Phần 7: Náo động..

Trời xanh gió mát, hoa đua nhau khoe sắc. Từng tia nắng như những tấm lụa thật mỏng xuyên vào không trung, nhuộm lên cảnh vật.

E hèm, e hèm.

Vào vấn đề chính thôi.

Tại một nơi được gọi là hoàng cung không khí thật náo nhiệt.

Thấp thoáng phía trước là hai nữ tử một thân màu hồng, một thân màu lam kéo nhau chạy qua từng nơi trên khắp đại điện. Theo sau đó là một toán các cung nữ và thái giám, người cầm gậy kẻ cầm côn nói chung là đủ các loại hình thức bạo lực cấm con nít dưới mười ba tuổi.

Toán người đi đến đâu nơi đó liền lập tức gà bay chó sủa, cả hoàng cung như muốn từng bước bị dẫm nát.

Yeah. đó chính là màn rượt đuổi trong truyền thuyết. Và những màn hội thoại thế này xứng đáng được ghi danh vào lịch sử Tề Lạc Quốc.

- MEO MEO.

-CHÍT...

- MÉOOO... MÉO MÉO

- CHÍT CHÍT CHÍT..

- MÉOOOooo...

-NGÉOO...

Xin lỗi, tác giả không chuyên vào lĩnh vực này cho lắm..

Tôi chạy phía sau, hồng y cô nương kéo tay tôi chạy phía trước miệng không ngừng liên tục phát ra những tiếng kêu kì quái.

- Cô nương nói gì với bọn họ thế. Sao tôi nghe mà không hiểu gì cả.

Tôi thắc mắc dò hỏi, nếu tôi không phải là người tham gia công cuộc rượt đuổi này mà đứng ngoài lề xem xét e rằng suy nghĩ của tôi ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trong truyền thuyết này là :

- Ôi trời, một lũ thú điên.

Hồng y cô nương siết tay tôi thật chặt ngoảnh đầu lại, mái tóc tung bay trong gió, đôi mắt híp lại như một đường chỉ.

- Họ bảo chúng ta đứng lại. Meo Meo.

Còn ta nói với họ là đừng hòng. Chít chít.

Tôi......

Đồng loại, quả nhiên là đồng loại đều cùng mỗt hãng mà ra.

Tôi giật mình, giọng run run.

Tôi thật phục bà chị sát đất.

Hồng y cô nương vẫn tiếp tục kéo tôi chạy. Sau khi leo qua sáu bức tường, tám dãy hành lang cùng bốn cái hoa viên chúng tôi mới dừng chân lại.

Tôi mặt mày xanh như tàu lá thở không ra hơi, may mà trước đây tôi từng học võ nếu không cuộc rượt đuổi hơn một canh giờ này chính là làm cho người ta mất mạng.

Trái lại với dáng vẻ xụi lơ của tôi, hồng y cô nương vẫn chính là mặt mày không biến sắc, miệng cười toe toét, một giọt mồ hôi vẫn không hề đổ xuống:

- Ta vào thôi, chuột thích nhất là ăn vụng mà.

Tôi ngơ ngác nhìn lên.

Trên bản nhãn chính là dòng chữ mạ vàng to tướng "ngự thiện phòng".

Ngự thiện phòng chính là Đại đại nhà bếp trong những nhà bếp. Là nơi nấu đồ ăn cho vua và các bậc có quyền khác. Người của ngự thiện phòng đông không kể hết lên đến gần cả trăm người nhưng ai nấy cũng đều bận rộn, làm việc không ngơi tay.

Tôi cùng hồng y cô nương từng bước tiến vào, không nghĩ rằng không khí xung quanh nhất thời biến đổi, lúc đầu chỉ là một vài người sau đó tất cả già trẻ gái trai đều im bặt ngay từ cái nhìn đầu tiên, đồng loạt cung kính quỳ xuống gọi hai tiếng :

- Công chúa..

Tôi chuyển từ thái độ ngạc nhiên sang cả kinh,trợn tròn mắt, thân phận quả thật là rất lớn nha. Nếu tôi may mắn kết thân được thì không phải là bản thân đã tạo nên được kì tích sao.

Dưới thái độ của mọi người, hồng y à không, công chúa vẫn đứng yên một chỗ, vẻ mặt dửng dưng đến chết người, vội nhe răng ngạc nhiên xua tay bác bỏ .

- Ta không phải là công chúa. Chít chít. Ta là chuột mà.

Lời này vừa thốt ra, nhất thời cả ngự thiện phòng đều trở nên tĩnh lặng, lần này là bầu không khí quỷ dị làm cho người ta phải khẽ rùng mình.

Mặt ai nấy đều đen như đít nồi, bọn họ nhìn công chúa,tôi nhìn bọn họ, ngự thiện phòng hơn trăm người chính là mang hơn trăm biểu cảm khác nhau.

Sau đó không hẹn mà gặp, tất cả đều đồng nhất thoái lui ra sau vài bước.

- Thuộc hạ bận rửa rau.

- Thuộc hạ đi mua thêm bào ngư .

- Công chúa, xin đắc tội.

- Công chúa, người ở lại chơi vui vẻ.

Cứ thế, mỗi người một lí do, trong thoáng chốc ngự thiện phòng trăm người đều biến đi sạch sẽ không còn một bóng.

Tôi.....!!!!

.....

Công chúa: ăn đi, ăn đi, đồ ăn nhiều lắm, ngươi cứ tha hồ không cần ngại. Đây đều là làm cho hoàng thượng, chắc chắn sẽ rất ngon.

Nói rồi liền trực tiếp thò tay bốc một miếng thịt đưa lên miệng.

Trước khi ăn còn không ngừng vui vẻ kêu hai lên hai tiếng chít chít.

Tôi bất thần, một giọt mồ hôi chạy dài trên trán.

Công chúa, cô cuồng chuột quá rồi.

Toán người là mèo rất nhanh sau đó đã đuổi đến, khí thế cùng lực lượng mang tần số áp đảo.

Không hiểu sao khi nhìn cảnh này, trước mắt tôi từ thế giới muôn màu sáng lạng ngay lập tức lại chuyển sang là màu xám xịt. Nhìn bọn họ tức giận thế kia e rằng chỉ muốn đem bọn tôi ra một lúc ăn tươi nuốt sống.

Tôi da gà dựng đứng chụp lấy tay áo công chúa khẽ hất đầu ra hiệu, công chúa hiểu ý thả đùi gà trên tay đang cầm xuống chụp lấy rổ đậu xanh ngay bên cạnh tạt thằng ra cửa.

Đậu xanh tròn hạt nhỏ, rơi vãi xuống đất. Một số thái giám bất cẫn giầm lên đều bị mất trọng tâm, ngã lăn long lóc, quần áo xộc xệch rất chi là thảm bại..

Tôi thừa dịp được hả họng cười một phen chảy nước mắt, ôm bụng cười đến đau cả ruột, cũng quyết không chịu thua vơ hết cà chua, rau cải ra ném đều một lượt.

Quả thật, dù gan tôi có to cỡ cũng chỉ dám cầm đồ ăn chưa qua chế biến lên ném. Nhưng công chúa ngây thơ như nai tơ thì ngược lại,thẳng tay vơ toàn bộ đồ ăn trên bàn của hoàng thượng ra ném không thương tiếc..

Vừa ném vừa vui vẻ hét lớn:

- Này thì là đồ ăn của Hoàng Thượng. ..

Chỉ cần như thế ,bào ngư vi cá óc khỉ nhân sâm chè hạt sen lần lượt dưới bàn tay công chúa bị tiễn bay ra khỏi cửa.

Tôi âm thầm cầu nguyện.

Hoàng thượng, em vô tội, đừng chém em..!!!!!!

Thái giám cùng cung nữ né không kịp, một số bị đồ ăn ụp lên đầu bốc mùi mắm kinh khủng, vừa lồm cồm bò dậy liền tiếp tục dẫm phải đậu xanh té tiếp.

Số khác né được cú ném của công chúa nhưng lại bị trứng gà ném vào mặt.

Tôi đã nói rồi, tôi ném đồ ăn chưa qua chế biến a.

Nhưng cũng có một số thành phần ngoại lệ lại tỏ ý không chịu thua, sau khi né được những vũ khí biết bay của tôi cùng công chúa liền tính kế lùi lại lấy vị trí an toàn, nhắm thẳng góc độ, lấy đà lên tinh thần, giữ chặt vũ khí, hùng hồn hét hai tiếng.

-XÔNG LÊN.

Không đùa được a, tuyệt đối là không đùa được, nhiều người cùng một lúc lại lên cơn điên thế này, tôi thật kham không nổi a.

Nghĩ tình thế trước mắt không có lợi, trong 36 kế chạy là thượng sách tôi liền xoay người kéo cô công chúa chạy trốn.

Đám người thái giám xông vào, nỗi hận lúc nãy bừng lên thành sát khí trông rất đáng sợ. Tôi bị bao quanh không đường chạy trốn,cứ thế bao nhiêu gậy thuổng đều lần lượt giáng vào người tôi.

- ÁÁÁÁÁÁÁ

- Đánh đi. Đánh đi.

- Cứu tôi, bớ người ta giết người giết người. Các người định đánh hội đồng một cô gái dễ thương yếu đuối như tôi sao. ÁÁÁ, công chúa, cứu tôi với help me.

Á...ai đang cắn tôi vậy.

Tôi kêu gào thảm thiết, đưa tay chân ra đỡ đòn,cảm giác đau ập đến toàn thân.Trong toán người lộn xộn ấy tôi lại không thấy công chúa đâu, tất cả xúm lại đánh một mình tôi ỷ đông hiếp yếu. Lại còn có người cổ vũ kêu đánh đi nữa ư. Ta nguyền rủa các người chết tiệt....mà khoan hình như giọng nói này. ...nghe quen quen...

- Đánh đi, đánh đi.

Và sau mười lăm phút hội đồng, dưới sự cổ vũ đầy nhiệt tình, bọn thái giám cuối cùng cũng vứt vũ khí sang một bên buông tha cho tôi. Kẻ vuốt mồ hôi, người xắn tay áo thở hồng hộc.

Tôi lúc này nằm bẹp dí dưới đất không khác gì một con tép bị người ta đè lép, khắp người đau ê ẩm,bộ dạng lúc này trông thê thảm vô cùng..

-Chết tiệt, có cần các người phải ra tay nặng như thế không hả??

Đây không phải chỉ là một trò chơi thôi sao, các người muốn giết người chắc!!!!!

Tôi lấy sức gầm lên, chỉ nghe thấy xung quanh đang im bặt đột nhiên lại vang lên tiếng cười điêu của ai đó.

- Hahaha. Thật là vui...!!!

n kݲ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip