Chap 29:
Author: LKHT & Chae Jeong Jun.
- Agh!
Takemichi gập lưng ôm đầu, cơn nhói từ trên đỉnh từ từ lan khắp vùng da mềm. Răng nghiến ken két quay ngoắt mặt về phía hung thủ.
- Mắc gì đấm tao!?
Mắt em hoá nhọn, gằng giọng hỏi hắn. Hanma nhau mày, ánh mắt lại hướng về Kisaki mà càu nhàu.
- Chẳng phải mày muốn thằng nhóc tập giao tiếp sao? Mày muốn giúp thằng nhóc hay là hại nó?
Đôi ngươi của em ánh lên một tia sáng, nó thu nhỏ lại thể hiện sự ngạc nhiên. Em mím môi nhẹ, nhìn hắn rồi lại đánh mắt nhìn xuống đất. Có chút suy ngẫm với lời hắn vừa nói.
Takemichi không nói hắn sai, chỉ là... em thật sự yếu lòng. Nhìn đi, nhìn cái ánh mắt chứa đầy sự hoang mang và lo âu của đứa trẻ kia ấy. Nó làm em gục ngã.
Trẻ con là những thiên thần cần được bảo vệ mà. Quá khó để nhìn một nhóc con đang lúng túng đáng thương như vậy.
- Mày thiếu nghị lực thật đấy, đồ điên.
Hắn nhếch mép đấm nhẹ lên đỉnh đầu em thêm lần nữa. Lông mày hắn nhếch cao để khuôn mặt trở nên thư thái hơn. Nhưng chẳng bù đắp sự đẹp trai nào cho cái nhếch mép ngứa đòn kia.
- Mày ở tương lai cũng vậy thôi, đồ ngáo.
Hanma nhăn mày khó hiểu. Hắn-ở tương lai? Thằng điên lùn này lại phát rồ rồi à?
- Oa, oa! Tetta-ah/Au!!
Kisaki run run mở cửa ra vào, đập vào mắt liền thấy một tên ngốc tóc vàng đang khổ sở xoa xoa đầu, một cây cột điện thì lại nặng nhọc ôm ôm cằm. Mọi sự căng thẳng từ trong quán nước như tan biến hết thảy, cậu chỉ biết bất lực thở dài.
Hai tên khùng này.
Đẩy gọng kính theo thói quen, Kisaki đưa món được giao trước mặt Takemichi.
Ba phần ngỡ ngàng, bảy phần bật ngửa. Khuôn mặt đông cứng của Takemichi và Hanma giúp Kisaki hiểu ra rằng. Cậu gọi sai bét rồi.
Takemichi cầm lấy ly kem thập cẩm trộn bún bò 3 hạt ớt, tay phải cầm chiếc muỗng đã được để sẵn một bên mà bắt đầu nhấn nhấn phần kem như đang kiểm tra độ xốp của nó.
Hanma đực người vài giây thì liền căng lớn miệng, cả người ngả về phía sau mà cười ha hả, ngón tay không yên phận mà chỉ vào Kisaki châm chọc. Kisaki ngượng nghịu cúi mặt xuống đất, tay bấu chặt chân áo run nhẹ.
Trán nổi chữ thập, Takemichi vất cái muỗng đi, dùng hết lực tay dọng thẳng ly kem vào cái miệng khốn nạn của Hanma. Sau đó không nhanh không chậm bế Kisaki ngực đối ngực với mình, tay vỗ nhẹ lưng cậu vỗ về: - Cũng đúng được phần đá mà, Tetta-chan quá giỏi luôn. Lần sau nhất định sẽ tiến bộ hơn, ha?
- Tôi không cần anh thương hại, tránh ra.
Kisaki chống tay vào vai Takemichi, dồn lực đẩy cơ thể mình ra để thoát khỏi em.
Takemichi thở ra, mặt bất lực đặt lên má Kisaki một nụ hôn rồi đặt cậu xuống đất theo ý nguyện. Kisaki sững người trong vài giây liền chà mạnh má, dậm chân quay người đi, chạy một mạch về nhà.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ của nhóc con, Takemichi đánh mắt sang cánh tai đỏ hồng của cậu, cười trừ.
Trẻ con thật đáng yêu.
- Oẹ... Ọc, oẹ!!
- Thay vì lết la lết lẩm móc họng thì sao mày không dùng A-qua-ri-us, chiết xuất từ thiên nhiên để súc cái họng của mày?
Vô tâm nhếch mép cười nhạo kẻ khổ sở đang chống tay lên thùng rác ói lấy ói để, Takemichi tốt bụng cầm trên tay chai Aquafina đưa trước mặt Hanma. Hắn xanh xao dang tay định chụp lấy thì bị em giật lại. Việc chụp hụt khiến hắn khó hiểu cau mày. Chưa kịp hỏi gì thì em liền hô lớn, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
- 10 ngàn.
- Đcm mày Takemichi!!
Hanma gào lên rồi ngất đi, thân thể uốn éo như cọng bún mọng nước vừa chui ra từ mũi hắn. Takemichi thiếu điều thở dài, vác hắn lên kéo về nhà trọ.
___________
- Sao mày cứ thường xuyên đến đây thế Michi?
Akkun chống tay vào tay lái, đè một bên mặt xuống tò mò hỏi em. Takemichi phủi phủi chiếc túi giấy trong tay, chân gõ gõ xuống đất để chỗ tuyết dính vào gót giày văng ra ngoài. Em ngẩn đầu nhìn Atsushi, vui vẻ mời gọi: - Muốn đi cùng không?
Atsushi phì cười, dắt chiếc xe đạp cũ đi theo Takemichi vào bên trong con hẻm tối, suốt quảng đường ngoài cười thì chỉ toàn nhìn vào thứ đồ trong bao giấy. Ánh mắt long lanh dịu ngọt khiến anh phát ghen.
Trong đó có cái gì mà làm em vui dữ vậy?
- Sắp đến rồi, Akkun.
Đôi ngươi hồng sẫm dần mất đi bóng dáng của nam nhân tóc vàng mà phản chiếu hình ảnh thảm họa trước mặt. Atsushi ngây người trước khung cảnh tàn tạ của khu ổ chuột, mặc dù anh đã được nghe về nơi bẩn thỉu này, nhưng đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến. Vết nhơ của Shibuya.
- Oa! Thiên thần tới rồi!!
Đôi mắt sầm tối bỗng chốc bừng sáng khi thấy em. Một cậu bé với một bộ đồ ấm bình thường nhưng đặc biệt thu hút hơn hết thảy. Vì cậu là người duy nhất ăn mặc phù hợp với mùa đông nhất trong tất cả những kẻ nghiện ở đây.
- Minami!!
Minami ngả nhào vào lòng Takemichi, ôm trọn vòng eo mà dụi mặt vào bụng em, thể hiện sự thích thú rõ rệt. Cậu vô tình thấy được sự xuất hiện của người lạ, liền đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn Atsushi.
- Thiên thần, đây là ai vậy ạ?
Takemichi xoa xoa đầu của Minami cũng nhìn theo hướng cậu, mỉm cười giới thiệu: - Đây là Sendo Atsushi, là- - Tri kỉ, không thể tách rời. Nhóc nhớ chưa?
Atsushi nhảy vào miệng của em, bắt đầu khó chịu đấu mắt với tên nhóc xa lạ này.
Minami cũng chẳng kém cạnh, mặt đen lại đầy rạo rực "đánh" lại Atsushi.
Cảm nhận được bầu không khí có chút khó xử, Takemichi đưa tay búng trán Atsushi, giao tiếp bằng mắt nói anh dừng lại. Atsushi cũng biết điều quay phắt qua chỗ khác, nhưng lòng vẫn muốn đấu khẩu với nhóc con kia.
- Hôm nay anh mang đồ tới tặng chị mẹ của nhóc nè. Tuyệt chứ?
Takemichi dơ cao bao giây, cười hì hì vỗ vai Minami. Cậu nghe vậy mắt lại sáng bừng, miệng cười tươi dắt tay Takemichi đi về cái lều rách nát thân thuộc. Atsushi hằm hằm theo sau, tay siết mạnh muốn gãy mất tay cầm.
Đằm chìm trong niềm vui sướng khi thấy Minami vui vẻ cùng bộ đồ mới, Takemichi vô thức dựa đầu vào vai Atsushi, làm anh giật bắn mình, ngại ngại ngùng ngùng giả vờ thắc mắc hỏi để đánh lạc hướng cảm giác hồi hộp của mình: - Mày quen thằng nhóc này bao lâu rồi?
- Vài ngày sau khi tao tới thế giới này...? Chắc vậy.
- Sao quen nhau được thế? Nhìn là biết chẳng thân thiện gì.
- Vì không thân thiện nên tao mới cố gắng làm thân. Chẳng phải tốt sao?
- Ắt hẳn phải có lý do nhỉ?
- Vô tình cả, chẳng có lý do gì.
- Mày bất cần thật đấy.
Takemichi cười gượng, đấm nhẹ vào bắp tay Atsushi một cái.
- Tao muốn Minami chuyển đến nhà tao sống.
_____End chapetr 29______
Đang viết mà chả hiểu sao cái tay nó cứ bấm vào tóp tóp nên đăng trễ🥲 So gy các nàng, đêm ấm💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip