Chap 13:

Lưu ý nhỏ khi đọc:

1. Jun sẽ thay đổi năm sinh của hầu hết các nhân vật trong truyện.
2. Và Jun cũng sẽ dùng đơn vị tiền Việt thay cho Nhật. (Vì Jun không rành về tiền bên ấy cho lắm).
3. Hãy đọc lưu ý ở phần giới thiệu giúp Jun nữa nhé^^.
4. Char bị OOC một cách trầm trọng, nhất là em bé tên Takemichi nhé:>
__________________

Author: LKHT&Chae Jeong Jun.

- Takemichi!!

Một giọng nói đầy tức giận vang ngoài cửa lớp. Người bị kêu tên thì giật thóp tim, chớp chớp mắt nhìn ra cửa.

- Thằng nào kêu bố vậy?

- Mẹ mày đây.

Một nữ nhân với mái tóc cam hồng theo nhịp chân mà đung đưa mạnh bạo, chân đá mạnh cánh cửa bằng một lực đạo lớn làm vang một tiếng rầm ù tai.

- Tao đây. Có gì hong mẹ?

- Mẹ bà mày! Hôm qua sao mày dám không rep tin nhắn!?

Hinata dậm mạnh chân đi đến chỗ Takemichi, bạo lực xách cổ áo đối phương lên gằng giọng tra hỏi.

- Này này, hôm qua tao bỏ máy ở nhà mà!! Rep kiểu mẹ gì?

Takemichi thấy nữ nhân trước mặt đang tức giận liền khai không chần chừ. Nhưng để bớt quê nên vẫn cố gắng giữ thái độ bố láo.

- Nhà? Vậy mày đi đâu?

Thả lỏng hai đầu mày, Hinata buông cổ áo Michi ra, chống nạnh.

- Tao đi lên mặt trăng lộn vòng vòng với Shu.

Takemichi chỉ tay qua Hanma đang ngồi bên cạnh, cười cười nói.

Hanma ngước đầu tới phía trước, lộ đầu khỏi tầm khuất của Takemichi với vẻ mặt bàng hoàng.

Sát khí và vẻ tức giận của Hinata lập tức bị thu lại rồi biến mất. Bây giờ chỉ còn là cô gái hiền dịu đang giật giật khóe môi mà hạ hai cánh tay đang hống hách chống hông xuống.

- Ồ... Bạn của Takemichi hả? Mình không biết đây. Haha...

Hina gãi gãi đầu, đánh lạc hướng một cách bất khả thi.

Hanma nhìn nữ nhân nhỏ bé chỉ cách mình một tên điên. Cả quảng đường làm giang hồ của anh chưa từng gặp một đứa con gái nào như này.

Anh lại liếc nhẹ qua Takemichi đang lảm nhảm với Hinata, tên điên lại thân thiết với một kẻ bạo lực. Cặp đôi gì đây?

- Đi, đến gặp người quen.

- Yayyy!! Đi thôi Shu!

Hina nắm tay Take, Take nắm cổ áo Hanma, cả ba lôi nhau đi đến lớp 7D, cách lớp Takemichi 2 phòng.

Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào "bậc thang" ba tầng hình người kia. Kẻ đi đầu thì thư thả, kẻ ở giữa thì tinh nghịch, còn kẻ đi cuối thì mặt nhắn như đít khỉ.

Hinata dừng lại, hai người phía sau cũng dừng, ánh mắt của mọi học sinh cũng đứng yên. Tay cô đặt lên cửa, đẩy nhẹ một tiếng cạch. Cánh cửa sắt đã được mở ra nhẹ nhàng. Đám học sinh trong lớp cũng theo phản xạ âm thanh mà ngó ra.

Cô nhìn bốn nam sinh đang ngồi tụ thành một nhóm cạnh cửa sổ, chưa kịp lên tiếng thì bị một ai đó hất mạnh vai.

BỐP!!

Nam sinh tóc hồng đậm ngồi phía ngoài đứng hình, đưa tay ôm bên má bị đấm, đồng tử thu nhỏ hết mức run run nhìn lên người đang tỏa sát khí đùng đùng trước mặt.

Ba nam sinh còn lại cứng đờ người, bất ngờ hoảng loạn trước hành động đột ngột của em.

- Tại sao... mày lại bỏ tao hả? Akkun...?

Siết chặt tay, rồi lại thả lỏng, khuôn mặt đáng sợ trở nên bi thương. Ánh mắt xanh ngời như sắp ngập đầy nước mà mờ mờ ảo ảo rung chuyển. Giọng nói vừa tức giận vừa đáng thương hỏi một câu không rõ đầu đuôi với người tóc hồng phía trước.

- Take... michi?

Nhau hai đầu mày lại với nhau, Atsushi khó hiểu gọi tên em, đại não đang cố gắng chạy theo thực tại.

Không đáp lời nào, Takemichi chỉ trợn lớn mắt treo lên khuôn mặt ngỡ ngàng vô số tội kia.

Sendo Atsushi, chỉ là một nhân vật phụ trong tuyệt tác boylove này. Nhưng ở ngoài đời thì không. Anh đối với Takemichi và Hinata quan trọng hết thảy. Nói không quý là nói dối, và nói không hận cũng là nói dối.

Anh là bạn từ thời cấp 2 của Takemichi, người bạn duy nhất của em sau khi Takuya rời đi vì gia định và trước khi Hinata xuất hiện.

Atsushi như một cây cọc đóng lại sự hi vọng của Takemichi ở thế giới thực, là người níu giữ, quyết tâm cản em khỏi "thói quen" tự tử. Người luôn ngăn cản, giúp đỡ em, hàn gắn em.

Vậy mà cái năm cứ tưởng chừng như là hạnh phúc nhất của em, mẹ bỏ bài, cha bỏ rượu, kết bạn với Hina, và dần đỡ được chứng tự hủy hoại bản thân.

Anh tự sát.

Cái hình ảnh Atsushi rời từ trên tầng 10 xuống rồi nằm bất động trên vũng máu trước cửa căn chung cư của mình, khiến Takemichi tuyệt vọng mà thét đến tắt cả tiếng.

Rõ ràng đã hứa là sẽ ở bên nhau mà?

Rõ là đã hứa sẽ cùng nhau mở tiệm cắt tóc.

Rõ là đã hứa sẽ cùng nhau tạo nên một thế giới riêng của hai đứa.

- Vậy tại sao lại bỏ tao?

Ánh mắt xanh ngời của em như bị nhuốm đen, nó tối lại, đầy đáng sợ. Giọng nói nghẹn ắng như sắp khóc nhưng tay vẫn siết chặt như thể sắp đấm Atsushi lần nữa.

- Hể...? Tệ thật.

Hinata thả lỏng cơ mặt chán chường, khoanh tay chóng cằm trên không, thở dài nói.

Hanma chứng kiến nãy giờ cũng bàng hoàng như ba đứa còn lại. Tên điên tức giận rồi??

- Cô... không cản Takemichi?

Hanma khó hiểu hỏi Hinata. Lòng hình thành cảm giác sốt ruột.

- Không, kẻ có tội phải bị phạt. Kẻ chịu đựng phải phát tiết. Cứ để nó đấm cho đã đi, nhịn cũng gần 12 năm rồi.

12 năm? Nhịn từ khi mới sinh ra à??

"Tao năm nay 26 tuổi."

Hanma chợt nhớ lại lời giới thiệu rồ điên của Takemichi, thấy có chút bất hợp lý. Lừa mấy cái ngớ ngẩn này cũng cần có đồng bọn à?

______________

- Akkun... Tao sò ry (sorry) chuyện hồi sáng nhé. Do hơi tức ấy mà.

- Takemichi... Là mày nhỉ?

Akkun trầm ngâm, hơi nghiêng mặt nhìn Takemichi đang ngồi ở ghế sau. Nhẹ nhàng hỏi.

- Ừ, bố mày đây chứ ai!

Takemichi nở nụ cười, vui vẻ đáp lại câu hỏi ngớ ngẩn của thằng bạn mình.

- Mày hiểu câu hỏi của tao mà, Michi.

Em tròn mắt, nụ cười vẫn giữ nguyên như vậy, đờ đẫn nhìn bóng lưng kia.

- Mày là người của thế giới thực đúng không?

Ngỡ ngàng đập liên tục hai lần, mặt em hơi nhăn lại vì bất ngờ và khó hiểu. Chẳng lẽ Akkun cũng bị dính cái lời nguyền chết tiệt đó? Nhưng rõ là nó chỉ áp dụng với tác giả thôi mà, đôi lúc cũng xảy ra vài trục trặc, nhưng chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Hay là Akkun lại chọc em nhỉ?

- Ừm, tao là người tạo ra cuốn truyện này.

Takemichi không phải người thích giữ bí mật với những người em coi là thân thiết. Em muốn họ biết mọi thứ về em để hiểu nhau hơn. Huống hồ Akkun lại là "điểm yếu" của em, không nỡ không nói.

Mà anh cũng chỉ là nhân vật phụ, dù có biết cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ.

- Ha, vậy đâu là "kẻ giao nhiệm vụ" của mày?

Takemichi chu mỏ mò xuống váy của mình, rờ rờ tìm thứ được gọi là "kẻ giao nhiệm vụ" kia. Rút ra từ váy một cuốn sổ vừa tay cũ, Akkun nhìn thấy, miệng hơi nhếch lên: - Mặc dù tao đến đây từ 12 năm trước, nhưng tao lại không có "kẻ giao nhiệm vụ" nào.

Akkun nhớ lại 12 năm trước, cái thời khắc mà anh chạm mắt Takemichi khi bản thân nhảy từ lầu mười xuống, anh đã hối hận. Nhưng hối hận thì làm được gì? Hình ảnh của người luôn "tựa" vào mình xuyên suốt năm cấp 2 chỉ lướt qua trong giây lát, rồi "uỵch", không gian liền tối mịch.

Sendo Atsushi chết rồi.

Chết ngay trước mặt Takemichi.

"Tao xin lỗi... Chỉ là... tao nghĩ mình quá tuyệt vọng."

Anh nhìn không gian tưởng như địa ngục mù mịch này. Trong lòng không khỏi bất ngờ. Địa ngục khác xa hẳn so với mấy con game và mấy câu chuyện truyền miệng của người đời nhỉ. Cứ tưởng là sẽ có đầu trâu mặt ngựa, hay hắc bạch vô thường, hoặc quỷ và Diêm Vương đứng xử phạt? Nhưng đây chỉ là một màu đen.

"Sendo Atsushi, chuẩn bị được dịch chuyển đến tiểu thuyết 12 năm sau để bị xử phạt."

- Oi! Ai đấy!!

"5, 4, 3, 2,1!"

Akkun giật mình mở lớn mắt, trước mặt là trần nhà trắng xóa, hai bên là vài thanh gỗ gần sát nhau. Cơ thể nặng nề nhưng tay chân và các bộ phận khác hoàn toàn bị thu nhỏ.

"Sendo Atsushi, hãy sống một cách bình thường. Kẻ giao nhiệm vụ của cậu vẫn chưa xuất hiện. Hãy kiên nhẫn đợi. Tạm biệt."

- Lúc đó tao muốn hỏi rất nhiều thứ... Nhưng hình dạng con nít ấy không cho tao nói cái mẹ gì ngoài mấy tiếng oe oe.

Takemichi nhìn vào cuốn sổ, chăm chú nghe anh kể.

Thấy không khi chìm vào im lặng, Akkun có chút sốt ruột, đại não cố nghĩ ra chuyện gì đó để nói. Chưa kịp nghĩ được gì thì tiếng nói có phần hơi trầm của Takemichi vang lên:

- Tại sao mày lại nghĩ rằng mày sẽ đến địa ngục?

- Vì tao... đã bỏ mày...

- Akkun... Tao đã rất giận.

Ban nãy là Takemichi im lặng, bây giờ thì đến lượt Akkun.

- Mày thừa biết mày là chỗ dựa tinh thần duy nhất của tao mà thằng khốn... Vậy mà mày lại dám xuống địa ngục khi mày làm điều mày muốn... Ai cho mày dám xuống địa ngục chứ? Đồ ngu.

- Tao phạm tội mất rồi Michi.

- Tội cái mông.

Akkun dừng xe, mặt anh hơi cúi, mắt liếc lên nhìn vào bóng đèn đường đang chập chờn. A, trời tối rồi, anh và Takemichi đã đạp và nói chuyện tận một tiếng đồng liền mà không hề hay biết.

Nhìn từ phía sau, Akkun như đang khóc.

- Tao xin lỗi.

Takemichi cũng cúi gầm mặt, vòng tay trước bụng Akkun ôm lỏng, cả má phải áp hoàn toàn lên lưng anh, giọng thỏ thẻ nói lời xin lỗi.

- Đấm tao đi Michi, tao đã khiến mày buồn vì đã làm điều tao muốn. Đấm cho xã stess. Haha...

Akkun cười lớn, nhưng một lúc sau lại thấy hơi ngượng. Đành hơi quanh người lại, tay đặt lên đỉnh đầu xù xì của em mà xoa xoa. Tay còn lại cầm hai bàn tay đang đan lỏng vào nhau của em.

"Tôi được vào đây là để bị "trừng phạt".

Không thể vì em nói tôi không có tội thì tôi thật sự không có tội.

Bản thân tôi tự biết rằng mình sai, Michi.

Hãy để tôi bù đắp cho em. Xin hãy chấp nhận nó."

___End chapter 13__

Noti: Dòng chữ nghiêng là dòng thoại của mốc quá khứ.

Chúc các bbi năm mới zui zẻ, OTP sớm canon:>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip