Phần 9: Người không biết xấu hổ là vô địch thiên hạ
Đêm khuyu thanh vắng, ngoài tiếng dế kêu, ếch kêu,cóc kêu,nhái kêu nói chung là đủ các loài tạp chủng đưa nhau cất tiếng kêu thì đâu đó nơi hoàng cung tại Nhàn Vi cát có một tiếng kêu thảm thiết cất lên nghe đầy tuyệt vọng.
Tiểu Cúc vừa trở về nghe có biến từ phòng của chủ tử liền hớt hải chạy đến nếu chủ tử xảy ra chuyện gì Tiểu Cúc có mười cái đầu cũng không đủ chém.
- Thiếu gia, thiếu gia người không sao chứ, mau mở cửa ra đi, đừng làm tiểu Cúc sợ.!!!
"""""""""""""""
"""""
Tôi mở cửa phòng, nhìn Tiểu Cúc trước mặt đang thở hổn hển biết ngay là đang lo lắng cho tên nhóc con đó, Tiểu nha hoàn này là người thông minh nếu sự việc này không hay đến tai Thái Hậu e là hình tượng ngoan hiền gương mẫu của nhân vật chính như tôi sẽ bị đạp đổ, liền nhẹ nhàng cười dịu dàng trấn tĩnh:
- Không có gì đâu, em đừng lo. Ta và thiếu gia đang bàn một số chuyện xưa cũ về phụ mẫu đã qua đời, đệ đệ không tránh khỏi cảm xúc dồn nén cứ để nó khóc một lúc sẽ không sao cả.!!!
- Thật chứ, nhưng thiếu gia hình như là..
Tiểu cúc lo lắng nhìn trộm vào trong phòng quả thật vẫn là không an tâm mà khuôn mặt của tiểu soái ca lúc này đã nữa xanh nữa vàng , nước mắt thi nhau rơi lã chã ánh mắt thiết tha còn hai tay ôm ngực có vẻ như đau lòng lắm.
Tiểu Cúc hiểu rõ vị chủ tử này nếu không xảy ra chuyện lớn y nhất định không rơi lệ, bảo y nhỏ tuổi nhưng nhất định tâm can vững như thạch bàn.
Thoáng nhìn khuôn mặt chột dạ của tiểu Cúc tôi cũng hiểu được phần nào, xem bộ không nói rõ ràng là không được liền vội vàng nức nở vài câu:
- Em đừng lo, đã lâu lắm rồi không nhắc đến chuyện này nó có phần kích động ấy mà, hồi lúc nó ở cung thái hậu cũng đã từng như vậy, em có nhớ không?
Tiểu soái ca nghe xong liền giật mình nhẹ nhàng bắn về phía tôi một tia hàn khí, hắn không ngờ vở kịch lúc trước hắn diển giờ trở thành mũi tên bắn ngược lại hắn..Còn tôi đương nhiên là đang mang khuôn mặt đắc chí thầm trong lòng cười hắc hắc.
- K..khôn.g...
Tiếu soái ca mấp máy...
- Ý hắn bảo em không cần lo cho hắn đâu.
Tôi ngay lập tức cướp mất lời của tiểu soái ca, hắn là đang cầu cứu tiểu Cúc nhưng ngặt nỗi đã bị dọa cho chết khiếp mở miệng vô cùng vụng về.
Được, vậy ta nổi lòng từ bi đức độ thay ngươi làm phiên dịch.
- T..a sợ....!!
Tiểu soái ca khó khăn.
- Thiếu gia, tiểu Cúc đây, người đừng sợ không ai có thể đụng đến được người đâu, Tiểu Cúc từ nhỏ đã lên thiếu lâm luyện võ đảm bảo bảo vệ được người...
Tiểu Cúc không khách khí nói, vẻ mặt như muốn bóp chết kẻ đang đe dọa tên nhóc kia.
- Không, ý hắn bảo là hắn sợ người khác làm phiền ấy mà.
Tôi vội vàng lấp liếm giải thích né tránh ánh mắt muốn băm thịt người làm nhân bánh bao đang bốc lửa ngùn ngụt.
- Em biết đấy, tiểu đệ của ta là một người kiên cường, tuyệt đối không muốn để người khác thấy mình như vậy.
Ý đuổi khéo người, Tiểu Cúc thông minh lập tức hiểu ra, dầu gì đây cũng là chuyện riêng của nhà chủ tử, là nha hoàn tốt nhất là không nên xen vào mới phải.
Một phút khó xử hiểu ra bản thân mình đã quá vô ý liền tỏ ra thái độ biết lỗi, gật đầu nói nhỏ.
- Tiểu Cúc đã hiểu rồi, vậy không làm phiền nữa, tiểu Cúc xin cáo lui.
Tiểu soái ca vừa nghe xong lập tức giật ngược người lại, Tiểu Cúc là hi vọng cuối cùng của hắn, tuyệt đối không thể để cô ta đi, liền lấy hết sức bình sinh hét lên một câu hoàn chỉnh.
- ĐỪNG...DỪNG LẠI...
Tiểu Cúc vừa mới xoay người nghe thấy xong liền quay đầu lại. Tôi phản xạ nhanh liền đem thân chắn ngang trước mặt.
- Ý hắn nói là em đi đi đừng dừng lại.
Nói xong liền xoay người về phía tiểu soái ca cười giảo hoạt.
Tiểu soái ca trí óc nhất thời tê liệt mở tròn mắt gân xanh nổi lên cuồn cuộn, như vậy mà cũng được sao, con người này, con người này......
Tôi nhanh tay sập cửa ra ý tiễn khách, biết tiểu Cúc còn dậm chân tại chỗ đứng ở bên ngoài liền bồi thêm một màn gào khóc thật to cố ý để người bên ngoài nghe thấy.
-Ôi. Mẫu thân..phụ thân. ..hài nhi bất hiếu...nhớ ngày đó hai người làm lụng vất vả..
Nói rồi liền túm áo tiểu soái ca, hắn sợ điếng người trực tiếp gào khóc.
-Uoaoa..oa..oa..oa..oa..oa...oa.
Màn biểu diển này đương nhiên không chê vào đâu được, một lát sau bóng người trên cửa biến mất.
Sau khi đã chắc chắn xung quanh không còn người tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
- Oa oa oa oa Văn Hy ta sai rồi, ngươi đừng hại ta mà .u oa oa oa
Tiểu soái ca sau khi biết cứu tinh của mình bị lừa đi, không khỏi kêu gào thảm thiết tựa hồ như muốn đem màng nhĩ của tôi xuyên thủng. Cơ họng cùng thanh quản thật tốt a...
Tôi bực mình đập bàn gắt một tiếng.
- Im!!!
Tiểu soái ca lập tức liền im miệng, mà tay lúc này vẫn giữ chặt cổ áo không buông kiên quyết bảo vệ sự trong trắng không nộp mạng cho ma háo sắc.
Tôi cười thầm trong bụng, để xem hôm nay ta chỉnh ngươi như thế nào.
- Ngươi muốn ta không hại ngươi, được, nhưng ta không để mình bị thua thiệt bao giờ.
Trong giọng điệu gần mười phần là cường khí làm đối phương phải rùng mình né tránh.
Tiểu soái ca đương nhiên biết sợ liền nước mắt nước mũi thút thít cổ họng nhỏ bé nghẹn ngào nói.
-Vậy ngươi muốn ta làm gì nga??
-Thề đọc..
Tôi gằn ra hai chữ ngữ khí không hề đùa.
- Nếu hôm nay ngươi không thề ta chính thức đem ngươi, soái tiểu tử oai phong một thời giẫm nát. Suốt đời bầu bạn cùng đám thái giám trong cung.
- Ngươi...ngươi....vô sĩ..
Tiểu soái ca hai mắt đục ngầu nhìn tôi hai tay bấu chặt hằn từng vết lên áo, giận đến đầu cũng muốn bốc ra khói chửi lên một tiếng, tôi vân vê lọn tóc trong tay cười cười rồi nói :
-Muốn đạp đổ sự khinh bỉ thì phải dùng hành động vô sỉ.
Nói xong liền làm bộ bước đến bàn thổi tắt nến :
- haizz.. trăng xem bộ đã lên cao thế kia,ta nghĩ cũng nên đi nghỉ sớm thôi.
- ĐỪNG..G.G!!!!!!
Tiểu soái ca nhào tới trước mặt tôi nức nở ,hắn đã biết rằng trong thiên hạ loại người đáng sợ nhất là loại người không biết xấu hổ nhưng không ngờ tôi đây lại chính xác là đại tỷ trong đám người ấy.
- Ô...ô.. ta biết sai rồi Văn Hy, ta thề ta thề được chưa..ô. ..ô..ngươi đừng hại ta mà...ô..ô..
- Tốt, vậy đưa tay lên nói theo ta.
Tôi thi hành như mấy phim cổ trang trung quốc, một tay giơ thẳng lên trời dõng dạc hô to.
- Tôi Tiêu Bạch Dược trước trời đất chứng dám xin thề rằng..
- Tôi..ô..ô..Tiêu Bạch Dược trước trời đất..
Tiểu soái ca bị ép đến tái người, hắn đứng chật vật trước mắt tôi, một tay vẫn ôm chặt cổ áo sợ tôi nhất thời mà đổi ý..
- Từ nay Văn Hy nói gì liền lập tức tuân theo, nói đi hướng đông tuyệt đối không đi hướng Tây. .
Tôi thao thao bất tuyệt vận dụng hết tài năng chém gió chém bão của mình .
- Từ nay Văn Hy nói gì liền..
Trẻ con không dạy sẽ sinh hư, hãy xem ta giáo huấn ngươi như thế nào..
- Nếu phản lời thề...
Đọc tới đoạn đó tôi liền nín bặt, tiểu soái ca yếu ớt một hồi nhìn tôi năn nỉ:
- Ta là con nít, ngươi đừng bắt ta phải thề chết chóc gì đó này nọ được không...!!!
Tôi gật đầu đáp ứng.
- Dù sao ngươi cũng là con nít ta không nỡ. Thôi được ngươi đọc theo ta thế này đi.
Nói rồi liền hắng hơi lấy giọng hô to.
- Nếu có phản lời thề này thì Tiêu Bạch Dược ta..
Tiểu soái ca khó khăn nặn ra từng chữ.
- Nếu có phản lời thề này thì..Tiêu Bạch Dược ta..
- Suốt đời đi theo Yến Văn Hy nguyện vì nghĩa diệt thân, ở bên cạnh Văn Hy suốt đời kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa.
-Suốt. .... NGƯƠI ĐANG ĐÙA VỚI TA SAO..!!!!!
Tiểu soái ca bất thình lình hét toáng lên đầy kinh ngạc.
Trời không phải muốn hắn đi chết đấy chứ!!!!.. nếu không chịu nghe lời thì chính là suốt đời đi theo bên cạnh, không phải là bức người ta đến đường chết sao, tránh đằng nào cũng không khỏi chết, quan trọng là chết sớm hay chết muộn hay thôi.
- Thế nào?? Tôi nhíu mày cười gian. Ta đáp ứng ngươi không để ngươi ngươi chịu chết, ngươi còn bản thân có ý kiến.
- Ta..ta...!!!! Văn Hy ngươi có biết không đi theo ngươi ta còn đau khổ hơn chết...o_O
Tiểu soái ca líu lưỡi, đương nhiên câu sau không dám nói ra, lắc đầu đau khổ.
- Suốt đời đi theo Yến Văn Hy, nguyện vì nghĩa. .....
ght:��u�vF
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip