Chap 26: "Không phải rất tuyệt sao?"
Author: LKHT & Chae Jeong Jun.
- Mày điện ai đấy Michi?
- Tao điện Hina nhờ một số việc ấy mà.
...
- Ai rảnh?
Hina cau mày, chống nạnh thả lỏng một bên chân để dựa người trên không trung. Cô thật sự mệt mỏi với mấy cái yêu cầu vô lý của tên quỷ đầu vàng này lắm rồi. Chiều chả cũng 10 năm rồi, từ nay tự lực gánh sinh đi.
- Oke!
Cứ ngỡ Takemichi sẽ lại than vãn và níu kéo Hina như cách mà em thường ứng xử, nhưng không, em không làm gì ngoài cười nghịch mà kéo tay người kia vào căn phòng không phải của mình.
Atsushi nhìn theo nữ sinh nhỏ bé với mái tóc ngắn cam hồng đang cọc cằn cau mày cầm theo chiếc hộp nhỏ, mặt lộ rõ vẻ đầy ghét bỏ khi bị em kéo đi, vậy mà cô cũng chả thèm phản kháng, mặc dù miệng nhỏ vẫn đang oang oang mắng mỏ người nọ.
Lê bước theo sau, Atsushi cảm thấy mình còn quá mơ hồ với hai cây nấm này, họ thay đổi quá nhiều trong suốt 12 năm qua.
"Thật sự... rất khác!"
- Mày đi chậm như rùa vậy Akkun, nhanh lên nàoo!
Anh nhìn theo đứa trẻ to xác tinh nghịch ôm tay mình hối hả kéo đi, đôi mắt long lanh như chứa ngàn vì sao với sự kiện nào đấy mà bản thân em đã dự tính, những kí ức tối tăm trái ngược lại tiếp tục hiện lên.
"Akkun... Tao sợ..."
"Akkun, tao không sao!! Đừng đến chỗ hắn... Làm ơn... Mày mà bị đánh thì tao chết mất."
"Mày là động lực để tao sống tiếp, Akkun."
"Akkun...?"
Có vẻ tâm trí anh đã vô tình khắc sâu cái đôi mắt tuyệt vọng như đáy đại dương ấy. Đã quen với sự đau khổ và kìm nén ấy của em, nên bây giờ mới cảm thấy xa lạ.
Nhưng mà... điều này chính là điều anh luôn khát khao, khát khao vẽ thêm màu sắc cho đôi ngươi sâu thẳm này. Đôi ngươi sẽ luôn nhìn anh tràn ngập hạnh phúc và hét lên: - Chồ-- Bốp!
- Trời đất ơi, mày trợn tròng trắng với chảy nước miếng nhiều quá nên tao tưởng mày chết lâm sàn luôn đấy Akkun.
Atsushi ôm má mình thoát khỏi cơn mơ màng. Một bên má của anh bắt đầu đỏ lên, đôi mắt ngờ vực đăm đăm vào người trước mặt.
- Ai vậy?
________________________
- Oápp!
Hanma gãi đầu gật gù tiến đến lớp học. Lại một ngày học hành mệt mỏi và chán ngắt. Đại ca khối 8 ta đây muốn ở nhà ngủ nướng, đi học cái quần. Nhưng mà tự giác còn hơn là bị tên điên lùn tịt khốn nạn nào đấy đến lôi đầu đi.
Cạch.
- Ô, Shu, mày đến rồi. Nhìn nè, nhìn nè, nhìn nè!
Hanma ngửa cổ lên trời, chán nản chà mặt, chẳng muốn nhìn chủ nhân của cái giọng nói phiền phức kia. Nhưng vẫn cố nhìn xuống để tránh bị r*pe như lời hù dọa quen thuộc của người nọ.
Mắt trừng lớn, miệng mở ngang, tay đang đặt trên mặt chuyển xuống môi mà che, người hắn lùi về phía sau, cố cách xa người trước mặt, giọng hắn ú á ú ớ như đang kinh ngạc.
- Mày là ai?
Người được hỏi bày vẻ ngạc nhiên, nhưng sau đó liền trở về khuôn mặt tươi cười như cũ, ngón trỏ bí bí ẩn ẩn đưa lên mép miệng, suỵt một cái đầy ngứa mắt.
Hanma nhìn một lúc vào "nữ sinh" đang bỡn cợt mình, liền có chút liên tưởng đến tên phiền phức khùng điên ấy. Nhưng người này chỉ na ná mỗi khuôn mặt, tóc thì lại hoàn toàn là màu đen tuyền bóng dài, dưới áo còn phồng lên hai quả đồi, đặc điểm giống duy nhất chính là đôi ngươi saphire ngọt ngào và cái tính loi nhoi trời đánh kia.
Và rõ ràng đây là con gái!! Tên điên lùn tịt kia là đực!! Làm thế đéo nào mà cùng một người được?
- E(i)m là Takemichi đây, Shu hong thèm nhớ e(i)m luôn, hu hu.
Thấy biểu cảm ba chấm của Hanma, Takemichi cố nhịn cười mà biến thành "cô" người yêu đang bị anh bồ làm tổn thương. Hai tay nắm lỏng đưa lên gần mắt mà vặn tròn như đang chà nước mắt.
- Takemichi?
- Vâng?
- Sao mày lại... ăn mặc như này?
- Vì Shini-san nói rằng anh không thích con trai, nên em đã trở thành con gái để Shini-san thích em. Không phải rất tuyệt sao?
Thấm vào não bộ biểu cảm hồn nhiên của em, cảm giác tội lỗi Shinichiro bắt đầu sục sôi trở lại, và còn mạnh mẽ hơn cả đêm hôm qua. Anh bất lực rờ vết thâm vì mất ngủ dưới mắt, cố ý cúi thấp đầu tránh mặt em. Hay rõ hơn chính là tránh đi ánh mắt trong xanh này, nó khiến anh cảm thấy tệ hơn.
Shinichiro không thích Takemichi. Đó là sự thật.
Shinichiro chỉ thích con gái. Đó là sự thật.
Và anh luôn mặc định rằng, trai phải thích gái và gái phải thích trai. Vì cái mặc định cứng nhắc ấy, việc nảy sinh tình cảm với một người đồng giới là một chuyện khó, và bất khả thi hơn là khi cả hai chỉ mới quen nhau hơn một tháng.
Nhưng việc làm tổn thương người khác xong mà có thể thanh thản ăn uống, ngủ nghỉ, thì anh chắc chắn không thể thuộc loại người đó. Shinichiro đã mất ngủ cả đêm qua chỉ để suy nghĩ về hai vấn đề.
1. Có nên xin lỗi?
Và.
2. Thằng nhóc đó sẽ buông tha cho mình chứ?
Câu 2 đã có đáp án, em không hề buông tha cho anh, vẫn cứng đầu cố chấp thay đổi.
Nhưng câu 1... thật khó xử...
Shinichiro bối rối gãi đầu, đôi môi mím chặt nuốt một đợt nước bọt để ghìm lại cơn căng thẳng, nhưng có vẻ như là nó không có chút hiệu quả nào, miệng anh cứ mở ra rồi lại khép vào, như muốn nói gì đấy một cách bối rối.
Takemichi vẫn quan sát biểu cảm của anh, cười dịu dàng và tiếp tục im lặng, chờ đợi câu trả lời của nam nhân đang hồi hộp đến co rúm phía trước.
Mỗi khi tụ tập, Shinichiro rất ghét việc Takemichi ồn ào và gây lộn với Takeomi bằng cái miệng choang choang của em. Ấy vậy bây giờ anh lại đang cầu xin, cầu xin rằng nhóc vì tình mà cố chấp này hãy nói cái gì đó để chấm giứt bầu không khí khó xử này như cách mà em luôn vô thức làm. Lồng ngực của Shinichiro đây sắp bị tim đập vỡ rồi.
- Ô? Bakachiro-san tỏ tình bạn gái trong chính sân vườn nhà mình sao? Trơ trẽn quá!
_____End chapter 26_____
Jun đăng bù thứ 4 tuần sau nhé😔 do tuần sau kiểm tra 15 phút khá nhiều nên sợ quên đăng=) Buối tối vui vẻ nha💜.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip