tôi liền phi một mạch đến nơi mà ở thời cổ đại người ta gọi đó là nhà xí, nhưng vừa tới cửa cơn đau lại dịu đi, sau đó thì biến mất.
Tôi xoa xoa bụng thắc mắc, vô lý mất phút trước rõ ràng là rất đau nhưng sao bây giờ lại rất yên tĩnh dường như trước đó không có chuyện gì vậy.
- Quả nhiên rất hiệu nghiệm.
Một giọng nói cất lên cắt ngang suy nghĩ của tôi. Trên một cây cao gần đó có một cái thân ảnh đen tuyền, đang đứng tựa lưng vào thân cây trên miệng còn ngậm một chiếc lá .
Tôi nhìn xuống bụng mình rồi lại nhìn chiếc lá đó, nhìn hơn nữa ngày mới bắt đầu thấy run sợ.
- Vào cung không bao lâu đã trở thành công chúa, xem bộ bãn lĩnh không tồi nga.
Hắc y nhân nói xong liền nhanh chóng từ trên cây cao phóng xuống chậm rãi đi về hướng tôi.
Mỗi bước đi đều lấy khí thế tỏa ra sát khí bức người. Không hiểu sao trong một lúc tôi lại thấy người trước mắt lại lóe lên một tia thật quen thuộc.
Từ lúc đến đây sau khi biết được ống cống bị vô hiệu, tôi trở nên suy nghĩ thoáng hơn. Xem ở thời cổ đại nên chết thế nào mới gọi là oanh oanh liệt liệt, ít nhất thì trong hoàn cảnh bây giờ cũng phải giữ rõ uy phong khí thế để đến lúc tiểu Soái ca đến hốt xác tôi hắn cũng không lạnh lùng mà khinh bỉ một câu.
- Hừ. Nhà xí.
Tôi thủ thế. Hai tay đưa về phía trước, nhảy qua nhảy lại, thú thật là trong tv tôi thấy mấy võ sư nhảy đẹp lắm nhưng hiện giờ để mô tả tôi thì chỉ dùng đúng được hai từ: điên loạn. Hình như tôi lại có cảm tưởng mình như con khỉ già mắc bệnh phong giai đoạn cuối thì phải.
Tôi tập trung sẵn sàng trong tư thế chiến đấu, hai mắt mở to,truyện ngôn tình đã chứng minh được một điều rằng, đôi mắt đầy sát khí chính là một trong những vũ khí hạng nặng nhất. Khi nhân vật nam chính liếc mắt một cái, toàn thế giới bao gồm cả đất nước mà anh ta đang sống đều lập tức hóa đá, vì thế tôi cũng vận dụng hết khả năng của mình, con ngươi trừng lên, đôi mắt trắng dã. Một cơn gió đi qua đem theo một mùi hương đặc trưng mang tính chất huyền thoại và để lại trong tôi vài cục cát.
Tôi nheo nheo mắt.
Giật giật thêm vài cái.
Đuôi mắt hắc y nhân nheo lại , ngay khi tôi còn chưa kịp có phản ứng để chạy trốn, thân ảnh trước mắt đã phóng chiếc lá trên tay đi lao đến.
Chiếc lá bay đi với vận tốc của hai con bò cùng sáu con chó cộng lại đáp thẳng xuống ngực tôi. Tôi nghe nhói đau một tiếng rồi cảm giác như cả thân người đều bị chặn lại, mất hết sức lực ngã xuống đất.
Trước mắt tôi đều trở nên mờ dần đi một cách nhanh chống.
Chết tiệt.
Hê lô mọi người.
Tính đến thời điểm này thì chúng ta đã đi được một quãng đường khá dài rồi nhỉ ,tình hình an ninh vừa qua là truyện của tớ vừa cán mốc một , đối với một người mới viết truyện như tớ quả thật đây đúng là một điều đáng mừng, vì vậy để đáp lại sự ủng hộ nhiệt liệt của mọi người, tớ sẽ ngưng viết truyện từ bây giờ
......
......
.....
A. Đùa thôi. Đùa thôi.
Tớ không bỏ con giữa chợ đâu.
Chỉ là do sắp bước vào kì thi học kỳ và một đống bkt trog tg sắp tới nên tớ ms quyết định tạm ngưng viết trog một thời gian đợi khi cuộc thi kết thúc.
CHÚ Ý. CHỈ LÀ TẠM NGƯNG THÔI NHÉ..TẠM NGƯNG MÀ THÔI. KHÔNG BỎ LUÔN.
Tiện thể trong thời gian này, nếu tớ có nhớ bàn phím mà nửa đêm mò dậy viết bản thảo thì vẫn sẽ cố gắng đăng lên cho mọi người biết tớ còn sống. An tâm ha.
Cám ơn mn trong thời gian qua đã ủng hộ và theo dõi tớ, nhiều lúc nhận được một thông báo đỏ trên wattpad làm tớ rất vui mà nhảy dựng lên đấy. haha.
e hèm. Chung quy lại là tớ rất vui khi mọi người đã bỏ thời gian ra đọc truyện của tớ. Hẹn gặp lại mn trong thời gian sắp tới. Thank you.
À. Chỗ tớ trời mưa rồi đó. Tâm trạng rất thoải mái. Lão thiên nga.
.̃
i҉?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip